[Chương 11] Ba đồng một mớ bòng bong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến tiệc sanh thần thứ mười tám cậu hai Kha Vũ nhà phú hộ Châu diễn ra vừa linh đình, vừa ấm cúng.

Yến tiệc hằng năm tổ chức tại phủ của phú hộ Châu vẫn luôn xa hoa và phô trương. Khách đến phủ nếu không thuộc lớp phú quý thì cũng đều là người có học thức, địa vị cao trong xã hội, vốn đã quen với những buổi tiệc hoa lệ xa xỉ. Năm nay thì yến lại như được thổi một làn gió mới, vừa đầm ấm vừa gần gũi với cái nét chân chất của người dân Đại Việt vốn đã quen bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Những món ăn bình dị, những bài vè được ngân bởi gánh hát. Dường như bức tường ngăn cách giữa bốn tầng lớp Sĩ, Nông, Công, Thương trong xã hội đã bị đập bỏ.

Số người khen bà hai năm nay kiếm được trù sư phương nào mà sao tài nghệ nấu ăn khéo quá đếm không xuể trên mười đầu ngón tay. Bà chỉ tủm tỉm cười hãnh diện, "Dâu nhà tui."

Yến tiệc kéo mãi đến tối. Từ sáng tinh mơ đến lúc ánh trăng đã treo lơ lửng, Gia Nguyên quần quật không phút nào được ngơi tay. Có vẻ là tiệc đã gần tàn, nó nghe tiếng huyên náo từ nhà trên cũng dần thưa thớt.

Nó đang ngồi chòm hõm với đám người làm mà miệt mài rửa chén. Thằng Khoai cứ một chốc là lại kêu nó ngưng tay lên nhà trên nghỉ đi, nó chỉ cười xòa rồi kêu để tui ở đây phụ mọi người. Một nửa nó thấy được lao động như thế này thoải mái hơn nhiều so với hòa nhập vào lễ nghi của tầng lớp thượng lưu, một nửa, nó cảm thấy hao tâm tổn sức vì cậu Vũ thế này là hoàn toàn xứng đáng.

Con Bánh từ đâu thoăn thoắt cái chân chạy tới. Nó chọt chọt thằng Khoai, buôn chuyện.

"Khoai biết gì chưa? Bà Viện đòi ở đây tận cả tuần."

"Thì mới có một tuần mà, đỡ chán. Mấy năm trước cô ấy chả ở cả tháng còn gì."

"Bây giờ cậu hai nhà mình là hoa có chậu rồi, bà í lại chẳng biết đường mà tem tém lại cơ, cứ dính cậu như sam như đỉa. Khoai có phải hầu bà í đâu, có mỗi tui là bị hành lên bờ xuống ruộng. Nãy suýt thì tui bem con Ty một trận đấy, mà tui nghĩ đang ngày vui nên nhịn, ra đây cho lành."

"Chứ không phải Bánh sợ nó à?"

"Nó chơi bẩn! Năm nay nó để bộ móng vừa dài vừa nhọn như con chằn tinh. Khoai thấy ai đời đi hầu đi hạ mà để móng không? Phải như ở cái nhà này, tui bám lấy bà hai dụ bà đuổi đi cho bằng được mới thôi!"

Con Bánh bĩu cái mỏ dẩu dẩu, nó nói chán chê rồi mới liếc mắt qua cái thân cao cao đang ngồi một cục gần đấy.

"Tía má ơi cậu Nguyên, cậu chui vào cái xó này làm cái gì đấy? Chết cái thân con, chồng cậu sắp bị giựt tới nơi rồi cậu còn cặm cụi làm dâu hiền vợ thảo!"

Thằng Nguyên còn đang ngớ người chưa hiểu cái mô tê gì, thì con Bánh đã chộp ngay cái gáo nước xối lên tay nó rửa rửa, rồi lanh lẹ đẩy nó đứng lên, "Đi, hông có rửa có chà gì hết ráo. Đi lên nhà trên với con."

-

Ở nhà trên, khách hầu như đã về gần hết, chỉ còn lại họ hàng thân thích trong gia đình là còn vãn lại. Ông hai còn đang nhậu với các trưởng bối ở trên phản. Bà hai, cậu Vũ cùng cô Viện thì đang ngồi ở bộ ghế gỗ. Mí mắt bà đã hơi díp lại với nhau, giờ này mọi hôm là bà đã say giấc nồng. Hôm nay thì cánh đàn ông vẫn còn đang hăng máu, phận bà là vợ cũng không đi ngủ trước chồng được.

Cậu hai Vũ thấy bà như vậy mới góp vui kể cho bà nghe một câu chuyện cười. Chẳng hiểu cậu kể cái chi, chỉ biết nghe xong là bà lại dáo dác kiếm con Bánh để nó còn cù bà một phát.

Có mỗi cô Viện nghe xong là cười ngặt nghẽo. Thị một tay che mặt, một tay đánh nhè nhẹ lên tay Kha Vũ.

"Anh Vũ, anh thấy ghét quá hà, anh làm tui cười chớt mất."

Giai Viện đã thay một bộ áo bà ba màu lam, vừa kín đáo thoải mái lại vừa thanh tao yêu kiều. Tóc thị vấn hờ hững, nụ cười lớn không hề sỗ sàng mà trái lại lại có chút vô tư hồn nhiên, đáy mắt vương tơ tình nhìn về phía Kha Vũ.

Con Bánh đằng sau thằng Nguyên thì chĩa mỏ vào, thầm thì.

"Đấy, chỉ có cái phường lăm le chồng cậu mới phản ứng thế thôi, chứ người bình thường không ai nghe cái chuyện nhạt như nước ốc của cậu hai mà cười điên dại thế được."

Kha Vũ thấy Gia Nguyên đến thì tươi như hoa mười giờ. Cả ngày nay cậu phải tiếp khách, Nguyên thì mải phụ giúp trong yến, tính ra hai đứa nói với nhau đã được nhiêu câu đâu. Mới không gần một ngày mà sao cậu nhớ nó quá, muốn ôm ghì nó vào lòng, vùi mũi vào mái tóc mềm như tơ phảng phất hương bưởi của nó.

"Nguyên, Nguyên, qua đây."

Ánh mắt Giai Viện mới giây trước còn phơi nắng tình, mà khi nhìn thấy Gia Nguyên lại đượm một chút lạnh lẽo của sương sớm ngày mưa giông. Không biết thị vô ý hay hữu tình mà nhích lại sát bên Kha Vũ, một tay thị xoa xoa huyệt thái dương, một tay giựt nhẹ vạt áo người bên cạnh.

"Anh Vũ, tự dưng Viện thấy chóng mặt quá, anh Vũ sai người đi pha giúp tui ly nước đường được không?"

Kha Vũ nhờ Bánh đi pha nước đường. Giai Viện dựa nhẹ vào vai cậu, mà Kha Vũ cũng không tiện đẩy ra, chỉ tế nhị nhủ. "Vũ thấy hay là Viện về phòng nghỉ đi, cũng khuya rồi."

"Thôi, bậc trưởng bối còn chưa nghỉ, sao mà tui dám lui."

Bà hai thấy thằng Nguyên đứng trơ một cục ra đấy, biết nó đang khó xử, bà mới vời nó qua chỗ bà.

"Nguyên, lại bóp vai cho má."

Rồi bà quay qua tỏ ý nhắc nhở Giai Viện.

"Cô Viện năm nay đã mười bảy rồi nhỉ? Cô tính khi nào thì lấy chồng? Đàn bà con gái mà lần lữa, để lỡ độ đương thì là thiệt thòi lắm nhen."

Giai Viện nghe đến đây cũng thoáng bối rối, gương mặt thị phớt đỏ hồng.

"Dạ thưa cô, con đã có ý trung nhân, nên..."

Lúc này thì tiếng huyên náo vọng tới, bữa nhậu cũng kết thúc, các trưởng bối đứng dậy ra về. Kha Vũ cũng nhanh nhẹn cùng tía cậu ra tiễn các bô lão cho tròn đạo.

Không có Kha Vũ ở bên, Giai Viện như ngẫm nghĩ gì đó. Thị vò vò góc áo, rồi đánh bạo thưa.

"Thưa cô, không giấu gì cô, ý trung nhân của con chính là anh Vũ."

Bà hai hơi sững người, cái quạt giấy phe phẩy cũng dừng giữa không trung. Mà cái lực đang bóp vai cho bà của thằng Nguyên cũng dừng lại.

"Chắc cô Viện cũng biết, Vũ đã thành thân rồi." Bà chép miệng.

"Dạ, con biết." Mắt biếc của thị đã nhòe đi, khóe mi ươn ướt sầu. "Con cũng biết, anh Vũ lấy con trai là theo lời thầy phán. Nhưng nay anh Vũ đã qua sanh thần mười tám, giải hóa được đại nạn tiên đoán năm xưa, nhà con cũng bạo gan... xin được nối lại tình xưa nghĩa cũ."

Cái Ty phía sau chuyền lên cho thị một bức thư, thị nhận lấy rồi hai tay cung kính gửi cho bà hai. Là từ tía cô Viện. Bà hai đọc xong thì cũng trầm ngâm.

"Thưa cô, chắc cô cũng biết, anh Vũ ngày nhỏ thích con, mà con bây giờ cũng có tình với anh Vũ, chỉ mong cô chú niệm tình cảm bao nhiêu năm của hai gia đình, của con với anh Vũ mà tác thành hôn sự này."

"Nếu gả vào nhà này, cô Viện phải làm thiếp lẽ. Thiệt thòi như vậy cô cũng chấp nhận?"

"Con thương anh Vũ, con chấp nhận."

Bà hai trong lòng đắn đo không thôi. Ngày thầy bói phán cậu Vũ không sống qua năm mười tám tuổi, tía cô Viện ngay lập tức từ hôn với gia đình bà, đây vẫn luôn là nút thắt mà bà không gỡ được. Không như vợ chồng bà, tía cô Viện lấy nhiều thê thiếp, cô Viện lại là con gái vợ lẽ, có lẽ đây cũng là lý do tía cô không quá gay gắt về việc gả cô đi làm lẽ chăng?

Vả lại, những lấn cấn của bà ngày trước với Gia Nguyên đã không còn nữa. Hảo cảm của bà với thằng bé này ngày càng tăng. Thằng bé này biết cách cư xử, kính trên nhường dưới, giữ tròn đạo hiếu, lại còn rất chịu thương chịu khó. Nhìn nó ngày hôm nay cố gắng thế nào xem, bà kiếm đâu ra đứa con dâu thứ hai như vậy?

Nên bà cũng không nỡ làm nó buồn, dẫu sao nó mới gả về chưa tròn một năm.

Giai Viện thấy bà hai còn đang phân vân thì thị cắn nhẹ bờ môi hồng đào, rồi lên tiếng.

"Vợ lẽ của anh Vũ không là con thì cũng sẽ là người khác. Chứ anh Vũ đâu thể nào chung sống chỉ với một người con trai, tuyệt tự tuyệt tôn cả đời, đúng không cô?"

Như một điểm trúng huyệt, bà hai cũng ngây cả người. Vì đây cũng là vấn đề bà nghĩ ngợi nhất.

Ngày trước bà chỉ nghĩ, chỉ cần cậu con trai bà được an yên lành lặn là bã đã cảm tạ ông trời lắm rồi. Nhưng ở tận sâu thẳm trong tim, bà vẫn muốn có cháu bồng, muốn Vũ con bà được cảm nhận cái đạo thiêng liêng của người làm cha.

Một mũi tên trúng hai con nhạn, điều Giai Viện vừa nói cũng đánh trúng điểm yếu lớn nhất của Gia Nguyên.

Xuân cũng đã tàn, cánh hoa vàng đã rụng. Mải chìm đắm trong những rung động đầu đời, nó đã ngây thơ tin rằng Kha Vũ và nó chỉ cần bên nhau thì có thể đi đến tận những chân trời xa, cùng nắm tay đến răng long đầu bạc.

Nó đã quên mất, liệu Kha Vũ có hạnh phúc hay không?

Kha Vũ mải mê đọc sách, bên cạnh là người vợ hiền, tóc dài như suối, dịu dàng như sen, đưa cánh tay nhỏ nhắn khéo léo nâng khăn sửa túi cho chàng. Đằng xa có thằng nhóc nghịch ngợm lấm lem bùn đất, tinh nghịch chạy vào khoe "Tía, tía, con mới bắt được con cào cào." Khung cảnh ấy đẹp như một giấc mộng.

Mà giấc mộng ấy, Gia Nguyên không thêu được, cũng không dệt được.

"Cậu Nguyên..."

Đôi mắt mênh mông e ấp của cô Viện nay lại chất chứa đầy nỗi tâm sự. Thị đánh mắt về phía bà hai, như van như lạy.

Nó hiểu ý thị rồi.

Nó có hiểu ý lòng của chính mình không?

Chỉ e là không.

Rối như tơ vò, bâng khuâng khắc khoải.

"Thưa má..."

Nó nén nỗi nghẹn ngào, từng vết kim đâm đang rỉ máu, tang thương như mảng trời đêm đông.

"Con xin má tác thành cho cậu hai với cô Viện. Huống chi, con không đem lại hạnh phúc cho cậu hai được."

Đau lòng thật đấy.

"Cậu hai lấy con để giải nạn, con gả vào phủ mình để đỡ đần nợ nần cho tía má."

Tại sao lại đau đến thế này?

"Con với cậu hai đến với nhau không có tình yêu, trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy."

Nói dối.

Nó vừa dứt lời, thì tiếng Kha Vũ đằng sau cũng vang lên.

Vụn vỡ như mảnh trăng loang ra trên mặt nước, tan tành như chén sứ đánh rơi.

"Ra là Nguyên nghĩ như vậy."

Ba đồng một mớ bòng bong
Lòng em ngơ ngác, cân đong thẫn thờ
Ba đồng một mớ giăng tơ
Lòng anh ngày ngóng, đêm chờ em ơi

———————————————————

Hết một tháng chuyển nhà của em Dzũ nhưng em ta nhất quyết không đăng hình selca với bạn trai nhỏ lên! Tui dỗi quá, tui sẽ lan tỏa năng lượng này đến mọi người, hừm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro