CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tế mùa xuân đã bắt đầu.

Vẫn như thường lệ, lễ tế năm nay sẽ kéo dài trong mười ngày, ba ngày đầu làm lễ trong cung, ngày cuối bái tế tại đền Thiên Linh Giáng. Sứ thần từ các nước đã lục tục tề tựa từ sớm, điều khác biệt lớn nhất năm nay có lẽ là người chủ trì đã từ Thái tử đổi thành Nhị hoàng tử, cũng không còn một tuyệt sắc giai nhân đeo mạng che mặt kéo đàn như mọi năm nữa.

Từ cái ngày giai nhân ấy ra đi, Châu Kha Vũ vì lo rằng Nhạc Vương sẽ nhất thời rối loạn tâm trí mà động thủ với Trương Gia Nguyên, từ đó đến nay luôn ở cùng y. Hắn dâng tấu cáo bệnh, mấy ngày nay vẫn luôn trốn ở nhà cùng y.

Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là ngày đầu tiên của lễ tế mùa xuân, thân là mệnh quan triều đình, Châu Kha Vũ không thể không có mặt, càng huống hồ hắn là thống lĩnh cấm vệ quân, an nguy của biết bao con người tề tựu tại thịnh đô hôm nay đều đặt trên vai hắn.

Trương Gia Nguyên ngược lại lại rất rảnh rỗi. Y vốn là nhạc sư cung đình, nhưng từ sau việc lần trước y không dám chắc rằng Thái hậu nhìn thấy mặt y có ngay tức khắc lôi y ra lột da rút gân hay không, y cũng không muốn dây dưa gì thêm với bà ta, quyết định trốn lì trong nhà, dù sao cũng không chết đói được.

Lâm Mặc thì không thấy vậy. Lễ tế mùa xuân cả năm chỉ có một lần, là lễ hội lớn nhất trong năm ở Đại Thịnh, chỉ cần bước chân xuống phố là biết bao của ngon vật lạ, thú vui mới mẻ ùa đến, hà cớ gì lại nhốt mình trong nhà?

Trương Gia Nguyên biết Lâm Mặc sợ mình vẫn còn bận lòng chuyện lúc trước, muốn lôi y ra ngoài cho khuây khỏa. Y cũng không phụ lòng hắn.

Dù sao y cũng không còn nhiều thời gian nữa.

Châu Kha Vũ cúi đầu buộc lại đai áo cho y, ngoài cửa là Lâm Mặc đang không ngừng hối thúc. Hắn vào cung từ sáng sớm, đến tận giờ mới được lúc rảnh rỗi bèn về nhà xem Trương Gia Nguyên đã dậy chưa, thấy Lâm Mặc đến đòi y cùng đi dạo phố thì không nói gì, chỉ giúp y thay y phục.

"Tối nay ngươi có về nhà dùng bữa tối không?"

"Tối nay trong cung có yến tiệc, chắc là phải đến tận khuya, có lẽ ta không về được. Ngươi với Lâm Mặc chơi vui đến mấy cũng nhớ kiếm gì đó lấp bụng, đừng để bị đói, thân thể ngươi..."

Châu Kha Vũ vừa cài xong chiếc cúc cuối cùng, định ngẩng đầu càm ràm tiếp thì bất ngờ bị tập kích. Một đôi môi mềm lướt qua má hắn, mùi thơm thân thuộc lướt qua ngang chóp mũi. Trương Gia Nguyên đắc chí nhìn hắn bị mình thơm một cái mà ngây ra, cười hì hì.

"Được rồi được rồi, đường đường một nam tử hán đại trượng phu, suốt ngày càm ràm vậy làm gì."

Trương Gia Nguyên bĩu môi chê bai, ai mà ngờ nhân quả tuần hoàn đến quá sớm, nhân lúc y lơ đễnh vươn tay lấy túi thơm đeo bên hông, đôi môi tinh nghịch kia bị một đôi môi khác tập kích, dù chỉ như chuồn chuồn lướt nước cũng đủ khiến y đỏ mặt đến mang tai, trong phút chốc biến thành một quả cà chua chín chờ người thu hoạch.

Trương Gia Nguyên bịt lại đôi tai đang đỏ lên trông thấy, cắm đầu chạy ra ngoài.

"Mau lên mau lên! Người ta sắp bắt đầu rồi kìa!"

Lâm Mặc đưa tay kéo Trương Gia Nguyên đi, mới đó đã không thấy bóng dáng.

Châu Kha Vũ đứng đó nhìn theo, nụ cười ôn hòa trên môi cũng từ từ tắt theo bóng người, Mạc Hiên đứng bên cạnh thấp giọng hỏi hắn.

"Tướng quân..."

"Tăng cường người theo dõi, không được để lộ chút sơ hở nào."

Mắt hắn đen thẫm, sâu hun hút khiến người ta không đoán nổi tâm tư, lệ khí phảng phất nơi đáy mắt.

"Đã chuẩn bị xong hết chưa?"
"Đã làm theo lời ngài dặn. Nhưng mà sao ngài biết được y sẽ..."

"Ta chỉ suy đoán." Châu Kha Vũ hạ mắt, nắm tay hơi siết lại "Chỉ mong y thực sự nghĩ khác."


Lễ tế mùa xuân năm nay linh đình xa hoa hơn mọi năm, một phần vì người chủ trì là Nhị hoàng tử. Đại Thịnh mấy năm nay quốc thái dân an, dù năm ngoái gặp phải thiên tai vẫn không quá ảnh hưởng đến căng cơ, vẫn là con hổ lớn mà những người khác phải phục tùng dè chừng. Lễ tế mùa xuân là dịp để sứ thần các nước đến dâng lễ vật, bày tỏ lòng quy phục với Đại Thịnh.

Lễ bái tế đã diễn ra từ sáng sớm, màn đêm vừa buông cũng là lúc yến tiệc diễn ra. Đêm nay trăng tròn vạch vạch, mà những người ngồi trong đại sảnh cũng đều là bậc cao quý, phải nói là long trọng không gì bằng.

"Đây là cái gì?"

"Bẩm bệ hạ, đó là súng, công lực phi thường, là vật mà trong đợt băng qua sa mạc vừa qua hạ thần mua được từ tay người Tây Dương."

"Ồ? Vậy sao?" Hoàng thượng có vẻ không tin lắm, nhưng nghe đến là vật phẩm mua từ tay người da trắng tóc vàng mắt xanh lại có chút hứng thú.

Ngài phất tay, cho người đem bia tập bắn cung tới, tự mình thử. Chỉ nghe "đùng" một tiếng, viên đạn bay đi trong chớp mắt, xuyên thủng qua tấm bia bằng gỗ lim, găm lên bức tường phía sau, tạo nên một lỗ hỏng cùng những đường nứt xung quanh.

Đại sảnh nhất thời yên tĩnh, phải một lát sau vì có tiếng cười sảng khoái của hoàng thượng, mọi người mới bắt đầu nhộn nhịp trở lại.

"Đồ tốt! Đồ tốt! Món đồ này của sứ thần trẫm rất thích! Thưởng!"

Vị sứ thần đó là một thương nhân, chuyên đi buôn qua các sa mạc, vội mừng rỡ gật đầu tạ ơn.

Yến tiệc diễn ra tới tận khuya mới kết thúc, lúc này mây trên trời đã tản bớt, để lộ ra ánh trăng sáng ngời, chiếu sáng cả một thịnh kinh rộng lớn.

Hoàng thượng đưa tay day day trán, nương theo ánh nến le lói trong phòng mà nhận lấy bát canh giải rượu từ nội thị thái giám, khẽ nhăn mày một hơi uống cạn.

"Đại lễ tế trời vào ngày cuối cùng của đợt lễ tế lần này đã chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Hồi bẩm bệ hạ, đã làm theo như lời người căn dặn." Châu Kha Vũ ôm quyền hồi đáp.

"Tốt lắm."

"Bệ hạ, người thực sự định..." Nhạc Vương liếc nhìn Châu thống lĩnh một cái, giọng điệu ngần ngừ, tỏ rõ ý phản đối đối với chuyện này.


"Sứ thần đi thong thả, vậy bản hoàng tử không tiễn ngài nữa."

"Cáo từ Nhị điện hạ."

Lâm Tử Dịch đã say đến không nhìn rõ ai ra ai, chỉ theo lệ gật đầu chào người trước mặt, hắn đưa tay vịn vào thái giám bên cạnh, xiêu xiêu vẹo vẹo để tên kia dẫn đường. Trên đầu có ánh trăng soi sáng, chẳng biết từ lúc nào hai người đã đi vào một con đường nhỏ không bóng người, xung quanh cũng chẳng còn tiếng người huyên náo cười đùa. Nhưng Lâm Tử Dịch đã say khướt, hắn có cảm thấy hơi khác thường cũng sẽ mặc nhiên bỏ qua.

Chợt tên thái giám kia nói gì đó với hắn rồi cáo lui, Lâm Tử Dịch nghe không rõ lắm, ậm ừ gật đầu. Khác với lúc nãy, con đường trước mặt hắn có hơi quen mắt, hẳn là không cần ai dẫn lối cũng có thể tìm đường ra. Nơi này... hình như là ngự thư phòng.

Chợt nghe thấy tiếng người nói chuyện, hắn bèn dừng lại.

"Bệ hạ, người thực sự định... để Tam hoàng tử chủ trì buổi lễ tế trời sao? Mọi năm người chủ trì lễ tế này là..."

"Trẫm biết, trẫm cũng sẽ ngay trong hôm đó tuyên chỉ lập Tam hoàng tử làm Thái tử."

"!" Dù biết trước hoàng thượng có ý định này, nhưng Nhạc Vương vẫn không giấu nổi vẻ kinh hoàng. Châu Kha Vũ lại không mảy may thay đổi sắc mặt, hiển nhiên là đã được biết từ trước.

Sắc mặt Nhạc Vương hơi biến đổi lại rất nhanh khôi phục vẻ bình thường, tiếp tục can gián.

"Nhưng Tam hoàng tử..." Tài hèn đức mọn, mẫu thân lại là gia quyến của tội thần, trong triều gần như chẳng ai ủng hộ y.

"Hiền đệ không cần lo nghĩ nữa, chuyện này, ý trẫm đã quyết." Hoàng thượng lại đưa tay day trán, lộ rõ vẻ mệt mỏi, ngài xua tay, tỏ ý không muốn bàn bạc thêm "Chuyện lập trữ quân không thể trì hoãn nữa, cứ định vậy đi."

Nhạc Vương bên này còn chưa từ bỏ ý định can gián. Châu Kha Vũ đứng một bên không nói gì, đáy mắt liếc nhìn qua cái bóng in lên góc cửa, rất nhanh lại thu lại tầm mắt.

Vận mệnh của Đại Thịnh một lần nữa xoay vòng.


Hôm nay là ngày thứ năm của lễ tế mùa xuân, ban ngày sẽ là lúc các sứ đoàn bày biện những đặc sản của nước mình, là một hoạt động nhằm tăng cường mối liên kết giữa các thương nhân, cũng như mở ra thêm nhiều con đường sinh ý.

Nói là vậy, nhưng sản vật đặc trưng của các nước gần như xưa nay vẫn vậy, năm nào Trương Gia Nguyên cũng xem đến phát chán rồi. Cả buổi sáng y chỉ nằm ngây người trong nhà, Lâm Mặc chỉ cùng y ra ngoài được mỗi ngày đầu tiên, dù sao hắn cũng là hoàng tử trong cung, cho dù không màng danh vị, không tranh không đoạt cũng có những chuyện cần làm để xứng với cái danh hoàng tử này, lễ nghi trong cung vẫn là không thể thiếu.

Đợi đến tối Châu Kha Vũ mới trở về, hôm nay yến tiệc trong cung kết thúc sớm, hắn mới hiếm khi có dịp rảnh rỗi về nhà vào giờ này, còn mua về cho Trương Gia Nguyên không ít đồ ngon. Nhưng y nào để tâm đến những thứ đó, chỉ nhớ thương đến lễ hội hoa đăng ngoài kia, trên dòng sông Tịch Hà, ba chân bốn cẳng lôi lôi kéo kéo Châu Kha Vũ cùng đi xem.

Hai người chơi đến tối mịt mới về nhà, Trương Gia Nguyên vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ say như chết. Châu Kha Vũ ngồi bên giường một tay đặt lên lưng y vỗ nhè nhẹ, một tay phe phẩy cây quạt ngọc bích, giúp người hắn tâm tâm niệm niệm ngủ ngon giấc hơn.

Trăng vừa tản, mây vừa tan, có ai biết rằng bão táp sắp đến?

Mạc Hiên liếc nhìn vào trong phòng, bị Châu Kha Vũ đánh mắt nhắc nhở liền thu tầm mắt lại, hắn hạ giọng.

"Đúng như tướng quân dự đoán, Nhị hoàng tử đã lục đục bày binh bố trận tại ngoại ô rừng Trúc Bạch, nơi diễn ra lễ tế trời sắp tới." Lại ngừng một lát "Người của Tây Vực cũng giúp hắn."

"Hừ" Châu Kha Vũ cười một tiếng, lệ khí quẩn quanh thân hắn, lúc ẩn lúc hiện, dáng vẻ này đã lâu rồi Mạc Hiên mới được nhìn thấy, lần trước là cùng với Châu tiểu tướng quân khi đó cầm binh đánh trận nơi sa trường.

"Đã làm theo lời ta căn dặn chưa?"

"Thuộc hạ đã làm theo lời tướng quân phân phó, bày hai lớp binh tướng nội ứng ngoài hợp, đảm bảo không có con cá nào có thể lọt lưới."

Châu Kha Vũ gật đầu hài lòng.

"Thuộc hạ cũng đã căn dặn người dưới, lúc đó hoàng thượng sẽ đưa tới biệt phòng tại Long Vân Tự gần đó, đảm bảo tuyệt đối an toàn." Mạc Hiên liếc nhìn người trước mặt, vẫn quyết định mở miệng "Nhưng chuyện này... không cần báo trước với bệ hạ một tiếng sao?"

Châu Kha Vũ nghiêm mặt, lúc không cười trên người hắn có loại khí thế không giận mà uy, là tích tự từ bao năm chinh chiến mà thành.
"Không cần."

"Phía bên Nhạc Vương có cần cho người để ý không?"

"Ừm." Châu Kha Vũ day day cằm, hơi cau mày "Chuyện này ta vẫn nên tự mình giải quyết thì hơn." Dứt lời bèn bật người phi thân rời đi, Mạc Hiên cũng ngay lập tức dùng khinh công đuổi theo, tất cả các ám vệ xung quanh đó cũng theo lệnh cùng rời đi.

Trong đêm tối, ngọn nến trong phòng vụt tắt.

Chưa đầy nửa nén nhang sau, một bóng đen cũng vụt ra từ căn nhà nhỏ đó, biến mất trong nháy mắt.


"Ngươi có chắc không?"

"Chắc chắn." Người mặc dạ hành kiên định gật đầu.

"Vậy được, ta sẽ cho người sắp xếp, bảo đảm ngươi rời đi an toàn." Lâm Tử Kỳ gõ ngón tay lên bàn, âm thanh vang vọng cả căn phòng, chỉ cần là người thân thuộc với hắn đều biết, hành động này thể hiện rằng hắn đang háo hức.

Háo hức vì cuộc vui sắp tới.

Chuyện đã bàn xong, người mặc dạ hành quay lưng, chợt trước khi đi lại nghe người kia hỏi một câu.

"Ngươi làm như vậy không sợ sẽ làm tổn thương hắn sao?"

Người kia trầm mặc hồi lâu, lúc y rời đi rồi câu trả lời kia vẫn còn âm vang bên tai hắn.

"Không cần thiết."


---------------------------------------------------------------
Đọc cmt nha mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro