CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đến nơi Lâm Mặc đã được đưa vào tẩm điện, đang nằm trên giường không ngừng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, đợi Thái y đến sợ là đã không kịp. Lưu Quý phi ngồi bên giường hoảng loạn vô cùng, nhìn thấy Trương Gia Nguyên đến thì liền kéo y đến bên giường.

Trương Gia Nguyên cũng không nhiều lời, lập tức lấy ra từ trong y phục một bộ kim châm, lần lượt châm vào huyệt thái dương và bách hội, trước tiên khống chế chất độc đang không ngừng lưu chuyển bên trong cơ thể Lâm Mặc. Lúc này Lâm Mặc mới ngừng ho ra máu, Trương Gia Nguyên bắt mạch, rút kim châm ra, trên kim châm màu bạc hiện lên một màu tử sắc lạnh người.

"Là Thất Cốt." Trương Gia Nguyên gằn ra từng chữ.

Trong tất cả những người ở đây, chỉ có Châu Kha Thần, người từng đi buôn đến vùng Đại Mạc phía Bắc là nghe đến loại độc này.

"Sở dĩ gọi là Thất Cốt, vì chỉ trong thời gian một nén hương, chất độc sẽ tản khắp cơ thể, thiêu đốt từng bộ vị, người trúng độc sẽ không ngừng chảy máu từ thất khiếu, cuối cùng chết vì cạn khô." Châu Kha Thần không nhanh không chậm nói những lời này, Lưu Quý phi ở bên đã ngất xỉu, Hoàng thượng thì đanh mặt nghiêm nghị:

"Độc này có giải được không?"

"Khó." Trương Gia Nguyên cau mày, mắt vẫn không ngừng quay sát biểu tình trên gương mặt Lâm Mặc "Cho dù bây giờ có cứu được cũng không nói trước được sau này."

Ngoại trừ thái hậu và Nguyên Nguyệt Quận chúa vì thân phận không tiện nên đã lánh đi từ sớm và Lưu Quý phi không chịu nổi cú sốc này đã ngất xỉu, tất cả mọi người đều yên lặng đứng một bên, quan sát Trương Gia Nguyên chữa trị cho Lâm Mặc.

Nhưng mỗi người đều ôm một suy nghĩ không giống nhau.

Trương Gia Nguyên không chỉ mang theo bên mình một bộ kim châm, trên người y còn giữ rất nhiều chai lọ khác nhau, chỉ biết dưới ánh mắt mù mờ của tất cả mọi người trong tẩm điện, sau tầm một nén nhang Lâm Mặc đã gần như hồi phục được hơi thở ổn định, máu đã được cầm, sắc mặt cũng không còn tím tái như trước.

Trương Gia Nguyên bắt mạch lại cho Lâm Mặc, y cau mày như có điều suy nghĩ. Lúc này Lâm Mặc dần mở mắt, từ từ lấy lại ý thức, trước mắt y là Trương Gia Nguyên đang cau chặt mày ngồi bên giường.

Khi Lâm Mặc mở mắt dậy, đó là người duy nhất nở nụ cười.

"Không sao, không chết được." Lâm Mặc vô lực nhấc tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Trương Gia Nguyên trấn an. Y nhìn về phía sau, nếu như người đó không mặc long bào, y còn chẳng biết thì ra đó lại là thân phụ mình.

"Các người ra ngoài trước đi... Ta có lời muốn nói với phụ hoàng."

Nụ cười trên gương mặt Trương Gia Nguyên dần tắt, y mấp máy môi, dùng khẩu hình nói chuyện với Lâm Mặc.

"Huynh muốn làm gì vậy?"

Nhưng Lâm Mặc chỉ nhếch nhẹ khóe môi, ra hiệu cho y yên tâm. Trương Gia Nguyên cũng không còn cách nào khác, đành cùng ba huynh đệ Châu gia lui ra trước.

Bên ngoài không biết đã bắt đầu mưa từ lúc nào. Trời sắp vào đông, mưa nhẹ hạt hơn trước, trong làn nước chứa đầy sự rét buốt. Châu Kha Vũ nhận lấy ô từ tay Mạc Hiên, bước đến bên cạnh Trương Gia Nguyên.

"Ta đưa ngươi về."

Trương Gia Nguyên không đáp lời, chỉ cùng y bước đi trong màn mưa.

Vẫn là con đường quen thuộc, vẫn là bóng hình quen thuộc.

"Lúc nhỏ ta không biết nơi mình gọi là nhà lại là kỹ viện, không biết kỹ nữ là những người như thế nào, mãi cho đến khi ta nhìn thấy những người đàn ông đó đụng vào mẫu thân ta, nhưng ta lại không được phép bảo vệ bà. Lúc nhỏ ta chưa từng phát hiện thì ra thế giới này không đẹp đẽ như ta tưởng tượng."

"Mẫu thân ngươi không nói với ngươi là vì không muốn ngươi đau lòng." Châu Kha Vũ nhẹ giọng, y hơi nghiêng người, chỉ sợ chiếc ô nhỏ đó không cản nổi gió rét bên ngoài, vô tình khiến người kia lạnh lẽo.

"Phải." Trương Gia Nguyên mỉm cười "Chỉ là một lời nói dối thiện chí mà thôi."

Trước mắt không xa chính là cái ổ nhỏ quen thuộc của y, Trương Gia Nguyên chợt xoay người, nói với Châu Kha Vũ:

"Tiễn tới đây là được rồi. Ngươi về đi."

Châu Kha Vũ hơi bất ngờ, nhưng hắn suy nghĩ một hồi, bèn dúi chiếc ô trên tay cho Trương Gia Nguyên, xoay người rời đi.

Trương Gia Nguyên nhìn bóng lưng dần biến mất sau màn đêm, y chợt nhớ lại đêm của nhiều năm về trước, lúc đó cũng đương lập đông, người đó cũng trao y một chiếc dù.

Trương Gia Nguyên đã không còn nhớ rõ hôm đó là dịp gì, chỉ nhớ hôm đó trong cung tổ chức yến tiệc linh đình, lúc đó tuy y được đưa vào cung đã lâu nhưng là lần đầu tiên biểu diễn trước nhiều người như vậy, nhất là hoàng thượng, y chỉ sợ mình không cẩn thận sẽ làm sai gì đó, sơ sẩy một chút là không giữ được cái đầu này. Vậy nên màn biểu diễn chỉ chưa đến một nén hương mà tay y đã rịn đi vì mồ hôi, vừa kết thúc là y liền chạy ra ngoài, chỉ mong gió đêm khi đó có thể thổi bớt sự lo lắng bồn chồn này.

Nhưng Trương Gia Nguyên quên mất bản thân không chịu được lạnh, lúc đó y cứ đứng bên bờ hồ, đợi sự lo lắng của y bay đi hết thì cả người đã sắp đông thành đá. Vậy nên khi Lâm Mặc từ phía sau bổ nhào lên người y, Trương Gia Nguyên loạng choạng đứng không vững khiến cả hai cùng rơi xuống nước.

Lúc đó đầu óc Trương Gia Nguyên trống rỗng, y không ngừng quẫy đạp trong vô vọng, hình như Lâm Mặc đã được người kéo lên, chỉ có y là trơ mắt nhìn bản thân không ngừng chìm xuống. Y chỉ biết nước rất lạnh, rất lạnh, lạnh đến nỗi hô hấp cũng khó khăn, lạnh đến nỗi y chợt nhớ đến những đêm đông ngày mẫu thân còn sống, người sẽ ôm y thật chặt, sẽ không để y chịu đau chịu khổ. Nước rất lạnh, rất lạnh, lạnh đến nỗi y cảm giác mình đã đứng trên cầu Nại Hà, lúc sắp bước qua lại có người kéo y lại.

Người đó là Châu Kha Vũ.

Nếu hôm đó bản thân chết đuối thì Trương Gia Nguyên cũng chẳng thấy có gì lạ lắm, trong mắt những người ở đó y chỉ là sâu kiến, mạng của y chẳng đáng một xu, so ra y còn không cao quý bằng đám cung nữ thái giám trong cung.

Vậy mà hắn lại cứu y.

Lúc đó Châu Kha Vũ còn chưa trở thành Phó thống lĩnh cấm vệ quân, y chỉ là một tiểu tướng quân lập được chút chiến công ngoài sa trường. Nhưng đối với Trương Gia Nguyên mà nói, hắn vẫn quá cao quý, cao quý đến độ khiến y thấy hơi khó hiểu, sao hắn lại cứu y?

Nhưng điều khiến Trương Gia Nguyên càng không ngờ tới là, Châu Kha Vũ không những cứu y, còn đưa y về nhà, cũng như hôm nay, nhét vào tay y một chiếc dù.

Chiếc dù đó đã cứu rỗi cuộc đời y.

Y còn nhớ lúc nhỏ mẫu thân cầm tay dạy y tập đàn, người từng nói chỉ khi trong lòng con nghĩ đến người con yêu mới có thể thổi ra được tiếng sáo trong nhất, đánh ra được tiếng đàn hay nhất.

Giây phút đó y lờ mờ hiểu ra được đạo lý này.


Trời càng về khuya mưa càng tạnh dần. Đêm khuya yên tĩnh khiến Trương Gia Nguyên trằn trọc không ngủ được, vậy nên khi tiếng bước chân vang lên, y gần như nghe rõ mồn một. Mà người đến cũng không có ý định che dấu sự hiện diện của mình, y nghe thấy cả tiếng người kia ngồi trên ghế mở quạt. Chỉ nghe vụt một tiếng, ngọn nến trong phòng đã được thắp sáng.

"Có vẻ như Trương nhạc sư không bất ngờ lắm với sự xuất hiện của ta nhỉ?" Người kia mỉm cười nhìn y, ánh đèn mù mờ không che khuất nổi sự tinh anh trên gương mặt người đó. Nụ cười đó nào giống một vị khách chào hỏi chủ nhà, giống một tên đồ tể đang nhìn con vật vùng vẫy trong tay mình thì đúng hơn.

"Khi chữa trị cho Lục hoàng tử, ta đã biết trước được tệ xá đêm nay ắt có khách quý đến thăm."

"Ngươi cũng đâu có ý che dấu đâu phải không? Châu đại thiếu gia?"

Châu Kha Nhiên bật cười tấm tắc: "Ta cứ sợ Trương nhạc sư sẽ như những gã nghệ nhân khác cứ mở miệng ra là thích thơ văn vòng vo, không ngờ ngươi lại thẳng thắn như vậy, vừa hay lại hợp ý Châu mỗ."

"Thật ra bình thường Trương mỗ không hay tiếp khách giờ này, nhưng thịnh tình của Châu đại nhân quá lớn, không thể không cung kính tiếp đãi."

Nụ cười trên mặt Châu Kha Nhiên càng đặc sắc hơn:

"Ồ?"

"Không phải sao? Ta nghĩ nếu đổi lại là người khác có khi máu trên cổ đã khô luôn rồi, nào có như Trương mỗ bây giờ, còn đứng đây đàm đạo được với Châu đại nhân." Trương Gia Nguyên cũng mỉm cười đáp lễ.

Châu Kha Nhiên dù là quan văn nhưng xuất thân từ dòng tộc võ tướng, khí chất trên người y cũng bị nhiễm mấy phần từ Châu lão tướng quân, đủ khiến cho người ta e dè. Trương Gia Nguyên thì khác, y không có xuất thân cao quý làm gốc, càng không có cái vẻ quyền uy đầy mùi tiền, y chỉ là một nhạc sư, như dòng nước lững lờ sẵn sàng nghênh đón phong ba bão táp.

"Thật ra Châu mỗ không thích mấy chuyện máu me này lắm, lúc nãy Nhị đệ đã đề nghị để đệ ấy đi xử trí ngươi, nhưng ta sợ đệ ấy hành sự không thỏa đáng, chỉ đành vác tấm thân này tới đây thôi." Châu Kha Nhiên theo thói quen đưa tay tìm tách trà, lại chỉ nắm được một khoảng không. Y chậc lưỡi, không phải là tiểu tình nhân của tam đệ y sao, sao nơi này tồi tàn đến nỗi một tách trà cũng không có vậy?

"Vậy Trương mỗ nên đa tạ Châu đại nhân rồi?"

"Ấy không cần, không cần." Châu Kha Nhiên xoa tay "Ta không giết ngươi ngay lập tức vì sợ tam đệ ta đau lòng, nhưng lát nữa thì không chắc."

Trương Gia Nguyên vô thức siết chặt nắm đấm.

"Còn phải xem ngươi trả lời những câu hỏi của ta thế nào."

"Ồ? Chẳng hay Châu đại nhân muốn biết gì từ ta?"

Châu Kha Nhiên đứng dậy, bước đến gần Trương Gia Nguyên.

"Ngươi là ai?"

Bốn mắt nhìn nhau, trong đêm tối mùi hương hoa thoang thoảng trong gió không dấu nổi sát khí nơi đáy mắt.

"Chẳng phải Châu đại nhân cũng nói rồi đó sao, Trương mỗ ngoài là một nhạc sư ra thì có thể là gì nữa chứ?"

Châu Kha Nhiên chau mày lắc đầu, tỏ ý không hài lòng.

"Không được không được, câu này miễn cưỡng cho qua, nếu những câu sau Trương nhạc sư còn trả lời như vậy nữa thì..."

"Châu mỗ chỉ đành dùng cách của nhị đệ ta vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro