6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày định mang cả KTX theo à" Lâm Mặc định đến giúp Trương Gia Nguyên chuẩn bị hành lý, nhưng ý nghĩ đó đã biến mất hoàn toàn khi Lâm Mặc thấy cậu đang cố nhét bộ dụng cụ làm bếp của Bá Viễn vào vali.

Trương Gia Nguyên bỏ ngoài tai câu chọc ghẹo của Lâm Mặc, cậu còn đang bận nghĩ nên mang theo đôi tất màu đỏ hay đôi màu cam, suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định cầm theo cả hai đôi. Cậu chật vật kéo khóa vali, nhìn quanh phòng lại một lượt xem còn bỏ sót thứ gì không. Đoạn Trương Gia Nguyên kéo vali ra khỏi phòng, ánh mắt Lâm Mặc bị sợi dây chuyền tinh xảo trên kệ tủ thu hút, sợi dây này, hình như anh đã thấy qua ở đâu đó, Lâm Mặc buột miệng hỏi: "Em không cần sợi dây chuyền đó à"

Trương Gia Nguyên rũ mắt, tay kéo vali vô thức siết chặt lại, giọng cậu nhàn nhạt, Lâm Mặc không nghe ra câu nói ấy mang tư vị gì, chỉ là nghe xong vô thức dâng lên trong lòng một nỗi chua xót cùng tiếc nuối không thể gọi tên.

"Sợi dây đó, vốn không phải của em, giữ lại làm gì chứ"

Có lẽ vì tâm tư hỗn loạn, Trương Gia Nguyên không nghe được tiếng bước chân vội vã trốn chạy bên ngoài cánh cửa phòng cậu.

Đến tận lúc cất đồ vào cốp xe, cậu theo thói quen nhìn mọi người xung quanh một lượt. Bá Viễn luôn miệng nhắc nhở cậu chú ý sức khỏe, Patrick còn than thở không ai sẽ nấu ăn cho cậu ấy trong suốt 3 tuần tới, Lâm Mặc còn tâm trí trêu chọc nhắc nhở cậu cẩn thận lại làm hỏng đạo cụ của người ta thì không ai cho cậu mượn tiền đền nữa đâu.

Trương Gia Nguyên cười cười, vẫy tay tạm biệt mọi người, phải xa họ cậu cũng không nỡ. Cậu hạ mắt, lông mi khẽ run, dường như có chút thất vọng, người đó, hôm nay không xuất hiện để tiễn cậu sao ?

Là Trương Gia Nguyên không biết, có một chiếc xe khác đỗ từ xa lặng lẽ nhìn xe cậu đi khuất mới chậm rãi lăn bánh.

_____________________

Chương trình thực tế lần này Trương Gia Nguyên tham gia là loại chương trình quay chiếu song song, đại loại có thể hiểu là, trong thời gian này cậu làm gì đều được ghi hình lại, tuyệt đối không thể tùy tiện phá phách. Vì thời gian nhập đoàn tương đối sớm, còn hai ngày nữa mới bắt đầu ghi hình nên tạm thời cậu có thể tự do tham quan một chút. Địa điểm ghi hình là ở một khu du lịch sinh thái cũng không tính là nhỏ, khuôn viên đủ rộng để Trương Gia Nguyên chạy nhảy thoải mái, xem ra tổ chương trình lần này có tâm tư không nhỏ, có lẽ sẽ mời mấy minh tinh mới trẻ tuổi cùng tham gia để kiếm nhiệt độ.

Mới vừa nghĩ đến đó, Trương Gia Nguyên đã đụng mặt một cậu thanh niên trẻ tuổi, nếu không phải người này vô cùng quen thuộc với cậu, có lẽ cậu đã không bất ngờ đến nỗi đứng ngơ ra như thế. Người này thoạt nhìn trông khá giống cậu, chỉ là chiều cao hơi thấp hơn một chút, ngũ quan xinh đẹp mềm mại, mang lại cho người đối diện cảm giác muốn che chở. Để nói ra thì, Trương Gia Nguyên phải gọi người này hai tiếng tiền bối.

"Tiền bối, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây"

Từ Minh nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên thì giật mình, anh nhìn cậu chăm chú, nghi hoặc hỏi lại

"Cậu biết tôi?"

Trương Gia Nguyên rũ mắt cười cười, tự hỏi sao trước đây cậu lại cố tình muốn đóng giả người con trai này cơ chứ . Nếu đã có duyên gặp mặt, vậy chi bằng rào trước, tránh tai họa về sau, cậu cũng không muốn bị người khác hiểu lầm.

"Tôi cũng giống anh, là người cũ của Châu Kha Vũ" nói rồi Trương Gia Nguyên đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay người đối diện "Rất vui được gặp anh"

Từ Minh đưa tay ra nắm lấy bàn tay Trương Gia Nguyên, ý cười tràn ngập trong mắt "Hóa ra chúng ta còn có điểm chung". Nghe đến đó, Trương Gia Nguyên làm ra dáng vẻ tiếc nuối, nhanh chóng thu tay lại, cười cười đáp lại Từ Minh.

"Đáng tiếc quá, tôi còn muốn theo đuổi lại anh ấy, mong tiền bối chiếu cố"

______________________

Vì không muốn Trương Gia Nguyên phát hiện ra sự xuất hiện của mình, Châu Kha Vũ đành nín nhịn bay chuyến sau, không ngờ vừa hạ cánh, lại thấy cả tổ chương trình đến tận sân bay tiếp đón, anh còn nghĩ chương trình này sao lại có đại ngộ tốt đến vậy. Chờ đến khi anh liếc mắt qua một vòng, liền lập tức muốn thu lại ý nghĩ vừa nãy. Châu Kha Vũ không tin vào chính đôi mắt của mình nữa, Trương Gia Nguyên thế mà lại cùng với Từ Minh...ở chung một chỗ ??? Không khí còn có vẻ vô cùng hòa hợp. Châu Kha Vũ thấy khóe môi mình giật giật, cổ họng nghẹn lại, chân như hóa đá, không biết phải đối diện với sự thật này như thế nào nữa. Anh đưa ánh mắt ái ngại nhìn về phía Trương Gia Nguyên, nhưng cậu khiên quyết bơ đi, không thèm liếc về phía Châu Kha Vũ lấy một cái.

Lúc mọi người nói cùng nhau ra sân bay đón tiếp khách mời cuối cùng, Trương Gia Nguyên vô cùng cao hứng, kéo tay Từ Minh rủ anh cùng đi. Quan hệ của hai người vô cùng tốt, Từ Minh biết chơi vài loại nhạc cụ, hai người họ vừa vặn lại không cách biệt tuổi tác quá xa, nghiễm nhiên Trương Gia Nguyên sẽ không bỏ qua cơ hội kết thân này. Khác xa với ấn tượng của cậu, Từ Minh là người khá dễ gần, hơn nữa còn có chung sở thích quái dị thích ngồi lì trong phòng sáng tác nhạc giống cậu, đối với Trương Gia Nguyên mà nói, cậu thật sự đã nghi ngờ liệu Từ Minh có phải anh em thất lạc của mình không.

Trên đường tới sân bay, hai người họ ngồi trong xe bàn chuyện trên trời dưới biển, đến lúc nghe được staff nói về vị khách mời còn lại kia, hai người mới ngớ người ra nhìn nhau, trong đầu đều bật lên một cái tên "Châu Kha Vũ?". Staff thấy Trương Gia Nguyên và Từ Minh nhìn nhau rồi đồng thanh nói ra một cái tên, hoang mang xác nhận "Các em quen nhau?". Từ Minh nhìn Trương Gia Nguyên cười trừ, nhất thời không biết phải nói thế nào, anh cảm giác như mình đang dính vào một đôi gà bông siêu cấp rắc rối.

Mà trong lúc đó, Trương Gia Nguyên bên này chán chường đưa mắt ra ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm một mình "Không phải chỉ quen thôi đâu" rồi nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu

"Châu Kha Vũ, anh.chết.chắc.rồi" 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro