CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi đang lo cho ta đấy à?"

"Hỏi thừa, không lo mà ta chạy đi tìm ngươi à?"

Cả hai người đột nhiên không nói gì khiến bầu không khí trở nên tĩnh lặng bất thường, trong cơn gió thổi qua nghe rõ cả tiếng lửa cháy tách tách, tiếng những con vật nhỏ len lỏi qua các tán lá, cả tiếng thở đã bớt nặng nề của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên cũng biết vừa rồi mình có hơi lớn tiếng, sợ Châu Kha Vũ nhìn ra điều bất thường liền quay đầu đi. Y ngồi phịch xuống đất, mày nhíu chặt, đầu óc y rối bời, lòng càng rối bời hơn. Châu Kha Vũ lại ngược lại, y vẫn điềm tĩnh như thường ngày, ngoại trừ sắc mặt có hơi tái đi vì mất máu thì không có gì khác. Hắn cũng không hỏi gì, chỉ chăm chú nhìn y, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng hình đó, nếu giờ Trương Gia Nguyên quay đầu lại, y sẽ nhận ra người rối bời không chỉ có mình y.

"Ngươi đừng lo lắng quá, ta dù gì cũng là người luyện võ lâu năm, chút thương tích này có đáng là gì. Hơn nữa trong người ta lúc nào cũng có thương dược, không chết được."

"Ngược lại là ngươi, một người không biết võ công như ngươi một mình vào rừng thế này còn nguy hiểm hơn ta nhiều."

"Vậy mới biết tiểu nhạc sư lo cho ta tới mức nào."

Lời này đã thành công chọc tới Trương Gia Nguyên, y đứng bật dậy, đi qua một gốc cây khác.

"Bớt nói nhảm đi! Trong đêm nay có lẽ bọn họ không thể tìm được chúng ta đâu, ngủ một giấc đi."

Trương Gia Nguyên nhắm mắt, sự tĩnh lặng lúc trước lại lặp lại. Lúc y lờ mờ sắp chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy thanh âm của người kia.

"Nguyên Nhi?"

"Đã bảo đừng gọi như vậy rồi mà! Nghe ẻo lả chết đi được!"

"Nguyên Nhi!"

"Gì?"

"Đa tạ ngươi."

Trước đây Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ mình sẽ giao du với một người như Trương Gia Nguyên. Hai người một là tướng quân một là nhạc sư, chức nghiệp đã xa nhau tít tắp, càng đừng nói đến gia thế. Châu Kha Vũ là tam thiếu gia của Châu gia, phụ thân hắn là Đại tướng quân hai triều, mẫu thân hắn là biểu muội của hoàng thượng, quận chúa của Đại Thịnh, nếu Châu Kha Vũ là nữ nhi thì đích thị là kim chi ngọc diệp. Một người điềm đạm kiệm lời, một người lông bông ngả ngớn, miệng hoạt động còn nhiều hơn tay chân, như lời Lục hoàng tử nói chính là:

"Trương Gia Nguyên đúng là quả báo kiếp này của Châu tiểu tướng quân."

Hai người không chút liên quan gì đến nhau như thế lại hợp nhau đến lạ lùng, đôi lúc Châu Kha Vũ cũng tự hỏi sao mình lại thân thiết với người này như vậy, nhưng hiển nhiên là hắn chẳng tìm được câu trả lời, chỉ có thể dùng hai chữ duyên phận để giải thích mà thôi.

Trong đêm tối, chỉ ánh trăng tỏ tường.


"Phó thống lĩnh! Phó thống lĩnh!"

Tiếng động lớn cùng ánh nắng mặt trời chói chang dần đánh thức Châu Kha Vũ, hắn từ từ mở mắt, trước mặt là binh sĩ thân cận của hắn.

"Cuối cùng ngài cũng tìm được ngài rồi!"

Châu Kha Vũ nhìn quanh, ngoài một toán người ngựa Mạc Hiên đem theo và đống lửa cháy từ đêm qua ra thì không còn gì khác, vết thương trên tay hắn cũng đã được cầm máu. Mạc Hiên dìu hắn quay về, vừa đi vừa nói lại một lượt cho hắn tình hình hiện tại, hôm qua Thái tử bán sống bán chết chạy về, ngoại trừ bị kinh hoảng ra thì không bị gì khác. Điều kì lạ là đám thích khách kia, tám người là chết vì bị kiếm đâm, còn lại hai người lại chết vì phi tiêu, đúng hơn là phi tiêu hình hoa mai.


Vì chuyện này mà cuộc săn bắn kết thúc sớm hơn dự kiến, một đoàn người ngựa cùng nhau khởi hành quay về ngay trong ngày hôm đó.

Suốt một tháng sau đó Châu Kha Vũ vì điều tra vụ Thái tử bị hành thích mà bận tối mắt tối mũi, hơn nữa Hoàng thượng cảm thấy có người dám càn quấy dưới mắt người, cực kỳ phẫn nộ, đã gia tăng cường độ tuần tra và số lượng cấm vệ quân túc trực trong kinh thành. Hôm nay hiếm hoi mới có một ngày nhàn rỗi, lại được dịp đúng lúc Nhị ca nhà hắn khai trương một cửa tiệm vải mới, Châu Kha Vũ bèn hẹn Trương Gia Nguyên cùng đi. Trương Gia Nguyên tuy là nhạc sư nhưng y có nhà ở ngoài cung, cũng chỉ là một căn nhà nhỏ, trùng hợp là căn nhà nhỏ này chỉ cách căn biệt viện rộng lớn của Châu gia một con phố. Vậy nên mỗi lần hai người ra ngoài đều là Châu Kha Vũ đến đón Trương Gia Nguyên.

Lần này cũng không ngoại lệ, nói một câu công bằng, dù Châu Kha Vũ không phải kẻ kiêu căng hống hách nhưng hắn cũng là thế gia công tử, cũng được xếp vào hàng hoàng thân quốc thích, người có thể khiến hắn bỏ thời gian chờ đợi không nhiều chút nào.

"Châu Kha Vũ!"

Người còn chưa ra tới ngõ mà giọng nói đã vang xa khắp phố phường, câu này để hình dung Trương Gia Nguyên không hề sai. Hôm nay toàn thân y là một bộ y sam màu xanh nhạt, trông vừa thanh thoát vừa thoải mái, lại bộc lộ ra vài phần tươi trẻ của thiếu niên. Nào có như người đến đón hắn, trước sau như một lúc nào cũng là một thân hắc y, toàn thân tỏa ra khí chất "tránh xa ta ra".

"Thế nào? Bổn công tử soái khí bức người chứ gì?"
Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn từ trên xuống dưới. Đẹp thì có đẹp nhưng bộ xiêm y này năm ngoái hắn đã thấy y mặc, so ra bổng lộc của nhạc sư trong cung không hề thấp, nhưng y chỉ một lòng muốn tiết kiệm.

"Hoàng thượng mà biết ngươi tằn tiện thế này chắc sẽ mang ngươi ra làm tấm gương cho văn võ bá quan trong triều mất!"

"Ngươi thì biết gì?" Trương Gia Nguyên hất cằm "Từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, đâu có hiểu được thú vui của người dân lao động?" Y vươn người phủi đi chiếc lá vừa rơi trên người Châu Kha Vũ "Ta phải tiết kiệm thật nhiều tiền, mua một căn tứ hợp viện, rồi dùng kiệu tám người khiêng rước nương tử của ta qua cửa, để nàng ấy sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Bọn ta sẽ sinh thật nhiều con, sống thật vui vẻ."

Châu Kha Vũ bật cười, không nỡ phá vỡ mộng tưởng tươi đẹp của Trương Gia Nguyên:

"Được, được. Ta chỉ sợ ngươi ăn vận xấu quá không có cô nương nào thèm để ý thôi." Dứt lời bèn bá vai Trương Gia Nguyên "Đi, hôm nay ca dẫn ngươi đi sắm sửa một chút, sẵn tiện xem xem trong kinh thành còn mảnh đất nào hợp để Trương đệ ta lập gia không!"

Thật ra Châu Kha Vũ không khó gần như mọi người vẫn nghĩ, hắn đa phần sẽ dịu dàng ôn hòa, thỉnh thoảng cũng thích nói đùa như lúc này đây. Điều này Trương Gia Nguyên cũng phải ở cùng hắn nhiều năm mới biết được, nhưng y không thấy đáng tiếc, y thấy may mắn, may mắn vì đã để hai người họ gặp nhau, may mắn để y được là một trong số những người được nhìn thấy một mặt chân thật nhất của Châu Kha Vũ.

Nhị ca của Châu Kha Vũ là nhị thiếu gia Châu gia Châu Kha Thần, không giống như huynh trưởng và tiểu đệ, y không thích dính dáng tới triều đình, từ nhỏ đã bộc lộ tư chất hơn người. Nhị thiếu gia cơ nghiệp rộng lớn, bất cứ thứ gì được bán ở đô thành này đều ít nhiều liên quan đến Châu gia nhị thiếu. Nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến tiệm vải Châu thị, Kinh thành có 21 con đường lớn nhỏ, tiệm vải Châu Gia đã có ở hơn 15 con đường rồi. Vậy nên dù Châu Kha Vũ không phải người thích thể hiện nhưng y phục trên người hắn luôn được làm bằng vải vóc thượng hạng, đứng cạnh một kẻ tằn tiện đến chết như Trương Gia Nguyên lại càng lộ rõ sự khác biệt.

Vì tiệm vải mới mở nằm gần đó nên hai người cùng nhau thả bộ tới. Từ lần trước quay về, đã rất lâu rồi hai người mới gặp mặt, từ lúc quen biết, có lần Châu Kha Vũ đến biên cương thao luyện nửa năm không về là hai người xa nhau lâu nhất, lần này chỉ hơn một tháng nhưng lòng Châu Kha Vũ sóng sau tiếp sóng trước, hắn nhìn người đang đi bên cạnh mình, gần ngay trước mắt xa tận chân trời.

Con phố này bình thường người qua lại không tính là nhiều, hôm nay vì Châu thị khai trương cửa tiệm mới mà nhộn nhịp lạ thường, may mà gia đinh ngoài cửa nhận ra Châu Kha Vũ nên hai người không cần phải chen lấn với dân chúng.

"Nhị ca ta đâu?"

"Vừa rồi Nghiêm thiếu có đến, nói muốn bàn một mối làm ăn lớn nên hai người cùng nhau ra ngoài rồi."

"Được, ngươi lui xuống đi, bọn ta tự xem."

Cửa tiệm này khá lớn, trong số những cửa tiệm ở kinh thành chỉ nhỏ hơn tiệm đầu tiên mà Châu thị mở. Ở đây vải vóc được chia thành nhiều khu, giá cả cũng khác nhau, Châu Kha Vũ không nghĩ nhiều dẫn Trương Gia Nguyên đến khu sâu nhất, giá cả cao nhất. Ở đây không giống như phía ngoài dân chúng chen chúc, người có thể mua được những tấm vải ở đây đều là quý tộc và phú thương nên ở đây cũng tự nhiên yên tĩnh hơn nhiều.

Đây không phải là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên nhìn thấy sản nghiệp của Châu gia nhị thiếu, nhưng cũng không cầm nổi âm thầm nể phục người này, Châu Kha Vũ không phải kẻ ngốc nghếch nhưng so với người ca ca này của hắn thì có chút không bằng.

"Nghĩ gì đó? Còn không mau chọn đi."

"Không cần, ta tin tưởng vào mắt nhìn của Châu đại tướng quân."

Châu Kha Vũ không đáp lời y, tiếp tục chuyên chú vào việc chọn vải. Thật ra cảnh tượng này có hơi kỳ cục, ở đây đa số toàn là các tiểu thư và phu nhân cùng nha hoàn, rất ít nam nhân đến đây chọn vải, hơn nữa còn là chọn vải cho một nam nhân khác. Nhưng nếu người này là Châu Kha Vũ thì lại khác, hắn không phải kẻ để ý mấy tiểu tiết vặt vãnh này, người khác càng không dám để ý, cho dù không kể đến mẫu thân hắn là người được hoàng thượng hết mực thương yêu, bản thân danh xưng phó thống lĩnh cấm vệ quân của hắn thôi cũng đủ để nhiều người kiêng dè.

Nhiều người, không phải tất cả mọi người.

"Ây dà, hèn gì ta còn thấy quen mắt, còn tưởng là ai, đây chẳng phải là Châu tiểu tướng quân đó sao? Người cao quý như ngài sao lại đi cùng tên nhạc sư thấp hèn này nữa rồi?"

Thật ra Trương Gia Nguyên không hề muốn quay đầu lại nhìn, cái giọng như vịt đực này, cái ngữ điệu lên giọng uốn lưỡi ở cuối câu này, người mà thở thôi cũng thấy đáng ghét thế này cả kinh thành này ngoại trừ tiểu thiếu gia Ngô gia sinh ra khi Ngô lão đã sắp lục tuần này làm gì có người thứ hai. Y quay đầu, vì y muốn nhìn thấy biểu tình của Châu Kha Vũ, Ngô Đại Hỉ sỉ nhục y không phải lần đầu, bình thường toàn giúp con chó con ngựa để lăng mạ y, hôm nay chỉ nói mấy lời này không cần nghĩ cũng biết, đương nhiên là sợ Châu Kha Vũ rồi.

À, mọi người không nghe nhầm đâu, tên nhãi con hống hách này thực sự tên Ngô Đại Hỉ, như đã nói, Ngô lão gia sắp lục tuần mới sinh được một mụn con trai độc nhất này, vui quá bèn đặt tên là Đại Hỉ luôn.

Nhưng Trương Gia Nguyên đã bỏ công chờ đợi rồi, Châu Kha Vũ đến một cái nhướn mày cũng không có, hắn chỉ coi như chó sủa bên tai, tiếp tục công cuộc chọn vải vĩ đại nhất trong đời hắn. Bình thường mấy việc này đâu đến tay Châu Kha Vũ, hắn chỉ việc ra ngoài kiến công lập nghiệp, hôm nay mặc gì, y phục kiểu dáng ra sao đã bao giờ là việc hắn cần bận tâm đến đâu. Nhưng người kia đã mở lời, nói tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của hắn, dù biết chỉ là lời bông đùa nhưng hắn không thể không dốc hết sức mình.

Trương Gia Nguyên trầm ngâm. Nghĩ cũng phải, y chỉ là phận dân đen nhỏ nhoi, tên Ngô Tiểu Hỉ kia bình thường đứng trước mặt y còn có thể ra vẻ nhà giàu, nhưng nếu đem so với Châu Kha Vũ thì đúng là làm nhục phó thống lĩnh quá. Châu Kha Vũ không thèm để tâm đến hắn ta vào mắt cũng đúng thôi.

Bên kia Ngô Đại Hỉ đương nhiên không thoải mái như hai người. Cái mặt bánh bao của hắn khi tức giận lên càng giống bánh bao. Ở nhà hắn là bảo bối nâng trong tay của cha mẹ, ra ngoài dù ít nhiều người ta cũng sẽ nể mặt phụ thân hắn mà khách sáo với hắn đôi phần, dù là hoàng tử cũng không dám khinh thường hắn ra mặt như vậy. Châu gia thì lớn đến cỡ nào chứ! Đúng là ngông cuồng!

"Chẳng phải nói Châu gia coi trọng gia giáo lắm sao? Tam công tử có lẽ bận rộn công vụ quá rồi nên mới không biết bản thân đang giao du với con của kỹ nữ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro