Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người và rồng trợn mắt nhìn nhau.

Châu Kha Vũ cau mày, hắn cúi đầu nhìn hai tay mình, nghiêm túc cảm nhận thần lực dồi dào trong nội đan, chốc sau bỗng phun ra một chủ ý tệ hại, "Chi bằng đánh sập luôn mật thất này đi?"

Trương Gia Nguyên: "..."

Nếu Chu Tước sống dậy, con gà rừng này nhất định sẽ là kẻ đầu tiên bị Chu Tước đại nhân truy sát.

"Ngươi đã đập thủng nóc đại điện của người ta rồi, giờ còn muốn đánh sập cả mật thất của người ta?" Trương Gia Nguyên như gặp trúng thiếu niên thời kì phản nghịch đụng đâu đánh đó, đầu nhức tới mức muốn nổ cả ra, "Phượng Hoàng đại nhân, ngươi đến đây tìm Chu Tước để báo thù rửa hận hả?"

Châu Kha Vũ lạnh nhạt liếc y, hoàn toàn chẳng thấy việc đánh sập mật thất này là chuyện gì to tát, "Không phải cũng chỉ là một cái tổ chim thôi à. Được rồi, không đánh sập chỗ này cũng được, miễn là ngươi nhớ đường."

Con rồng quấn trên cổ tay hắn nghe xong câu này lập tức thay đổi thái độ, "Haha, còn cần ta nhớ đường gì chứ. Chỉ là một mật thất cỏn con thôi mà, Phượng Hoàng đại nhân muốn đập chỗ nào thì cứ việc đập, ai dám ý kiến!"

Trương Gia Nguyên vội vàng phủi sạch trách nhiệm, y ngửa đầu chớp mắt, rõ ràng Châu Kha Vũ chỉ thấy một cái mặt rồng, vậy mà hắn vẫn cảm nhận được dáng vẻ y đang gắng sức nịnh nọt, "Không biết Phượng Hoàng đại nhân muốn đánh sập bức tường nào nha? A, hay là để ta giúp đại nhân tìm bức tường mỏng nhất nhé?"

Y nói xong, chẳng cần biết Châu Kha Vũ có đồng ý hay không đã bay khỏi cổ tay, cúc cung tận tụy tìm cho Phượng Hoàng đại nhân bức tường mỏng nhất.

Chóp đuôi y gõ gõ lên tường, chăm chú lắng nghe, chốc sau mới hào hứng hò hét, "Đại nhân, bức tường này mỏng nhất đó!"

Châu Kha Vũ gật đầu, "Biết rồi, lại đây đi."

Lửa Phượng Hoàng nổi lên từ lòng bàn tay soi mật thất sáng như ban ngày, hơi nóng tỏa ra hun muốn chín cả xác thịt.

Trương Gia Nguyên bị hun nóng thè cả lưỡi, y sợ nóng, lại càng sợ lúc Châu Kha Vũ thi phép không cẩn thận sẽ ném cả mình đi luôn. Cổ tay không còn là nơi an toàn, y nghĩ ngợi trong phút chốc, sau đó ba chân bốn cẳng lao đến trước ngực Phượng Hoàng đại nhân, móng rồng chẳng kiêng kị lật mấy lớp y phục, sau đó vùi cả người vào trong, chỉ thò ra mỗi cái đầu rồng.

Đương lúc lửa Phượng Hoàng sắp đập tan bức tường mật thất, Trương Gia Nguyên bỗng hét to, "Khoan! Từ từ, đợi chút!"

Y nhoài cổ ra ngoài, cố gắng căng mắt nhìn, đoạn nói, "Hình như ta vừa thấy bức tường kia xuất hiện hoa văn?!"

Châu Kha Vũ thu lại liệt hỏa Phượng Hoàng, dời bước tới gần, quan sát thật kĩ bức tường trước mặt.

Chu Tước lòe loẹt dát vàng cả Chu Tước điện, ngay cả bức tường mật thất này cũng không chịu tha.

Trương Gia Nguyên chăm chú nhìn kĩ từng chi tiết, ngoài kết luận vàng mà con chim trĩ kia dùng để dát tường là vàng thật ra thì hoàn toàn không thu hoạch được gì khác. Y bực dọc nghĩ, chẳng lẽ dạo này y gặp mấy thứ tà ma nhiều quá, vậy nên giờ nhìn đâu cũng thấy điều kì quái hay sao?

Châu Kha Vũ soi xét muốn thủng cả tường, nói, "Ta không thấy hoa văn nào cả."

"Lạ ghê, giờ ta cũng không thấy." Trương Gia Nguyên ảo não, y tìm rớt tròng mắt mà chẳng thấy hoa văn ban nãy y nhìn thấy đâu, vậy mà vẫn cứng đầu không chịu từ bỏ, "Cho ta chút lửa Phượng Hoàng đi, soi cho ta, ta tìm lại lần nữa."

Châu Kha Vũ bị y biến thành đèn soi đường cũng không so đo, chỉ yên lặng nổi lửa soi sáng.

Liệt hỏa Phượng Hoàng vừa sáng lên, Trương Gia Nguyên lập tức kêu thành tiếng, "A!!!"

Không chỉ Trương Gia Nguyên giật mình, Châu Kha Vũ cũng hoảng hốt trong phút chốc. Từ chân tường, hoa văn đỏ nhạt đang chậm rãi bò lên. Nói là hoa văn, thế nhưng hình dáng của nó càng giống một đống chỉ đỏ đan cài vào nhau. Đám chỉ này như có sinh mệnh, chúng không ngừng bò lên vị trí lửa Phượng Hoàng đang soi sáng, một đám nhao nhao cựa quậy thèm nhỏ nước dãi, cứ như một giây sau chúng sẽ thoát khỏi bức tường, lao tới nhai ngấu nghiến ngọn lửa Phượng Hoàng kia.

Trương Gia Nguyên bị đám chỉ đỏ lúc nhúc làm ớn lạnh cả sống lưng, "Cái thứ quỷ gì thế này?"

Châu Kha Vũ nhíu mày, hắn dùng thêm thần lực, lửa Phượng Hoàng càng cháy mãnh liệt, đám chỉ kia càng đỏ rực thêm. Hắn bình tĩnh nói, "Nó muốn liệt hỏa Phượng Hoàng của ta."

Trương Gia Nguyên bị câu nói này dọa sợ.

Trên đời này, không có thứ tà ma nào không sợ liệt hỏa của Phượng Hoàng đại nhân. Ngay cả thứ dở thần dở ma như y cũng phải kiêng nể đôi ba phần, vậy mà đống chỉ quỷ quái này lại không sợ liệt hỏa Phượng Hoàng, thậm chí còn muốn chiếm đoạt liệt hỏa.

Nếu không phải tà ma ngoại đạo, vậy nó rốt cuộc là thứ thần thông quảng đại gì đây?

Trương Gia Nguyên núp trong ngực áo Châu Kha Vũ, ghét bỏ nhìn đám chỉ chẳng rõ tốt xấu. Y ngước lên nhìn, vẫn thấy Phượng Hoàng đại nhân rặt một bộ dáng cao cao tại thượng. Hắn thấy y ngước nhìn mình, bình tĩnh hỏi, "Muốn biết nó là thứ gì không?"

Trương Gia Nguyên nheo mắt nhìn Châu Kha Vũ, mặt rồng tràn đầy ý vị.

Phải biết rằng, Thần Long đại nhân trước đây luôn đứng đầu mọi kì thi văn ở Thông Thiên Các. Nói y trên thông thiên văn dưới tường địa lý hoàn toàn không phải nói quá. Ngay cả Bạch Trạch học vấn kinh người, năm đó cũng phải chịu thua y vài bậc.

Trên đời này không có gì y không biết. Nếu có, vậy chắc chắn là do y không muốn biết!

Châu Kha Vũ thấy rồng đen trợn mắt nhìn mình cả nửa ngày trời, cuối cùng lại phun ra một câu, "Không muốn biết."

Châu Kha Vũ: "..."

Ma Long thật sự rất biết cách khiến người ta muốn tẩn cho y một trận.

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ giật giật khóe môi, mặt mày đơ thành một cục, trong lòng y thở dài một hơi, cuối cùng vẫn miễn cưỡng cho Phượng Hoàng đại nhân chút mặt mũi, "Thôi, ta đổi ý rồi. Ta muốn biết."

Y tự chấp nhận số phận đau buồn, y không còn là học trò đứng đầu Thông Thiên Các, mà Châu Kha Vũ đã chấp chưởng Thiên Hư Ti cũng gặp qua vô số quỷ ma, có lẽ kiến thức của hắn bây giờ còn nhiều gấp đôi đống y từng học trong sách vở.

Thế mà y còn chưa kịp đau buồn xong, Châu Kha Vũ đã niệm pháp quyết, triệu hồi kiếm Thuần Ly, ấn mũi kiếm lên bức tường trước mặt.

Trương Gia Nguyên hoảng hồn, lại thấy con gà rừng kia gáy cứ y như thật, "Đào nó ra thử là biết ngay thôi."

Trương Gia Nguyên còn tưởng hắn có kiến thức cao siêu gì: "...?"

Mũi kiếm dán sát lên bức tường, đám chỉ đỏ ngửi được mùi Phượng Hoàng từ kiếm bản mệnh, lập tức nhúc nhích đến đầu mũi kiếm.

Mũi kiếm còn chưa kịp cắm vào trong tường, mấy sợi chỉ đỏ đã vội bò lên thân kiếm. Nó đỏ rực như máu, càng bò tới gần chuôi kiếm, thân thể nó càng phình to ra.

Châu Kha Vũ mấp máy môi, hắn niệm một đống pháp quyết dài như tụng kinh, thứ quỷ quái kia lập tức bị ánh sáng bàng bạc vây lấy. Hắn cách không nhấc thứ kia ra khỏi kiếm Thuần Ly, nâng nó lên trước mặt, chăm chú soi xét.

Khoảng cách lúc này đã đủ gần để hai người nhìn rõ nó, Trương Gia Nguyên không dám tin vào mắt mình, hoảng hốt nói, "Sao ta lại thấy, thứ này trông cứ như gân mạch vậy?!"

Chẳng biết có phải thứ quỷ kia bị câu nói này của y chọc trúng tim đen hay không, nó đột nhiên điên cuồng vặn vẹo như muốn lao về phía y, dáng vẻ hệt như định giết người diệt khẩu.

Trương Gia Nguyên vội rụt đầu rồng vào trong ngực áo, chỉ sợ chớp mắt cái thôi sẽ bị thứ kia hại cho chết tươi.

Ánh sáng bạc vây lấy vật yêu tà kia càng lúc càng sáng mạnh, Châu Kha Vũ điều khiển một tia sáng cắt qua người nó, máu tươi lập tức bắn ra.

Trương Gia Nguyên ngẩn người, y dường như cảm nhận được khí tức quen thuộc tỏa ra từ chỗ máu tươi kia, thế nhưng lại không tài nào nói rõ được cảm giác quen thuộc đó rốt cuộc đến từ thứ gì.

Vật quỷ quái kia vặn vẹo cơ thể khiến máu văng khắp nơi, Châu Kha Vũ đã ăn quả đắng từ máu Nhân Xà, lập tức dùng pháp quyết bắn nó quay ngược lại tường. Thứ quỷ quái kia vừa chạm tường, mũi kiếm Thuần Ly tức khắc bị đẩy bật ra, cả mật thất đột nhiên ngập tràn tiếng rên rỉ đau đớn.

Một người một rồng bị tiếng rên rỉ kì quái kia chọc cho lạnh sống lưng.

Mật thất này nhất định là có quỷ.

Trong lúc hai người chăm chăm nhìn bức tường trước mặt, mấy bức tường xung quanh cũng đã bị đám chỉ đỏ âm thầm phủ kín, hệt như bị kẻ khác tưới máu lên. Đèn treo trên tường bị chúng bò lên, lửa đèn phập phù bị chúng tham lam nuốt lấy. Lửa đèn cố giữ chút hơi tàn, chợt uỳnh một tiếng trời long đất lở, lửa đèn đều đồng loạt tắt phụt.

Cả mật thất lập tức chìm vào bóng đêm.

----

Xàm xí:

"Sau khi Thần Long biến thành Ma Long" ❎️

"Rồng đen phiêu lưu kí" ✅️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro