CHƯƠNG 6 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trăng sáng có tự bao giờ

Cầm chén rượu hỏi trời xanh.

Không biết là cung điện trên trời,

Đêm nay là năm nào?

Ta muốn đạp gió quay về

Lại sợ lầu quỳnh điện ngọc

Nơi cao không tránh nổi gió lạnh

Ánh trăng cùng ta nhảy múa

Há có nơi nào sánh được chốn nhân gian."

Ánh đèn sáng bừng từ ngoài cổng đến mọi ngóc ngách trong cung. Sắc đỏ rực rỡ phủ kín nền tường gạch ngói, người người ra vào nườm nượp, tiếng cười nói và ca vũ vang vọng trong không gian.

"Người có bi lạc hợp tan

Trăng có lúc tỏ mờ khi tròn khuyết

Xưa nay chuyện đời khó vẹn toàn"

Giọng hát êm dịu phát ra từ điện chính, vang vọng trong không gian. Ngay chính giữa điện có một thân hình uyển chuyển mềm mại ẩn hiện trong vũ y bay phất phơ, dáng người nàng thanh mảnh, động tác tựa như tiên nữ, lấn át toàn bộ những ca vũ khác. Nàng như lấy tiếng sáo thánh thót hòa cùng tiếng đàn làm đệm mà bật lên trong không trung, khoảnh khắc nàng tung người ánh trăng chiếu rọi xuống tư nhan kiều diễm đó, nào có thua kém gì Hằng Nga tiên tử trên trời?

"Hay! Hay! Quả không hổ danh là tài nữ đệ nhất kinh thành!"

Người người vỗ tay, ai cũng đều tấm tắc khen ngợi, cực kỳ tán thành với lời khen ngợi của hoàng thượng.

"Mau lại đây với ai gia!" Thái hậu đưa tay nắm lấy tay người thiếu nữ đang bước tới. Dáng điệu thướt tha, mỗi một bước chân như lướt trên nền đất, mắt phượng mày ngài, gò má ửng hồng sắc hồng của người thiếu nữ, hoàng cung rực rỡ là thế lại chẳng sánh được nửa phần tư sắc của nàng.

"Nào, xem con mệt kìa! Mau nhìn xem món quà ai gia chuẩn bị cho con, con có thích không?" Thái hậu cầm lấy chiếc hộp cẩm thạch mà tỳ nữ mới mang lên, đặt vào tay người thiếu nữ ấy.

Tài nữ đệ nhất kinh thành, thông thạo cầm kỳ thi họa, xuất thân hiển hách, là người cháu gái được Thái hậu yêu thương nhất, người thiếu nữ ấy không ai khác chính là Nguyên Nguyệt Quận chúa, con gái của Nhạc Vương- đệ đệ của hoàng thượng. Thái hậu và hoàng thượng trước giờ luôn chủ trương lấy tiết kiệm làm đầu, mọi lễ tết trong cung đều đơn giản hết mức có thể, duy chỉ có Trung thu là khác, bởi ngày này cũng là sinh thần của Nguyên Nguyệt Quận chúa, mỗi năm chỉ có một ngày Thái hậu phá lệ một lần, tổ chức cực kỳ linh đình, cũng đủ hiểu Thái hậu thương yêu Nguyên Nguyệt Quận chúa ra sao.

Nguyên Nguyệt Quận chúa mở chiếc hộp đó ra, bên trong là một cây trâm cài hình khổng tước, là vật năm đó lúc thành thân tiên hoàng tặng cho Thái hậu.

"Vật này quá quý giá, Nguyên Nguyệt không thể nhận được!"

"Món đồ này có quý giá đến đâu đi chăng nữa suốt ngày để nó trong kho cũng không có ý nghĩa gì, chi bằng tặng nó cho người có duyên, chỉ có nó mới xứng với con, cũng chỉ có mỹ nhân tuyệt sắc như Nguyên Nguyệt của ta mới xứng với nó."

Nguyên Nguyệt Quận chúa cũng không từ chối nữa, nàng hơi cúi đầu, để Thái hậu cài vào tóc mình. Đúng như lời Thái hậu nói, cây trâm cài này nhìn riêng đã đẹp, cài lên người mỹ nhân còn đẹp hơn gấp vạn lần.

"Sinh thời có cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan của Nguyên Nguyệt Quận chúa đúng là may mắn của kẻ hèn này. Lại nói Nguyên Nguyệt Quận chúa không chỉ dung mạo khuynh thành, tài trí cũng khiến người khác nể phục, cũng coi như không uổng công Thái hậu thương yêu." Phía dưới đã có người đứng lên kính rượu, ca từ hoa mỹ cỡ nào cũng có, dường như bao năm mày mò đèn sách cũng chỉ để đổi lấy nụ cười mỹ nhân lúc này. Cũng có rất nhiều kẻ nhân cơ hội này dâng tặng đủ lễ vật quý giá, phía sau Nguyên Nguyệt Quận chúa không chỉ có Thái hậu yêu thương, nàng là con gái độc nhất của Nhạc Vương, mà Nhạc Vương là huynh đệ ruột thịt duy nhất của hoàng thượng, viên ngọc này dù mang về ngắm hay đẽo gọt thành trang sức đều xứng đáng để bỏ công một phen.

"Nguyên Nguyệt năm nay cũng đã mười sáu rồi, ai gia có yêu thương đến đâu cũng không thể giữ mãi con bên mình được." Thái hậu thâm tình nắm tay Nguyên Nguyệt Quận chúa, rồi lại nhìn xuống phía dưới.

Hôm nay là trung thu, trong cung mở tiệc lớn, phàm là hoàng thân quốc thích và các quan viên đại thần đều có mặt, hôm nay còn có không ít tài tử và phú thương tới dự. Nhưng có vẻ như Nguyên Nguyệt Quận chúa đã có người trong lòng, cũng đã đánh tiếng trước với Thái hậu, vậy nên những người tinh ý đều nhìn ra ánh mắt của Nguyên Nguyệt Quận chúa thỉnh thoảng vẫn liếc về phía một người.

Đương nhiên cũng có kẻ không được tinh ý lắm.

"Nguyên Nguyệt Quận chúa là viên minh châu trong lòng thái hậu, cho dù có gả đi, đương nhiên cũng không thể gả cho kẻ tầm thường không biết thưởng thức rồi." Nhị hoàng tử lên tiếng, miếng mồi ngon như Nguyên Nguyệt, hắn đương nhiên không thể nào bỏ qua được.

"Nhị hoàng tử quá lời rồi, Nguyên Nguyệt lại cảm thấy không gì bằng gặp được người hữu tình, mượn mỹ ý của thái hậu, món đồ có quý giá đến đâu cũng phải trao cho người có duyên mới được."

Mỹ nhân lên tiếng đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, vậy nên ai cũng vừa hay bắt gặp được một màn bẽ mặt này của Lâm Tử Dịch, nhưng mọi người đều là người đã sống lâu trong cung, đương nhiên sẽ hiểu ý mà vờ như không thấy. Đương nhiên, vẫn có kẻ không tinh ý lắm. Lâm Mặc ngồi đó không xa gần như phụt cười thành tiếng, dù Nhị hoàng huynh có trừng y đến rớt hai mắt y cũng không nhịn được cười.

Trương Gia Nguyên ngồi bên cũng thấy thương thay cho Nhị hoàng tử, bèn kéo tay Lục hoàng tử, muốn chặn họng y lại.

"Được rồi. Ta thấy hắn sắp động thủ đánh người rồi đó."

"Hắn dám ra chiêu ta dám tiếp! Hiếm khi mới có dịp thấy nhị hoàng huynh của ta mất mặt như vậy, đương nhiên phải cười cho sướng chứ!"

Trương Gia Nguyên là nhạc sư, chỗ của y vốn không phải ở đây, nhưng Lâm Mặc là ai chứ, người có chống lưng to nhất hoàng cung này, y muốn Trương Gia Nguyên ngồi cạnh y đương nhiên là không có ai dám lên tiếng phản đối.

"Nhưng Nguyên Nguyệt Quận chúa đúng là không phải nữ tử bình thường, người dám nghịch ý Nhị hoàng tử không đếm được hết hai bàn tay đâu."

"Nguyên đệ này?"
"Hử?"

"Đệ nói coi con mồi đêm nay bị mỹ nhân nhắm trúng là ai đây?"

"Là ai ta không biết, nhưng chắc chắn không phải huynh."

"Hừ" Lâm Mặc lườm Trương Gia Nguyên một cái, đánh mắt về phía đối diện "Nhìn đi, đệ có thấy từ đầu tiệc tới giờ ánh mắt của nữ tử kia cứ dính chặt vào chỗ đó không?"

Tài nữ đệ nhất kinh thành đương nhiên phải đi với tài tử đệ nhất kinh thành rồi.

"Nếu tài nữ đệ nhất kinh thành đã hiến vũ rồi thì nam nhân bọn ta không thể thất lễ được. Không biết mọi người đã nghe thấy câu này chưa, nhân gian vạn ải, nam tử không qua nổi Nguyên Nguyệt Quan, nữ tử không qua nổi Kha Vũ Quan." Một công tử nhà giàu nó đó thốt ra câu này. Trương Gia Nguyên hoài nghi tên này có phải người do Quận chúa sắp đặt không, một câu ngả ngớn như vậy mà cũng dám nói.

Tức thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Châu Kha Vũ. Người khác thì cũng thôi đi, nhưng y không hiểu nổi sao ánh mắt Thái hậu nhìn Châu Kha Vũ còn trìu mến hơn cháu gái người vậy?

Cũng may Châu Kha Vũ trước giờ vẫn có tiếng lạnh lùng ít nói nên việc y không đáp lại lời ẩn ý chẳng có chút xíu ẩn ý nào kia trong mắt mọi người cũng không có gì lạ. Nhất là Nguyên Nguyệt Quận chúa, đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, chưa gì đã đánh ý cho người ta một cái thang leo xuống rồi.

Vị công tử nào đó không được tinh tế lắm lại tiếp lời:

"Châu công tử tuổi trẻ tài cao, chỉ tiếc người ta chỉ biết đến kiếm pháp xuất thần của Châu công tử mà lại bỏ quên mất một thân thi thư của ngài. Chi bằng nhân dịp này Châu công tử cùng Nguyên Nguyệt Quận chúa đối thơ, cũng là để cho mọi người mở rộng tầm mắt?" Lời dẫn dắt này rất được, mọi người xung quanh, chắc chỉ ngoại trừ Nhị hoàng tử đều hô hào hưởng ứng.

Mấy người làm gì vậy chứ! Đây rõ ràng là ép duyên, ép duyên đó có biết không?

"Vậy tiểu nữ xin được bắt đầu trước vậy."
"Hiểu khán thiên sắc mộ khán vân" (Sớm xem sắc trời, chiều ngắm mây)*

Nguyên Nguyệt Quận chúa đã ngỏ ý thẳng thừng như vậy, người vây xem đều đang háo hức chờ xem Châu Kha Vũ sẽ phản ứng thế nào. Đừng nói người khác, kẻ ít học như Trương Gia Nguyên cũng biết câu sau là "Hành dã tư quân, tọa dã tư quân" (Đi cũng nhớ người, ngồi cũng nhớ người.)*

Đáng tiếc Châu Kha Vũ chẳng phải trang quân tử, hắn chả biết thức thời tẹo nào.

"Thứ cho Châu mỗ vô lễ, ta từ nhỏ lớn lên trong quân doanh, làm bạn cùng đao kiếm, thuần túy chỉ là một thất phu ít học, không dám nhận danh tài tử gì đó. Chỉ đành tạ lỗi với Quận chúa vậy."

Thật ra ngẫm lại hai người này cũng khá xứng đôi đấy chứ, ngoại trừ mấy cái danh đệ nhất kinh thành gì gì đó ra thì cái tính thích khiến người khác ngậm miệng này thật giống y hệt nhau. Có khác thì khác ở chỗ Nguyên Nguyệt Quận chúa khéo léo hơn Nhị hoàng tử nhiều.

"Là ta thất lễ mới đúng. Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên, vài đôi câu chữ sao sánh được với công trạng của tướng quân. Tiểu nữ xin cạn một chén để tỏ lòng thành với tướng quân."

Nguyên Nguyệt Quận chúa không hổ là con gái của võ tướng, không như các cô nương khuê các khác làm gì cũng đỏ mặt, người ta vừa xinh đẹp thông minh lại thẳng thắn hiểu lòng người, là kiểu nữ cường nhân dám yêu dám hận. Trương Gia Nguyên thật không hiểu nổi Châu Kha Vũ có gì tốt mà lại được một cô nương tốt như vậy nhìn trúng.

"Nhìn xem nhìn xem, ta nói có sai đâu. Người ta đã uống rượu hợp cẩn luôn rồi, giờ ngươi có trói người ta lại cũng không kịp nữa rồi."

"Á! Sao đệ nhéo ta? Bổn hoàng tử sợ ngươi đau lòng đã có ý nhắc nhở ngươi rồi còn gì?! Sao ngươi nỡ lấy oán trả ơn như vậy?!"

"Huynh yên lặng cho ta nhờ!"

Trương Gia Nguyên không thèm để ý đến Lâm Mặc nữa, y cầm bánh trung thu bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, rõ ràng y đang ăn bánh ngọt mà sao lại thấy đắng chát thế này? 


--------

*Trích "Nhất tiễn mai - Vũ đả lê hoa thâm bế môn" - Đường Dần

Cre: Weibo Việt Nam (fanpage)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro