Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháp Bắc ở Trường Sinh Điện là tòa tháp cao nhất Kinh đô, thậm chí còn cao hơn cả các tòa tháp canh khác. Đây là nơi được dùng để quan sát thiên văn của Khâm Thiên Giám. Khâm Thiên Giám Chính là một vị quan trẻ tuổi tên Lâm Mặc, yêu thích sưu tầm những thứ kì trân dị bảo trên khắp thế gian. Hoàng đế giao cho hắn làm Khâm Thiên Giám Chính, đồng thời hắn cũng được giao nhiệm vụ bí mật giúp vua điều chế thuốc trường sinh.

Ở thời đại này có một vị hoàng đế nổi tiếng là hôn quân. May cho hắn là lúc hắn tại vị mùa màng tốt tươi, dân chúng ăn no mặc ấm, các nước lân bang thì thế lực yếu kém xưng thần, nên hắn gần như chẳng có mối nguy hại nào. Lớn lên trong nhung lụa ngược lại khiến hắn rất ngạo mạng. Một năm xây mấy tòa cung điện lớn để du ngoạn, nạp mấy trăm mỹ nhân đàn ca múa hát cả ngày không màn triều chính.

Hôm nay tên hôn quân còn cả gan nạp một nam hậu, chính là cưới một tên đàn ông về làm vợ. Kiệu phượng mười sáu người khiên diễu hành khắp phố, ai ai cũng có thể dung nhan vị nam hậu khiến hoàng đế điên đảo dùng mọi thủ đoạn đem về cho bằng được.

Trên phố không ai dám mắng thẳng vì sợ cẩm y vệ lôi ra cắt lưỡi, nhưng ai cũng đem ánh mắt khinh bỉ oán hận ra nhìn nam hậu kia.

Người bên trong kiệu kéo màn nhung mặc kệ sự đời, chống cằm ăn nho.

Trương Gia Nguyên cũng không ngoại trừ những kẻ dưới kia mà khinh bỉ hắn lẫn tên hoàng đế kia: "Hôn quân."

Lâm Mặc ném thẻ tre về phía hắn: "Mồm miệng linh tinh thì xem chừng còn chết sớm hơn ngươi mong đợi đấy."

Trương Gia Nguyên bĩu môi, nghĩ thầm: "Đợi đấy."

Lâm Mặc không thể rời khỏi Trường Sinh Điện đi xem nào nhiệt, bực dọc trong lòng, Trương Gia Nguyên không dại gì chọc thêm. Hắn chỉ sợ tên kia nổi điên lên sẽ đem mình đi thẻo thịt uống máu.

Trương Gia Nguyên vốn là một nhân ngư, đại dương là nhà của hắn.

Một ngày nọ hắn theo dòng hải lưu bơi ngang qua tàu đánh cá, thế là bị bắt lên. Ngoại hình của hắn dị dạng nên nhanh chóng được bán ra chợ đen, Lâm Mặc mua hắn với giá mười ngàn lượng vàng ròng rồi đem nuôi trong tháp Bắc của Trường Sinh Điện.

Trương Gia Nguyên hắn là một nam nhân ngư với nửa thân dưới là cái đuôi cá màu xanh ánh bạc lấp lánh. Nửa thân trên là hình dáng một nam nhân, cổ hắn như bị khoét ra 2 đường mang cá, vẩy mọc hai bên nơi đáng lẽ phải là hai lỗ tai người và đôi mắt xanh biếc màu đại dương.

Trương Gia Nguyên được nuôi trong bồn tắm lớn, ở sát đài để ngày ngày hắn được tắm ánh nắng mặt trời. Lâm Mặc chăm hắn như con, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nhưng hắn biết, hắn là vật tiến cống cho tên hôn quân kia. Chẳng biết Lâm Mặc đầu to đọc được sách nào bảo rằng uống máu nhân ngư có thể trường sinh bất tử, đúng là điêu toa. Tộc nhân ngư sống được thọ lắm là 300 năm, làm gì đến mức bất tử. Mà máu của nhân ngư cũng giống như huyết lợn, chỉ có vị tanh thôi, ngon lành bổ béo gì đâu, uống vào còn có nguy cơ bị sán biển nữa.

Lâm Mặc đương nhiên là không tin vào điều đó, còn bảo đến đại thọ tiếp theo của hoàng đế sẽ đem thẻo thịt hắn ra cho hoàng đế và vương hậu thưởng thức. Trương Gia Nguyên khóc trong lòng nhiều chút.

Thế nên Trương Gia Nguyên bắt đầu đâm ra chán ghét nhân loại ngu dốt, càng ghét tên hôn quân khiến mình chết yểu, ghét nhất là Lâm Mặc đầu to không chịu nói lý lẽ.

- Mặc đầu to, nam hậu kia đẹp lắm sao?

Lâm Mặc không thèm ngẩng đầu lên khỏi chồng sách mà trả lời hắn:

- Đương nhiên là đẹp, nếu không hoàng đế sẽ không vì hắn mà không từ mọi thủ đoạn.

- Đẹp đến mức nào? Có đẹp hơn ta không?

Trương Gia Nguyên quay lại nhìn hắn vuốt vuốt tóc chớp chớp mắt. Lâm Mặc miễn cưỡng ngẩng lên nhìn sau đó nuốt ngược bữa sáng vào trong:

- Ngươi đừng tưởng vẻ ngoài của ngươi có thể cưa cẩm được hoàng đế. Dù gì ngài ấy đang có trong tay lam nhan đẹp nhất kinh đô rồi, không thèm đếm xỉa đến con cá xấu như ngươi.

Trương Gia Nguyên nghiến răng nghiến lợi:

- Cái tên đầu to này.

- Đồ cá xấu.

- Đồ đầu to.

- Đồ cá xấu.

- ...

Vậy mà rất nhanh sau đó, Trương Gia Nguyên đã có thể chứng kiến được dung nhan đầu tiên của nam hậu đầu tiên trong lịch sử.

Từ sáng sớm hắn đã rất mong chờ mà bơi đến sát rìa trông ra cổng Trương Sinh. Người này đúng giờ đã xuất hiện, cùng với tên hoàng đế thối kia, xung quanh là đoàn tùy tùng hơn trăm người.

- Chà. Đi thăm cái điện bé tí lại cần nhiều người thế cơ à?

Trên dưới Trường Sinh điện đều đã xuống chân tháp đón hoàng đế, còn hắn thì ở trên lầu phấn khích đến mức quẫy nước văng tung tóe.

Ở trên cao vậy cũng chỉ có thể ngắm được đỉnh đầu của người nọ, người gì cao quá trời, đứng giữa đoàn người thậm chí còn cao lớn hơn cả cẩm y vệ. Lụa là trên người vận vào đã thấy rực rỡ, này là lụa đẹp vì người chứ nào có phải người đẹp vì lụa.

Hôm qua Lâm Mặc có dặn hắn, nếu còn chưa muốn chết sớm thì tuyệt đối giả câm, người ta mà có nói khích thì cũng không được hé mồm chứ không có cãi chem chẽm như mọi ngày được. Hắn ngoan ngoãn nghe lời Lâm Mặc, cả buổi chỉ núp sau làn nước chỉ ngoi có nửa cái đầu lên để quan sát.

Trời

Ơi!

Nam hậu kia quả thật là một mỹ nhân, khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương, nghiêng thành đổ nước, hồng nhan họa thủy!

Cái loại mặt này đích thị là cái mặt có thể khiến người khác moi tim mọi thận ra vì hắn mà dâng hiến.

Xem kìa xem kìa, ngũ quan đoan chính, mắt vừa buồn vừa thâm tình, mũi cao, môi mỏng cong nhẹ, chính là loại mỹ nhân mà hắn đọc trong sách, mỹ nhẫn xé xách bước ra. Thân vận trường bào màu đen, tóc mềm dài buộc hờ đằng sau, tóc mai rũ rượi vắt bên tai, một nét đẹp vừa hờ hững vừa quyến rũ.

Trương. Gia. Nguyên. Ta. Chấm. Hắn!

Đẹp thế mà hoàng đế không mê mẩn cũng uổng, mà uổng nhất là xinh đẹp vậy sao có thể đặt cạnh tên hoàng đế vừa xấu xí vừa thô lỗ như vậy, thật hoang đường.

Tên hoàng đế này rất là tùy tiện, hở một tí lại thò tay xuống nước sờ đuôi hắn, sờ mặt, sờ tay chân. Thật biến thái.

Trương. Gia. Nguyên. Ta. Ghét. Hắn!

Bây giờ có bỏ vào hồ tạ muối, khiến Trương Gia Nguyên hắn thành con cá muối cũng không gột rửa hết được sự sỉ nhục này. Hắn muốn chống cự, nhưng hồ này quá nhỏ, hắn bơi qua bơi lại cũng không né được bàn tay dơ bẩn kia, chỉ biết ngước nhìn Lâm Mặc cầu cứu. Nhưng Lâm Mặc chỉ nhép miệng với hắn một chữ: "Nhẫn."

Trương Gia Nguyên chửi thầm trong lòng, "nhẫn" là cái gì? Hu hu Mặc đầu to à, ta không có học nhiều như ngươi, không biết "nhẫn" là gì đâu. Nhưng mà, hắn không có được khóc, nếu hắn khóc rồi hôn quân sẽ biết bí mật của hắn mất. Hắn phải nhịn, phải nhịn.

Mãi một lúc sau, tên cẩu hoàng đế mới chịu lượn ra chỗ khác, đi vòng vòng thăm thú mấy thứ kì lạ khác, Trương Gia Nguyên mới thở phào ra một hơi, sâu đó lặn sâu xuống dưới đáy hồ ngồi bó gối. Hôm nay nếu không có chuyện gì nữa, hắn tuyệt đối sẽ không ngoi lên nữa, nhất định.

Từ dưới mặt nước nhìn lên, những gương mặt biến dạng lượn qua lượn lại trước mặt hắn. Cũng kéo dài mấy canh giờ gì đó. Nhưng có một khoảnh khắc hắn nhớ rất sâu, đấy là mỹ nhân kia từ trên cao nhìn xuống hắn, chỉ về phía hắn rồi nói với ai đó một cái gì đó. Chỉ biết mấy phút sau bồn của hắn bị nâng lên, nước trong hồ bị rơi ra ngoài chút ít. Hắn sợ hãi, càng cuộn người lại chặt hơn. Hu hu, không được rồi, người ta là muốn đem hắn đi làm thịt sao. 

Lúc đó Lâm Mặc đi đến hồ trông hắn một lúc, nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp. 

Hắn muốn nói với Mặc đầu to rằng mau cứu hắn với, hắn không muốn chết. Nếu cứu hắn rồi, hắn hứa sẽ không bao giờ cãi nhau với Lâm Mặc nữa, sẽ không chê cá ương của Lâm Mặc mang đến nữa, sẽ không vẫy đuôi làm ướt sách của y nữa, không chọc y tức xung thiên đến mức ném thẻ tre vào đầu mình nữa. Thế nhưng chỉ đổi lại một cái lắc đầu của Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên rơi nước mắt rồi, nước mắt của hắn hóa thành những viên trân châu rơi xuống thành hồ. Nhưng Trương Gia Nguyên lén lút gom chúng lại nhét xuống dưới mông. Hắn không muốn chút giá trị cuối cùng của mình bị người khác đem ra lợi dụng. 

Thôi vậy, chết thì chết. Hi vọng Lâm Mặc sống tình nghĩa đem hài cốt của của hắn thả trở lại đại dương. Cùng lắm kiếp sau lại đầu thai thành một con cá nhỏ bé bơi trở lại đại dương. Hắn chưa từng nói nguyện vọng này với y không biết Mặc đầu to có biết không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro