CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lời khen này của Nhị điện hạ thật khiến Châu mỗ lấy làm hổ thẹn."

Lúc này Trương Gia Nguyên đã nhìn rõ người bước vào. Người này còn cao lớn hơn cả Châu Kha Vũ, tóc hơi xoăn lại. Trương Gia Nguyên đã đoán được có người trốn ngoài cửa sổ giữa hai gian phòng, nhưng không ngờ người này lại là Nhị Hoàng tử Đại Thịnh Lâm Tử Dịch. Mẫu thân của hắn là công chúa Tây Vực, vậy nên thân hình của hắn cũng to lớn người trung nguyên bình thường. Tính khí của hắn cũng có phần giống người Tây Vực, trong số các vị hoàng tử, là người có tính khí hung bạo nhất.

"Hôm nay bổn điện hạ đi trùng hợp đi ngang qua đây, không ngờ là tam công tử cũng đúng lúc có nhã hứng như vậy. Ngươi nói xem, đây có phải gọi là duyên phận không?"

"Vừa hay ta cũng thấy vậy. Nghĩ lại đây cũng là chốn vui chơi nổi tiếng trong kinh thành, ta và ngài vô tình gặp nhau ở đây cũng không có gì lạ. Ngài nói có phải không?"

Trương Gia Nguyên nhìn hai con người đang nhìn nhau cười giả lả trước mặt. Ý tứ rất rõ ràng, chuyện hôm nay ở đây, ai cũng coi như chưa từng xảy ra.

Bỗng Lâm Tử Dịch đảo mắt nhìn về phía Trương Gia Nguyên, lại không giấu được vẻ ngạc nhiên khi Trương Gia Nguyên không hề né tránh ánh mắt của hắn, y thản nhiên đối diện với thứ khiến bao người run sợ đó bằng một sự bình tĩnh đến kỳ lạ. Nhưng cái nhìn đó đương nhiên chẳng kéo dài được bao lâu Châu Kha Vũ đã che trước người Trương Gia Nguyên.

"Chưa từng nghe nói tam công tử có người bằng hữu nào như vậy, chẳng hay vị đây là..."

"Nhị hoàng tử, dù gì người cũng là con cháu hoàng thất, lỡ bị phát hiện ở chốn dung tục như thế này cũng không phải chuyện gì hay ho đâu nhỉ?"

Lần này Trương Gia Nguyên có hơi ngạc nhiên, lúc nãy Châu Kha Vũ vẫn còn tỏ ý hòa nhã cho qua chuyện, sao đột nhiên lại thay đổi thái độ vậy? Hắn đang tức giận đấy à?

Lâm Tử Dịch đương nhiên cảm thấy không vui, nhưng chuyện hôm nay nếu để người khác biết, kẻ gặp bất lợi nhiều hơn đương nhiên là hắn chứ không phải Châu Kha Vũ, chỉ đành nuốt cục tức này xuống, lần khác sẽ lại tính sổ.

Nhìn Lâm Tử Dịch rời đi Trương Gia Nguyên mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nơi này không tiện ở lâu, hai người cũng lẳng lặng rời đi.

Kinh thành không có sông nước như Giang Nam, không có núi cao trùng điệp như phía Bắc nhưng cảnh đêm nhộn nhịp sầm uất ở đây là thứ không nơi nào có được. Không bao lâu nữa là đến Trung thu, nhiều nơi trên phố đã lục đục bán lồng đèn và bánh kẹo, trẻ con nô nức vui đùa. Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ sánh bước trên phố, phố đêm náo nhiệt là thế nhưng từ lúc bước ra khỏi tửu lâu cả hai đều không nói câu nào, bởi cả y và hắn đều hiểu rõ, trong vô thức hai người đã bị kéo vào cuộc tranh giành chốn cung đình. Châu Kha Vũ là người của triều đình, trước sau gì cũng không tránh khỏi liên can, nhưng Trương Gia Nguyên vốn dĩ chỉ là một nhạc công nhỏ bé, dù mai này thiên hạ có đổi chủ, một thường dân nhỏ nhoi như y có thể làm gì chứ?

Hai người không nhanh không chậm về đến trước nhà Trương Gia Nguyên, y vừa định quay đầu rời đi thì cổ tay bị người ta nắm lấy, kéo y quay người về sau. Trong chốc lát bốn mắt đối nhau, Trương Gia Nguyên thừa nhận bản thân không có được cốt cách hơn người như Châu Kha Vũ, giây phút nhìn sâu vào đôi mắt đó, y chẳng giữ nổi bình tĩnh.

Châu Kha Vũ cũng nhận ra hai người đang gần nhau quá mức, bèn buông tay y ra. Trương Gia Nguyên chỉ đành mở lời trước, y sợ bóng đêm không che dấu nổi sự bất thường trên gương mặt y.

"Ừm... Ta nghĩ chuyện Nhị hoàng tử xuất hiện ở Hồng lâu không phải là trùng hợp..."

"Nguyên Nhi..."

"Hả?"

"Hứa với ta, sau này đừng dính dáng đến những chuyện như thế này nữa được không?"

Trương Gia Nguyên vừa định trả lời được thì bắt gặp ánh mắt Châu Kha Vũ đang nhìn y. Nói sao nhỉ, trước giờ Châu Kha Vũ chưa từng nhìn y như vậy. Châu Kha Vũ thường ngày phần lớn thời gian đều rất ôn hòa, hắn nói không nhiều lắm nhưng thanh âm rất dễ nghe, mắt nhìn người khác thì tĩnh lặng như dòng nước, cho người ta một cảm giác cực kỳ yên bình. Ánh mắt hắn bây giờ có chút gì đó không giống với sự dịu dàng thường ngày.

Trời đã về thu, gió buổi đêm cũng dần nhiều hơn trước, trong cơn gió mang cả tiếng hát ai xa xăm. Căn nhà này là Trương Gia Nguyên mua lại của một cặp vợ chồng già, trước nhà có một cái cây, không biết đã được bao nhiêu năm, nhưng nó rất to, tán cây che rợp cả một khoảng rộng, dù khoảng hiên này chỉ có mỗi mình nó nhưng mùa hè cũng đủ làm Trương Gia Nguyên thấy mát mẻ dễ chịu. Lúc này đây, mỗi cơn gió thổi qua lại mang đi không biết bao nhiêu chiếc lá rụng xuống. Trương Gia Nguyên là một nhạc sư, nhưng y không quá đa sầu đa cảm, vậy mà trong khoảnh khắc, y chợt thấy lòng mình chùng xuống. Y ghét đau buồn sướt mướt nhưng lại chẳng tìm được cách nào xua tan cái cảm giác này đi.

"Thân bất do kỷ. Đời người có mấy ai được sống theo ý mình."

Y nghe trong giọng mình lộ vẻ chua xót hiếm hoi. Đúng vậy, thân bất do kỷ, trong mắt những người đó y chỉ là một con kiến nhỏ bé, muốn chém muốn giết thế nào chả được, y không muốn can dự là có thể không can dự sao?

Châu Kha Vũ nhìn y một lúc lâu, lâu tới nỗi chân Trương Gia Nguyên tê hết cả lên, cảm giác sắp mọc rễ đến nơi. Y vừa khó chịu quay đầu rời đi thì người kia lại một lần nữa nắm chặt lấy cổ tay y. Lần này giữa hai người không còn khoảng cách, người kia cao hơn y một tấc, y vừa vặn nằm gọn trong lòng hắn. Mặt y dán sát vào lồng ngực vững chãi đó, Trương Gia Nguyên ngửi thấy mùi hương thoang thoảng dễ chịu, là mùi của túi thơm y làm tặng Châu Kha Vũ, hắn lúc nào cũng mang theo bên mình.

Lúc đó y nghĩ, có lẽ vì những cơn gió lướt qua bên tai khiến mặt y bừng đỏ , có lẽ vì trời trở lạnh khiến tim y đập nhanh không thôi, có lẽ vì khung cảnh trước mắt này quá mức đẹp đẽ, khiến y cứ vô thức đắm chìm, có lẽ vì tình cảm này quá chân thật khiến khóe mắt y chua xót. Có một câu y cứ không ngừng hỏi mình, y sống vì lẽ gì? Mỗi sớm mai thức dậy có điều gì khiến y trông ngóng? Có người nào khiến y ước mong?

Sau đó Châu Kha Vũ tới, mang theo câu trả lời cho tất cả những câu hỏi trong lòng y. Có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết, cái ôm an ủi hắn dành cho tri kỉ lại vô tình khiến một người rơi xuống vực thẳm không đáy.

Không cách nào cứu vãn.

"Có ta ở đây, ngươi không cần sợ thân bất do kỷ nữa."

Lúc nhỏ Trương Gia Nguyên không hiểu tại sao Chúc Anh Đài lại từ bỏ một người như Mã Văn Tài để yêu Lương Sơn Bá, tại sao Lý Mạc Sầu tới lúc chết vẫn không quên được người đã phụ nàng?

Trương Gia Nguyên chưa từng trông mong vào việc sẽ có một ngày nào đó, một người nào đó bước đến, đưa tay cứu rỗi cuộc đời y, bây giờ vẫn vậy.

Nhưng y thấy như vậy là đủ, cho dù chỉ là những lời hứa hẹn đầu môi, cho dù một mai người đó không còn nhớ, cũng chẳng cách nào thực hiện, nhưng y thấy như vậy đã là đủ.

Châu Kha Vũ buông Trương Gia Nguyên ra, hắn hơi cúi người, hai tay nắm chặt vai y, bắt Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào mình., dùng ngữ khí cực kỳ kiên định nói:

"Từ ngày mai ta sẽ chuyển qua ở cùng ngươi."

"Hả?" Lời này dọa Trương Gia Nguyên sợ chết khiếp, trong chốc lát y như bừng tỉnh khỏi cơn mê.

"Ta không yên tâm."

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp phản đối đã bị người kia ném vào trong nhà, còn tiện tay đóng luôn cả cửa.

"Ngươi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ta mang đồ qua. Không nhiều, ngươi không cần lo đâu!"

"..."

Đồ trẻ con ấu trĩ! Hư đốn! Đáng ghét! Không biết phép tắc! Không biết kính già yêu trẻ! Bại hoại! Vô lại! Không xứng làm mệnh quan triều đình!!!!!


Châu Kha Vũ rất có tác phong của một võ tướng, làm việc rất mau lẹ. Hôm sau lúc Trương Gia Nguyên tỉnh dậy đã thấy bên gian phòng bên có vài bộ quần áo xếp ngay ngắn, đồ ăn sáng để trên bàn vẫn còn nóng hổi, là bánh bao và sữa đậu của Ức Vân Trai. Thật ra y chỉ lo thừa, Châu Kha Vũ nói là dọn qua ở, nhưng hắn bận tối mắt tối mũi, lúc hắn về Trương Gia Nguyên đã đánh được vài giấc, khi hắn đi Trương Gia Nguyên còn chưa ngủ dậy, mang tiếng ở chung một nhà nhưng ngẩng đầu cúi đầu lại chẳng thấy mặt nhau.

Có đôi lúc Trương Gia Nguyên thấy mình như người điên, bởi y rất hài lòng với cuộc sống như bây giờ.


Hôm nay lại tới phiên Châu Kha Vũ trực đêm, nhưng vừa hay Mạc Hiên lại muốn đổi ca trực với hắn, vậy là trước lúc quay về hắn cố ý ghé qua Ức Vân Trai, mua một ít bánh ngọt mang về, muốn cho người kia một bất ngờ. Nhà Trương Gia Nguyên nằm trong một con hẻm nhỏ, muốn đến đó trước tiên phải đi qua một con đường khác, con đường này tuy không phải đường lớn nhưng ban ngày rất nhộn nhịp, bởi ở đây có Ngô phủ, một căn biệt viện chiếm hết nửa con đường. Con đường này mỗi ngày Châu Kha Vũ đều đi qua, nhưng hôm nay chợt có một cảm giác khác lạ khó hiểu. Ngô phủ xa hoa có tiếng, sao hôm nay lại không có lấy một người gác cửa?

Hắn bật người, nhảy lên trên cây quan sát. Châu Kha Vũ đã từng đến Ngô phủ không ít lần, cũng nhớ rõ vị trí của các căn phòng, mà lúc này đây từ căn phòng lớn nhất phía bên trái- thư phòng của Ngô Hạo đột nhiên vang lên tiếng kêu rất nhỏ, sau đó một bóng đen vụt ra, hắc y nhân liền phát hiện ra trên cây có người. Châu Kha Vũ định thần, vừa hay tránh được phi tiêu lao tới. Hắn lao ra, tiếng đao kiếm va vào nhau vang lên không ngớt, thân thủ của hắc y nhân không phải dạng thường, nhất là khinh công, không hề cùng một đẳng cấp với đám hắc y nhân hành thích thái tử lần trước. Đột nhiên mây mù tản ra, để lộ ánh trăng chiếu xuống chỗ hai người, hắc y nhân mất đà, Châu Kha Vũ nhân cơ hội kề dao lên cổ người kia.

"Cháy! Cháy rồi! Người đâu! Mau tới dập lửa!"

Lửa cháy sáng bừng cả một phương, là thư phòng của Ngô Hạo đang bốc cháy. Lúc này gia đinh trong nhà đều đã thức giấc, cả Ngô phủ nháo nhào hết lên. Châu Kha Vũ vừa quay đầu nhìn một cái, hắc y nhân đã biến mất trong bóng đêm.

Châu Kha Vũ thẫn thờ nhìn thanh kiếm trên tay, sợ nán lại lâu sẽ sinh sự, hắn cũng chỉ còn cách rời đi.

Đêm khuya thanh vắng, đoạn đường thường ngày chỉ vài ba bước là tới hôm nay Châu Kha Vũ đi hết một khắc. Lúc hắn về đến nơi trong nhà đã không còn thắp đèn, Châu Kha Vũ chưa từng về nhà giờ này nên hắn cũng không biết có phải hôm nào Trương Gia Nguyên cũng ngủ sớm như vậy hay không.

Châu Kha Vũ không về phòng mình, hắn đẩy cửa vào căn phòng ở gian giữa.

"Nguyên Nhi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro