Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên tự biến mình thành một chiếc khăn hình rồng, vắt vẻo từ eo lên tận hai đầu vai Châu Kha Vũ, dáng vẻ vừa thoải mái vừa nhàn hạ.

Y trộm được chút máu Phượng Hoàng, tuy cơ thể vô lực, nhưng tinh thần vô cùng sảng khoái. Y lắc lư theo bước chân Châu Kha Vũ, tận tâm tận sức chỉ bảo, "Ta nhớ chính giữa Chu Tước điện có một cái hồ nhỏ, khi xưa Chu Tước thích để mấy vật có linh tính xung quanh hồ. Nếu muốn khởi động trận pháp hiến tế, nhất định sẽ cần tới vật phụ trợ. Chúng ta có thể tới đó tìm manh mối thử xem."

Châu Kha Vũ giữ vững bước chân, không nể nang tình nghĩa chọc thủng vấn đề, "Ngươi nhớ đường sao?"

Trương Gia Nguyên: "..."

Câu hỏi này hơi quá đáng rồi đó?!

Chút nhiệt tình của Trương Gia Nguyên bị câu hỏi này ụp cho tắt sạch.

Y phiền não tới mức to cả đầu, "Vậy phải làm sao đây? Chúng ta cũng không thể như ruồi mất đầu chạy loạn trong Chu Tước điện được. Quá phí sức!"

Đầu rồng dán sát vào da cổ Châu Kha Vũ, không hề kiêng nể hít sâu mấy cái, càng hít càng thấy tuyệt vọng, "Phượng Hoàng đại nhân, thần lực của ngài cũng sắp bị phong bế hết rồi."

Máu Nhân Xà phong bế thần lực, đợi đến khi thần lực hai người đều cạn khô, vấn đề càng khó giải quyết. Lỡ đụng phải Nhân Xà lần nữa, vậy thì khỏi phải nói, hai người chắc chắn sẽ thành món ăn thơm ngon bổ dưỡng cho Nhân Xà thật.

"Không thể cùng chết được." Trương Gia Nguyên chém đinh chặt sắt nói, "Vì đại sự tam giới, Phượng Hoàng đại nhân có nguyện ý nghe theo ta một lần không?"

Châu Kha Vũ nhướng mày nhìn y, dịch kĩ ra thì là, mời ngươi sủa.

Mấy cái vuốt rồng bám chặt lên vai Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên kề sát tai hắn, nhiệt tình sủa một tràng dài, "Chúng ta đừng tranh đấu nữa, bây giờ hai ta hợp tác, tranh thủ trước khi bị Nhân Xà tìm được, ngài cho ta thêm chút máu nữa đi. Máu ngài có thể giúp ta khôi phục thần lực, chỉ cần ta uống đủ máu, thần lực được khôi phục, ta sẽ bảo vệ ngài. Dù sao ngài cũng chỉ mất chút máu thôi mà, kiểu gì cũng tốt hơn nhiều so với mất mạng trên tay Nhân Xà đó."

Châu Kha Vũ không thèm đáp, lạnh lùng đẩy cái đầu rồng đang dán sát bên cạnh mình ra xa.

Hắn vẫn chưa ngu đến mức độ đó.

Tên này dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, đừng nói tới bảo vệ, chỉ sợ hắn vừa gật đầu đồng ý, y đã hút cạn máu hắn rồi cúp đuôi bỏ chạy luôn. Đối với loại mở miệng toàn hồ ngôn loạn ngữ thế này, không quan tâm đến y là giải pháp tốt nhất.

Trương Gia Nguyên bị hắn đẩy muốn vẹo đầu, tức giận gào lên, "Ta nói thật đó!"

Châu Kha Vũ lạnh nhạt liếc y, bàn tay chậm rãi dời tới đuôi rồng, thẳng thừng đe dọa, "Nếu ngươi còn nói linh tinh nữa, ta lập tức quẳng ngươi đi."

Trương Gia Nguyên giận tới mức thở phì phì, y thật sự không nói nữa, im lặng quay ngoắt ra sau lưng Châu Kha Vũ, chuyển hướng hành hạ, hung dữ cào mái tóc Châu Kha Vũ thành một cái tổ chim.

Châu Kha Vũ: "..."

Hắn không muốn so đo, tay bấm pháp quyết, tự chải lại mái tóc gọn gàng.

Thế nhưng con rồng kia lại nhất quyết không chịu để hắn yên, mấy cái vuốt ranh ma tiếp tục vươn ra cào tóc hắn tiếp.

Cực kỳ ngang ngược không biết điều.

Châu Kha Vũ túm gáy rồng, ép y quay lại đối diện với mình, lời nói mang dao hỏi, "Ngươi muốn cào tổ để đẻ trứng trên đầu ta sao?"

Trương Gia Nguyên: ?

Ai dạy con gà rừng này ăn nói bậy bạ như thế?

Thần Long trái tính trái nết, chỉ chấp nhận chuyện mình sủa bậy với kẻ khác, chứ nhất quyết không chịu nghe kẻ khác ăn nói vớ vẩn với mình.

Y nhe răng dọa nạt, đuôi rồng quấn hai vòng quanh eo Châu Kha Vũ đột nhiên siết chặt, gắng sức ra oai. Đương lúc y tự thấy mình vô cùng oai phong, Châu Kha Vũ chợt vòng tay ra sau nhấn nhẹ lên xương lưng y, khiến nửa người đang siết chặt của y bỗng dưng tê rần, không chịu được mà buông thõng xuống.

Nửa người y tụt xuống tận đầu gối Châu Kha Vũ, đầu rồng ban nãy vẫn còn hung hăng dọa nạt giờ áp lên bắp đùi hắn, hoang mang trợn mắt ngước mặt lên.

Châu Kha Vũ nhướn mày, cao cao tại thượng nhìn xuống y.

Trương Gia Nguyên nghiến răng nghiến lợi. Y ngửa đầu rồng, căm phẫn phun ra một hơi, "Đợi khi ngươi biến thành con gà rừng, ta nhất định sẽ cắn chết ngươi."

Châu Kha Vũ bình tĩnh túm con rồng quấn quanh chân mình lên, rõ ràng hắn thấy câu đe dọa kia rất buồn cười, nhếch miệng đáp, "Cứ việc."

Trương Gia Nguyên tức giận bò lên đầu vai Châu Kha Vũ, vòng ra trước rồi lộn về sau, ý đồ biến mình thành một cái dây, muốn thắt cổ Phượng Hoàng đại nhân tới chết. Thế nhưng y còn chưa vòng được một vòng, đã đau khổ phát hiện nửa người trên của mình không dài tới vậy, thế là tự mình giận mình, giận tới mức biến mình thành một con rồng quay nóng hổi vừa thổi vừa ăn.

Châu Kha Vũ thật sự hết nói nổi.

Trương Gia Nguyên ám toán không thành, đơn phương giận dỗi im thin thít một đường, mặc cho Châu Kha Vũ thích vác mình đi đâu thì vác.

Hai người đi lòng vòng trong Chu Tước điện, Trương Gia Nguyên vốn đang im lặng đột nhiên ngẩng đầu hít sâu mấy hơi, "Chậm đã, hình như ta ngửi thấy mùi Nhân Xà."

Châu Kha Vũ lập tức dừng bước.

Trương Gia Nguyên biến thành rồng, tuy cơ thể không tiện như khi ở hình dáng con người, thế nhưng khứu giác lại nhạy bén hơn rất nhiều. Y nghiêm túc ngửi lại lần nữa, hơi còn chưa kịp thở ra đã vội quéo cả đuôi, "Gần quá, chạy mau!"

Đuôi rồng thúc lên lưng Châu Kha Vũ, đẩy hắn chạy như bay.

Thế nhưng thần lực của Châu Kha Vũ cũng không còn lại bao nhiêu, hai người vừa chạy hết một con đường, đã nghe thấy tiếng hi hi ha ha đuổi theo ngay sát.

Trương Gia Nguyên quấn quanh người Châu Kha Vũ bị xóc tới lộn cả ruột gan, đầu còn đập trúng ngực Châu Kha Vũ mấy lần, ai oán kêu gào thảm thiết, "Trần đời ta chưa từng thấy thần thú nào bị Nhân Xà đuổi cho chạy trối chết như thế này đâu? Xấu hổ chết mất!"

Nếu để người thứ ba biết chuyện Ma Long đại nhân quậy đục nước tam giới cùng Phượng Hoàng đại nhân chưởng quản Thiên Hư Ti bị đám rắn tinh đuổi cho chạy té khói, vậy thì nửa đời sau hai người khỏi cần phải gặp ai.

Chẳng biết Châu Kha Vũ bị câu oán thán của Trương Gia Nguyên chọc trúng chỗ nào, hắn đột nhiên dừng lại, túm gáy Trương Gia Nguyên quẳng lên tường, mình thì quay đầu lao tới chỗ đám Nhân Xà đang chạy lại, "Ngươi tự tìm chỗ trốn, ta đi đánh lạc hướng bọn chúng."

Trương Gia Nguyên bất ngờ bị ném đi, vuốt rồng không kịp bám cào lên tường mấy vệt dài, chốc lát sau mới thành công bám trụ.

Y rưng rưng nước mắt tạm biệt Châu Kha Vũ, "Phượng Hoàng đại nhân, bảo trọng!"

Đối với việc Châu Kha Vũ tự mình xả thân để cứu vãn thế cục như này, y cầu còn không được!

Trương Gia Nguyên rơi nước mắt cá sấu, trong bụng lại đang âm thầm cười he he.

Thế nhưng trời cao có mắt, thương hiền trị ác, hoàn toàn không chịu buông tha cho loại thích trục lợi như y.

Một con Nhân Xà ngu ngốc không bị Châu Kha Vũ dụ đi, chậm rãi mò mẫm trườn về phía bức tường y đang bám trụ.

Trương Gia Nguyên bám trên tường y như con thạch sùng, hai mắt rồng trân trân nhìn nó: "..."

Nhân Xà nghiêng đầu liếm mép, há miệng cười với y.

Trương Gia Nguyên tự nhìn lại mình, lại quay sang nhìn Nhân Xà to gấp bốn lần mình, trong lòng đảo qua trăm ngàn cách đối phó.

Cuối cùng y vẫn chọn cách gào thật to, "Phượng Hoàng đại nhân thương xót, mau cứu ta!"

Tiếc là y gào rát cổ bỏng họng, Châu Kha Vũ dẫu có mọc cánh cũng không kịp quay lại cứu y.

Nhân Xà vươn tay về phía y, há miệng thật to, trông như muốn túm lấy y nhét thẳng vào trong bụng.

Trương Gia Nguyên hết đường cứu vãn, dù sao cũng không thể để Nhân Xà toại nguyện ăn tươi nuốt sống mình, y bật người từ trên tường, lao tới vả cho Nhân Xà một phát.

Y dốc hết sức lực vào một tát này, đầu Nhân Xà lập tức bị y tát lệch.

Nhân lúc Nhân Xà chưa kịp tỉnh táo lại, y liều sức bám lên gáy nó, nhanh chóng dùng bản thân quấn mấy vòng lên cổ Nhân Xà, miệng lại nhắm ngay họng nó cắn phập một cái.

Máu rắn tanh hôi khủng khiếp phun vào miệng y, khiến y không chịu nổi phải nhả ra. Thân người y cố gắng siết chặt, vừa há miệng nôn ọe vừa thều thào gọi, "Châu Kha Vũ! Cứu ta!"

Nhân Xà bị y cắn đau, tức giận dùng tay túm lấy người y hòng giật ra, lại bị y quấn càng thêm chặt.

Nhân Xà cùng Thần Long quấn nhau rối thành một nùi, Nhân Xà bị quấn tới hụt hơi, Trương Gia Nguyên cũng sắp trầy một tầng vảy.

Đương lúc ngàn cân treo sợi tóc, y chợt nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ, "Tránh ra!"

Trương Gia Nguyên bị Nhân Xà giữ chặt thân người, không chạy đi đâu được. Y chỉ kịp cúi đầu, thấy kiếm quang từ kiếm Thuần Ly dùng thế như chẻ tre vút qua đầu y, chém cổ Nhân Xà đứt thành hai nửa.

Nhân Xà đổ rầm, Trương Gia Nguyên cũng ngã lăn xuống đất.

Y hít thở sâu, miệng rồng xinh không nhịn được mà bắt đầu phun châu nhả ngọc.

Mẹ nó nữa, con gà rừng này suýt chút nữa thì gọt mất cả một đoạn sừng của y!

Châu Kha Vũ không để y kịp thở đã tóm y vắt lên vai, báo hại đầu y đập bụp một cái vào hai cánh Phượng Hoàng đang bung ra của hắn.

Giờ thì hay rồi, Châu Kha Vũ cũng sắp hết thần lực.

Trương Gia Nguyên ăn được cả mớ lông chim, y há miệng phun phì phì, ngửa đầu lên lại thấy một đàn Nhân Xà vẫn đang đuổi riết theo sau bọn họ.

Tên này còn chưa cắt đuôi được đám Nhân Xà đã vội vàng quay lại cứu y?!

Y bị Châu Kha Vũ vác chúi đầu xuống đất, trong lúc phân vân không biết nên cảm động hay nên chửi thối đầu Phượng Hoàng đại nhân, y chợt phát hiện viên gạch dưới chân được đánh một kí hiệu kì lạ.

Trương Gia Nguyên bắt được cọng cỏ cứu mạng lập tức gào lên, "Ta nhớ ra rồi!"

Y không ngại bẩn ngại khổ đập đầu xuống đất, kí hiệu kia bị y đập cốp một cái, một khoảng nền đất lập tức sụt xuống, kéo hai người rơi vào bên trong, sau đó lập tức đóng kín lại.

----

Hình ảnh Thần Long quấn quýt xung quanh Phượng Hoàng phiên bản phục chế người que:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro