CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Châu Kha Vũ đem quân đến nơi thì đã muộn, phủ Thái tử nghênh ngang ngạo nghễ tựa như chủ nhân của nó giờ đây biến thành một lò hỏa diệm dưới bầu trời âm u mùa đông. Trước cửa phủ là Thái tử phi cùng những tỳ thiếp của Thái tử ôm nhau khóc, hình như tất cả gia đinh cũng đều ở đó.

"Nghe nói Thái tử đuổi tất cả mọi người ra ngoài, một mình phát điên trong phòng. Đến khi mọi người thấy lửa cháy lớn thì đã muộn rồi." Mạc Hiên nhận ra sự nghi hoặc trên gương mặt Châu Kha Vũ, lên tiếng giải thích.

"Tướng quân, người nghĩ sao?"

"Phát điên đuổi tất cả mọi người ra ngoài? Sau đó lửa cháy? Tự sát?" Châu Kha Vũ đăm chiêu nhìn về phía biệt phủ đang bốc cháy, Thái tử bình thường không phải kẻ xuất chúng, cũng không phải người gan dạ gì, điên lên rồi thì lại tự thiêu à?

Thái tử vốn dĩ đã bị phế, tội danh mưu hại huynh đệ máu mủ này đủ khiến hắn không bao giờ ngóc đầu lên được, nhưng dù gì Thái tử cũng là đứa con trai hoàng thượng yêu thương nhất, giết chết hắn sẽ chỉ chuốc lấy sự phẫn nộ của hoàng thượng, hà tất phải làm vậy?

"Theo thuộc hạ thấy, cũng chỉ có mối thù diệt gia mới khiến cho kẻ khác không từ hậu hoạn giết chết người đã ngã ngựa như Thái tử." Mạc Hiên đăm chiêu suy nghĩ, nhưng nói xong lại phát hiện ra ánh mắt của tướng quân vốn không dừng trên người mình.

Trương Gia Nguyên đưa tay che miệng ho vài cái, y vốn cao hơn người bình thường nên chỉ cần đứng xa cũng thấy rõ được tình cảnh bây giờ của phủ Thái tử, vậy mà vẫn bị khói bay ra làm khó thở, đủ biết trận cháy này lớn thế nào. Nhìn một hồi cũng chẳng có gì, y cũng không muốn mấy tiếng khóc than của đám người kia nữa, bèn quay gót rời khỏi.

Nếu có một ngày được làm ông trời, Trương Gia Nguyên y sẽ khiến thứ gọi là mùa đông này biến mất, vậy thì cả đời này y sẽ không cần phải uống mấy thứ thuốc đắng ngắt này nữa rồi. Trương Gia Nguyên nhớ mẫu thân y từng nói lúc nhỏ y sinh thiếu tháng, có lẽ đó cũng là một phần nguyên do khiến cơ thể y có phần suy nhược. Trương Gia Nguyên đến quầy thuốc quen thuộc, trưởng quầy vừa nhìn đã biết y muốn mua gì, liền sai người đem ra cho y. Trương Gia Nguyên mua thuốc xong thấy có hơi đói, trời đã tối nhưng vẫn còn sớm, y đến Ức Hiên Trai dùng bữa xong lại đi dạo một vòng rồi mới quay về.

Trương Gia Nguyên vừa đi vừa nghĩ không biết sao hôm nay y lại tiêu nhiều tiền đến vậy, y không những mua đồ ăn ngon, còn mua vài bộ y phục, một cái áo khoác lông mới, dù đều là loại rẻ tiền nhưng cũng đã hào phóng hơn y ngày thường rất nhiều.

Không biết có phải do kinh thành liên tiếp xảy ra hai vụ cháy lớn hay không mà trời tối rồi vẫn chỉ có lay lắt vài ngọn đèn được thắp sáng, đêm nay lại không có trăng sáng tỏ tường, Trương Gia Nguyên chỉ có thể đi từng bước chậm rãi trên con đường đã quen thuộc đến từng hòn sỏi ngọn cỏ, thả chậm cước bộ về nhà.

Gió lao xao thổi.

Con đường có đi chậm mấy vẫn đến cuối, Trương Gia Nguyên đưa tay mở cửa lớn bước vào nhà, y không đóng lại mà đi thẳng một mạch vào phòng ngủ, đến nến cũng không thèm thắp, nằm thẳng lên giường đắp kín chân.

Không biết là nhà nào trồng hoa đào, gió thổi cánh hoa rơi trước sân nhà.

Mà người vô tình nào đâu biết, gót chân đạp lên cánh hoa. Người đến vươn tay, khẽ khàng giúp y đóng lại cửa, ngây ra một hồi rồi mới rời đi.


Triều đình mấy ngày nay không thể chỉ dùng một từ loạn để hình dung nữa. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi Thái tử ngã ngựa đã khiến các phe phái có sự xao động không nhỏ, dù trong mắt đa số quần thần đó chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng không ai dám nghĩ Thái tử sẽ có kết cục như vậy, một cái chết chấn động triều đình. Từ hôm đó hoàng thượng vì đau thương quá độ mà bệnh liệt giường, nghe nói khi biết hung tin còn ho ra máu, hoàng thượng đã mấy ngày không thượng triều càng khiến đủ các loại tin đồn thất thiệt tán loạn trong cung không có dấu hiệu dừng lại.

Chuyện này ngược lại khiến Châu Kha Nhiên như tự dưng được mấy ngày nhàn rỗi, ngày nào cũng phải vác bộ mặt mỉm cười giả lả đi đối diện với lũ cáo già trên triều khiến y mệt chết, hiếm có lúc như thế này, y phải tịnh dưỡng thật tốt, đợi lúc bão tố thổi đến Châu phủ còn có sức mà chống đỡ.

"Khứ niên kim nhật thử môn trung,

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.

Nhân diện bất tri hà xứ khứ,

Đào hoa y cựu tiếu xuân phong."

"Ừm, không tồi" Châu Kha Nhiên lưng tựa vào cột, phe phẩy quạt "Đúng là chủ nào tớ nấy, sủng vật bổn thiếu gia nuôi cũng xuất chúng hơn bình thường."

"Phải mà có thêm tính tự luyến nữa thì càng giống huynh." Châu Kha Vũ không biết từ lúc nào đã đi đến bên con két của Châu Kha Nhiên. Chỉ thấy con vật vừa nãy còn ưởng ngực đọc thơ cổ mà chủ nhân nó dạy, vừa thấy Châu Kha Vũ đã rụt cổ lại, cái mỏ màu đen tuyền run lẩy bẩy.

Nhưng lần này Châu Kha Vũ chỉ cười một cái rồi chuyển qua trò chuyện với Châu Kha Nhiên.

May quá.

Không vặt lông mình như mấy lần trước.

"Hừ, thống lĩnh cấm vệ quân không biết sao ban ngày ban mặt lại có thời gian rỗi rảnh đến thăm kẻ hèn này vậy?"

"Ngày trước ta là phó thống lĩnh mới phải bận rộn, giờ lên chức rồi đương nhiên sẽ có người làm công việc nặng nhọc thay ta, ta chỉ đạo là được, không thôi ta ngồi nơi cao làm gì? Với lại ta cũng chẳng phải đến thăm huynh. Đây là Châu phủ, sau này ai kế thừa trở thành đương gia còn chưa biết đâu, ta chỉ là đi một vòng quanh nhà mình mà thôi."

"Hay lắm Châu Kha Vũ! Đệ đây là muốn chọc huynh trưởng mình tức chết để chiếm ghế đại đương gia chứ gì!" Châu Kha Nhiên hôm nay mặc y phục màu xanh , lúc xù lên đúng là giống y hệt con két của mình "Lại đây! Có bản lĩnh đệ một đao chém chết ta luôn đi này!"

"Ha ha ha" Châu Kha Vũ bật cười, thấy Châu Kha Nhiên đã xù lông đến nơi liền đổi giọng "Tiểu đệ chỉ là nói chơi thôi, thị lang đại nhân đại lượng không trách kẻ tiểu nhân, tha lỗi cho đệ đi!"

"Hừ" Châu Kha Nhiên liếc đệ đệ mình, trong lòng không biết đã cười to đến mức nào rồi. Châu Kha Vũ trước giờ bản tính cao ngạo, có bao giờ chịu cúi đầu trước ai, cũng một phần vì thường ngày hắn chẳng bao giờ làm gì sai, khiến cho đại huynh như y đây có muốn bắt bẻ cũng không được.

Dù sao cũng là đệ đệ nhỏ do một tay mình nuôi lớn, Châu Kha Nhiên đương nhiên biết Châu Kha Vũ đến đây làm gì.

Mặc dù lần trước lỡ lời khiến y có hơi giận, nhưng đệ đệ nhỏ đã cúi đầu nhận sai, không gì tốt bằng biết sai mà sửa, y cũng không tính toán nữa làm gì.

"Lúc nãy người trong cung đến truyền chỉ, hoàng thượng tối nay triệu đệ vào cung tiếp kiến." Châu Kha Vũ không trêu chọc con vật nhỏ kia nữa, nghiêm túc bàn luận cùng Châu Kha Nhiên.

"Nghĩ lại từ lúc chuyện của Thái tử xảy ra, tới giờ đã được mười ngày rồi, cũng đủ lâu để Hoàng thượng điều tra ra người đứng đằng sau rồi."

"Tam đệ, đệ thấy sao?"

"Đệ thấy từ lúc Thái tử đầu độc Lục hoàng tử đã có điểm kỳ lạ. Thái tử trước giờ nhu nhược, vốn dĩ không có lá gan đó. Chuyện Thái tử càng kỳ lạ, đệ cứ cảm thấy nhất định là có người nhúng tay vào. Còn chuyện phủ Thái tử cháy..."

"Lưu Dã không thể thoát khỏi liên can." Châu Kha Nhiên đứng sóng vai với Châu Kha Vũ, tam đệ của y cuối cùng cũng biết lo nghĩ đại sự rồi "Ông ta vừa phủi sạch mọi liên can với Thái tử thì phủ Thái tử xảy ra chuyện, chuyện này nói không liên quan đến ông ta thì quá khiên cưỡng rồi."

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà cũng vì vậy mà Lưu Dã càng có thể tránh hiềm nghi. Lục hoàng tử mới vừa bị đầu độc, giờ phút này Thái tử xảy ra chuyện người khác đều sẽ cho rằng là Thái sư làm, quá bất lợi với ông ta. Vả lại ngày dài tháng rộng, không nhất thiết phải xử lý Thái tử vào lúc này, hơn nữa hoàng thượng vẫn luôn thương yêu Thái tử, vốn dĩ quan hệ của Thái sư và hoàng thượng còn có thể hòa hoãn, ông ta làm vậy chẳng khác nào tự chặt đứt đường lui của bản thân."

"Vậy nên..." Châu Kha Nhiên nheo mắt nhìn về khoảng trời xa xăm "Phải xem hoàng thượng muốn tin gì."

Châu Kha Vũ nhìn đại ca mình, hạ thấp giọng.

"Huynh cảm thấy Tam hoàng tử nhúng tay mấy phần trong chuyện này?"

"Hửm?" Châu Kha Nhiên nhướng mày nhìn tam đệ mình. "Đệ chắc chắn huynh ấy có tham gia vào chuyện này?"
"Không phải chắc chắn mà là nếu hắn không thừa cơ châm thêm một mồi lửa vào chuyện này thì cái vị trí trên ngôi báu đó, không có chỗ cho hắn rồi."

"Ha ha ha" Châu Kha Nhiên cười lớn. "Đúng là lên chức rồi có khác, cái gì đệ cũng dám nói. Nhưng mà ta cũng không chắc Tam hoàng tử nhúng tay vào mấy phần trong chuyện này."

"Cứ cẩn trọng thì hơn."

"Ừm." Châu Kha Vũ nhìn sắc trời thấy cũng đã bắt đầu tối, bèn rời đi chuẩn bị, vừa hay gặp được Châu Kha Thần vừa từ tiệm buôn về.

"Đệ vừa nói chuyện với đại ca đấy à? Thế nào, huynh ấy có còn giận không?"

"Đệ đã tạ lỗi với huynh ấy rồi, cũng không còn giận gì."

"Vậy được vậy được."

"À nhị ca"

"Hửm?"
Châu Kha Vũ lấy từ bên hông ra một chiếc túi thơm màu đỏ được thêu một bông hoa xiên xiên vẹo vẹo bên trên đưa cho Châu Kha Thần.

"Đây chẳng phải túi thơm đệ lúc nào cũng bên người sao? Đưa ta làm gì?"

"Huynh chẳng phải có một tiệm bán hương liệu sao? Đệ rất thích mùi hương trong này, muốn biết nó có gì đặc biệt không, với cả phương thức điều chế nữa."

"Được, cái này đơn giản thôi." Châu Kha Thần nhận lấy bỏ vào trong tay áo "Ta sẽ đưa nó cho Lâm chưởng quầy bên đó, vài ngày nữa đệ tự đến lấy nhé."

"Được, đa tạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro