CHƯƠNG 30 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện xảy ra vào đầu thu năm Thừa Tinh thứ nhất nhiều năm sau vẫn tốn không ít giấy mực của các nhà sử gia, là hồi ức không thể nào quên đối với dân chúng Thịnh kinh khi ấy. Tân đế vừa đăng cơ đã gặp phải sự chỉ trích của quần thần cùng nghị luận trong hoàng thất, cuối cùng hóa thành trận nội chiến đầu tiên trong lịch sử Đại Thịnh.

"Tướng quân..."

"Sao rồi? Còn bao nhiêu người?"

Mạc Hiên bình thường trầm ổn là thế, lúc này cũng không giấu nổi vẻ suy sụp trong đáy mắt.

"Tính cả các huynh đệ đang dưỡng thương, quân ta còn chưa tới... một ngàn người." Hắn cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mặt chủ soái, cũng như không dám đối diện với hiện thực tàn khốc, năm xưa hành binh trên chiến trường, lúc nguy khốn nhất cũng không thảm hại như bây giờ.

Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, không ngoài dự liệu của hắn, nhưng con số này... quả thực vẫn là quá ít.

"Tuyệt đối không để tin này truyền ra bên ngoài, tránh làm lòng quân dao động. Bên ta suy vong nhưng phía phản quân cũng không khá hơn là bao, chúng ta vừa đánh một trận lớn, bên kia cũng cần thời gian dưỡng sức, nhất thời hẳn là sẽ không tiếp tục công thành."

Bình Vương đóng quân ở Tây Bắc, từ lúc nổi dậy đến nay đã hơn một tháng, Châu Kha Vũ biết thực lực hai bên chênh lệch, nhưng lại không ngờ tới quân đội của vị Vương gia lúc phụ thân hắn còn sống thường bị người đời chê cười là bất tài kia lại dũng mãnh đến vậy, liên tiếp công thành không ngừng nghỉ, bất cứ thành trì nào bị lão ta tiến đánh đều bại trong một trận, quả thực thế như chẻ tre, càng đánh càng hăng.

Châu Kha Vũ còn nghĩ việc công thành sẽ khiến phản quân tiêu tốn nhiều thời gian, vừa hay hắn có thể đợi viện binh tới, nhưng không ngờ quân lực của Đại Thịnh đã suy yếu đến vậy, hôm nay là nội loạn, nếu là nước khác có ý đồ lăm le xâm chiếm, sợ là Đại Thịnh đã mất nước từ lâu.

Bình Vương chỉ dùng thời gian nửa tháng đã đem quân áp sát kinh thành, lão ta có gần hai vạn quân, mà binh lính trong kinh thành, tính cả cấm vệ quân và quân tư gia của Châu gia chỉ vừa đủ năm ngàn người. Châu Kha Vũ nhìn người người qua lại trước mặt hắn, người bị thương nặng đỡ người bị thương nhẹ, có vài người hiếm hoi không bị thương thì cùng nhau đưa xác các huynh đệ khác đi an táng, khói mịt mù tầm mắt, là từ đạn pháo và tên lửa mà bên kia bắn đến để công thành.

Nửa tháng, hắn dùng năm ngàn quân cầm cự đến bây giờ, quả thực đã đủ để ghi danh sử sách.

"Tướng quân, Hoàng thượng cho gọi ngài!" Người đến là một tiểu binh dưới trướng Châu gia, Châu Kha Vũ nhận ra người này, từ nhỏ cha mẹ mất sớm, được phụ thân hắn cứu về cưu mang, cuối cùng lại vì hắn mà bị kéo vào cuộc chiến này.

"Được, ta lập tức tới ngay."
"Tướng quân, vết thương của ngài..." Mạc Hiên nhíu mày ngăn cản, nhưng lời chưa nói hết đã bị chặn lại.

"Không sao, ta đến trình diện với bệ hạ trước." Châu Kha Vũ quay người vỗ vai thuộc hạ thân cận đã không ít lần cùng hắn vào sinh ra tử, hắn từ lâu đã xem như huynh đệ trong nhà "Phản quân chưa diệt, Châu Kha Vũ này chưa chết được đâu."


"Hoàng thượng."

"Châu tướng quân đến rồi đó à." Lâm Tử Kỳ quay người nhìn người vừa bước vào, trên người hắn vẫn khoác bộ chiến giáp, vài vệt máu vẫn còn mới, không biết là máu của kẻ địch hay máu của huynh đệ dưới trướng, mà có khi là máu của chính bản thân hắn.

Y day day trán, thầm nghĩ vừa đăng cơ đã phải binh nội loạn, đúng là hiếm có đế vương nào có được "phúc phần" như y.

Châu Kha Vũ đợi một lúc lâu vẫn không thấy vị đế vương vừa mới đăng cơ kia nói gì thêm, chỉ thấy y không rời mắt không tấm bản đồ bằng da trên giá, thứ được vẽ trên đó là giang sơn của Đại Thịnh. Châu Kha Vũ cũng không có ý thúc giục, yên lặng đứng một bên đợi y lên tiếng.

"Ta vừa nhận được tin báo, Sơn Đông đột nhiên bị sạt lở, sập gần cả một quả núi, ngay tại đường hành quân... đó là con đường duy nhất để đi qua Sơn Đông."

Cả người Châu Kha Vũ chấn động, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, ngoại trừ bản thân hắn đến cả Lâm Tử Kỳ cũng không phát giác ra. Giờ đây phản quân thế như vũ bão, hắn và các huynh đệ cầm cự tới lúc này chỉ vì biết cứu binh nhất định sẽ sớm đến. Sơn Đông là nơi bắt buộc phải đi qua để đến Thịnh kinh, hắn đã từng hành quân xuống phía Nam, đúng như lời Lâm Tử Kỳ nói, muốn qua Sơn Đông chỉ có một con đường duy nhất, nay con đường đó bị chặn, đồng nghĩa với việc chuyện đại quân đến Thịnh kinh cứu viện trong lúc này gần như là không thể.

Ai cũng biết nếu không có viện binh, kết cục của bọn họ sẽ như thế nào.

"Xem ra việc ta ngồi lên ngôi vị này quả thực đã làm trái ý trời, thiên địa bất dung." Lâm Tử Kỳ cười khẩy, ánh chiều tà xuyên qua mành trướng hắt lên gương mặt y, rõ ràng là người tâm cao khí ngạo, lại không thể tránh khỏi khuất phục trước thời thế "Đó là số mệnh của ta. Nhưng Châu Kha Vũ, ngươi có thấy hối hận vì quyết định của mình không?"

"Nếu như ngươi chọn về phe Lục đệ, hoặc tốt nhất là không tham dự vào cuộc chiến này..."

"Người còn chưa đuổi đến mà ngài đã phát điên rồi à?" Châu Kha Vũ nâng mắt nhìn Lâm Tử Kỳ, sát khí trên người vẫn chưa tiêu tan hết, trong phút chốc chợt khiến người đối diện nghẹt thở "Nếu thành bị công thật, ta chặt đầu ngài dâng lên cho Lưu Dã, lấy công chuộc tội là được rồi."

Mành trướng đột nhiên im phăng phắc, chợt một tràng cười sảng khoái vang lên, Lâm Tử Kỳ ôm bụng cười nhìn người trước mặt, giờ đây y đã hiểu được phần nào tại sao binh sĩ lại đối với Châu Kha Vũ thập phần kính phục như vậy, đôi lúc y cảm giác bọn họ còn nể trọng Châu Kha Vũ hơn y. Lấy bất biến đối vạn biến, giờ phút này đến y còn loạn, Châu Kha Vũ vẫn có thể điềm tĩnh như vậy, đích thực là một tướng tài, nếu có cơ may lật ngược tình thế, y nhất định sẽ nắm chặt người này trong tay.

"Nếu không còn việc gì khác thì thần xin lui trước." Châu Kha Vũ cúi người hành lễ, mành trướng vừa được kéo lên lại chợt nghe thấy tiếng người kia dặn dò.

"Châu Kha Vũ, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Tình thế trước mắt... ngươi tốt nhất nên thu xếp cho người nhà của mình trước đi thì hơn."

Cánh tay đang đưa lên của Châu Kha Vũ dừng lại trong phút chốc rồi lại thả xuống.

"Yên tâm, Châu Kha Nhiên là đại ca của ta, không cần ngươi nói ta cũng sẽ bảo vệ huynh ấy chu toàn."

"... Đa tạ."


Trương Gia Nguyên đang dở tay phân loại đống thảo dược vừa được mang đến, nghe tiếng bước chân quen thuộc liền bỏ hết mấy thứ trong tay xuống, lao đến chỗ người kia.

"Ngươi lại bị thương rồi."

"Lại" vì hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên từ lúc nội loạn nổi ra Châu Kha Vũ bị thương, nhưng không giống như những lần khác, lần này giọng Trương Gia Nguyên nhỏ như muỗi kêu, mặt lại ỉu xìu như bánh bao trướng nước, đột nhiên khiến thần kinh đang căng chặt của Châu Kha Vũ giãn ra, trong lòng mềm nhũn.

"Sao vậy? Có chuyện không vui à?"

"Ngày nào cũng nhìn thấy... của mình thương tích đầy mình trở về, ngươi nói xem ta có vui nổi không?" Hai chữ đó bị cơn gió thoảng qua cuốn bay mất, lại bị Trương Gia Nguyên giữ lại mất phân nửa trong lòng, Châu Kha Vũ hiếu kỳ muốn gặng hỏi, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị động tác của Trương Gia Nguyên làm cho đau đến nhíu mày.

Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế, tay nhanh như thoắt lột bỏ tấm áo giáp ra một bên, vạch vạt áo trong ra, đập vào mắt y là sẹo mới chồng lên sẹo cũ, ngay chính giữa lồng ngực là một vết cắt sâu hoăm hoắm dài gần một gang tay, máu tươi đã bắt đầu kết vảy, biến miệng vết thương thành một màu đỏ đậm khiến người ta đau mắt, còn Trương Gia Nguyên thì đau lòng.

Châu Kha Vũ biết vết thương lần này nghiêm trọng hơn những lần trước, cũng biết y vì mình mà đau lòng, lại nghĩ đến những lời Lâm Tử Kỳ nói với hắn ban nãy, bất chợt lòng trùng xuống.

Trương Gia Nguyên cúi đầu xử lý vết thương, miệng vết thương bị rách ra, máu tươi theo đó màu trào ra ngoài, y nhíu mày không dám lơ đễnh, gương mặt đó, hàng mi đó, tất cả cùng lúc đều được ghim sâu vào lòng Châu Kha Vũ.

Vết thương đã được làm sạch và cầm máu, cũng đã bôi xong thuốc, Trương Gia Nguyên xoay người lấy băng vải, nhưng cánh tay vừa choàng qua khỏi vai Châu Kha Vũ đã bị hắn kéo vào lồng ngực, gắt gao ôm chặt.

Trương Gia Nguyên cười khổ, trên tay y vẫn đang cầm băng vải chưa quấn xong, vết thương trên ngực Châu Kha Vũ vừa được bôi thuốc không thể chạm vào, nói là ôm nhưng thực chất y phải căng mình chống đỡ thân thể, chỉ có phần đầu là tựa được lên hõm vai hắn. Thực ra Châu Kha Vũ chỉ dùng một cánh tay, sức lực cũng không nhiều, Trương Gia Nguyên giãy người một cái là tránh được ngay, nhưng dường như tâm liền tâm, y dường như cảm nhận được nỗi bất an phập phồng trong lòng hắn, dưới đáy mắt đó là sự xáo động mà hắn không muốn y nhìn thấy, lại sợ y lo lắng.

"Nguyên Nhi..."
"Sao thế?"

"Chuyện của Nguyên Nguyệt Quận chúa... ta đã điều tra được rồi."

Vừa dứt lời người trong lòng đã run lên, Châu Kha Vũ đưa tay xoa nhẹ tấm lưng gầy trấn an y. Hắn biết rõ, so với hắn, người kia càng để ý chuyện này hơn.

"Là Lưu Dã. Hôm qua trong thành hỗn loạn, Mạc Hiên vô tình bắt được một kẻ khả nghi, hắn chính là kẻ đã làm ô nhục Quận chúa đêm đó... Vừa bị dọa cho một chút đã khai, là Lưu Dã phái hắn đi làm."

Châu Kha Vũ cảm nhận được lồng ngực người trong lòng đang phập phồng, biết y tức giận, cũng biết y không vui, hắn chỉ đành thở dài gia tăng tốc độ vuốt dọc sống lưng, cố gắng làm bình ổn phần nào tâm trạng y.

"Yên tâm. Ta đã xử lý tên đó rồi, ngươi đừng giữ mãi chuyện này trong lòng nữa."

"Ừm." Trương Gia Nguyên khẽ gật đầu, lòng y bình ổn hẳn lại "Còn ngươi thì sao?"

"... Hả?"

"Hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Từ lúc trở về đã thấy ngươi lo lắng bất an." Trương Gia Nguyên giãy khỏi lồng ngực hắn, bốn mắt nhìn nhau "Có phải có tin gì không tốt không?"

Châu Kha Vũ còn đang định lựa lời nói cho qua chuyện nhưng lại bị ánh mắt của Trương Gia Nguyên giữ chặt, cuối cùng chỉ đành thở dài, đưa tay nắm lấy bàn tay người kia, miết nhẹ.

"Vừa nãy Hoàng thượng nói với ta, sợ là viện binh không đến kịp."

Trương Gia Nguyên không nói gì, chỉ hơi nhíu mày, xoay cổ tay nắm chặt lấy tay hắn.

Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn y, đưa tay kia lên miết nhẹ nơi chân mày.

"Đừng cau mày, không đẹp chút nào." Ngừng một chút lại nói "Cũng đừng một mình đến quân doanh của địch cướp người, dù trời có sập xuống cũng có ta chống đỡ, ngươi không cần phải mạo hiểm như trước kia nữa."

Trương Gia Nguyên giật thót, bật dậy khỏi người Châu Kha Vũ.

"Sao... sao ngươi biết..."

"Ta với ngươi đã đồng sàng cộng chẩm, ngươi nghĩ gì làm gì ta còn không biết sao?"

Đột nhiên bị trêu ghẹo khiến hai má Trương Gia Nguyên đỏ ửng lên, nhưng nghĩ tới chuyện cần làm, chút ngại ngùng đó của y biến mất trong nháy mắt.

"Thật ra chuyện này ta cũng không định giấu ngươi... Ngày mai là sinh thần của Bình Vương, ta đã cho người thăm dò, Bình Vương trước giờ ưa sĩ diện, sinh thần năm nào hắn cũng bày tiệc linh đình, năm nay ắt cũng không ngoại lệ. Vả lại bây giờ đại quân của hắn đã áp sát kinh thành, chỉ còn thiếu một bước sẽ công được thành, hắn lúc này hiển nhiên sẽ càng đắt chí, dễ dàng lơ là cảnh giác."

"Đêm mai ta sẽ đột nhập vào đó, cố gắng đưa Mặc Mặc ra, sau đó tung tin ra ngoài. Dù sao bọn chúng có thể tạo phản được một phần là nhờ có danh tiếng của Lâm Mặc, không có Lâm Mặc ở đó, lòng quân tất loạn. Ta nghĩ, ít nhiều cũng có thể kéo dài chút thời gian."
"Vậy còn Lưu Quý phi thì sao?" Châu Kha Vũ dùng ánh mắt thập phần trấn tĩnh nhìn y "Ngươi cũng hiểu rõ, Lục hoàng tử sở dĩ răm rắp nghe theo lệnh Lưu Dã là vì mẫu thân ngài ấy bị hắn ta nắm trong tay, nếu ngươi chỉ đưa một mình y ra ngoài thì có ích gì?"

Trương Gia Nguyên không trả lời, chẳng lẽ y lại không nghĩ đến chuyện này sao? Nhưng y quả thực lực bất tòng tâm, đột nhập vào doanh trại lấy một món đồ hay nghe ngóng tin tức gì đó đối với y không thành vấn đề, nhưng mang một người ra, hơn nữa còn là người sống thì không phải chuyện dễ, y chỉ nắm chắc được năm, sáu phần, càng đừng nói đến đưa hai người ra ngoài, đối với y càng là chuyện không thể.

Nhưng y quả thực đã hết cách, y biết Châu Kha Vũ cũng vậy. Mấy ngày nay chăm sóc cho binh sĩ trong doanh, y biết rõ bọn họ còn bao nhiêu người, muốn dùng số nhân lực ít ỏi này cầm cự đến lúc đợi được quân cứu viện thực sự là không thể.

Trương Gia Nguyên y không ưa gì tên tân hoàng đế kia, nhưng có một điều y buộc phải thừa nhận, hắn ta quả thực là người có tài, Đại Thịnh nhìn bên ngoài thì quốc thái dân an, kỳ thực bên trong có vô số lỗ mục, mà có thể chắp vá tất cả những lỗ hổng đó, một lần nữa gầy dựng một Đại Thịnh đúng nghĩa, ngoài tân đế ra sợ rằng không còn ai khác. Lưu Dã có tài, lại được trọng vọng, nhưng lão ta không phải người có chí lớn ôm hoài giang sơn, nếu không lão ta đã tự mình tạo phản từ lâu, cần gì phải trăm mưu ngàn kế nhất quyết đưa một người không hoài tâm tư với ngai vàng như Lâm Mặc lên ngôi hoàng đế?

"Ta đi cùng ngươi, ngươi đưa Lưu Quý Phi ra ngoài, còn Lục hoàng tử cứ để ta."

"Không được!" Trương Gia Nguyên nhăn mày, kịch liệt phản đối "Nếu như là bình thường ta nhất định sẽ không tranh với ngươi... nhưng ngươi nhìn ngươi bây giờ xem, người đầy thương tích. Chỗ Lâm Mặc chắc chắn sẽ có nhiều người canh giữ hơn, ngươi một mình đến đó quá nguy hiểm!"

"Đừng lo." Trương Gia Nguyên nắm lấy tay hắn, siết chặt "Châu Kha Vũ, có một câu này ta cũng muốn nói với ngươi, dù là trời có sập xuống cũng có Trương Gia Nguyên ta chống đỡ, ngươi không cần phải một mình gánh vác tất cả như trước nữa."

Mắt đối mắt, chợt sáng tỏ lòng nhau.

Châu Kha Vũ mỉm cười, từ lúc bắt đầu chiến đấu với phản quân, hiếm có giây phút nào hắn thấy nhẹ nhõm như bây giờ, chợt thấy tình thế lúc này, dường như cũng không quá tệ.

Ít nhất hắn không đơn độc, ít nhất hắn còn có người kề bên.

"Được, nghe lời ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro