CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyên Nhi?"

Đáp lại Châu Kha Vũ chỉ có sự yên tĩnh vô tận. Trong bóng tối, hắn nghe thấy tiếng hơi thở của bản thân ngày càng gấp gáp.

"Nguyên Nhi?"

"Hở... Châu Kha Vũ à..." Trương Gia Nguyên trở người, dùng giọng điệu ngái ngủ chỉ toàn âm mũi đáp lại Châu Kha Vũ.

Đột nhiên chiếc giường rung lắc cực mạnh khiến y tỉnh hơn phân nửa.

"Ngươi làm cái gì vậy?" Y muốn xoay người, nhưng người kia không cho phép. Hắn đẩy y sát vào góc giường, khiến lưng y dán sát lồng ngực hắn.

"Đương nhiên là đi ngủ rồi."

"Ta biết là đi ngủ, nhưng đây là phòng ta! Ngươi nhầm phòng rồi!"

Trương Gia Nguyên có hơi bực bội, tên này lúc nào cũng muốn làm theo ý mình, căn bản chưa từng nghĩ qua cảm thụ của y!

Sự thực chứng minh, không có gì Châu Kha Vũ không dám làm. Trong đêm tối hắn vô cùng chuẩn xác bắt được bàn tay Trương Gia Nguyên. Tay y rất đẹp, ngón tay dài mảnh khảnh, không như tay Châu Kha Vũ, bàn tay đã luyện võ nhiều năm, khắp tay đều là vết chai và sẹo đan vào nhau. Châu Kha Vũ bao trọn tay Trương Gia Nguyên trong tay mình, ngón cái hắn vuốt nhẹ trên từng đốt ngón tay y.

"Tay ngươi vẫn lạnh như vậy."

Trương Gia Nguyên thể hàn, mùa hè thì mát mẻ hơn người bình thường một chút nhưng chỉ cần đến đông thì lại khổ, bây giờ mới đang là mùa thu còn đỡ, chỉ cần trời trở lạnh thêm chút nữa, nếu không cuộn mình trong ba bốn lớp chăn y nhất định sẽ bị nhiễm phong hàn.

Trương Gia Nguyên quen biết Châu Kha Vũ không phải mới ngày một ngày hai, đã quen với tính khí thất thường của hắn, y cũng lười tức giận, mặc cho Châu Kha Vũ muốn làm gì thì làm. Mí mắt y dần sụp xuống, trong cơn mê man, y dường như nghe thấy người đó ghé vào tai y thủ thỉ:

"Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi."

Một đêm vô mộng.


Cuối tháng bảy, cả kinh thành chấn động sau một đêm. Mệnh quan triều đình đã cáo lão chết cháy trong chính căn nhà của mình. Từ trong cung đến ngoài cung, khắp các ngõ ngách phố phường đều đang bàn tán chuyện này. Sáng nay lúc tảo triều đã có người báo lên chuyện này, nhưng cũng chỉ nói là chuyện ngoài ý muốn, hoàng thượng cũng chỉ tỏ lòng thương tiếc, căn dặn an tán đàng hoàng, không hề có ý định điều tra gì thêm.

"Đối với cái chết của Ngô Hạo, hai đệ có cách nghĩ thế nào?" Châu Kha Nhiên nhấp một ngụm Long Đỉnh thượng hạng. Y là Hộ bộ thị lang, có tư cách tham dự buổi chầu sớm, cũng đã nhìn được phần nào thái độ của các bên phe phái đối với chuyện lần này.

Trong đại sảnh có ba người đang ngồi, chính giữa là đại công tử Châu gia Châu Kha Nhiên, bên trái là Nhị công tử Châu Kha Thần, phải là tam công tử Châu Kha Vũ.

"Ngô Hạo không chết vì trận hỏa hoạn đó."

"Ồ?" Lời này khiến cả Châu Kha Nhiên và Châu Kha Thần đều ngạc nhiên, bên phủ nha chỉ bẩm báo lên là chết cháy, cả người bị thiêu đốt thành tro, không có dấu vết gì khác, cũng chẳng nghe ra chút phong thanh gì về nguyên nhân cái chết của Ngô Hạo.

"Kha Vũ, đệ biết chuyện gì sao?" Châu Kha Nhiên hiểu rõ đệ đệ mình, mặc dù cả y và Châu Kha Vũ đều là mệnh quan triều đình nhưng chí hướng lại khác nhau, Châu Kha Vũ hoàn toàn chỉ là muốn vâng lời mẫu thân kế nghiệp phụ thân, không hề có ý muốn tham gia vào những tranh đấu đó. Thường ngày có chuyện gì cũng đều là y bàn bạc thương lượng với nhị đệ, Châu Kha Vũ chỉ nghe chứ chưa từng tham dự.

"Tối hôm qua lúc đi tuần về đệ phát hiện có người đột nhập vào phủ đệ của Ngô Hạo giết chết hắn rồi tẩu thoát. Tiếc là đệ không bắt được hắn ta."

"Tam đệ, chuyện lớn như vậy sao bây giờ đệ mới nói cho bọn huynh biết!" Châu Kha Thần giở giọng quở trách.

Châu Kha Nhiên nhìn đệ đệ mình như có điều ngẫm nghĩ, y lên tiếng:

"Đệ có nhận ra được điều gì từ chiêu thức của hắn không?"

"Tạm thời không nhận ra được điều gì khác thường, nhưng đệ cảm giác là cùng một bọn với những người ám sát thái tử lần trước."

"Ồ?" Châu Kha Nhiên phe phẩy cây quạt trong tay "Vậy chuyện này hay rồi đây. Nhị đệ, đệ nói xem?"

"Hừ, chẳng phải là lão hồ ly và Thái tử đấu nhau, chết mất một con tốt thí hay sao? Nhưng Thái tử và thái sư bằng mặt không bằng lòng không phải là chuyện mới đây, chỉ là không biết ngọn gió Đông này có phải do Nhị hoàng tử thổi, hay là còn có ai khác?" Chuyện ngày đó Châu Kha Vũ bắt gặp Nhị hoàng tử đồng thời nghe được cuộc trò chuyện đó hắn đã kể cho huynh trưởng biết từ lâu.

"Chỉ là Ngô Hạo người này chết quá đột ngột rồi. Nếu đúng như lời tam đệ nói hôm trước, lão ta và thái tử vẫn chưa ngồi chung một thuyền, mà Ngô Hạo đã đi theo Lưu Dã nhiều năm, lão ta cho dù có muốn giết cũng phải điều tra kỹ càng rồi mới giết, cần gì vội vã như vậy? Ta thấy chuyện này có chỗ không thỏa đáng."

"Đại ca, vậy thái độ của hoàng thượng sáng nay thế nào?"

"Không tỏ thái độ gì. Ngô Hạo là người dưới trướng Lưu Dã, lão ta còn không tỏ thái độ, hoàng thượng đương nhiên sẽ nhắm mắt làm ngơ rồi."

Ngoài trời đột nhiên nổi sấm chớp, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến. Châu Kha Nhiên đứng dậy, y vừa đi vừa phe phẩy chiếc quạt trong tay, miệng tấm tắc:

"Ta có dự cảm cái chết của Ngô Hạo chỉ là khởi đầu cho những sóng gió sắp tới. Trời sắp vào đông, là lúc thánh thể suy yếu, có lẽ có người sắp không đợi nổi nữa rồi."

Châu Kha Thần tiếp lời đại ca mình: "Lần này e là Thái tử phải hao tâm tổn sức một phen rồi."

"Đại ca, huynh nói xem với thế cục hiện tại ai là người có khả năng kế nghiệp bệ hạ nhất?"

Mắt của Châu Kha Nhiên và Châu Kha Thần sắp rớt xuống đất rồi, hai người nhìn nhau, không dám tin vào tai mình. Đệ đệ của bọn họ đổi tính từ bao giờ vậy?

"Sao tự nhiên đệ lại hỏi chuyện này?" Hai người không hẹn cùng nói ra nghi vấn trong lòng.

"Dù gì đệ cũng là mệnh quan triều đình, không phải nên quan tâm chút đến trữ quân tương lai sao?"

"..."

"..."

Đệ làm quan bao nhiêu năm rồi sao bây giờ mới thấy đệ quan tâm?

"Khụ... nếu tam đệ đã thật lòng muốn biết, vậy đại ca sẽ thành tâm trả lời." Hiếm khi có cơ hội thể hiện sự hiểu biết của bản thân trước mặt đệ đệ mình, Châu Kha Nhiên đương nhiên phải thể hiện một phen.

"Nói Thái tử trước đi, Thái tử là đích trưởng tử, cũng là người được hoàng thượng yêu thương nhất, nhưng tài trí của y không gánh nổi vị trí này, hoàng hậu chỉ là nữ nhi của một phú thương bình thường, sinh thời đã khiến hoàng thượng chịu nhiều chỉ trích, khi mất đi đương nhiên càng không thể giúp gì cho Thái tử. Thái tử thân cô thế cô, trước kia vốn dĩ hoàng thượng để Thái tử nhận Lưu quý phi làm dưỡng mẫu cốt để sau này lợi dụng thế lực của Thái sư nâng đỡ y, vốn là dọn sẵn đường cho Thái tử thuận lợi đăng cơ. Ai mà ngờ bao nhiêu năm vậy Quý phi lại đột nhiên mang thai, còn sinh ra Lục hoàng tử. Hoàng thượng trăm tính ngàn tính cũng chẳng tính được điểm này. Giờ thì hay rồi, đã có Lục hoàng tử, Lưu gia hà cớ gì còn muốn nâng đỡ Thái tử chứ? Thật ra quan hệ của Lưu gia và Thái tử đã sớm chấm dứt từ lúc Lục hoàng tử ra đời, chẳng qua bây giờ mới lộ ra ngoài mặt thôi. Không có Lưu gia, Thái tử ngã ngựa chỉ là chuyện sớm muộn, hoàng thượng chắc hẳn cũng đang đau đầu vì chuyện này, cho dù hiện giờ không phế thái tử, đợi hoàng thượng băng hà, ngôi báu cũng sẽ thuộc về tay kẻ khác."

Nói cả một hơi dài khiến Châu Kha Nhiên khát khô cả cổ, y quay trở lại chỗ ngồi, uống đến sắp cạn tách trà.

"Vậy nếu đại hoàng tử bị phế, ai sẽ là người tiếp theo được chọn làm thái tử?"

"Ể, câu hỏi này đừng nói là đệ, chắc hoàng thượng cũng tự hỏi bản thân mình không biết bao nhiêu lần." Châu Kha Thần thấy đại ca đã lao lực quá mức, bèn tiếp lời thay y.

"Đệ nhìn xem, không kể đến Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử đã mất, hoàng thượng còn Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử và Lục hoàng tử. Đại Thịnh ta sùng võ hơn văn, trong ba người chỉ có Nhị hoàng tử là Võ tướng, hơn nữa hắn còn là một võ tướng có tài. Hắn có một nửa dòng máu của Tây Vực, trời sinh đã khỏe hơn người trung nguyên chúng ta, nhưng đó cũng là điểm yếu chí mạng của hắn, cái hoàng thượng lo sợ chính là có một ngày hắn sẽ đem Đại Thịnh ta hai tay dâng lên cho Tây Vực. Để ngoại thích chuyên quyền, đó là tối kỵ của một triều đại. Lục hoàng tử thì càng không cần nói, nếu như y lên ngôi, cũng không tránh khỏi kết cục tương tự, vậy mới nói hoàng thượng năm xưa đúng là đánh giá cao thái tử rồi, với tài trí của y, cho dù có lên ngôi cũng chỉ là con rối trong tay lão hồ ly Lưu Dã. Nhưng ta chưa từng tiếp xúc với Lục hoàng tử, người bên ngoài cũng rất ít khi nhắc đến y, nếu y đủ xuất chúng biết đâu có thể thoát khỏi thế cục ngoại thích chuyên quyền?"

"Vậy chỉ còn Tam hoàng tử rồi?"

"Cái này... nói đến Tam hoàng tử, đệ phải hỏi đại ca rồi."

"Tam hoàng tử à..." Châu Kha Nhiên trầm giọng suy ngẫm "Rất khó nói, địa vị mẫu thân ngài ấy còn không bằng hoàng hậu năm xưa, đương nhiên sẽ không có chuyện ngoại thích chuyên quyền, nhưng hoàng thượng trước giờ vẫn lạnh nhạt với mẫu thân ngài ấy, cũng không trông đợi gì vào Tam hoàng tử, ngài ấy không có một quốc gia sau lưng, cũng không có một ngoại tổ phụ quyền hành che trời làm chỗ dựa. Nhưng mà..."

Châu Kha Nhiên mỉm cười nhìn Châu Kha Vũ: "Tam hoàng tử và ta lớn lên cùng nhau. Cái khác ta không dám bảo đảm, nhưng tài trí của ngài ấy tuyệt đối có thể gánh nổi hai chữ minh quân, hơn nữa ngài ấy có một thứ mà người khác không có. Đó là nhẫn."

"Nhưng thế cục là thứ rất khó nói. Ngài ấy có thể trở thành nhân trung chi long hay không còn phải xem ngài ấy rồi. Có điều các đệ yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ đặt Châu gia lên đầu, bảo vệ các đệ và mẫu thân an toàn mới là chuyện quan trọng nhất."

Bên ngoài trời đã đổ mưa lớn, Châu Kha Nhiên đứng bên cửa, dù một giọt nước cũng không chạm nổi vạt áo y.

"À phải rồi, mấy ngày nay đệ đi đâu vậy? Cả ngày không thấy bóng đệ đâu."

"Đệ ở nhà một người bằng hữu."

"Bằng hữu? Ai vậy?"

Châu Kha Vũ không trả lời câu hỏi của đại ca hắn, hắn đứng bật dậy, nhanh như gió rời đi.

"Đệ đi thỉnh an mẫu thân. Mấy ngày tới đệ cũng không có ở nhà đâu."


Chỉ còn hai ngày nữa là đến trung thu, lần này tới lượt Trương Gia Nguyên bận không thở nỗi, có mấy hôm Châu Kha Vũ được về sớm cũng không thấy bóng dáng y đâu. Mấy ngày này y phải tập luyện cho tiết mục đêm trung thu, gần như là ở yên trong cung không rời, cả ngày ôm cây sáo trong tay. Đến hôm nay mới dứt ra được một chút, Trương Gia Nguyên bèn lôi Châu Kha Vũ đi dạo phố, trung thu là tết đoàn viên, mặc dù y chẳng có ai để đoàn viên nhưng năm nào cũng trang trí nhà cửa lại một chút, huống hồ năm nay còn có Châu Kha Vũ...

Tam thiếu gia Châu gia giàu nứt đổ vách tường, nhân lúc có hắn ở đây phải tranh thủ mua nhiều đồ chút mới được...

Hai người như thường lệ dùng bữa sáng tại Ức Vân Trai, sau đó cùng nhau đi dạo phố, đi một lúc Trương Gia Nguyên mới nhận ra sai lầm của đời mình, muốn mua mấy thứ như đèn lồng hay hoa đăng thì phải đi buổi tối mới được, không thắp đèn mà chỉ nhìn thôi thì chẳng hứng thú tẹo nào. Châu Kha Vũ thì ngược lại, trước đây hắn chưa từng tự tay làm mấy việc này, mọi năm trung thu hắn đều phải túc trực trên tường thành.

Năm nay không giống vậy.

Vậy nên trong một buổi sáng Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ kéo đi không biết bao nhiêu hàng quán, mua biết bao nhiêu là đồ, thậm chí có nhiều thứ y không thể hiểu nổi, người qua đường không biết còn tưởng hai người bọn họ là phú thương từ phương xa vừa mua nhà ở kinh thành chứ ai lại trang trí trung thu bằng mền gối, bàn ghế, có cả nồi niêu, chén bát nữa cơ chứ?!

Mặc dù trời đã là giữa thu nhưng nắng chính ngọ vẫn còn hơi gắt, mọi năm tầm này thời tiết gần như đã không còn nóng nữa rồi. Nhưng điều đó càng làm rõ thêm tình cảnh bây giờ, ngay trước cổng cung là một nông phụ đang ôm con ngồi than khóc, không ngừng đòi công đạo, bên cạnh nàng ta còn có hai người chết được phủ dưới tấm chiếu tả tơi.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên hòa trong đám người vây xem. Trương Gia Nguyên nhíu mày nhìn nông phụ quỳ gối than khóc ở đó, tâm trạng phức tạp.

"Tránh ra, tránh ra! Mau nhường đường cho tướng quân!"

Người tới là thống lĩnh cấm vệ quân Nghiêm Tôn, lão tướng quân năm nay đã ngoài thất tuần, ngồi trên lưng ngựa không ngừng chao đảo, không biết còn chống đỡ được đến bao giờ. Cấm vệ quân có hai phó thống lĩnh, ngoài Châu Kha Vũ ra còn có Nghiêm Thác, cháu của Nghiêm Tôn, người này cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lưu Dã rục rịch muốn hành động. Nghiêm Tôn không theo bất cứ phe phái nào, chỉ một lòng trung thành với hoàng thượng, nhưng Nghiêm Thác thì khác, mùa xuân năm nay hắn vừa lấy muội muội của Lưu quý phi, nhị tiểu thư Lưu gia, trở thành con rể Lưu Dã. Nếu như hắn lên thay Nghiêm Tôn vậy chẳng khác nào cấm vệ quân hoàn toàn nằm trong tay Lưu Dã, lão ta hiển nhiên sẽ như hổ mọc thêm cánh.

Quan binh mau chóng đưa nông phụ và đứa trẻ kia đi, dân chúng vây xung quanh cũng dần tản ra.

"Ngươi có đoán ra được là chuyện gì không?" Lúc nãy bọn họ tới muộn, chỉ nghe được người kia không ngừng đòi công đạo, lại không hiểu đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện là gì.

Châu Kha Vũ trầm mặc: "Ta cũng không rõ, gần đây không nghe đại ca nhắc đến là có đại sự gì."

Trương Gia Nguyên ậm ừ, không hỏi thêm gì nữa.

Chuyện gì phải tới thì sẽ tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro