CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bản thân Trương Gia Nguyên cũng không kịp phản ứng lại với tình huống hiện tại, đợi đến khi người kia đã ôm eo y rời khỏi Long Vân Tự mới hồi thần bắt đầu phản kháng. Hắc y nhân nào có để cho y có cơ hội giãy giụa, ngay lập tức hạ một cú lên gáy y, Trương Gia Nguyên cứ thế mà ngất đi.

Hắc y nhân dáng người mảnh khảnh, rõ ràng thấp hơn Trương Gia Nguyên rất nhiều, trên người lại phảng phất hương hoa nhài dịu ngọt, cánh tay nhỏ gần như gắng hết sức mới có thể vác y đi, nếu y còn lắc lư thêm vài cái nữa, sợ là hắn không cách nào giữ nổi.

"Đã lâu không gặp, Trương Gia Nguyên."

"Châu tướng quân có sao không?"

Châu Kha Vũ quay đầu, nhìn thấy hoàng đế tay cầm súng dẫn đầu đoàn người vừa đúng chạy tới, trên đầu súng còn có phảng phất một làn khói, là minh chứng cho viên đạn găm vào người Trương Gia Nguyên vừa rồi.

"Thần không sai."

"Vậy thì được." Hoàng đế mỉm cười vỗ vai Châu Kha Vũ, hiển nhiên rất hài lòng "Chuyện lần này ngươi làm rất tốt, tiếc là không bắt được thích khách."

"Thần nguyện ngay lập tức đi..."

"Không cần." Hoàng đế ngăn hắn lại, trong lòng tự có dự tính "Lúc này chuyện đến Thiên Linh Giáng quan trọng hơn." Nói đoạn ngài hạ mắt "Còn cần xử lý tên súc sinh kia nữa."

Châu Kha Vũ siết chặt nắm đấm, nhưng không thể không tuân mệnh, ngay lập tức di giá đến Thiên Linh Giáng, chỉ đành ra hiệu với Mạc Hiên cũng vừa tới nơi, ra lệnh cho y ngay lập tức đuổi theo người kia.

Hoàng đế như sực nhớ ra điều gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn Châu Kha Vũ rồi nhét vào tay hắn khẩu súng Tây Dương kia.

"Đồ tốt nên ở trong tay người tài."

Xung quanh không ngừng vang lên âm thanh của kim loại va vào nhau, không biết bao nhiêu người đã ngã xuống, máu nhuộm đỏ cả một mảng trời. Rồi không biết từ đâu bùng lên một ngọn lửa, điên dại như muốn thiêu đốt tất cả, khắp bốn phía đều là tiếng la hét, là mùi máu tươi xộc vào mũi, là ngọn lửa nuốt gọn mọi thứ.

"Nguyên Nhi, con đã giết được tên cẩu hoàng đế đó chưa?"

"Mẫu thân!" Trương Gia Nguyên nhìn thấy mẫu thân y, vẫn dung nhan tuyệt sắc đó, vẫn thanh âm dịu dàng đó bước ra từ ngọn lửa, ánh mắt hiền từ như ôm lấy y.

"Hài... hài nhi vô dụng... vẫn chưa..."

"Phế vật." Chợt nữ nhân đó như phát điên lên, gương mặt bắt đầu vặn vẹo, giọng nói như bị ngọn lửa làm biến chất, khàn khàn khản đặc, tiếng hét như xé nát cả bầu trời màu đỏ "Uổng cho ta ngày đó bỏ mặc nữ nhi mà cứu ngươi, đến bây giờ ngươi vẫn chưa trả được thù! Ngươi có xứng với phụ thân ngươi, với Trương gia, với muội muội ngươi không?!"

"Hài nhi... hài nhi..." Trương Gia Nguyên ôm đầu, âm thanh đó cứ không ngừng vang vọng trong đầu y, không ngừng lặp đi lặp lại, giằng xé trái tim y.

"Hài nhi có lỗi với mọi người."

Trương Gia Nguyên mở mắt, y vẫn chưa hoàn toàn bước ra khỏi cơn ác mộng ban nãy.

Có lẽ nó sẽ dày vò y cả đời này.

Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, mới từ từ cảm nhận được cơn đau nhức khắp người, đặc biệt là ở bên ngực trái, ký ức dần dần ùa đến, lúc này y mới kịp định thần, nhớ lại vết thương nơi đó nguyên cớ là do đâu.

Bất giác nhớ đến người kia.

Trương Gia Nguyên gác tay trên mắt, cố gắng khiến mình trấn tĩnh, giờ không phải là lúc để đau khổ vì tình.

Trong tích tắc một suy nghĩ kỳ lạ chạy vụt qua đầu y.

Nếu viên đạn lúc đó cướp đi mạng sống của y, vậy có khi lại tốt. Ít nhất chết đi rồi y không cần bận tâm toan tính, vừa không thể ra tay, lại không nỡ ra tay, cuối cùng lại tự mình đa tình.

"Tỉnh rồi à?"

Một giọng nói chợt vang lên kéo Trương Gia Nguyên về với thực tại, y đưa mắt nhìn ra phía cửa, phát hiện người tới là một cô nương có vết bớt hình hoa mai trên đuôi mắt trái.

Trương Gia Nguyên không dám tin vào mắt mình.

Có nằm mơ y cũng không tin được, mình sẽ một lần nữa gặp được người ấy.

"Đừng nói mới chỉ mười lăm năm không gặp huynh đã quên mất muội rồi đấy."

"Ca."

Trời đột nhiên đổ mưa to, Châu Kha Vũ nhận lấy dù từ tay Mạc Hiên, rời khỏi quân cơ sở. Mạc Hiên đi bên cạnh hắn, bình thường y không phải kẻ nhiều lời vậy nên lúc này đây không biết nên nói gì cho phải.

Đã bảy ngày trôi qua.

Trương Gia Nguyên như cũ vẫn không có tin tức gì.

Người mặc áo đen đến cướp y đi hôm đó khinh công quá lợi hại, huống hồ lại còn chậm trễ mất một lúc, Mạc Hiên đến cái bóng của người ta cũng chẳng bắt được.

Hôm đó đích thân hoàng thượng chủ trì buổi lễ, ngài chỉ ra lệnh bắt giam Nhị hoàng tử, tuyệt nhiên không nói gì thêm về chuyện lập Thái tử. Châu Kha Vũ đương nhiên cũng chẳng có tâm tư bận tâm đến chuyện đó, bảy ngày nay, không lúc nào Mạc Hiên thấy hắn ngưng việc tìm kiếm người đó, kinh thành rộng lớn là thế dường như đã bị hắn đào đến ba tấc đất.

Nhưng người kia vẫn bặt vô âm tín.

Lại nói đến ngày hôm đó, Mạc Hiên vẫn không dám tin tướng quân mà y đi theo bao nhiêu năm nay, thì ra lại là con ngựa bất kham như vậy. Buổi lễ tại Thiên Linh Giáng vừa kết thúc, còn chưa kịp về đến kinh thành Châu Kha Vũ đã lập tức lôi Lâm Tử Kỳ ra chất vấn.

Không rõ hai người nói gì với nhau, cuối cùng lại bàn chuyện bằng nắm đấm, hoàn toàn đơn thuần là nắm đấm, hai người cứ như hai mãnh hổ trong cùng một ngọn núi, ngứa mắt người kia đã lâu, chỉ cần một mồi lửa nhỏ, cứ thế lao vào xâu xé nhau. Lúc Mạc Hiên và những người khác kịp đến can gián thì Lâm Tử Kỳ đã bị đánh cho một mặt đầy máu, trên mặt Châu Kha Vũ cũng có một vệt máu dài kéo lê từ đuôi mắt đến tận cằm.

Người đưa Trương Gia Nguyên đi không phải Lâm Tử Kỳ.

Lúc biết chuyện đó, Châu Kha Vũ dường như phát điên lên. Hắn hận bản thân, hận bản thân vô dụng, lần này hắn cứ vậy để người khác ngang nhiên cướp y đi ngay trước mặt mình. Uổng cho hắn tự cho mình là tài giỏi, cứ nghĩ chỉ cần ngăn cản y báo thù, sắp xếp cho y một con đường lui toàn vẹn, y sẽ như con chó nhỏ hắn nuôi ngày trước, cun cút làm theo. Chỉ trách hắn vô dụng, đã không cứu được y khỏi vũng lầy đó, còn tiếp tay khiến y lại trầm luân vào nó.

Đã bảy ngày Châu Kha Vũ không chợp mắt.

Mạc Hiên nhìn râu đã mọc đầy trên mặt hắn, vết thương trên mặt dường như còn chưa được xử lý kỹ, đôi mắt đó dường như lại sâu thêm một tầng, khó dò thêm một tầng, bây giờ đến Mạc Hiên cũng không rõ chủ tướng của y đang nghĩ gì, đang cảm thấy ra sao.

Trời mưa mỗi lúc một lớn.

Châu Kha Vũ bước trên con đường quen thuộc, Mạc Hiên đã rời đi ở ngã rẽ lúc nãy, giờ đây chỉ mình hắn độc bước.

Cây cổ thụ già, khoảng sân nhỏ, cánh cửa gỗ đã cũ sờn hiện lên trước mắt, chỉ là không có người đợi hắn nơi đó nữa.

Hắn sai rồi sao?

Nếu hắn làm sai sao Trương Gia Nguyên không đến nói cho hắn biết?

Châu Kha Vũ mở cửa bước vào, chợt thấy cánh cửa nơi chính điện vốn được đóng kín giờ chỉ khép hờ, một vạt áo trắng lướt qua mắt hắn.

Châu Kha Vũ quẳng đi cây dù giấy trong tay, mặc nó nằm giữa khoảng sân vắng lặng, hắn bước hai bước đã đến nơi, đạp tung cánh cửa.

Lâm Mặc vừa mới thấy, mưa lớn khiến một con người nhỏ bé như y nấp dưới tán ô vẫn không tránh khỏi ướt người, y đang vẫy bớt nước trên người đi, nghe thấy động tĩnh bèn quay lại.

"Ngươi làm gì mà hớt hãi vậy?"

Châu Kha Vũ nhìn rõ người trước mặt là ai, giây phút đó dường như có cái gì đó trong lòng hắn vừa sụp đổ.

Mày làm tổn thương y như vậy, sao y có thể quay về tìm mày được chứ?

"Này, này! Ngươi có đang nghe ta nói không vậy?" Lâm Mặc xua xua tay trước mặt Châu Kha Vũ, người kia nghe thấy y gọi thì mới hoàn hồn, đưa tay đi vuốt hết nước mưa trên mặt, phút chốc khôi phục lại vẻ điềm tĩnh lãnh đạm thường ngày.

"Lục hoàng tử đến đây làm gì?"

"Đến tìm ngươi." Lâm Mặc vừa nói vừa ngồi xuống ghế, chợt y phát giác ra vẻ tiều tụy khó giấu được trên gương mặt Châu Kha Vũ, nhất thời không biết hôm nay mình đến đây rốt cuộc là đúng hay là sai.

"Tìm ta?" Châu Kha Vũ cũng ngồi xuống, giọng nói lộ vẻ mệt mỏi "Có chuyện gì?"

"Trương Gia Nguyên vừa gửi thư đến cho ta."

"Ngươi nói gì?!" Châu Kha Vũ gần như bật cả người dậy, câu nói vừa rồi như thắp lên ánh sáng nơi vực sâu trong mắt hắn.

"Châu Kha Vũ, ngươi bình tĩnh đi." Lâm Mặc không ngờ hắn lại phản ứng mạnh vậy, nhất thời bị hắn làm cho giật bắn mình.

Chữ tình rốt cuộc là gì, lại khiến con người ta điên cuồng đến vậy.

"Đệ ấy bảo mọi sự bình an, không cần lo cho đệ ấy." Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ, ngưng một lúc rồi mới nói "Cũng đừng đi tìm đệ ấy nữa."

Châu Kha Vũ hạ mắt lặng đi một lúc.

"Ngươi có chắc là Nguyên Nhi không?"

"Ta với đệ ấy lớn lên bên nhau từ nhỏ, nét chữ của đệ ấy ta không thể nhìn lầm được. Hơn nữa bên trong phong thư còn để một túi thơm, mùi hương đó là do đệ ấy tự mình điều chế, thế gian độc nhất vô nhị."

Lâm Mặc nói một tràng, lúc đọc xong phong thư y cũng ngầm hiểu câu cuối cùng đó là gửi đến ai, suy nghĩ một hồi vẫn quyết định đến đây nói cho Châu Kha Vũ biết. Y là người ngoài còn thấy thương xót hắn, huống hồ chi là người yêu hắn như Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ nghe xong vẫn luôn im lặng, hắn cúi thâ khiến Lâm Mặc không nhìn ra được rốt cuộc trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Trời đã ngớt cơn mưa.

"Còn một chuyện nữa ta muốn nói với ngươi."

"Chuyện gì?"

"Là quan hệ giữa Tam hoàng huynh và Gia Nguyên."

Lúc này Châu Kha Vũ mới ngẩng đầu, Lâm Mặc nhìn thấy trong mắt hắn hằn lên tơ máu, không nhịn được mà thở dài.

"Chắc ngươi từng nghe nói đến mẫu thân Tam hoàng huynh rồi chứ?"

"Mẫu thân Lâm Tử Kỳ họ Trương, khuê danh là Tố Tố, là muội muội ruột của phụ thân." Trương Gia Nguyên chống mắt nhìn người đối diện, đôi mắt y dịu dàng như nước, bên tai là tiếng mưa rơi tí tách "Lúc mới vào cung có lần ta bắt gặp hắn bị đám cung nữ thái giám trong cung ức hiếp bèn ra tay cứu hắn, sau này mới biết hắn vì có gốc gác là Trương gia nên mới bị phụ hoàng mình ghét bỏ."

"Ồ, chẳng trách hắn lại chịu hợp tác với huynh." Trương Giai Viện như bừng tỉnh, nàng đến kinh thành một năm, điều tra suốt một năm vẫn không hiểu tại sao ca ca mình và tên tam hoàng tử đó lại dây dưa với nhau, thì ra là vậy.

"Nhưng tên đó cũng chẳng phải loại tốt lành gì, chỉ vừa hay trên người ta có thứ hắn muốn, trên người hắn có thứ ta muốn mà thôi." Trương Gia Nguyên vươn tay xoa đầu muội muội, đến bây giờ y vẫn không dám tin những gì diễn ra trước mắt y là thật.

Muội muội sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với y, cất tiếng khóc chào đời sau y một lúc, cùng y lớn lên, cùng y luyện võ, cùng y trốn học, người mà y ngỡ mình đã vĩnh viễn mất đi trong trận hỏa hoạn năm đó, giờ đây lại biến thành một thiếu nữ xinh xắn hoạt bát, ngồi trước mặt y nói cười.

Có trời mới biết y hạnh phúc đến nhường nào, tựa như một người rơi xuống vực thẳm không đáy, ngay lúc người đó tuyệt vọng nhất, chợt có một tia sáng dịu dàng đập vào mắt người, cho người một tia hy vọng sống.

"Muội đã đến kinh thành lâu như vậy mà vẫn giấu ta."

"Úi da." Trương Giai Viện bất ngờ bị búng trán một cái, chịu đau bèn kêu lên một tiếng, bĩu môi làm ra vẻ ủy khuất. Trương Gia Nguyên biết muội muội chỉ giả vờ nhưng vẫn không nỡ vạch trần, vươn tay xoa xoa cái trán nhỏ cho nàng.

Tựa như những ngày tháng đó, hai người vẫn là hai đứa trẻ chỉ mới cao đến hông phụ thân, suốt ngày bày trò quậy phá, Trương Giai Viện rất nghịch ngợm, bình thường không khác gì một đứa con trai, lại chỉ thích làm nũng với ca ca.

"Lúc đó muội mới chỉ biết huynh là nhạc sư trong ca, đoán chắc với tính cách của huynh bao nhiêu năm nay khẳng định không thể ngồi yên, tự ý liên lạc lại sợ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của huynh, cho nên mới âm thầm quan sát."

"Còn huynh nữa!" Trương Giai Viện lật mặt nhéo Trương Gia Nguyên một cái, dẩu môi ra vẻ giận dữ "Nghe muội hát bao nhiêu lần vẫn không nhận ra muội muội ruột thịt của mình." Hai má phồng lên giận dữ, thật đáng yêu biết bao "Người đời còn nói huynh muội song sinh có thể cảm nhận được đối phương, muội thấy huynh chắc chắn là năm đó được phụ thân nhặt về!"

Trương Gia Nguyên bật cười, xấu xa đùa "Tại sao người được nhặt về là ta mà không phải là muội?"

Trương Giai Viện nhất thời ngây ra, không ngờ tới ca ca này lớn vậy rồi mà vẫn hơn thua với muội muội mình, trong phút chốc không tìm ra được cách đối đáp, mặt nghệch cả ra. Trương Gia Nguyên nhìn muội muội ngốc nghếch của mình, cười còn lớn hơn lúc nãy.

Y lại nhớ đến cảm giác mỗi khi nhìn thấy người con gái trên thuyền hoa xuôi dòng Tịch Hà đó, người con gái có giọng hát êm dịu như chăn ấm mùa đông, sưởi ấm cõi lòng y. Mỗi lần nhìn thấy nàng, y lại có một giác thân thuộc đến lạ, cảm giác cứ muốn đến gần nàng hơn, đã mấy lần y có một suy nghĩ rất buồn cười, chẳng lẽ y đã bị nàng thiếu nữ này hớp hồn, bỏ luôn Châu Kha Vũ ra khỏi đầu rồi?

Có ai mà ngờ được muội muội y sau mười lăm năm lại trở thành một thiếu nữ biết đàn hát, giọng hát còn dễ nghe như vậy. Mà thuyền phu y vẫn chưa nhìn thấy mặt kia lại là Trương bá, chính ông là người năm xưa đưa muội muội y trốn thoát, lại một tay nuôi nàng khôn lớn, dạy nàng khinh công và y thuật.

"Lần đó muội tận mắt nhìn thấy huynh bị bắt đi, lại biết mình không địch nổi đám người khốn nạn đó, chỉ có thể chỉ đường cho người kia đến cứu huynh." Trương Giai Viện đột nhiên hơi cụp mắt, nhớ lại lần đó, nàng chỉ hận không thể lột da lóc thịt đám người ỷ mạnh hiếp yếu kia.

"Được rồi được rồi, chuyện đã qua rồi." Trương Gia Nguyên xoa đầu muội muội, dù hai người chỉ sinh cách nhau chưa tới một khắc nhưng từ nhỏ đến lớn trong mắt y muội muội vẫn luôn bé bỏng, là người cần y bảo vệ.

Chẳng ngờ lại có ngày đóa hoa ương bướng đó lại bảo vệ lại y.

"À, ca."

"Hửm?"

"Cái người tên Châu Kha Vũ đó..." Trương Giai Viện dè dặt từng chữ, vừa nói vừa nhìn chằm chằm ca ca mình, không muốn bỏ lỡ chút biểu cảm nào trên mặt y "Huynh định như thế nào với hắn?"

Châu Kha Vũ vẫn như cũ ngồi trên ghế nhìn ra bên ngoài cửa, trời đã ngớt mưa nhưng chân trời vẫn âm u như cũ, không có chút tia nắng nào

Bên tai hắn vẫn văng vẳng giọng nói của Lâm Mặc, tất cả những điều y nói như vụt qua hết lần này đến lần này.

Trương Gia Nguyên và Lâm Tử Kỳ và biểu huynh đệ.

Trương Gia Nguyên không muốn hắn tìm y nữa, cũng không muốn gặp hắn.

Chợt hắn đứng dậy, đi đến chỗ góc bàn, nơi đặt khẩu súng có uy lực kinh người mà bậc cửu ngũ chí tôn đã ban thưởng cho hắn hôm trước.

Châu Kha Vũ nhấc tay, dùng hết sức lực hạ nấm đấm xuống, chỉ nghe "rầm" một tiếng, cái bàn đã vỡ thành nhiều mảnh mà khẩu súng đó chỉ mới bị biến dạng. Hắn nhếch khóe môi, nhìn xuống những ngón tay đầy máu rồi lần thứ hai, lần thứ ba, không ngừng hạ nấm đấm xuống khẩu súng đó, đợi đến khi khẩu súng nát thành nhiều mảnh, ngón tay hắn đã máu thịt lẫn lộn, nhìn đến rợn người.

Châu Kha Vũ không ngừng thở dốc, đợi đến khi hơi thở mình bình ổn, hắn lại nhặt cây dù ngoài sân lên, rời khỏi căn nhà nhỏ nơi góc phố.

Một đêm không trăng. Cả khu ngục giam bị bóng đêm nuốt chửng, lại cộng thêm cái khí tức đặc biệt chỉ nơi đây có khiến đến lính canh cũng thấy rợn tóc gáy, vậy nên khi nhìn thấy Châu Kha Vũ đến, tên lính canh đó suýt thì bảo người kia trình lệnh bài, may mà được một tên lính canh khác nhanh mắt nhận ra, ngay lập tức mở cửa cho Châu đại tướng quân vào.

Châu Kha Vũ đương nhiên quen thuộc với từng đường đi nước bước nơi đây, từ từ tiến về phía phòng giam nơi sâu nhất. Phòng giam được bao vây bốn phía bởi những thanh sắt đã gỉ, khắp nơi là một thứ mũi hỗn hợp của xác chết, mùi của máu tanh và vết thương đang thối rửa, lại hòa thêm chút mùi của những bữa canh thừa cơm cạn, chút ánh sáng le lói tỏa ra từ mấy ngọn nến chẳng thể nào xoa dịu được cái lạnh găm vào da thịt nơi đây.

Châu Kha Vũ khuỵu một chân ngồi xuống trước cửa phòng giam nằm ở nơi sâu nhất, người bên trong nghe tiếng động bèn ngẩng đầu lên, đầu tóc lòa xòa, gương mặt lấm lem bùn đất cùng với bộ y phục cũ sờn có một chữ "tù" ở giữa vẫn không làm mất đi được khí chất ác liệt cùng hơi thở vương giả trên người người này.

"Xem ra Nhị hoàng tử vẫn sống tốt lắm, ta còn tưởng hôm nay đến gặp người đã biến thành kẻ người không ra người, ma không ra ma." Châu Kha Vũ chầm chậm nhả từng chữ, quan sát biểu tình trên mặt người kia.

Lâm Tử Mục không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, sát khí trên người hắn tỏa ra như muốn nuốt chửng người trước mặt.

"Có vẻ như... Nhị hoàng tử đang tức giận." Châu Kha Vũ kéo nhẹ khóe môi, tạo thành một nụ cười nửa miệng "Tức giận đến nỗi... muốn giết ta."

"Vậy nếu như Nhị hoàng tử biết đêm đó là nhờ ta ngươi mới nghe thấy cuộc trò chuyện kia..." Hắn nghiêng đầu, nụ cười càng lúc càng đáng sợ "Không biết sẽ tức giận đến cỡ nào đây?"

"Ngươi! Là ngươi!" Lâm Tử Mục trong phút chốc như phát điên, hắn gào lên, hai tay nắm lấy thanh sắt như muốn bẻ cong nó, lại bị còng tay cản trở "Là ngươi hại ta! Châu Kha Vũ ngươi dám hại ta!!!"

"Không được... Ta phải đi nói với phụ hoàng... Không phải lỗi của ta... Tất cả là do ngươi!!! Tất cả là do ngươi Châu Kha Vũ!!! Là ngươi hãm hại ta!!!"

"Hãm hại ngươi?" Châu Kha Vũ khẽ nhíu mày "Nhị hoàng tử đang đùa gì vậy? Nếu như ngài không có lòng tạo phản, cho dù có nghe thấy chuyện hôm đó thì có sao?"

"Ta chẳng qua chỉ là khiến một chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, xảy ra nhanh hơn chút mà thôi."

Lâm Tử Mục đường đường là một hoàng tử, phụ hoàng hắn là người đứng đầu thiên hạ, mẫu phi hắn là công chúa Tây Vực, từ nhỏ đến lớn đã biết cái gì gọi là chịu uất ức đâu. Trước giờ hắn vẫn luôn ngạo mạn không coi ai ra gì, vốn dĩ đinh ninh Thái tử ngã ngựa ngôi báu sẽ được truyền cho hắn, ngờ đâu đêm đó nghe thấy người cha đó của hắn muốn nhường ngôi cho tên Tam đệ ngu ngốc bạc nhượng không có chỗ dựa kia.

Hoàng đế tương lai của Đại Thịnh chỉ có thể là hắn! Là Lâm Tử Mục hắn! Không ai được phép tơ tưởng tới!

Vậy nên trong cơn tức giận hắn liên lạc cấu kết với đám sứ giả Tây Vực đến Thịnh Kinh lần này, có ý đồ giết chết hoàng thượng lúc trên đường đến Long Vân Tự, chỉ cần hoàng đế chết, ngoại công của hắn sẽ thuận thế đưa hắn lên ngai vàng.

Mọi thứ vốn dĩ đã được sắp đặt xong...

"Được rồi, ta cũng không muốn dông dài nữa." Châu Kha Vũ phủi đi lớp bụi bám trên y phục, hạ giọng hỏi "Chuyện của Nguyên Nguyệt Quận chúa, có phải ngươi làm không?"

Lâm Tử Mục vốn dĩ đang là một tên điên kêu gào, nghe thấy lời đó lại im lặng, hai mắt mở to đến đáng sợ, nhìn rõ cả gân máu, rồi hắn bật cười, tiếng cười như tiếng quỷ khóc ma kêu.

"Ta còn tưởng ngươi thông đồng với tên yếu đuối kia nên mới tìm cách hãm hại ta, thì ra là chết vì mỹ nhân à."

Nói rồi hắn ôm bụng cười lăn lộn, tưởng chừng như ngay giây sau hắn có thể cười đến chết.

"Thì ra kẻ như ngươi cũng có lúc ngu ngốc. Châu Kha Vũ à Châu Kha Vũ, ngươi tưởng mình thắng rồi sao? Không! Ngươi sai rồi! Ngươi cũng chỉ là kẻ bại trận! Ta không ngại nói cho ngươi biết, nếu như là ta, ta sẽ tự mình cưỡng hiếp nàng ta, không cần phải đưa cho người khác hưởng dụng!" Hắn vừa nói vừa cười, khuôn mặt vặn vẹo biến thái "Ngươi nghĩ hạ bệ được ta là có thể báo thù cho ái nhân của mình rồi sao?! Ngươi sai rồi Châu Kha Vũ! Chưa biết chừng cái tên mà ngươi đang giúp sức đó mới chính là người bức chết nàng ta kia kìa!"

Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn tên điên đang cười quằn quại kìa, hắn đứng dậy, đi đến chỗ thau đồng đang nung than đỏ, cầm lấy thanh sắt đang được nung cháy đỏ kia, ngắm nghía một hồi rồi quay trở lại nơi đang giam vị hoàng tử ngã ngựa kia, chuẩn sát áp thanh sắt lên tay người đó.

Một tiếng hét thấu trời vang lên, Lâm Tử Mục muốn tay ra lại bị Châu Kha Vũ đè lại, không cách nào trốn thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn da thịt mình bị sức nóng từ thanh sắt kia thiêu đốt rồi thối rữa.

"Ta nói cho ngươi biết" Châu Kha Vũ cúi sát người đến gần Lâm Tử Mục "Cho dù chuyện của Nguyên Nguyệt Quận chúa có phải do ngươi làm hay không thì ngươi cũng phải chết."

"Vì ngươi đã đụng tới người không nên đụng nhất." Lúc này trên gương mặt hắn không còn nụ cười, đôi mắt đó sâu thăm thẳm, như chứa đựng sát khí vô tận, khiến người ta lạnh gáy.

"Ta phải tố cáo ngươi..." Lâm Tử Mục dùng chút sức lực cuối cùng gằn từng chữ "Ta phải tố cáo ngươi với phụ hoàng..."

"Không cần đâu." Châu Kha Vũ hạ mắt, đứng dậy "Dù sao ông ta cũng không sống được bao lâu nữa."

Lâm Tử Mục không dám tin vào tai mình, hắn trợn trắng mắt nhìn người kia.

"Ngươi... ngươi vậy mà dám..."

"Đại Thịnh cần một minh quân." Châu Kha Vũ nói lời này nhẹ tơn "Mà người bây giờ đang ngồi trên long ỷ kia, hiển nhiên không phải là một minh quân."

Dứt lời hắn cất bước rời đi, bỏ lại Lâm Tử Mục đang dùng hết sức bình sinh mà kêu gào, trước khi rời đi còn không quên phân phó tên quản ngục.

"Báo lên quan trên thần trí Nhị hoàng tử không ổn định, mong hoàng thượng mau chóng định đoạt."

"Rõ!"

Trương Gia Nguyên nhìn những dòng chữ trên giấy, do dự một hồi lại vò nát trang giấy đó đi, lấy ra một trang khác, nhưng còn chưa kịp hạ bút đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Nhìn thấy người đến là Trương Giai Viện, Trương Gia Nguyên có hơi bất ngờ.

"Đã khuya vậy rồi sao muội còn chưa ngủ?"

"Muội không ngủ được, nằm một hồi lại nhớ ra có chuyện vẫn chưa nói với huynh." Trương Giai Viện lách người vào, nhìn thấy giấy bút nghiên mực trên bàn, cộng thêm bộ dáng có phần luống cuống của Trương Gia Nguyên, như đã hiểu ra điều gì đó.

"Huynh muốn viết thư cho người tên Châu Kha Vũ đó sao?"

Trương Gia Nguyên hơi cụp mắt, gật đầu.

Trương Giai Viện không dấu được tiếng thở dài, xoay người đóng cửa lại rồi kéo Trương Gia Nguyên cùng ngồi xuống.

"Có chuyện này muội nghĩ có lẽ nên nói cho huynh biết."

"Chuyện gì vậy?" Trương Gia Nguyên hơi khó hiểu nhìn muội muội.

"Tên cẩu hoàng đế đó sắp chết rồi."

Trương Gia Nguyên tròn mắt không dám tin nhìn muội muội.

"Sao muội biết?"

"Vì chính muội là người hạ độc ông ta." Trương Giai Viện cúi người lại gần Trương Gia Nguyên "Huynh có biết năm đó tại sao tên cẩu hoàng đế đó cứ nhất quyết phải diệt trừ Trương gia chúng ta không? Là vì phụ thân bào chế ra một loại thuốc, gọi là Hư Âm Cốt, loại độc này không màu không mùi, châm bạc bình thường không thể phát hiện, người trúng độc sẽ xuất hiện biểu hiện khí huyết suy nhược, sau năm tháng sẽ chết không chút khác thường, người ngoài không thể tra được có gì kì lạ."

"Năm đó hoàng đế dùng loại thuốc này, cộng thêm sự trợ giúp từ Thái hậu, giết chết huynh đệ của ông ta từng người từng người một, vậy nên giờ chỉ còn mỗi Nhạc vương không có chút uy hiếp đến ngai vàng năm xưa là còn sống."

Trương Gia Nguyên vẫn như cũ không dám tin nhìn muội muội mình, thật ra y đã có lòng nghi kỵ từ lâu, nếu như chỉ dựa vào vài ba lời đám tiếu năm đó, hoàng đế hẳn sẽ không thẳng tay tru di tam tộc Trương gia, tự bớt đi một trợ thủ đắc lực.

"Làm sao muội biết chuyện này? Rồi làm sao muội hạ độc ông ta được?"

"Chuyện này là Trương bá nói cho muội biết, muội cũng mới biết đây thôi. Dạo trước không phải sức khỏe ông ta kém sao, muội giả trang làm thái y trà trộn vào trong cung, dùng chính Hư Âm Cốt tiễn ông ta lên đường."

Nét mặt Trương Gia Nguyên hơi căng thẳng, hồi lâu lại thở dài, muội muội này của y lúc nào cũng làm việc hấp tấp khiến người ta lo lắng như vậy.

"Ca." Trương Giai Viện nắm chặt lấy tay Trương Gia Nguyên.

"Hả?"

"Cẩu hoàng đế đó không bao lâu nữa sẽ chết, đại thù của Trương gia cũng coi như được báo rồi."

"Huynh theo muội về nhà đi."

"Về nhà?"

"Phải, về nhà của chúng ta, về Dương Châu. Năm xưa mẫu thân sinh ra và lớn lên ở đó, lúc trước Trương bá cứu muội rồi đưa muội về đó nuôi dưỡng, ở đó có sản nghiệp ngoại công để lại."

"Huynh cùng muội quay về, chúng ta tránh xa nơi không tốt lành này, bỏ hết tất thảy lại đi có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro