CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụng thể của Thái hậu từ sau khi Nguyên Nguyệt Quận chúa mất vẫn luôn không được an khang, gần đây bệnh tình lại càng trở nặng, mãi không có dấu hiệu khởi sắc. Vậy nên, chuyện đến Long Vân Tự cầu phúc cho người là hoàn toàn hợp lý, nhất là trong lúc này, càng "hợp tình hợp lý" hơn bao hết.

Hậu vị bỏ trống, Lưu quý phi dù sao vẫn là người đứng đầu hậu cung, lại là tôn nữ của Thái sư, hơn nữa lần này đi còn có Lục hoàng tử, chuyến này rời cung, tuy chỉ là đến Long Vân Tự nằm ở ngoại ô Thịnh đô, cách hoàng cung không xa nhưng người ngựa đi theo vẫn không ít, thái giám cung nữ hầu cận không hề khác lúc trong cung là bao.

Đoàn người xuất phát lúc xế chiều, suốt một tháng nay tiết trời luôn oi bức, hiếm có hôm nào được như hôm nay, vừa qua trưa trời đã đổ mưa lớn, bầu trời cũng sầm tối nhanh hơn thường ngày, vậy nên vốn dĩ theo dự tính lúc đến nơi trời còn hửng sáng mà nay đoàn người chỉ vừa bước vào rừng Trúc Lâm mặt trời đã ngả một nửa về phía Tây, cuối chân trời ửng đỏ như máu, màn đêm lừ lừ kéo đến, gió mang hơi nước tản mạn trong không khí, khiến người ta bất giác lạnh gáy.

Lưu quý phi sau khi trò chuyện với Lâm Mặc xong vẫn không thể an tâm, linh cảm mách bảo nàng sắp có chuyện không lành xảy ra, Lâm Mặc trấn an nàng hồi lâu nhưng vẫn kiên quyết muốn cưỡi ngựa một mình, không muốn cùng ngồi kiệu với mẫu thân. Lưu quý phi chỉ đành thở dài một tiếng, không nói gì thêm.

Lại đi thêm một lúc, thấy sắc trời có dấu hiệu sắp tối hẳn, Lâm Mặc hạ lệnh cho đoàn người dừng lại, các cung nữ thái giám bắt đầu châm đèn soi đường.

Ngọn nến vừa bừng sáng đã vụt tắt.

Lâm Mặc nghe tiếng gió rít qua bên tai, nghiêng người né được một kiếm đang nhắm thẳng vào y mà lao tới, thân thể loạng choạng rời khỏi lưng ngựa, hai chân vất vả lắm mới có thể đứng vững trên mặt đất. Y đặt tay lên ngực, cố gắng bình ổn hơi thở, Lâm Mặc không như những hoàng tử khác, y không học võ từ nhỏ, cùng lắm chỉ là luyện thân, lại thêm thân thể chịu thương tổn nặng nề từ vụ đầu độc lần trước, y phải dùng hết sức bình sinh mới tránh được hung hiểm vừa rồi.

Nhưng hiển nhiên là kẻ kia chẳng có ý định tha cho y.

Lại một kiếm lao tới, Lâm Mặc không ngừng lùi lại, chợt một thanh kiếm khác lao tới, hất văng người đang muốn giết y ra, là một trong những binh lính đi theo hộ tống, nhưng người này chỉ kịp nói với y một câu cẩn thận đã vì một mũi kiếm khác cắt ngay cổ họng mà chết.

Lúc này Lâm Mặc mới bình thần đảo mắt nhìn quanh, binh sĩ đi theo vốn dĩ rất ít, là do ngoại công của y, Lưu thái sư Lưu Dã cảm thấy không yên tâm mới cho người của ông đi cùng. Tình cảnh hiện tại rất loạn, trời đã tối hẳn, đã chẳng còn thấy một nửa quả cầu lửa nơi chân trời, không gian xung quanh dường như bị bóng tối nuốt chửng, toàn bộ thích khách còn vận dạ hành, đối với một kẻ trói gà không chặt như y cơ hồ không phân biệt nổi địch ta.

Nhưng y vẫn xác định được phương hướng, Lâm Mặc nhìn về phía sau, mơ hồ nhìn thấy được kiệu của mẫu thân, lúc này được rất nhiều người bảo hộ, mà đám thích khách kia đều rất ăn ý không bén mảng lại gần.

Ý định rất rõ ràng, chúng đến là để giết y.
Dù đã biết từ trước, Lâm Mặc vẫn không khỏi cảm thấy lạnh lòng.

Y muốn trách thói đời bạc bẽo, lòng người giá lạnh, lại phát hiện bản thân đến tư cách trách móc cũng chẳng có.

Trong bóng tối, hai bên không ngừng chém giết, một đám hộ vệ vây thành vòng xung quanh Lâm Mặc, nhất mực bảo vệ y khỏi những mũi kiếm đang lao đến. Người đến không nhiều, nhưng thân thủ ai nấy đều xuất chúng, ban đầu phía Lâm Mặc còn có ưu thế về số lượng, nhưng càng lúc số người ngã xuống càng nhiều, đến lúc này đã lộ rõ vẻ yếu thế, vòng vây quanh người Lâm Mặc cũng thưa thớt dần, đã có dấu hiệu không chống đỡ nổi.

Bỗng một người bên trái Lâm Mặc ngã xuống, để lộ ra lỗ hổng chết người, đám thích khách đương nhiên không thể nào bỏ qua cơ hội trời cho đó, trong nháy mắt đã có người lao đến. Lâm Mặc gần như không phản ứng kịp, chỉ có thể mở to mắt nhìn mũi kiếm sáng loáng lên trong đêm tối đang nhắm thẳng cổ họng mình, chỉ giây lát thôi, mũi kiếm đó sẽ bị máu tươi nhuộm đỏ, mà một kiếp người tạm bợ của y, cũng sẽ theo đó mà chấm dứt.

Lúc đó y chợt nghĩ, có khi như vậy lại tốt.

Một thanh âm bén nhọn vang lên phá tan suy nghĩ của y, là tiếng kim loại va vào nhau, người đến thân thủ bất phàm, vượt xa tên thích khách kia, chưa đầy năm chiêu đã lấy mạng hắn, đường kiếm dứt khoát lấy mạng tất cả những kẻ chán sống muốn lấy mạng Lâm Mặc.

Thế cục vì sự xuất hiện của người kia mà mơ hồ có sự biến đổi, nhưng ngay khi người kia định kết liễu thêm một tên thích khách nữa thì y bất chợt bị đánh bật, cả người phải lùi lại phía sau ba bước.

Trong bóng tối, dáng hình người ta hiện lên trên đôi mắt Châu Kha Vũ, khảm sâu vào tim hắn. Nhìn vào tình thế đêm nay, người nọ hiển nhiên hồi phục rất tốt, không những vết thương lần trước đã được chữa khỏi, nội thương tích tụ bao nhiêu năm cũng hồi phục không ít, trên người còn có thêm chút thịt, xem ra người đưa y đi đêm đó đối với y rất tốt.

Châu Kha Vũ âm thầm thở phào một hơi, tảng đá treo lơ lửng trong lòng ngay khoảnh khắc đó dường như được hạ xuống.

Trương Gia Nguyên không rời mắt nhìn người vừa đánh bật y, thân ảnh này, đôi mắt ấy, dù cho tất cả đều bị bóng đêm vùi lấp, dù cho y vẫn như mọi lần, chẳng nhìn thấu được nông sâu trong đôi mắt đó, nhưng hơi thở đó, khí tức đó, chiêu thức quen thuộc đó, y không thể nhận nhầm.

Trương Gia Nguyên điều chỉnh khí tức, nhanh như chớp hướng một đao đến chỗ Châu Kha Vũ. Hắn dùng kiếm chặn lấy một kiếm của y, khoảnh khắc bốn mắt lướt qua nhau, ngoài ánh kiếm vụt lên trong mắt, còn là nỗi niềm chẳng thể tả thành lời.

Nội thương của Trương Gia Nguyên là tích tụ qua nhiều năm, nhất là một năm gần đây ngày càng trở nặng, cũng cản trở y gia tăng công lực, may nhờ lần này có Trương Giai Viện, không chỉ giúp y chữa khỏi vết thương do đạn bắn, còn giúp y phục hồi công lực. Lúc trước bàn về kiếm pháp và nội lực, Trương Gia Nguyên hoàn toàn không phải là đối thủ của Châu Kha Vũ, nhưng lần này thì khác, Châu Kha Vũ nhận ra tốc độ tung chiêu của y nhanh hơn trước, cũng sắc bén hơn không ít, từng chiêu tung ra đều là sát chiêu.

Nhưng giữa hai người chung quy vẫn có khoảng cách, từng chiêu từng chiêu của Trương Gia Nguyên đều bị Châu Kha Vũ khéo léo hóa giải, mọi thứ xung quanh như biến mất trong lúc đó, trong mắt hai người chỉ có đối phương, chỉ có yêu hận đan xen, hàng ngàn hàng vạn sợi chỉ tình buộc chặt vào nhau, là hàng ngàn hàng vạn nút thắt không thể tháo gỡ.

Bỗng Châu Kha Vũ đột nhiên mất đà trượt người về phía trước, tất cả chỉ diễn ra trong phút chốc, Trương Gia Nguyên mở to hai mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi kiếm trên tay đâm thẳng vào ngực người trước mặt.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn y, trăm mối tơ vò hóa thành một ánh mắt, là ngàn vạn nhớ thương lại chẳng thể thốt lên thành câu, chỉ đành chôn chặt trong lòng.

Trương Gia Nguyên thu tay lại, mũi kiếm rời khỏi lòng ngực người kia, máu từ nơi đó chảy ra không ngừng. Ngay lúc y đang sững người, Trương Giai Viện vừa hay đến kịp, không biết đã ôm lấy Lưu quý phi từ khi nào.

"Mau rút!"

Trương Gia Nguyên bị tiếng gọi của Trương Giai Viện làm bừng tỉnh, nhân lúc phía bên kia vì chuyện chủ tướng bị đâm mà lơ là, y nhanh tay ôm chặt lấy eo Lâm Mặc, cùng Trương Giai Viện đưa người rời đi.

"Tướng quân, người sao rồi?" Mạc Hiên đỡ lấy Châu Kha Vũ, tuyệt nhiên không đề cập đến chuyện truy đuổi, hắn nhanh chóng xé một mảnh vải giúp Châu Kha Vũ băng bó sơ qua vết thương đang không ngừng chảy máu.

Châu Kha Vũ tái nhợt đi, nhưng dường như hắn không cảm thấy đau đớn.

"Không sao... Chúng ta... quay về phục mệnh."


Bốn bề lặng ngắt như tờ, một ngọn đèn nhỏ chẳng soi sáng nổi nơi rộng lớn xa hoa lại lạnh lẽo này.

"Ngươi vừa nói gì?" Chất giọng đế vương âm trầm lạnh lẽo, lại chất chứa nộ khí khó phai.

"Là lỗi của vi thần." Châu Kha Vũ cúi thấp đầu, quỳ giữa tẩm điện "Trong lúc sơ sẩy đã vô ý để người bị cướp đi, thần cam nguyện chịu phạt." Vẫn là giọng nói đanh thép ngày thường, nhưng hôm nay lại mang theo chút run rẩy, tựa hồ từng câu từng chữ đều là cắn răng nói ra.

Vốn dĩ vết thương trên ngực Châu Kha Vũ không sâu, gần như không là gì với người từng chinh chiến sa trường như hắn, nhưng Châu Kha Vũ bị thương xong lại chưa được băng bó, đến bây giờ đã qua gần nửa canh giờ mà trên vai vẫn như cũ là một miếng vải được Mạc Hiên quấn hờ khi nãy, lại cộng thêm hắn thi triển khinh công trở về, hiển nhiên đã khiến vết thương càng thêm nặng.

Vết thương kia quá rõ ràng, máu nhuộm đỏ cả băng vải trắng, Hoàng đế muốn vờ như không nhìn thấy cũng không được. Ngài day day trán, cuối cùng chỉ đành nhịn xuống, toàn bộ nộ khí hóa thành một tiếng thở dài, giờ là thời điểm then chốt, không thể tự chặt đứt cánh tay mình, hơn lúc nào hết, ngài cần thế lực của Châu gia chống đỡ.

"Châu tướng quân có đoán ra được là ai làm không?"

"Hồi bẩm bệ hạ, theo vi thần thấy, tám phần người là do Thái sư cướp đi."

"Thái sư?" Hoàng đế hơi nhíu mày nhìn người đang quỳ dưới tẩm điện "Thái sư nếu đã cho người đi theo hộ tống, tại sao lại còn có ý muốn cướp người?"

"Là vì không muốn Hoàng thượng sinh nghi." Châu Kha Vũ hơi ngẩng đầu, giọng nói kiên quyết "Thái sư trước là cho người đi theo hộ tống Quý phi và Lục hoàng tử, khiến Hoàng thượng yên tâm, sau lại cho người giữa đường đến cướp, nay Thái sư đã cướp được người, nếu ngài ấy quay ra hỏi ngược lại Hoàng thượng, trách người không bảo vệ được Lục hoàng tử, vậy chẳng phải..."

Châu Kha Vũ không nói hết, nhưng như vậy là đủ để khiến ngọn lửa đang râm ran âm ỉ này cháy bùng lên.

"Vậy khanh nói xem, chuyện này phải xử lý sao mới ổn?"

"Trước tiên đừng bứt dây động rừng, chuyện đêm nay hiển nhiên phải giấu kín, phải nói với bên ngoài người đã được hộ tống an toàn đến nơi." Châu Kha Vũ liếc thấy đuôi mày đang nhăn lại của người ngồi trên long ỷ kia dần thả xuống, biết mình đã nói trúng ý nghĩ của người kia "Đến lúc đó, cho dù Thái sư có muốn gây chuyện cũng không được, dẫu sao từ giây phút Lục hoàng tử được đưa khỏi cung, ngài ấy đã định sẽ vô duyên với ngai vàng."


Tiêu thị cẩn thận bôi thuốc lên vết thuơng, lại từng chút băng bó lại ngay ngắn, từ đầu đến cuối đều không dám lơ là một giây nào.

Châu Kha Vũ rũ mắt, lúc tháo băng hắn có nhíu mày một cái, ngoài ra thì không có bất cứ biểu hiện gì khác.

Người căng thẳng nhất trong sảnh lúc này chắc là Châu Kha Thần, y mặt nhăn mày nhó nhìn thê tử băng bó cho đệ đệ mình, miệng không ngừng tặc lưỡi. Vì hành động đêm nay là bí mật nên hiển nhiên chuyện Châu Kha Vũ bị thương cũng không thể truyền ra bên ngoài, cũng may vết thương không sâu, mũi kiếm cũng không tẩm độc, Tiêu thị lúc trước có từng học qua y thuật, vết thương nhỏ này hoàn toàn có thể xử lý được.

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, sao ngài lại để mình bị thương nữa vậy! Lúc trước trên chiến trường thì không nói làm gì, bây giờ đã là lúc thái bình, ngài làm gì mà để thành ra thế này!"

Tiêu thị quay qua trừng phu quân một cái, bảo y đừng to tiếng, để kinh động đến lão phu nhân thì không hay. Châu Kha Nhiên ngồi một bên không nói, điềm tĩnh khác thường, y chỉ cho tam đệ nhà mình một ánh mắt, cả hai đều tự hiểu là gì.

"Nếu không có chút thương tích làm sao khiến lão Hoàng đế tin được? Thân thủ của đệ không phải hạng tầm thường, lại dẫn theo nhiều người như vậy, nói để kẻ khác đem người đi mất, sợ là hơi khó tin. Vả lại..." Tiêu thị đã băng bó xong, Châu Kha Vũ nhỏ giọng nói đa tạ nhị tẩu rồi mới tiếp lời "Trong đám người tham gia hành động đêm nay có người của Nhạc Vương phủ cài vào, lão ta đã muốn xem, đương nhiên đệ phải diễn cho trọn vở kịch này rồi."

"Nếu đệ đã biết rõ từ trước, vậy sao không thừa lúc hỗn loạn giết hết bọn người của Nhạc Vương? Chết không đối chứng, ông ta làm gì được đệ?"

"Không được." Vết thương nơi lồng ngực đột nhiên nhói lên, khiến hơi thở của Châu Kha Vũ cũng theo đó mà bất ổn "Như vậy rất dễ bứt dây động rừng. Vả lại... Nhạc Vương hận đệ, cũng không phải không có lý, dùng chút máu thịt của đệ đổi lấy sự yên bình cho cả đôi bên, tránh cho oán thù ngày càng nặng, xem như cũng không lỗ."

Châu Kha Thần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đành thở dài. Dù không nói ra nhưng y biết tam đệ vẫn luôn âm thầm điều tra cái chết của Nguyên Nguyệt Quận chúa, hy vọng người con gái xấu số đó có thể yên lòng an nghỉ dưới suối vàng. Hơn nữa Châu Kha Vũ nói không sai, Nhạc Vương phủ và Châu gia dù sao cũng coi như là thông gia, vẫn nên tránh nặng tìm nhẹ thì hơn.

Châu Kha Nhiên đã uống hết tách trà trong tay, nhẹ đặt nó lại xuống bàn.

"Đệ tình nguyện chịu một nhát này thực sự chỉ vì việc công thôi sao?"

Châu Kha Thần nghe mà ngớ người, còn đang định hỏi tại sao đại ca lại nói vậy đã bị Tiêu thị đứng bên cạnh nhéo một cái đau điếng, liếc mắt bảo y im lặng.

Nhất thời căn phòng nhỏ rơi vào yên tĩnh, đang là giữa hạ, tiết trời oi bức, thỉnh thoảng mới có một cơn gió ghé ngang qua, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, rồi lại mau chóng rời đi.

"Là đệ có lỗi với y."

"Nếu như không phải vì đệ... có lẽ y đã không phải chịu nhiều thương tổn như vậy."

Bầu trời bên ngoài chợt đổ mưa, tiếng mưa rơi rả rích bên hiên vắng, chợt khiến lòng người chua xót. Có lẽ vì xuất thân võ tướng, có lẽ vì ảnh hưởng bởi những người xung quanh, hoặc có thể vì trời sinh đã vậy, đối với Châu Kha Vũ mà nói, tình yêu không nằm ở câu hứa hẹn đầu môi mà nằm ở mỗi hành động hắn làm vì đối phương. Yêu là bao dung, là bảo hộ người một đời an yên.

Nhưng hắn không làm được. Hắn cứ ngỡ chỉ cần hắn ngồi lên vị trí thống lĩnh cấm vệ quân, bắt tay với Hoàng đế, nắm binh quyền trong tay, là có thể che chở cho người hắn yêu. Nhưng từ lần trước Trương Gia Nguyên bị bắt đi, rồi đến cái khoảnh khắc khi viên đạn kia lướt qua người hắn găm thẳng vào ngực y, hắn mới chợt vỡ lẽ, thì ra hắn cũng chỉ là một con người tầm thường yếu ớt, chẳng có đủ khả năng nắm giữ vận mệnh trong tay.

Hắn tự thấy mình vô dụng, rồi lại tự thấy mình đáng thương, đến cả việc bảo vệ người mình yêu hắn cũng không làm được, Châu Kha Vũ hắn bao nhiêu năm qua cố gắng để làm gì cơ chứ? Vậy nên trong khoảnh khắc đó hắn chợt nghĩ, tất cả những hành động hắn làm, hắn cho rằng để bảo việc Trương Gia Nguyên đó, có thực sự như hắn nghĩ? Trương Gia Nguyên không có hắn trong đời, có khi nào sẽ an ổn vô âu hơn hay không?

Nhưng hiển nhiên chẳng ai cho hắn câu trả lời.

Chẳng ai đáp lại tiếng nỉ non đau đớn đó.


"Muội đưa Quý phi qua bên kia nghỉ trước, huynh đưa Lục hoàng tử qua bên kia đi."

"Được."

Lâm Mặc gật đầu với Lưu quý phi một cái, ý bảo bà cứ an tâm, Lưu quý phi biết ý nên không nói gì thêm, thuận theo Trương Giai Viện rời đi.

Trương Gia Nguyên kéo tay Lâm Mặc đến một căn phòng khác, y châm một ngọn nến, ngay lập tức cả căn phòng đều được chiếu sáng, có thể thấy nơi này tuy nhỏ nhưng không thiếu thứ gì.

"Huynh cứ ở tạm đây vài hôm, nơi này cách nơi đệ ở không xa, mỗi ngày đệ sẽ đến mang đồ ăn thức uống cho hai người, có thiếu thứ gì cứ nói đệ, chỉ cần không phải là mấy thứ quý giá trong cung, đệ đều mang đến cho huynh được."

Trương Gia Nguyên cười đùa, muốn làm cho Lâm Mặc bớt căng thẳng. Lâm Mặc kéo y lại, hai tay giữ chặt vai y.

"Gia Nguyên, đệ nghe ta nói, đệ hiểu lầm Châu Kha Vũ rồi!"

"Hiểu lầm? Mặc Mặc huynh nói gì vậy?" Trương Gia Nguyên nhíu mày khó hiểu nhìn Lâm Mặc, trong lòng mơ hồ có dự cảm y lại bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.

"Châu Kha Vũ không hề có ý định giết ta." Lâm Mặc "Ngược lại là đằng khác, hắn làm vậy là vì muốn cứu ta."

"Cứu huynh?!"

"Phải, ta không biết tại sao đệ lại biết chuyện đêm nay. Nhưng Châu Kha Vũ thực sự không hề có ý định muốn giết ta, người muốn lấy mạng ta là... phụ hoàng ta." Lâm Mặc hơi rũ mắt, nói ra những lời này lòng y cũng chẳng dễ chịu gì cho cam "Là ý của phụ hoàng ta, có lẽ ông ta cảm thấy là ta làm ô uế dòng máu hoàng thất, cũng chính vì ta, mà bao năm qua mẫu thân vẫn không thể quên được người kia... chỉ cần ta chết, rất nhiều tâm nguyện của ông ta sẽ được hoàn thành." Lâm Mặc cười khẩy.

"Thật ra Châu Kha Vũ đã bố trí người từ trước, nếu như đệ không xuất hiện cũng sẽ có đám người đó đến cướp người, an toàn đưa ta rời khỏi Thịnh Đô, hỗn chiến đêm nay chỉ là để diễn cho người khác xem."

"Diễn cho người khác xem?! Là ai?!"

"Là Nhạc Vương. Đệ cũng biết chuyện của Nguyên Nguyệt Quận chúa... vẫn luôn là khúc mắc trong lòng ông ấy, vậy nên Nhạc Vương mới cài người vào cấm vệ quân, muốn theo dõi nhất cử nhất động của Châu Kha Vũ."

Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên đang ngây người, nhất thời cảm xúc phức tạp, thở dài.

"Gia Nguyên, nói thật lòng, ngoài vì đệ ra Châu Kha Vũ không có lý do gì để cứu ta, ta có sống hay chết cũng không ảnh hưởng đến bàn cờ của hắn, là vì sợ đệ đau lòng, Châu Kha Vũ mới bất chấp nguy hiểm để cứu ta."

Lâm Mặc siết lấy vai Trương Gia Nguyên, hít sâu một hơi, bao nhiêu năm qua hai người lớn lên cùng nhau, đã sớm xem nhau như huynh đệ ruột thịt, Châu Kha Vũ thực sự rất yêu Trương Gia Nguyên, vì yêu nên mới vì y mà làm nhiều chuyện như vậy, chỉ hi vọng y đừng đau buồn.

"Gia Nguyên, ta biết có lẽ giữa đệ và Châu tướng quân có nhiều hiểu lầm. Nhưng thế sự khôn lường, nào đâu được hai chữ vẹn toàn, ta đã nhìn mẫu thân khổ vì tình hơn nửa đời người, thật lòng không muốn đệ cũng vì vậy mà đau khổ. Ta biết đệ và hắn đều là người có tình, hà cớ gì phải giày vò nhau như vậy, hắn đau khổ, đệ cũng đâu vui sướng gì, chi bằng..."

"Mặc Mặc" Trương Gia Nguyên cắt ngang lời y, khẽ rũ mắt, không dám nhìn thẳng y "Đệ biết huynh có ý tốt, nhưng đệ... trong lòng đệ bây giờ rất loạn, có rất nhiều chuyện, đệ nhất thời vẫn chưa thể suy nghĩ thấu đáo. Hơn nữa... đệ còn vừa đâm hắn một kiếm..."

"Là Châu Kha Vũ cố ý, hắn đã nói trước với ta, cho dù không phải đệ, hắn cũng sẽ tự làm mình bị thương thôi."

Nhớ đến tình cảnh lúc đó, Trương Gia Nguyên vẫn không khỏi tự trách mình. Mặc dù ban đầu là y dốc toàn lực quyết đấu với người kia, nhưng một phần vì tức giận, một phần vì y biết rõ với thân thủ của Châu Kha Vũ những chiêu thức y tung ra hắn đều có thể hóa giải được. Khoảnh khắc kiếm trong tay y tạo thành một lỗ hổng trên ngực người kia, đầu óc y chợt trống rỗng, tất cả những yêu hận hờn trách đều như mây gió hóa hư vô, so với an nguy của người kia, những cảm xúc hỗn độn khiến y không cách nào ngon giấc có là gì.

Trương Gia Nguyên cúi thấp đầu, muốn che giấu đi cảm xúc như vỡ vụn ra từng mảnh lúc này của mình, Lâm Mặc chỉ biết lặng yên đặt tay lên vai y trấn an. Qua một lúc Trương Gia Nguyên lại ngẩng đầu, đáy mắt y lại bình tĩnh như trước, không một gợn sóng.

"Đúng rồi Mặc Mặc, có chuyện này đệ muốn nói với huynh."

"Chuyện gì?"

"Mấy ngày nay Thái sư không ngừng gửi thư triệu tập nhưng đệ chưa từng theo lệnh đến phủ lần nào, kỳ lạ là cho đến bây giờ vẫn chưa có ai tìm đến đây bắt đệ về chịu phạt." Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc, không khỏi lo lắng "Đệ e là Thái sư đang bận mưu tính chuyện trọng đại, vì thế mới không rảnh tay đến đây bắt đệ."

"Mà chuyện trọng đại của Thái sư... e là có liên quan mật thiết đến huynh. Mấy ngày nay huynh cứ ở yên đây, tốt nhất đừng rời khỏi, đợi vài ngày nữa đệ sẽ tìm cách đưa hai người rời kinh."

Lâm Mặc nhìn vẻ cương quyết trên mặt Trương Gia Nguyên, gật đầu.

"Được, đệ định đưa bọn ta đi đâu?"

"Dương Châu." Trương Gia Nguyên hơi rũ mắt "Có chuyện này đệ vẫn chưa nói với huynh, đệ và Giai Viện định cùng nhau về Dương Châu, nơi đó là quê hương của mẫu thân đệ."

"Đệ sẽ đưa huynh và Quý phi cùng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro