CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khanh thực sự không muốn suy nghĩ lại sao?"

"Đa tạ mỹ ý của bệ hạ, nhưng ý thần đã quyết, e là chỉ đành cô phụ lòng tốt của người."

"Ta cũng đã đoán được khanh sẽ từ chối." Hoàng thượng quay người lại, nhìn Châu Kha Vũ đang cúi đầu hành lễ, dù vậy vẫn không sao che được sự cương quyết trong đáy mắt.

"Nhưng khanh cũng thấy thế cục hiện tại trên triều rồi, nếu như khanh đồng ý chuyện này sau này chúng ta mới càng dễ bề hành sự." Lời thốt ra mang vẻ dỗ dành thương thảo nhưng vẫn không che dấu nổi khí tức khiến người ta bí bách của một bậc đế quân, là thương lượng cũng là đang uy hiếp

"Thần hiểu." Châu Kha Vũ vẫn cúi đầu hành lễ như cũ "Nhưng vạn sự không thể cưỡng cầu, thần thấy dù không có việc này lòng trung thành của thần và Nhạc vương với người vẫn trước sau như một, không hề suy suyển."

Hoàng thượng nhìn Châu Kha Vũ không rời mắt nhưng hắn vẫn như cũ không mảy may dao động.

Đúng là rất giống phụ thân hắn năm đó.

Hoàng thượng bất giác nhớ tới cố nhân, chỉ đành thở dài một tiếng, thế sự vô thường, cảnh còn người mất, có nhiều việc đúng là không nên cưỡng cầu.

"Thôi vậy, đừng nhắc đến chuyện đó nữa, qua đây đánh cờ với trẫm đi."

"Vâng."


"Chuyện là thế đó." Lâm Mặc cảm tưởng mình sắp tắt thở đến nơi, hai tay liến thoắng phối hợp nhịp nhàng uống đến sắp hết bình Bích Loa Xuân. Trương Gia Nguyên trước giờ keo kiệt, đừng nói là mua về đãi khách, cho dù là mua cho mình cũng ít thấy, Lâm Mặc là con của thiên tử, đương nhiên không hiếm lạ mấy thứ này, nhưng nếu là đồ của Trương Gia Nguyên thì khác, có cơ hội đương nhiên phải dốc sức mà ăn chực uống ké rồi.

"Thế là thế nào, huynh nói rõ hơn đi." Trương Gia Nguyên khoanh tay ngồi nhìn Lâm Mặc, mắt lấp lánh ngóng chờ y kể tiếp câu chuyện.

"Thì Châu Kha Vũ không nhờ cậy gì được Tam hoàng huynh nên chỉ đành tự mình đi tìm, khúc sau thì đệ cũng rõ rồi đó, hắn giành lại đệ từ tay Nhị hoàng huynh rồi mang về đây ngày đêm chăm sóc." Lâm Mặc cố tình nhấn nhá mấy chữ cuối, lại thì thầm "Còn chăm sóc thế nào đệ biết chứ làm sao ta biết."

Tai Trương Gia Nguyên hơi hồng lên, nhưng có một chuyện càng khiến y để tâm hơn.

"Nơi đó là góc khuất trong con hẻm, lại là địa bàn bất chính của Nhị hoàng tử, xưa nay ít người lưu tới, sao Châu Kha Vũ nhanh như vậy đã tìm được tới đó?"
"Chuyện này ta cũng muốn hỏi đệ đây." Lâm Mặc nói thầm trong bụng, đúng là giỏi đánh trống lảng "Hôm đó ta nghe người khác kể lại là có một hắc y nhân cố tình xuất hiện chỉ đường cho Châu Kha Vũ, đệ nghĩ lại xem, ngoài Tam hoàng huynh ra đệ còn có quan hệ mật thiết với ai khiến người ta nhất định phải cứu đệ không? Lại chỉ có thể thông qua Châu Kha Vũ mà không tiện ra mặt?"

Trương Gia Nguyên cau mày, suy nghĩ hồi lâu vẫn lắc đầu.

"Huynh... huynh biết chuyện của ta và Lâm Tử Kỳ rồi sao?"

Lâm Mặc nhìn một thân hình gầy gò của Trương Gia Nguyên, đã một tháng trôi qua, mấy vết thương trên người đã lành hơn phân nửa, băng vải trên người cũng chỉ còn lại vài cái, nhưng Châu Kha Vũ có dốc tâm tư chăm sóc thế nào y vẫn gầy yếu như vậy, không thể nhiều thêm vài lạng thịt.

Làm sao được, tâm tư quá nặng, thân thể làm sao chịu nổi.

"Từ lúc biết thân thế của đệ, ta đã biết đệ và huynh ấy chắc chắn có quan hệ."

Trương Gia Nguyên trầm mặc, trong lòng y áy náy nhưng lại không biết làm sao mở lời.

Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên, không kìm nén nổi tiếng thở dài.

"Gia Nguyên, không vì ai khác, chỉ vì bản thân đệ, đệ có thể buông xuống những chuyện đó được không, việc gì... "

Phải khổ như thế.

Nhưng mấy chữ cuối của Lâm Mặc cuối cùng vẫn chỉ giữ trong lòng, so về độ cứng đầu, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ có thể xưng danh đệ nhất đệ nhị trên thiên hạ.

"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Đệ định bao giờ xuất giá, để người làm huynh như ta đây còn biết đường chuẩn bị của hồi môn."

Trương Gia Nguyên phụt một tiếng phun hết nước trà trong miệng ra, đanh mặt nhìn Lâm Mặc đang cười ngặt nghẽo kế bên.

"Ai... ai thành thân chứ! Với lại tại sao lại là xuất giá với của hồi môn gì chứ, có gì đi chăng nữa ta cũng phải là người đi dạm hỏi, phải là sính lễ, sính lễ!"

"Chút tiền tư của đệ nhiều hơn gia sản Châu gia?"

"Thân phận nhạc sư của đệ cao quý hơn người ta?"

"Đệ đè được Châu Kha Vũ?"

"..."

"Thì.. thì chẳng phải huynh là ca ca của ta sao, gia sản của huynh cũng tính là gia sản nhà mẹ của ta vậy, huynh là hoàng tử, thân phận của ta đương nhiên cũng không kém hơn Châu gia bọn họ rồi!"

"Ờ, rồi sao? Trả lời nốt cái còn lại đi?"

"Ờ thì... ta cũng khỏe chứ bộ..." Trương Gia Nguyên đang tính gồng tay lên thể hiện thì lại vô tình đụng phải vết thương cũ, kêu lên một tiếng rồi xìu xuống như mèo con bị dội nước.

Lâm Mặc ở kế bên cười đến chảy cả nước mắt mà không ngừng lại được, cuối cùng vẫn là Trương Gia Nguyên chặn miệng mới khiến y dứt tiếng cười.

"Đệ định cứ như thế này mãi sao?" Lâm Mặc đột nhiên dịu giọng, không còn chút dáng vẻ cợt nhả ban nãy mà chỉ còn bộ dáng của một đại ca không lúc nào ngơi bận lòng vì đệ đệ của mình.

"Thì... cứ vậy thôi." Trương Gia Nguyên nhìn xuống đôi hài dưới chân y đang mang, là mấy ngày trước Châu Kha Vũ mới mua cho y, đi êm chân lắm "Những ngày tháng tốt đẹp như thế này có thể kéo dài đến bao giờ cũng chẳng phải do đệ quyết định."

Một cơn gió bất chợt ùa vào phòng khiến Lâm Mặc ho liền mấy tiếng, điệu bộ tươi cười cợt nhã của y dạo này khiến Trương Gia Nguyên xém chút quên mất thân thể Lâm Mặc mới thực sự như cành liễu trước gió, ánh nến trong đêm.

"Thân thể của huynh..."

"Không sao." Lâm Mặc xua tay "Dù giờ đệ bị người ta bắt mất cả người lẫn lòng, ngu huynh vẫn đều đặn uống thuốc theo đơn đệ kê, trước mắt thì không chết được, vẫn sống đến lúc bế nhi tử của đệ được."

Trương Gia Nguyên dìu y đứng dậy, tiễn y ra cửa, Lâm Mặc trước khi đi còn không quên dặn dò.

"Còn chưa đầy một tháng nữa là lễ tế mùa xuân nhưng phía bên ngoại tổ của ta lại không có chút động tĩnh gì, vì chuyện thân thể ta không thể khỏe mạnh như ngày trước mà kế hoạch của ông ấy bị đảo loạn hết cả, gì yên lặng như vậy, chỉ sợ là sự bình yên trước giông bão."

"Nếu ông ấy biết chuyện đó là vì ta cố tình thì có xé xác ngoại tôn mình ra không nhỉ?" Lâm Mặc cười tự giễu, nhưng nụ cười đó chỉ thoáng qua trong chốc lát, y hơi hối hận vì câu nói vừa rồi của mình, sợ lại làm Trương Gia Nguyên thấy tự trách.

"Được rồi, thân thể đệ cũng không tốt hơn ta là bao đâu, mau quay vào nhà đi, lỡ đệ có mệnh hệ gì Châu Kha Vũ lại đến hỏi thăm ta nữa."

Trương Gia Nguyên cười gật đầu, đợi Lâm Mặc khuất bóng sau ngõ quẹo rồi mới đi vào nhà, nhưng chân trước vừa bước qua cửa, chân sau đã bị một giọng nói giữ lại.

"Là Trương nhạc sư phải không? Xin dừng bước, quý nhân trong cung có lời mời."

Lâm Mặc đi nửa đường mới sực nhớ y mang theo thuốc cho Trương Gia Nguyên mà chưa kịp đưa, vội quay đầu trở lại, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng Trương Gia Nguyên được người khác đưa lên kiệu rời đi.

Đó là...

Tại sao người của Thái hậu lại tới đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro