BĂNG QUA NGÀY HẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BĂNG QUA NGÀY HẠ

Tác giả: Tukhuynh11

....

Nóng ẩm, ngột ngạt, nực nội. Đó là tất cả những gì mà mùa hè tháng 7 tại thủ đô Bắc Kinh mang đến.

Trương Gia Nguyên bỗng nhớ lại mấy năm trước cũng vào khoảng thời gian này, cậu từ Liêu Ninh bay đến Bắc Kinh chuẩn bị thủ tục nhập học, làm quen với cuộc sống nơi thủ đô ồn ào. Lúc ấy cậu cũng cảm giác như bây giờ.

"Nóng quá đi! Cái thời tiết quái quỷ gì vậy không biết?!"

Trương Gia Nguyên đứng ngoài ban công bưng mấy chậu cây vào bóng mát, nắng nóng thế này cậu còn sống không nổi nói chi tụi nó.

Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, Châu Kha Vũ bước vào, trên tay cầm theo một túi nilon, "Nguyên Nhi, sao không vào trong nhà, ở ngoài phơi nắng làm gì?"

"Em bưng nốt chậu cây này đã."
Trương Gia Nguyên ôm chậu hành hoa cuối cùng để trên chiếc bàn dài dưới mái hiên rồi vọt lẹ vào trong tránh nóng.

"Từ từ thôi, đổ mồ hôi hết cả rồi." Châu Kha Vũ đưa khăn lông cho Trương Gia Nguyên lau mồ hôi, lấy một hộp kem trong túi nilon ra cho cậu, "Của em này, anh đi thay đồ một lát, đừng chạy ra ngoài phơi nắng nữa đấy."

"Ồ." Trương Gia Nguyên gật đầu, nhìn Châu Kha Vũ bước vào phòng tắm.

Châu Kha Vũ và cậu quen nhau lúc cậu làm thủ tục nhập học. Châu Kha Vũ là một người chậm nhiệt, ít nói, nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra rất tốt bụng. Trương Gia Nguyên luôn cảm thấy Châu Kha Vũ khá xa cách với mọi người nên lúc nào cũng tìm cớ bắt chuyện với anh, dần dần trở thành bạn thân của nhau.

Vốn dĩ một đường làm bạn vui vẻ, lại vì một lần lỗi nhịp mà tạo thành mối quan hệ ngày hôm nay.

Trương Gia Nguyên vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên cậu gặp Châu Kha Vũ, khi đó cậu vừa đáp chuyến bay, thu xếp hành lý xong liền vội vã chạy đến trường đăng ký nhập học.

Lúc cậu vẫn đang bận cặm cụi điền bảng thông tin cá nhân do trường cung cấp, đột nhiên một nam sinh cao lớn bước đến trước mặt cậu, cúi đầu khẽ hỏi: “Bạn học này, mình có thể ngồi cùng cậu không?” Lúc này chỉ còn mỗi chỗ bàn cậu là trống, cậu liền gật đầu.

Đó là một nam sinh cao lớn điển trai, nói hơi ngoa một chút là đẹp đến hớp hồn, giọng nói trầm ấm đầy từ tính, khí chất lạnh lùng lại không kém phần quý phái. Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên gặp người này đã để lại cho cậu ấn tượng vô cùng sâu đậm.

Sau này, cậu mới biết nam sinh cao lớn ấy tên Châu Kha Vũ, bọn họ học cùng khoa.

Sau này, cậu trở thành bạn thân của Châu Kha Vũ.

Cũng đến sau này, cậu nhận ra mình thích Châu Kha Vũ, nhưng không phải tình cảm nào cũng được hồi đáp.

Hai năm trước, vào những ngày cuối cùng của học kỳ hai năm nhất, Trương Gia Nguyên rốt cuộc không kìm nổi đã thổ lộ tình cảm với Châu Kha Vũ, kết quả cậu bị từ chối.

Đáng tiếc, Châu Kha Vũ không thích cậu, anh chỉ xem cậu là bạn thân thôi. Lúc đó cậu thật sự rất buồn, nhưng chỉ có thể giả vờ mỉm cười gật đầu, cậu nghe thấy từ miệng mình cố phát ra âm thanh thế này: "Ha ha, không sao đâu, dù sao chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn mà."

Mấy ngày sau, Châu Kha Vũ bắt đầu né tránh cậu, chẳng phải nói tiếp tục xem nhau là bạn thân sao, bạn thân nào mà tránh né nhau như thế!

Ngay lúc cậu ủ rũ còn nghe được mấy bạn học khác to nhỏ với nhau tin đồn Châu Kha Vũ đã có người mình thích rồi, là bạn từ thuở thơ ấu của anh ấy, hiện đang sống ở Mỹ. Cậu nằm gục xuống bàn giả chết, ngày quỷ quái gì không biết, toàn chuyện chẳng ra đâu vào đâu.

Cậu còn nghe loáng thoáng rằng, hết học kỳ này Châu Kha Vũ sẽ sang Mỹ du học, không ở đây nữa. Trương Gia Nguyên không biết nên vui vì đã kịp nói rõ tình cảm của bản thân với Châu Kha Vũ hay nên buồn vì sau này họ chẳng thể gặp lại nữa.

Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, ngày Châu Kha Vũ sắp rời đi ngày càng gần. Trương Gia Nguyên hy vọng trước khi đi, Châu Kha Vũ có thể đến xem và cổ vũ cuộc thi của cậu, dù gì cũng là lần cuối cùng rồi.

Trương Gia Nguyên là một tay chơi guitar cừ khôi, cậu còn biết biên khúc, guitar là niềm đam mê lớn đối với cậu.
Ngày đó, Châu Kha Vũ đến chở cậu đi tham gia cuộc thi, cũng vào ngày đó trên đường đi họ gặp tai nạn giao thông, một chiếc xe tải mất lái đã đâm vào xe họ, Trương Gia Nguyên trong nhất thời đã đỡ phần lớn cú tông xe đó.

Châu Kha Vũ chỉ bị trầy xước ngoài da, còn Trương Gia Nguyên gãy tay phải, rạn xương chân, trên người đầy vết thương.
Cậu mất một thời gian nhập viện điều trị. Châu Kha Vũ cũng vì chuyện này mà không đi du học nữa, anh cảm thấy mình đã phạm phải một sai lầm lớn.

Cả cuộc đời Trương Gia Nguyên chỉ yêu thích hai thứ, đầu tiên là chơi guitar, thứ hai là Châu Kha Vũ. Cái sau anh đã từ chối, còn cái trước lại vừa bị anh phá hủy.

Do chấn thương ở tay không nhẹ, Trương Gia Nguyên trong một năm không thể đụng đến guitar, hoặc có thể là một khoảng thời gian dài hơn thế. Chân của cậu cũng bị thương, đi lại không tiện. Cuối cùng cậu phải tạm hoãn lại việc học, gần như mất hơn một học kỳ cậu mới quay lại trường học. 

Châu Kha Vũ thuê một căn nhà trong trung tâm thành phố, cách trường không xa. Anh nói với Trương Gia Nguyên rằng mình sẽ chăm sóc cậu trong khoảng thời gian này, anh sẽ chịu trách nhiệm với cậu.

Vốn dĩ ban đầu Trương Gia Nguyên quyết liệt từ chối yêu cầu của Châu Kha Vũ, cậu cảm thấy anh chỉ đang bị cảm giác tội lỗi bức ép mà thôi. Thật ra chuyện này cũng không phải lỗi của Châu Kha Vũ, chỉ trách số cậu quá đen đủi, thích thứ gì đều không có được.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn phải chấp nhận, cậu không thể để bố mẹ thấy cậu trong bộ dạng này, muốn nhờ bạn bè nhưng ở Bắc Kinh cậu cũng không quá thân thiết với nhiều người, hơn nữa cũng không thể làm phiền họ trong tình trạng này.

Cứ như thế cậu sống chung với Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên còn đang chìm trong dòng hồi ức đột nhiên bị tiếng đẩy cửa cắt ngang.

Châu Kha Vũ mở tủ lạnh lấy một chai nước ra uống, nhìn Trương Gia Nguyên hỏi: "Em thẫn thờ gì vậy, kem không ngon à? Anh nhớ mình mua đúng loại em thích mà."

"Không có. Ngon lắm!" Trương Gia Nguyên cười đáp.

"Tối nay muốn ăn gì? Hôm nay mình ra ngoài ăn nhé." Châu Kha Vũ nói.

"Muốn ăn sườn xào chua ngọt, muốn ăn lẩu, muốn ăn kem." Trương Gia Nguyên vui vẻ trả lời.

Châu Kha Vũ đặt chai nước xuống bàn bước qua véo mặt Trương Gia Nguyên, nét mặt bất đắc dĩ, "Không được ăn kem, em ăn biết bao nhiêu rồi, ăn nhiều không tốt đâu!"

"Ngon mà, em muốn ăn."

“Ăn nhiều dễ đau bụng và đau họng đấy.”

“Không có đâu, nói nhảm hả. Lần trước em ăn kem, kết quả có bị gì đâu, tự dưng anh lại bị viêm họng.”

“...”

“Vậy ăn kem ha!” Trương Gia Nguyên chọc ghẹo anh.

"Không được, Nguyên Nhi ngoan nào." Châu Kha Vũ xoa đầu cậu, sẵn tay đem hộp kem cậu đã ăn xong vứt đi.

Không biết từ lúc nào, Châu Kha Vũ luôn đối xử dịu dàng, chiều chuộng cậu thế này. Trương Gia Nguyên không biết rốt cuộc là Châu Kha Vũ thật lòng hay vẫn vì chuyện năm đó mà cố ép bản thân đối xử tốt với cậu.

Trương Gia Nguyên khẽ lắc đầu, bỏ đi, sao cũng được. Tay cậu cũng sắp khỏi rồi, lần trị liệu gần đây nhất bác sĩ cũng bảo tiến triển khá lạc quan, 1 - 2 tháng nữa cậu sẽ được chơi guitar lại, đến lúc đó cậu cũng có thể vui vẻ nói lời tạm biệt Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên thật lòng thích Châu Kha Vũ, cũng thích khoảng thời gian ở cạnh bên anh. Nhưng cậu cảm thấy như thế chẳng khác nào cưỡng ép người khác làm việc họ không thích, Châu Kha Vũ không thích cậu, đó là sự thật, hai năm trước cậu đã biết rồi.

Loại người như Châu Kha Vũ, muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, điều kiện gia đình, học vấn không có chỗ nào chê. Vậy mà lại tiêu tốn hơn một năm trời vô ích lên người cậu. Rốt cuộc chẳng biết là cậu xui xẻo hay là Châu Kha Vũ xui xẻo nữa. Nếu như hôm đó cậu không mời Châu Kha Vũ đi xem cậu biểu diễn, nếu như hôm đó Châu Kha Vũ từ chối lời mời của cậu, có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn rồi.
Cuối cùng vẫn là con người chịu thua trước số mệnh.

"Nguyên Nhi, lại đây, cho em xem cái này." Tiếng Châu Kha Vũ từ phòng khách vọng ra, Trương Gia Nguyên bước đến nhìn thấy Châu Kha Vũ đang cầm mấy tấm giấy gì đó, trông khá giống vé xem phim hoặc đại loại thế.

"Cái gì vậy?" Trương Gia Nguyên ngồi xuống ghế sofa cạnh Châu Kha Vũ hỏi.

"Vé xem biểu diễn lễ hội âm nhạc, có mấy ban nhạc mà em thích." Châu Kha Vũ kéo tay cậu nói tiếp: "Tuần sau anh đưa em đi xem nhé, anh xem lịch học rồi, hôm đó em không có tiết."

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, thật sự cậu rất muốn nói với Châu Kha Vũ rằng, không cần đối xử tốt với cậu thế đâu, anh càng tốt với cậu, cậu lại càng không nỡ rời xa anh.

Trương Gia Nguyên không biết sau này mình phải lấy dũng khí từ đâu để có thể vui vẻ buông tay Châu Kha Vũ.

Nhìn Châu Kha Vũ mong đợi câu trả lời của mình, Trương Gia Nguyên không còn cách nào khác ngoài gật đầu.

"Được, tuần sau chúng ta cùng đi."

"Lại đây nào, bé cưng."

Châu Kha Vũ dang rộng vòng tay hướng về phía Trương Gia Nguyên khẽ gọi.

Trương Gia Nguyên buồn cười, "Anh lại tính làm trò gì hả? Em không qua."

"Qua đây đi mà, Nguyên Nhi, bé yêu, Nguyên Nguyên."

"Rồi, rồi, rồi."

Trương Gia Nguyên dịch người tựa vào lòng anh. Châu Kha Vũ khẽ ôm Trương Gia Nguyên tựa đầu lên vai cậu.

"Hôm nay trông em tâm trạng không được tốt. Làm sao đấy, có chuyện gì à?"
Châu Kha Vũ dụi cằm lên vai Trương Gia Nguyên hỏi.

“Không có gì, ngược lại là anh đó, giữa trưa chạy đi đâu vậy? Em tưởng anh ra ngoài nghe điện thoại thôi, đi mất hút luôn.” Trương Gia Nguyên đưa tay kéo mặt anh.

“Mua kem cho em ăn chứ làm gì?”
Châu Kha Vũ cầm tay cậu lên thản nhiên nói, rướn người xuống hộc bàn lấy đồ bấm móng tay ra cắt móng tay cho Trương Gia Nguyên.

“Cố chịu nhé, tay em sắp khỏi hẳn rồi, sau này lại có thể tiếp tục chơi guitar.”

Trương Gia Nguyên nằm hẳn vào lòng Châu Kha Vũ, nhìn anh cẩn thận tỉa từng móng tay một, lâu rồi không chơi đàn, cậu cũng chẳng có lòng dạ nào để tâm móng tay mình dài hay ngắn, dù gì cũng bị cậu quen thói cắn móng tay, thể nào cũng như bị chó gặm thôi.

Sau khi gặp tai nạn, cậu đã cất mấy chiếc đàn guitar đi, không nhìn thấy sẽ không phiền lòng. Cậu không phiền lòng, Châu Kha Vũ cũng không phải phiền lòng.

Thành thật mà nói tất cả vết thương của cậu gần như đã khỏi hẳn, chỉ còn cánh tay cần phải điều trị thêm, về cơ bản cậu vẫn rất khỏe. Chỉ là đã lâu không chơi đàn, chắc chắn không thể chơi tốt như trước, sau này phải chăm chỉ luyện tập bù lại khoảng thời gian đã qua, còn lại cũng không có gì đáng lo.

Ngược lại là Châu Kha Vũ, tuy không bị thương nặng như cậu nhưng về mặt tâm lý đã có phần không ổn định, cậu chỉ sợ Châu Kha Vũ tự ép mình tới phát điên. Hơn nữa lúc trước anh còn hay bị bệnh, thi thoảng cứ ho nặng ho nhẹ, cậu đi bên cạnh mà tưởng Châu Kha Vũ sắp ho văng cả phổi, cũng may chỉ là bệnh cũ không nặng lắm.

Nhà Châu Kha Vũ rất giàu, từ nhỏ Châu Kha Vũ đã sống trong nhung lụa, được mẹ và anh trai yêu thương chiều chuộng. Mặc dù khi nhỏ gặp không ít bệnh tật nhưng vẫn trưởng thành rất tốt. Vốn dĩ là một thiếu gia nhà giàu, không sống cuộc sống mình nên có, lại đi thuê một căn hộ bình thường sinh sống, tiêu tốn thời gian công sức chăm sóc cậu.

Trương Gia Nguyên vốn nghĩ rằng khi vết thương ở chân ổn hơn, có thể đi lại sẽ chuyển về ký túc xá nhưng Châu Kha Vũ nhất quyết không đồng ý, bắt cậu phải ở đây cùng anh ấy đến khi vết thương ở cả chân và tay khỏi hẳn mới được chuyển đi. Cậu cũng chẳng hiểu anh ấy muốn gì, nhưng tâm lý Châu Kha Vũ sau tai nạn đã khá căng thẳng, luôn trong trạng thái lo lắng cho cậu, cậu đành phải hứa với anh.

“Kha Vũ, anh vẫn ổn chứ?” Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên mặt đối mặt với Châu Kha Vũ.

“Anh ổn mà, đừng lo cho anh.” Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên muốn hỏi gì, nhưng anh không muốn nói mấy chuyện này.

“Trả lời qua loa quá vậy, nghiêm túc coi.” Trương Gia Nguyên chọt chọt vào tay Châu Kha Vũ.

“Anh rất rất rất rất rất ổn, bạn học Trương Gia Nguyên không cần lo cho anh.”

Trương Gia Nguyên thở dài, lại bắt đầu nữa rồi, “Thật là, anh nhớ em từng nói gì với anh không, Kha Vũ phải sống cuộc sống mà mình thích, đừng… ưm… ưm…”

Châu Kha Vũ cúi người xuống phủ lên đôi môi Trương Gia Nguyên, tuy EQ lẫn IQ của anh đều rất tốt, nhưng anh nói không lại cái người trước mặt này. Đây là cách nhanh nhất anh có thể khiến Trương Gia Nguyên im lặng. Nhân lúc cậu mở miệng liền đưa đầu lưỡi vào càn quét khoang miệng cậu, đôi tay ôm chặt không cho cậu nhúc nhích, hai người cứ thế môi lưỡi quấn quýt đến khi dường như không thể thở nổi mới vội tách ra.

“Đau, em cắn anh thật à?” Châu Kha Vũ rít một tiếng, khẽ liếm khóe môi.

“Biết đau còn hôn tiếp?” Trương Gia Nguyên bực bội nhìn Châu Kha Vũ đang mân mê chỗ vừa bị cậu cắn, “Sao lần nào anh cũng dùng cách này hết vậy?”

“Chịu thôi, anh nói không nói lại em, đánh cũng không đánh lại em, ngoại trừ cái này thì không nghĩ ra được cái gì mới hơn. Mà có nghĩ ra cũng không dám thử.”
Châu Kha Vũ nhún vai thản nhiên nói, tiếp tục cắt móng chân cho Trương Gia Nguyên.

“Tại sao?” Trương Gia Nguyên hỏi.

“Sợ bị em đánh chết.” Châu Kha Vũ thành thật trả lời.

“Cũng đúng, anh mà dám làm gì bậy bạ em tẩn cho anh một trận.”

"Ác như vậy sao?"

"Đúng vậy."

“Nhóc con bạo lực, nói xem tối nay ăn gì, trừ kem ra.” Châu Kha Vũ tức cười hỏi.

“Ăn thịt anh.” Trương Gia Nguyên cười hờ hờ nói.

“Có tình người chút đi.”

“Được rồi tha cho anh, tối nay ăn Haidilao, em muốn ăn thử lẩu chua cay."

"Em ăn cay có được đâu?"

"Cay lắm à? Bạn em nói ngon lắm, em muốn ăn thử."

"Được rồi, anh dặn người ta làm ít cay cho em."

Hai người tựa vào nhau tán dốc, tùy tiện xem một bộ phim đang hot trên mạng, cứ như thế một buổi trưa đầu tháng 7 nhẹ nhàng trôi qua.

Chiều tối, Châu Kha Vũ chở Trương Gia Nguyên đến nhà hàng, bọn họ đặt một phòng riêng, không sợ bị người khác làm ồn.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, mặc dù đã đặt loại ít cay nhưng Trương Gia Nguyên vẫn thấy tê hết cả lưỡi.

Lúc Trương Gia Nguyên đi vệ sinh ngang qua khu phòng chờ của nhà hàng, do hành lang khá chật nên vô tình đụng trúng một cô gái đang đi ngược về phía cậu.

“Xin lỗi, cô không sao chứ?” Trương Gia Nguyên vội vàng đỡ cô gái hỏi thăm.

“Không sao, cảm ơn anh.” Cô gái vội vàng gật đầu, “Còn anh?”

"Tôi không sao!"

"Vậy thì tốt! Vậy tôi đi trước nhé, bạn tôi đang đợi." Cô gái mỉm cười lễ phép nói.

Trương Gia Nguyên làm động tác cứ tự nhiên, cô gái quay người đi, tiếp tục trò chuyện với bạn của mình.

“Chân Ý, hôm nay Châu Kha Vũ không đi cùng à? Cậu mới về nước mà.” Cô bạn thân đi bên cạnh hỏi.

“Anh ấy bận rồi, trưa nay còn bắt anh ấy phải chạy đi đón mình, làm phiền anh ấy như thế, đương nhiên mình cũng muốn mời Kha Vũ một bữa, nhưng anh ấy bảo để hôm khác.” Lục Chân Ý thở dài nói.

Trương Gia Nguyên sững bước dừng lại, cứng ngắc xoay đầu, cậu biết có một người tên Chân Ý, Lục Chân Ý chính là bạn thời thơ ấu của Châu Kha Vũ. Hóa ra trưa nay Châu Kha Vũ vội vàng ra ngoài như thế để đi đón cô ấy.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, hôm nay Lục Chân Ý trở về, mấy tháng nữa tay cậu khỏi hẳn, vừa hay trả lại sự đoàn tụ cho đôi ngưu lang chức nữ. Lúc đó cậu chỉ cần mỉm cười chúc Châu Kha Vũ hạnh phúc là được.

Trương Gia Nguyên nhắm mắt, tim bỗng nhói lên. Cậu từng nghĩ đã qua ngần ấy thời gian, cậu đã sớm học được cách buông bỏ một người. Vậy mà cuối cùng cậu vẫn không có kết quả gì. Châu Kha Vũ tựa như một loại thuốc độc, đã ngấm sâu vào xương tủy cậu mất rồi.

Trương Gia Nguyên không biết mình quay trở lại phòng như thế nào, cậu im lặng ngồi xuống nhìn Châu Kha Vũ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Nguyên Nhi, sao thế?”

Châu Kha Vũ nhìn sắc mặt Trương Gia Nguyên có vẻ không được tốt, từ lúc quay về cứ im lặng, cắm đầu ăn không nói tiếng nào.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn anh, thở dài một hơi.

“Kha Vũ, em có chuyện cần nói với anh.”

“Chuyện gì?” Châu Kha Vũ hồi hộp, Trương Gia Nguyên rất ít khi dùng bộ dạng nghiêm túc thế này nói chuyện với anh.

“Em nghĩ rằng, mình có thể bỏ cả đĩa ớt vào trong nồi lẩu không?”

“...”

Châu Kha Vũ câm nín, “Em thật là.”

Anh còn sợ cậu có chuyện gì không vui, không ngờ cậu lại nói mấy chuyện vớ vẩn thế này.

Trương Gia Nguyên cười tươi. Cứ như thế này đi, cậu không muốn trong khoảng thời gian còn lại, cậu và Châu Kha Vũ phải gượng gạo bên nhau.

Ăn lẩu xong, Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ đi dạo ngoài công viên gần nhà để tiêu thực, lúc họ về nhà đã hơn 9 giờ tối.

Tắm rửa tẩy sạch mùi thức ăn lẫn bụi đường, Châu Kha Vũ ngồi sấy tóc cho Trương Gia Nguyên.

"Tóc em dài ra rồi." Châu Kha Vũ vừa sấy tóc vừa nói.

"Ừ, em cũng muốn đi cắt tóc, đổi một kiểu tóc khác." Trương Gia Nguyên liếc nhìn mấy sợi tóc lòa xòa trước trán.
"Cuối tuần đi."

"Kha Vũ nè, anh thích mẫu con gái như thế nào?" Trương Gia Nguyên ngẩng đầu hỏi.

Tay Châu Kha Vũ khựng lại sau đó tiếp tục sấy tóc cho Trương Gia Nguyên, "Hỏi cái này làm gì?"

"Tò mò chút thôi!"

Trương Gia Nguyên bình thản nói, hôm nay rốt cuộc cậu cũng gặp được Lục Chân Ý. Đúng là xinh đẹp như lời đồn, nói năng cư xử đều lễ phép, đặt cạnh bên Châu Kha Vũ đúng là xứng đôi vừa lứa. Trương Gia Nguyên thở dài, đi một vòng lại về chủ đề cũ, lại tự làm bản thân phiền lòng, cái đầu ngu ngốc chẳng suy nghĩ được gì ra hồn.

"Cao hơn 1m8." Châu Kha Vũ tắt máy sấy, vò đầu Trương Gia Nguyên một cái.

Trương Gia Nguyên ngẩn người, "Hả?"
"Con gái, cao hơn, 1m8????"

Trương Gia Nguyên không tin được xác nhận, tiêu chuẩn kiểu gì đây?

"Ờ, còn rất mạnh mẽ nữa."

"Đại ca, em hoài nghi hình mẫu lý tưởng của anh quá, có thể kể gì đó bình thường không?"

"Da trắng, dễ thương, đáng yêu…"

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp nói gì Châu Kha Vũ đã tiếp lời.

"Còn biết nói tiếng Đông Bắc nữa. Đi ngủ đi, tối rồi đấy, cậu nhóc nhiều chuyện." Châu Kha Vũ nhéo má cậu, bước ra ngoài.

Trương Gia Nguyên còn đang bị mấy câu của Châu Kha Vũ xoay vòng vòng, cao 1m8, mạnh mẽ, da trắng, biết nói tiếng Đông Bắc? Nói cậu à? Trương Gia Nguyên bực bội lên giường đắp chăn, nhất định là Châu Kha Vũ muốn trêu chọc cậu mà thôi.

Suy nghĩ vớ va vớ vẩn một hồi, Trương Gia Nguyên ngủ quên mất tự lúc nào không hay.

Cửa phòng bỗng bị đẩy ra, Châu Kha Vũ bước vào, đi đến chỗ Trương Gia Nguyên, đặt nến thơm đuổi côn trùng trên tủ cạnh đầu giường cho cậu. Thể chất của Trương Gia Nguyên dễ hút muỗi, anh sợ cậu lại bị muỗi đốt khắp người, Châu Kha Vũ cúi người ngồi xuống mép giường nhìn Trương Gia Nguyên.

Khi nãy Trương Gia Nguyên hỏi anh thích mẫu con gái thế nào, thật ra từ trước đến nay anh không có tiêu chuẩn mấy về kiểu người mình thích. Lúc trước nghe mấy câu hỏi kiểu này anh cũng chỉ đáp qua loa lấy lệ, nhưng sau này tất cả tiêu chuẩn yêu thích đều biến thành Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán Trương Gia Nguyên, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Da của Trương Gia Nguyên rất trắng, cho nên lúc nào cũng bị đám con gái vây quanh hỏi mấy loại bí kíp dưỡng da gì đó. Kết quả đều bị cậu đuổi đi hết, cậu bảo bẩm sinh đã vậy rồi, không có dưỡng gì hết.

Anh nhớ có lần Gia Nguyên cố tình đi phơi nắng cho đen bớt, kết quả ở nhà vài ngày liền trắng trở lại, làm cậu tức muốn chết.

Hai năm trước, Trương Gia Nguyên từng nói với anh, cậu thích anh, khi đó Châu Kha Vũ rất hoang mang, anh chưa từng thích ai, cũng chưa hiểu rõ rốt cuộc thích một người là như thế nào. Lúc ấy anh chỉ đơn giản xem Trương Gia Nguyên là một người bạn thân, hơn nữa đối phương còn là nam, cho nên anh chưa kịp suy nghĩ đã vội vàng từ chối cậu.

Sau đó, anh bắt đầu tránh né Trương Gia Nguyên, anh nhận ra có gì đó dần trở nên khác lạ trong lòng mình, cũng không biết nên đối diện thế nào với Trương Gia Nguyên. Đáng tiếc giờ có hối hận cũng muộn rồi, chỉ trách anh lúc đó không hiểu rõ tình cảm bản thân, khiến nó chạy lệch hướng.

Khoảnh khắc Trương Gia Nguyên gặp tai nạn, làn da vốn dĩ đã trắng lại càng thêm nhợt nhạt, máu tươi chảy khắp người cậu, bắn sang cả người anh. Anh nghe rõ tiếng xương của Trương Gia Nguyên như vỡ vụn ra, tiếng cậu khẽ rên rỉ trước khi ngất đi, cũng chính khoảnh khắc đó Châu Kha Vũ mới nhận ra mình sợ mất Trương Gia Nguyên đến cỡ nào.

Lúc ấy anh như chết lặng, giây trước rõ ràng Trương Gia Nguyên còn cười cười nói nói với anh, vậy mà giây kế tiếp cậu đã trở thành dáng vẻ thảm hại thế này. Tiếng Trương Gia Nguyên thều thào rên rỉ trước khi bất tỉnh như lưỡi dao cắm thẳng vào lòng anh, anh biết cảm giác đó thế nào, đau, rất đau.

Trí nhớ con người rất kỳ lạ, càng muốn quên thứ gì thì nó lại càng cố hiện hữu. Châu Kha Vũ vẫn nhớ lúc đó mình đã phát điên đến mức nào, anh nhớ mình đứng trước cửa phòng phẫu thuật của Trương Gia Nguyên không ngừng đi lại. Nếu như Trương Gia Nguyên có bất trắc gì, anh không biết mình nên nên đối diện thế nào với mọi chuyện, anh cũng không thể nào tha thứ cho bản thân.

Có lẽ trải nghiệm kinh hoàng đó sẽ vĩnh viễn không thể xoá bỏ trong lòng anh, tựa như một thói quen, cho dù muốn từ bỏ, vẫn lặp lại trong vô thức.

Thật ra, từ khi Trương Gia Nguyên tỏ tình với Châu Kha Vũ, mặc dù anh có phần tránh né cậu nhưng cũng không ngừng chú ý cậu. Anh hoàn toàn không ngờ Trương Gia Nguyên lại thích anh. Cậu ấy vốn dĩ rất tốt, vẻ ngoài bắt mắt, tính cách vui vẻ, biết cách quan tâm người khác, lại còn biết đàn biết hát, lãng tử phong tình như thế, biết bao nhiêu cô gái sẽ thích cậu. Vậy mà cậu lại chọn thích anh.

Cảm xúc của con người cũng tựa như đại dương lớn, sóng vỗ trăm bề, lại chẳng biết rõ cơn sóng đầu tiên rốt cuộc bắt đầu từ đâu.

Châu Kha Vũ cũng không biết từ lúc nào sự chú ý của anh đã biến thành quan tâm, từ quan tâm lại biến thành hứng thú, cuối cùng sự hứng thú lại hóa thành yêu thích.

Châu Kha Vũ tựa vào thành giường, thở dài một hơi. Đúng là nghiệp chướng. Lúc trước Trương Gia Nguyên thích anh, anh một mực từ chối cậu ấy. Giờ anh thích cậu, cậu lại một mực đề phòng anh.

Anh biết, tai nạn của Trương Gia Nguyên là tảng đá đè nặng trong lòng hai người, ai cũng không dễ dàng quên được. 

Lý do cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa nói cho Trương Gia Nguyên biết rằng anh thích cậu, vì anh biết Trương Gia Nguyên sẽ xem đây là vì anh thương hại cậu, là vì anh muốn đền bù lỗi lầm của mình nên mới thích cậu.

Vậy nên Châu Kha Vũ quyết định khi tay của Trương Gia Nguyên khỏi hẳn mới nói hết mọi chuyện. Cho dù Trương Gia Nguyên có từ chối anh, anh cũng sẽ kiên trì theo đuổi cậu.

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn Trương Gia Nguyên, đưa tay vuốt má cậu, không biết tối nay lúc ăn lẩu em ấy đã gặp chuyện gì mà thái độ bỗng trở nên rất kỳ quái.

Trương Gia Nguyên trong mắt người khác là một chàng trai nghịch ngợm, lém lỉnh, lúc nào cũng treo nụ cười trên môi. Nhưng Châu Kha Vũ biết, Trương Gia Nguyên là một người trưởng thành, rất trưởng thành, cậu hiểu được rất nhiều chuyện nhưng cũng có rất nhiều chuyện dù có hiểu cũng không thể làm gì được.

Cuộc đời của mỗi người đã có quá nhiều điều đau khổ rồi, lúc nào có thể vui vẻ thì cứ vui vẻ. Trương Gia Nguyên luôn cố gắng đối xử thật tốt với thế giới này, Châu Kha Vũ mong rằng thế giới này nếu có thể cũng đừng hà khắc với cậu ấy.

Trương Gia Nguyên từng nói với anh, anh là người tốt nhất cậu từng biết. Anh không cảm thấy vậy, bởi vì anh đã làm tổn thương người mình thích, khiến người đó buồn lòng mà không thể nói.
Hôm nay, trông Trương Gia Nguyên cứ muốn nói rồi lại thôi, nét mặt đăm chiêu không như mọi ngày, anh hỏi đến đều bị cậu chọc ghẹo cho qua, nhất quyết không chịu mở lời.

Châu Kha Vũ cúi người xuống hôn lên tóc Trương Gia Nguyên, khẽ thì thầm, "Nguyên Nhi, rốt cuộc em đang giấu điều gì trong lòng vậy?"

Giữa biển người mênh mông, vòng vèo xuôi ngược vẫn gặp nhau, nên nói là duyên số hay là trớ trêu đây?

Chiều nay khi tan học Trương Gia Nguyên tình cờ gặp lại Lục Chân Ý, nói thật trăm triệu khả năng Trương Gia Nguyên cũng chưa từng nghĩ đến tình huống này.

Hôm nay, tới phiên cậu mượn dụng cụ cho mấy tiết học cuối, hết tiết phải đem dụng cụ trả lại phòng hỗ trợ. Cậu tiện đường đi theo hướng hành lang phía sau để đi tắt qua khu học khác, chỗ này đèn bị hư lâu rồi, khi chớp khi nhoáng, lại còn khá tối, buổi chiều thường ít ai đi lại, cách đó không xa bỗng vang lên tiếng ai đó.

"Ây da, cô em đi đâu đấy?"

"Mấy người muốn gì?"

Lục Chân Ý đi đến gần cuối sân sau hành lang thì bị một đám đầu gấu trong trường chặn lại. Trương Gia Nguyên nhận ra là Lục Chân Ý, cậu đỡ trán, ông trời thật biết cách trêu đùa người khác, cái đám khùng đó bình thường giờ này không thấy mặt ở đây bao giờ, hôm nay thế quái nào lại lảng vảng ở đây không biết.

Mà cũng đúng, sân trường phía sau khu giảng đường bên này gần lối ra của một ngõ hẻm, tiện bề cho tụi quậy phá tụ tập, bình thường các bạn nữ có học ở đây tiết chiều cũng đi ra bằng lối khác chứ không đi qua đây.

Mắt thấy tụi đầu gấu kia sắp động tay động chân với Lục Chân Ý, Trương Gia Nguyên không nhìn nổi nữa. Bình thường trông cậu có vẻ hiền lành, vui vẻ nhưng dù sao lúc học cấp 3 cậu cũng từng là một đại ác ma có tiếng, chỉ là lớn rồi không hơi đâu làm mấy chuyện trẻ trâu, đánh nhau bừa bãi với người khác nữa.

"Người ta đã bảo tránh ra, tụi mày cũng nên nể mặt chút đi." Trương Gia Nguyên bước đến chắn trước mặt Lục Chân Ý.

"Thằng nào đây? Chuyện của tụi tao, không liên quan thì biến." Một gã tóc nhuộm đỏ lên tiếng.

"Ngại quá, chuyện khác tao có thể bỏ qua, nhưng chuyện này thì không. Tụi mày tốt nhất biết điều mà tránh đường đi. Tuy chỗ này vắng vẻ nhưng vẫn thuộc phạm vi trường học, tụi mày không sợ bị kỷ luật à?"

"Tao đéo sợ, tao chỉ biết mày đang xen vào chuyện của tụi tao."

"Chuyện của tụi mày? Bắt nạt con gái nhà người ta cũng dám to mồm nói lớn."

"Nhãi ranh, xem ra phải dạy cho mày một bài học để mày biết điều lại." Tên cầm đầu xoay khớp cổ nói.

"Hay là anh chạy trước đi, bọn họ có ba tên cơ đấy. Anh không cần liều mạng đâu." Lục Chân Ý thu người lại kéo áo khuyên Trương Gia Nguyên. Trời ạ! Cô không muốn người ta vì cô mà đánh nhau với người khác đâu, hơn nữa nhìn dáng vẻ chàng trai trước mặt gầy ốm mảnh khảnh thế này, cô lại càng lo hơn. Thật ra chuyện này không liên quan đến anh ấy, đâu cần phải lao ra cứu cô, lỡ bị thương thì phải làm sao đây.

"Không sao." Trương Gia Nguyên bình tĩnh đáp. Dù sao trong lòng cũng bực bội, vừa hay có chỗ trút, ngại gì không dùng.
Cậu quay đầu nhìn đám điên phía trước, vừa bước đến vừa bẻ khớp tay, giương khoé miệng: "Tới đây."

Lục Chân Ý vốn còn đang lo cho Trương Gia Nguyên, nhưng không ngờ anh ấy lại mạnh như vậy, một mình chấp luôn cả ba tên kia. Đánh cho bọn họ ngã ra đất. Một tên bị Trương Gia Nguyên dùng chân đạp thẳng vào mặt không thương tiếc.

Lục Chân Ý há hốc mồm, trông anh ấy có hơi thư sinh yếu đuối lại còn đẹp trai như vậy, sao mà ra tay tàn nhẫn thế.
Đám người bị đánh hoảng sợ, vội bò dậy, không quên hù dọa: "Mày nhớ kỹ, tao nhất định không tha cho mày." Nói xong liền chạy mất.

Trương Gia Nguyên tức cười, nghĩ mình là ai mà bắt cậu nhớ, thần kinh.

"Ừm… anh… không sao chứ?" Lục Chân Ý chạy lại hỏi thăm Trương Gia Nguyên.
"Không sao, trầy da chút thôi. Cô đi đâu mà lại đến chỗ này, không biết là chỗ này toàn bọn chẳng ra gì lảng vảng à?"

"Tôi… tôi… lần đầu đến đây… nên… bị lạc đường." Lục Chân Ý ấp úng nói.

Trương Gia Nguyên lắc đầu, nhặt ba lô lên hỏi: "Vậy cô muốn đi đâu, tôi chỉ đường."

"Thư viện toà nhà học số 1."

Trương Gia Nguyên thở dài.

"Sao vậy?" Lục Chân Ý hỏi.

"Cô bị mù đường à? Thư viện đó không đi ngang khu này, đi ngược lại, rẽ phải, rồi đi thẳng là tới." Trương Gia Nguyên quay người rời đi, "Tôi đi trước đây."

"Nè, anh đi đâu vậy?"

"Thư viện toà nhà số 1." Trương Gia Nguyên đáp.
Un
"Thế sao anh không dẫn tôi đi cùng?" Lục Chân Ý đuổi theo hỏi.

"Không thích." Trương Gia Nguyên liếc mắt một cái đáp.

"..."

"Đùa thôi!"
Io
"Thế anh tên gì vậy?"

"Trương Gia Nguyên."

"Ồ, tôi tên là Lục Chân Ý."

Trương Gia Nguyên mỉm cười, lòng thầm cảm thán, tất nhiên tôi biết cô là Lục Chân Ý rồi.

Hai người cùng đi đến thư viện nhưng Trương Gia Nguyên không vào, cậu bảo mình ở ngoài đợi bạn, nói Lục Chân Ý cứ đi trước đi. Lục Chân Ý có ý muốn đưa cậu đến phòng y tế nhưng bị cậu một mực từ chối.

Nhìn Lục Chân Ý rời đi, Trương Gia Nguyên khẽ thở dài, kịch bản gì đây? Cậu phải dắt tình địch đi gặp người mình thích, còn phải tránh chỗ cho bọn họ đoàn tụ nữa.

Châu Kha Vũ đang trong thư viện toà nhà số 1, lúc nãy anh ấy nhắn tin bảo cậu hết tiết đợi anh cùng về, xem ra phải tự về rồi.

Trương Gia Nguyên nâng hai tay vỗ mặt thật mạnh, cố gắng không suy nghĩ lung tung, "Tỉnh táo lại Trương Gia Nguyên, không được buồn, không được buồn, vui lên nào."

"Trương Gia Nguyên, mày bị khùng hả? Tự dưng ngồi đây tự tát bản thân." Phó Tư Siêu cầm một lon nước ngọt đi ngang, thấy Trương Gia Nguyên đang làm khùng làm điên trước tòa nhà học, vội đi qua hỏi.

"Anh hai à xin anh đấy, tát cái đầu anh ấy, người ta vỗ mặt cho tỉnh táo chút thôi." Trương Gia Nguyên giật lon nước ngọt của Phó Tư Siêu khui uống.

Phó Tư Siêu là bạn thân của Trương Gia Nguyên, trên cậu và Châu Kha Vũ hai khóa, năm nay sắp tốt nghiệp. Thật ra, Trương Gia Nguyên nhỏ hơn Châu Kha Vũ một tuổi, nhưng cậu sinh vào đầu tháng 1 nên được phép học cùng khoá trước, vì vậy mới có cơ hội quen Châu Kha Vũ.

"Ê, vào thư viện trả sách với anh mày chút đi, quá hạn mấy ngày rồi, lại phải nộp phạt."

"Trả sách cũng quên, hoá ra anh mới là người không có não." Trương Gia Nguyên chống cằm nhìn Phó Tư Siêu.

"..."

"Thế mày đi không?"

"Không!"

"Tại sao?"

Phó Tư Siêu định giật lại lon nước ngọt uống, bị Trương Gia Nguyên phủi tay ngăn cản.

"Lười."

"Lúc nãy tao thấy Châu Kha Vũ đi vào thư viện mà, không phải mày với nó như hình với bóng, đi đâu cũng thấy nhau sao?"

"Anh hai, anh quản nhiều chuyện quá, em không muốn vào." Trương Gia Nguyên cúi đầu khẽ thì thầm thêm: "Có Châu Kha Vũ ở đó nên mới không muốn vào đấy."

"Ố ồ! Cãi nhau à?" Phó Tư Siêu vui vẻ hóng hớt.

Trương Gia Nguyên liếc mắt khinh thường Phó Tư Siêu, "Về trước đây, hàng xóm nhà em có người sống hơn trăm tuổi đấy, biết tại sao không?"

"Tại sao? Liên quan gì anh mày?" Phó Tư Siêu khó hiểu hỏi.

"Người ta không lo chuyện bao đồng như anh." Trương Gia Nguyên vừa đi vừa nói.

"..."

Hành lang thư viện.

"Em tới đây làm gì?" Châu Kha Vũ dựa vào lan can hỏi.

"He he, hôm nay em đi shopping với bạn, tiện thể đi ngang trường nên ghé qua đây gặp anh luôn. Dạo này muốn gặp anh cũng khó khăn ghê, nói xem cát xê để gặp anh là bao nhiêu hả?" Lục Chân Ý nhảy lên lan can ngồi, khẽ đung đưa đôi chân.

Châu Kha Vũ nhìn phía xa xa, giờ này chắc Nguyên Nhi của anh cũng sắp tan học rồi.

"Nè nè, chú ý em chút coi!" Lục Chân Ý lườm Châu Kha Vũ một cái, "Qua đây nói với anh chút chuyện thôi. Em gọi anh không được nên nói ở đây luôn, mấy ngày nữa công ty ba em có tổ chức buổi lễ giao lưu văn hoá và thương mại, muốn nhờ anh đến phát biểu vài câu."

"Anh bận." Châu Kha Vũ từ chối.

"Từ chối không thèm suy nghĩ luôn, Châu Kha Vũ là đồ lạnh lùng, không thèm để tâm đến cảm nhận của người khác, đau lòng quá." Lục Chân Ý huyên thiên.

"Lần sau em tự ý bay về nước thì anh gọi ba em đến rước em đấy."

"..." Lục Chân Ý bĩu môi, người ta muốn trốn đi chơi một hôm cũng mắng. "Phải rồi, lúc nãy em suýt bị một đám ngu ngốc động tay động chân đó."

"Sau đó?" Châu Kha Vũ chống cằm thờ ơ hỏi.

"Ơ, không quan tâm em có sao không à?"

"Đừng giả vờ nữa. Nếu em có chuyện thì đã không hớn hở chạy qua đây khoe với anh. Chiều tối rồi, đừng tùy tiện chạy linh tinh nữa, cũng không hiểu làm sao em có thể tìm được đường đến đây, nhỉ? Kẻ mù đường!" Châu Kha Vũ quay sang trêu Lục Chân Ý.

"Daniel, hôm nay em gặp đám lưu manh thật đó, nhưng có một anh chàng đẹp trai giúp em. Wow! Ngầu cực! Một mình anh ấy chấp hết đám lưu manh luôn. Lần trước đi ăn lẩu em cũng gặp anh ấy nữa." Lục Chân Ý vui vẻ kể lại.

"Anh có quen anh ấy không nhỉ, hình như anh ấy học cùng khoa với anh, em nhớ màu bảng tên của anh ấy giống anh, là màu đỏ. Anh ấy cao lắm, nhưng vẫn thấp hơn anh một chút, tên là, ừm, cái gì ấy nhờ, à, đúng rồi, tên là Trương Gia Nguyên."

"Trương Gia Nguyên???"

"Ừ, sao đấy?"

"Em nói, em gặp cậu ấy lúc đi ăn lẩu?"

"Ừm, hôm anh đưa em về đó, em gặp anh ấy ở hành lang phòng chờ của nhà hàng Haidilao."

Bây giờ nhớ lại ngày hôm đó, ngoại trừ lần Trương Gia Nguyên ra ngoài một mình, hầu như suốt cả buổi đều đi cùng với anh. Rốt cuộc tại sao sau khi gặp Lục Chân Ý thái độ của Trương Gia Nguyên lại trở nên lạ lùng như thế?

"Thế em ấy đâu rồi?"

"Anh ấy nói đợi bạn, không biết đã về chưa nữa. Haizz, anh ấy vì em đánh nhau với người ta, tay còn bị trầy nữa. Vậy mà không chịu đi qua phòng y tế xem một chút." Lục Chân Ý thở dài nói.

"Em nói Gia Nguyên đánh nhau với người ta bị thương?"

Châu Kha Vũ lớn giọng, làm Lục Chân Ý giật mình, cô không hiểu tại sao anh lại trở nên kích động như thế.

"Ừm."

"Hiện tại em ấy đâu rồi?" Châu Kha Vũ sốt ruột hỏi.

"Trước cổng toà nhà, anh ấy nói đợi bạn ở đó."

"Alice, em tự về có được không? Anh có chuyện cần đi trước."

Châu Kha Vũ vội vàng chạy đi, anh muốn đi tìm Trương Gia Nguyên ngay bây giờ, không biết em ấy bị thương thế nào, phải tận mắt nhìn thấy Trương Gia Nguyên mới khiến anh yên tâm.

"Hả? À, ờ, anh bận thì đi trước đi. Mà nhớ dự buổi tiệc công ty ba em nhé, mẹ và anh trai anh cũng đến đó, em không muốn nghe mắng đâu."

“Được rồi.” Châu Kha Vũ gấp gáp trả lời.

Lục Chân Ý chống cằm nhìn Châu Kha Vũ vội vã rời đi. Lòng đầy nghi vấn, gì đây? Anh ấy thật sự quen người tên Trương Gia Nguyên à? Hơn thế trông còn rất lo lắng cho người ta, vừa nghe người ta bị thương liền tái cả mặt.

Cô nghe nói Châu Kha Vũ có người mình thích, vì người đó mà không đi du học nữa. Châu Kha Vũ nói với cô người đó rất tốt, nhưng cô cũng không biết nhiều về người đó, ngay cả tên người đó cô cũng không rõ, cô chỉ biết người đó là nam, Châu Kha Vũ thích người đó rất nhiều. Có lần bị mẹ và anh trai mình phát hiện anh thích nam, cả nhà một mực phản đối, nhưng Châu Kha Vũ chưa từng bỏ cuộc, cuối cùng mẹ và anh trai anh đành phải chấp nhận, miễn Châu Kha Vũ hạnh phúc là được.

Lục Chân Ý nhảy xuống hành lang thở dài: "Haizzz, xem ra lại biết được chuyện không nên biết rồi."
….

Châu Kha Vũ vừa đi hết hành lang rẽ phải thì gặp Phó Tư Siêu, bị anh túm lại lôi vào trong phòng kế bên.

"Châu Kha Vũ, anh có chuyện cần nói với mày."

Châu Kha Vũ đang rất gấp, nhưng nhìn nét mặt hiếm khi nghiêm túc của Phó Tư Siêu nên có hơi ngập ngừng, không biết nên nói sao.

"Có liên quan tới Gia Nguyên." Phó Tư Siêu tựa vào tường nói.

"Liên quan tới Nguyên Nhi?" Châu Kha Vũ bất ngờ.

"Đúng! Trước tiên, trả lời tao, mày cãi nhau với nó à?"

Phó Tư Siêu chất vấn, anh luôn xem Trương Gia Nguyên như người thân của mình, Phó Tư Siêu biết Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ, nếu Châu Kha Vũ dám làm chuyện gì có lỗi với Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu nhất định không bỏ qua.

"Không." Châu Kha Vũ khó hiểu đáp, anh cũng chẳng hiểu Phó Tư Siêu có ý gì.

"Lúc nãy tao bảo nó vào thư viện với tao, nó liền từ chối, nó bảo có mày trong đây nên không muốn vào. Tuy nó nói rất nhỏ, nhưng anh mày nghe được. Kết quả vừa đi vào thư viện liền thấy mày tình tứ với người con gái khác. Mày muốn giải thích thế nào đây?" Phó Tư Siêu khoanh tay, anh thật sự muốn nghe Châu Kha Vũ sẽ nói gì.

"Hả?" Châu Kha Vũ nghệt mặt, tình huống gì đây?

"Mày hả cái gì, trả lời đi." Phó Tư Siêu hối thúc.

"Nguyên Nhi đâu rồi?" Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút đã lờ mờ đoán được câu chuyện.

"Nó đi về rồi." Phó Tư Siêu bực bội, hỏi thì không trả lời mà còn bị hỏi ngược lại.

"Tôi đi trước tìm em ấy, có gì nói chuyện sau." Châu Kha Vũ vội chạy ra khỏi phòng, một mạch rời khỏi thư viện.

“Ê, nè! Hai cái đứa này bị làm sao ấy!?” Phó Tư Siêu bị bỏ lại lắc đầu thở dài, thôi thì đi trả sách vậy.

Tòa nhà học số 11, khu tự học.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn phía bên ngoài khung cửa sổ, mấy ngôi sao dần hiện diện trên bầu trời cao. Tối đến thế rồi à! Nhưng cậu không muốn về nhà chút nào. Nếu cậu quay về mà Châu Kha Vũ ở đó, cậu không biết nên đối diện thế nào với anh, nhưng nếu cậu quay về mà Châu Kha Vũ không ở nhà, vậy cậu càng buồn lòng hơn.

Ngẫm đi ngẫm lại, mỗi lần có chuyện phiền muộn, cậu điều có thể thoải mái tâm sự với Châu Kha Vũ, bất kể là điều gì Châu Kha Vũ vẫn tình nguyện lắng nghe cậu nói. Nhưng lần này không giống, cậu không thể nói được. Trương Gia Nguyên thở dài, thói quen dựa dẫm đúng là không tốt chút nào.

Trương Gia Nguyên gục đầu xuống bàn, chán nản tựa đầu lên hai tay. Lúc cậu đang suy nghĩ bâng quơ bỗng bên cạnh truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Bạn học này, mình có thể ngồi cùng cậu không?"

Trương Gia Nguyên cứng người, giữ nguyên tư thế, máy móc lên tiếng: "Không!"

Một bàn tay đặt lên đầu cậu khẽ xoa, "Lúc đó anh nhớ em gật đầu mà, sao bây giờ lại không cho rồi."

"Bây giờ không muốn nữa." Trương Gia Nguyên bĩu môi.

"Thế bây giờ muốn gì?"

Châu Kha Vũ từ phía sau ôm Trương Gia Nguyên, áp sát vào người cậu, kề môi vào tai cậu khẽ thì thầm. Trương Gia Nguyên cố tình chọn một góc khuất yên tĩnh để không bị ai làm phiền, cuối cùng lại tiếp tay cho Châu Kha Vũ giở mấy chiêu mờ ám này.

"Anh đừng áp sát như vậy, khó thở."

Trương Gia Nguyên cố tình vùng vẫy, nhưng tư thế của cậu không có chút lực để đẩy Châu Kha Vũ. Vừa ngẩng đầu lên liền bị Châu Kha Vũ nắm lấy cằm nghiêng người nhắm chính xác môi cậu hôn xuống. Không thể phản kháng, chỉ có thể bị động mặc người phía trên tùy ý hôn. Mãi một lúc sau Châu Kha Vũ mới dừng lại.

"Hôn đủ chưa?" Trương Gia Nguyên cáu kỉnh hỏi, cậu không hiểu nổi, Châu Kha Vũ thật sự nghiện hôn đến mức đó à? 

"Nếu là hôn em thì cả đời cũng không đủ." Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên từ tốn nói.

"Tìm em có chuyện gì?" Trương Gia Nguyên nào có tâm trạng nói lời sến súa.
"Chẳng phải hẹn cùng nhau về sao?"

Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, đưa tay chống cằm, nhìn bộ dạng giận dỗi của cậu, thầm bất lực nghĩ, đứa nhỏ ngốc, cứ thích giấu nhiều chuyện trong lòng. Mà thật ra, anh so với cậu cũng chẳng thông minh hơn là bao.

Trương Gia Nguyên xem nhẹ địa vị của mình trong lòng anh, còn anh lại xem nhẹ tình cảm mà Trương Gia Nguyên dành cho mình.

Anh tựa như tảng băng to lớn, cậu lại như ngọn lửa hè hừng hực. Mãi đến khi lửa tàn băng tan, anh mới kịp nhận ra mọi chuyện. May mắn thay, ngọn lửa ấy vẫn chưa tắt hẳn. Nếu không phải vì tình cảm Trương Gia Nguyên dành cho anh quá lớn, có lẽ cậu đã sớm từ bỏ từ hai năm trước, ngay tại khoảnh khắc anh từ chối cậu.

Châu Kha Vũ cầm tay Trương Gia Nguyên nhìn trái nhìn phải, “Anh nghe nói em đánh nhau với người ta, có biết tay của em vẫn chưa khỏi hẳn không, sao lại không bỏ chạy đi?” Nhìn mãi cũng thấy dưới cổ tay trái của cậu bị xước một chút.
Trương Gia Nguyên khinh bỉ nhìn Châu Kha Vũ: “Bọn nó yếu như sên vậy, thay vì chạy thì cho tụi nó một trận còn đỡ tốn sức hơn. Trình độ như vậy cũng bày đặt làm côn đồ, cũng không biết tìm cái gương soi lại mình.”

Châu Kha Vũ lau sạch vùng vết xước, thoa ít thuốc rồi dán băng cá nhân lại, bóp mũi cậu, cất giọng: “Chúa tể nghịch ngợm, em thì hay rồi, có biết anh lo cho em thế nào không?”

Lúc nghe tin cậu đánh nhau với người ta, tim anh suýt nhảy ra ngoài, sợ cậu sẽ gặp chuyện, sợ thấy cậu bị thương, anh cũng biết đau lòng vì cậu.

“Không sao đâu mà Kha Vũ. Em không có dùng tay phải, không có chuyện gì hết, vết thương chỉ nhỏ từng này thôi, còn nhỏ hơn lúc gọt hoa quả bị dao cắt nữa.” Trương Gia Nguyên giơ ngón cái và ngón trỏ làm một khoảng cách bé tí minh họa cho Châu Kha Vũ xem, xin thề cậu không dùng tay đánh, cậu dùng chân đạp vào mặt tụi nó.

“Được rồi, tha cho em đó.” Châu Kha Vũ bật cười trước bộ dạng của Trương Gia Nguyên, sao mà lại đáng yêu như thế chứ.

“Khoan đã, rõ ràng em là anh hùng cứu mỹ nhân mà, em sai ở đâu mà cần anh tha?” Trương Gia Nguyên bực bội liếc xéo Châu Kha Vũ, đã tốn công sức cứu người của anh, bản thân đang giận Châu Kha Vũ còn phải đi dỗ ngược lại anh ấy, có còn thiên lý không?

“Hay lắm, anh hùng cứu mỹ nhân cơ đấy. Em mà cứu muộn một chút chỉ sợ phải cứu ngược lại đám lưu manh ấy chứ không phải Alice.”

“A… Alice?”

“Lục Chân Ý, con nhóc phiền phức mà được anh hùng là em cứu đấy.” Châu Kha Vũ quay sang ghẹo cậu.

“Thế tại sao cứu muộn thì phải cứu đám lưu manh kia?” Trương Gia Nguyên không hiểu.

“Alice học Karate từ nhỏ, em ấy hay lạc đường nên mẹ em ấy cho em ấy học võ phòng thân.”

Trương Gia Nguyên há hốc mồm. Thật à, biết vậy không cần lo chuyện bao đồng rồi. Đúng là bớt xen vào chuyện của người khác sẽ sống thọ hơn mà. Tuy là nói vậy, nhưng nếu quay lại lần nữa cậu vẫn sẽ giúp cô ấy, cậu cũng không biết cô ấy có học võ, dù gì người ta cũng là con gái.

“Không đúng, vậy sao cô ấy không trực tiếp xử đám đó luôn?”

“Ngại quá, được anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Người ta còn có thể làm gì, dù gì em cũng đẹp trai như thế, người ta muốn giữ hình tượng thôi.” Châu Kha Vũ không vui nói, anh cảm thấy Lục Chân Ý hình như có hơi quan tâm Trương Gia Nguyên quá mức.

“Tan học sớm cũng không nói với anh, tự chạy đến đây một mình, đánh nhau với người khác, khiến anh chạy khắp nơi tìm em, có biết anh tìm em rất lâu không?”

Châu Kha Vũ thở dài một hơi, cứ tưởng Trương Gia Nguyên về nhà rồi liền chạy một mạch về nhà, kết quả không thấy cậu. Gọi điện thoại cũng không bắt máy, tìm mấy chỗ cậu thường đến vẫn không thấy, cũng may tình cờ gặp một bạn học nói cho anh biết Trương Gia Nguyên đang ở đây. Nếu không chỉ sợ anh tìm đến mai cũng không ra.

Trương Gia Nguyên thành thật lắc đầu, cậu nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng không có tình huống nào Châu Kha Vũ sẽ chạy đông chạy tây tìm cậu thế này.

“Em…”

Châu Kha Vũ còn chưa kịp nói thì bụng của Trương Gia Nguyên đã réo một tràng. Ngại quá, từ trưa đến giờ cậu vẫn chưa ăn cơm. Sau khi gặp chuyện lúc chiều càng không có tâm trạng ăn uống.

“...”

“...”

“Thôi được rồi, đi ăn cơm trước, ăn xong rồi nói sau.”

Châu Kha Vũ thở dài, anh muốn nói rất nhiều thứ với Trương Gia Nguyên, chắc chắn Trương Gia Nguyên cũng có rất nhiều điều muốn hỏi anh. Nhưng việc ăn uống và sức khỏe của Trương Gia Nguyên vẫn quan trọng hơn, chuyện khác để sau. Anh cầm cặp của Trương Gia Nguyên lên, kéo tay cậu rời khỏi tòa nhà học.

Trương Gia Nguyên nhìn người con trai cao hơn cậu nửa cái đầu đang nắm tay cậu đi phía trước. Đột nhiên cảm thấy cả hai người đang làm chuyện ngu ngốc gì không biết.
….

Ăn cơm xong hai người trở về nhà, thấy cậu mệt mỏi cả ngày bên ngoài, Châu Kha Vũ liền bảo cậu đi tắm. Châu Kha Vũ thật sự là một người bạn trai đúng mực, gọi đủ món cậu thích ăn, lúc ăn tuyệt nhiên không nhắc đến những chuyện không vui, chỉ không ngừng gắp thức ăn cho cậu.

Lúc Trương Gia Nguyên đi vào phòng tắm, Châu Kha Vũ cũng tiện thể qua một phòng tắm khác.

Nhà Châu Kha Vũ thuê khá rộng, có thể chứa 4-5 người ở. Nhưng chỉ có hai người bọn họ nên phòng trống rất nhiều, Châu Kha Vũ cũng không thích có người ngoài làm phiền đến cuộc sống của họ nên chưa từng mời bất kỳ ai đến nhà. Phòng ốc còn trống đều bị Châu Kha Vũ biến thành phòng đựng đàn cho Trương Gia Nguyên, phòng đọc sách, làm việc, Trương Gia Nguyên thích vẽ nên Châu Kha Vũ đặc biệt dành hẳn một phòng riêng cho cậu học vẽ và một phòng đựng đồ linh tinh chẳng khác nào phòng kho.

Họ có phòng ngủ riêng, lúc trước quan hệ cũng không tiện ở chung phòng. Một khoảng thời gian sau, vẫn chia hai phòng nhưng Châu Kha Vũ thường xuyên qua phòng Trương Gia Nguyên ngủ cùng cậu. Không hiểu sao, cảm giác ôm Trương Gia Nguyên vào lòng lại làm anh cảm thấy dễ chịu đến thế.

Châu Kha Vũ bước ra khỏi phòng tắm, lấy khăn vò tóc vài cái rồi đi sang phòng Trương Gia Nguyên. Cậu đang ngồi ngẩn người trên giường, mặc một bộ pijama lụa màu bạc, mấy giọt nước chưa kịp khô còn đọng lại trên chiếc cổ trắng muốt.

Trương Gia Nguyên vốn dĩ rất cao, nhưng khung xương có hơi nhỏ so với chiều cao của cậu, cộng thêm việc cậu chưa quá sáu mươi ký nên bộ pijama trông càng rộng thêm. Tay chân thon dài lấp ló dưới lớp lụa, cổ áo khẽ mở rộng lộ ra xương quai xanh quyến rũ.

Phải nói rằng, Châu Kha Vũ là kiểu người vừa nhìn đã thấy đẹp, tưởng chừng như anh là tác phẩm được tạo hoá tỉ mỉ điêu khắc từng đường nét một. Còn Trương Gia Nguyên nếu lướt ngang chỉ để lại cảm giác, người này trông cũng khá ưa nhìn, nhưng lại chính là kiểu người càng nhìn càng thấy đẹp. Làn da trắng bẩm sinh khiến người khác ghen tị, nhưng không hề làm mất đi vẻ nam tính của cậu, ngược lại còn tỏa ra một loại mỹ vị thu hút người khác.

Người trên giường vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của Châu Kha Vũ, cứ ngồi ngây ngốc một chỗ không động đậy. Châu Kha Vũ bước tới ngồi xuống bên cạnh, đưa tay giơ giơ trước mặt cậu, “Hi! Lil Yuan Yuan! Em làm sao thế?”

Trương Gia Nguyên gạt tay anh sang một bên, lườm anh một cái, “Gì đây thưa quý ngài, đầu tóc còn chưa lau khô nữa, qua phòng người khác tính làm gì?” Nói xong liền cầm khăn lau tóc cho Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn Trương Gia Nguyên đang chăm chú lau tóc cho mình, khẽ giọng nói: “Nguyên Nhi, anh nên làm gì đây?”

“Chuyện gì?”

“Có một chuyện luôn giấu trong lòng anh, anh muốn hỏi, nhưng lại sợ làm người ta khó chịu.”

Bàn tay đang lau tóc cho Châu Kha Vũ bỗng chậm đi vài nhịp, sau đó lại tiếp tục với quay lại tốc độ ban đầu, “Em không biết! Nhưng anh cứ hỏi đi.” Trương Gia Nguyên bình thản nói, cậu suy nghĩ kỹ rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, trốn tránh cũng không ích lợi gì.

"Anh biết trước đây mình không tốt, không nhìn rõ cảm xúc của chính mình, khiến em tổn thương nhiều như vậy. Nhưng hiện tại anh đã nhận ra rốt cuộc mình thích ai." Châu Kha Vũ kéo tay Trương Gia Nguyên, nắm thật chặt trong lòng bàn tay hỏi: "Nguyên Nhi, làm người yêu của anh, nhé?"

Trương Gia Nguyên ngạc nhiên, “Anh… thích… em sao?”

“Ừ, thật lòng thích em. Là loại muốn ở bên em mãi mãi.” Châu Kha Vũ dịu dàng nói tiếp: “Anh biết trong lòng Nguyên Nhi đang nghĩ gì. Có phải nghĩ anh đang nói dối, anh chỉ cảm thấy có lỗi, anh muốn chịu trách nhiệm về chuyện trước kia mà thôi, đúng không?”

Trương Gia Nguyên nghe anh nói đến á khẩu, cũng không sai lắm, cậu thật sự đã suy nghĩ như thế.

“Anh thật sự cảm thấy có lỗi về chuyện tai nạn của em, nếu anh khiến ai đó gặp tai nạn anh cũng sẽ bỏ thời gian đến hỏi thăm và chịu trách nhiệm về lỗi của mình. Nhưng Nguyên Nhi à, cái gì cũng có giới hạn của nó. Anh đâu phải thánh thần mà lại có thể ngày nào cũng ở bên cạnh người đó, không ngừng quan tâm lo lắng, ôm người đó vào lòng, hôn người đó, dùng hết sự dịu dàng mà anh có dành cho người đó được. Tất cả những chuyện anh làm với em, là bởi vì anh thích em. Không đúng, là anh yêu em, yêu rất nhiều, không thoát ra được nữa. Em tin anh chứ?”

“Em…”

“Anh biết trước kia mình không tốt, khiến em buồn, bây giờ và cả sau này anh sẽ luôn đối xử tốt với em, ngày mai lại tốt hơn hôm nay, yêu em nhiều hơn.” Châu Kha Vũ tha thiết giãi bày: “Em đến phòng anh một lát được không, anh có thứ muốn cho em xem.”

Mặc dù không biết nên đáp lời thế nào, nhưng ma xui quỷ khiến Trương Gia Nguyên vẫn nắm tay Châu Kha Vũ, để mặc anh kéo mình đi. Châu Kha Vũ bảo Trương Gia Nguyên ngồi trên giường đợi mình, còn anh thì đến trước tủ lục lọi thứ gì đó. Mặc dù chung sống đã lâu, nhưng Trương Gia Nguyên rất ít khi vào phòng Châu Kha Vũ, còn Châu Kha Vũ lại thường xuyên chạy qua phòng cậu. Giờ mới để ý căn phòng được trang trí theo kiểu địa trung hải, một màu xanh lam nhẹ nhàng như mặt nước biển trong những ngày yên ả. Căn phòng cũng như người ở, gọn gàng tinh tế, lại vô cùng đẹp mắt.

“Nhìn gì mà ngẩn ngơ vậy?” Phần giường kế bên Trương Gia Nguyên lõm xuống, hiển nhiên là Châu Kha Vũ đã tìm được đồ mình cần, “Anh cho em xem cái này, nhưng mà em đừng cười anh nhé!”

Anh viết truyện hài à mà cười, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ. Nhưng vẫn cầm quyển sổ Châu Kha Vũ đưa qua, trang bìa màu bạc lạnh lùng y như khí chất của chủ nhân nó.

Hóa ra là nhật ký, không ngờ vẫn có người chịu khó viết nhật ký bằng sổ tay thế này. Chữ của Châu Kha Vũ thì không được đẹp như người, có thể thi với cậu xem ai viết chữ xấu hơn, nhưng về cơ bản vẫn đọc được.

Mấy chục trang đầu cũng chỉ viết về cuộc sống đại học, thỉnh thoảng có nhắc đến cậu, có lẽ là bắt đầu viết từ lúc vào học đại học. Đọc một lát cũng đến ngày Châu Kha Vũ từ chối lời tỏ tình của cậu, cứ tưởng anh ấy không thích cậu, nào ngờ anh ấy chỉ bối rối quá mức nên từ chối thôi. Sau đó anh ấy cũng bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ lại, vụ tai nạn kia như chất xúc tác khiến Châu Kha Vũ hoàn toàn hiểu ra tình cảm chính mình. Kế sau đó, là những chuyện họ đã trải qua khi sống chung, trên sổ còn có ảnh của cậu, thảo nào bình thường thấy Châu Kha Vũ hay mang theo máy ảnh mini nhưng không thấy anh ấy chụp gì nhiều, hóa ra là chụp cậu.

“Anh…” Nét chữ trên sổ đã cũ kỹ, chắc chắn không phải Châu Kha Vũ cố tình làm giả đề lừa cậu, cậu cứ tưởng chỉ mình cậu yêu Châu Kha Vũ, nhưng không ngờ tình yêu Châu Kha Vũ dành cho cậu cũng không hề thua kém.

“Không phải vì vụ tai nạn mà anh mới thích em. Có lẽ anh đã thích em từ trước, nhưng anh không nhận ra. Lúc xảy ra vụ tai nạn anh mới biết, nỗi sợ hãi mất đi người mình yêu là như thế nào.” Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, chầm chậm hôn lên phần gáy trắng nõn của cậu, nỉ non bên tai cậu: “Lần đầu tiên anh yêu ai đó, anh không biết phải làm thế nào cho đúng, xin lỗi Nguyên Nhi.”

Trương Gia Nguyên dựa hẳn vào lòng anh, đưa tay vuốt mặt anh, “Nói linh tinh gì thế, dù anh thật sự không thích em cũng không phải lỗi của anh. Thích hay không thích một người đều không có lỗi, đó là sự lựa chọn của mỗi người.”

“Nguyên Nhi là tốt nhất!” Châu Kha Vũ dụi dụi vào tay cậu, y hệt một chú cún to xác được chủ nhân nựng yêu vậy.

Đột nhiên Trương Gia Nguyên nghĩ đến một người, “Vậy còn cô bạn gái kia của anh?”

“...” Vốn chỉ nghĩ thôi, sao cậu lại mở miệng hỏi luôn rồi.

“Bạn gái nào?” Châu Kha Vũ ngơ ngác, anh còn không biết bản thân có bạn gái luôn đấy.

“Thì, cô gái tên Alice đấy, không phải là… bạn gái của anh sao!” Trương Gia Nguyên miễn cưỡng trả lời, dù gì cũng lỡ nhắc đến người ta rồi.

Châu Kha Vũ bật cười, ai lại nghĩ ra được chuyện hài hước thế này chứ? Alice và anh là người yêu, nghĩ cũng không dám nghĩ.

“Đừng có nói bậy bạ, anh với con nhóc đó thì yêu đương kiểu gì? Chỉ biết gây rắc rối rồi nhờ anh lấp hố hộ. Khoan đã, sao em lại nghĩ Alice là bạn gái anh?” Anh thề, Trương Gia Nguyên là người đầu tiên anh yêu trong đời.

“Em nghe bạn học Vương nói, anh có một người bạn thời thơ ấu ở Mỹ. Hôm trước khi anh đi Mỹ còn nghe anh nói chuyện qua điện thoại, cậu ấy bảo nghe được anh nói rằng anh là bạn trai của Lục Chân Ý.” Trương Gia Nguyên chậm rãi hồi tưởng chuyện trong quá khứ.

“...” Cái thằng đần đó, hố bạn bè thì không ai bằng, “Không phải như thế đâu, Alice bị người khác quấy rối, em ấy cho số điện thoại anh bảo anh giả làm bạn trai em ấy hòng cắt đuôi tên kia, nếu không em ấy sẽ nhịn không được mà đánh tên kia nhập viện mất, tiện thể cũng cắt luôn mấy cái đuôi khác giùm em ấy.”

“...” Kịch bản quen thuộc nhỉ, sao tự dưng lại ụp xuống đầu cậu vậy, cậu muốn tìm bạn học Vương tẩn cho một trận quá.

“Vậy nên, em đã hiểu lầm suốt từ lúc đó?”

Trương Gia Nguyên gật gật đầu, cứ tưởng Châu Kha Vũ phải đi Mỹ rồi nên cậu cũng không hỏi gì thêm. Dù là thật hay giả cũng chẳng có tác dụng gì, sau tai nạn cậu càng không muốn hỏi. Hôm nay, vậy mà lại nghe được chân tướng đằng sau, hơn nữa còn vô cùng đơn giản dễ hiểu.

“Xem nào, bạn học Trương của chúng ta ghen à?” Châu Kha Vũ kề sát vào mặt cậu nói: “Ngay cả ghen cũng dễ thương, nhưng lần sau phải hỏi anh trước đó, hại bản thân hiểu lầm suốt hơn một năm trời. Nói xem đã buồn lòng biết bao nhiêu rồi hả?”

“Không… không có gì.” Hiếm khi Trương Gia Nguyên câm nín.

Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên chặt hơn, “Bé ngốc, sao có thể không buồn, nếu đổi lại là chắc anh sẽ khóc mất. Anh sợ em yêu người nào khác không phải anh lắm.”

“Em có yêu người khác đâu, em chỉ yêu có mỗi mình anh thôi.” Trương Gia Nguyên hờn dỗi nói.

Châu Kha Vũ bỗng thấy trong lòng ngọt ngào hơn hẳn, Nguyên Nhi của anh, đáng yêu quá đi mất, “Vậy, đồng ý làm người yêu anh nhé?”

Trương Gia Nguyên cắn môi, điều mình mong ước lâu nay đột nhiên biến thành hiện thực, vẫn thấy không thật cho lắm.

“Gì đấy? Em còn suy nghĩ nữa hả! Đồng ý đi mà, được không?” Châu Kha Vũ chớp chớp mắt long lanh nhìn cậu.

Trương Gia Nguyên cũng phải bật cười, dáng vẻ trẻ con thế này của Châu Kha Vũ sao cậu từ chối cho được, hơn nữa cậu còn yêu anh nhiều như thế, cho nên cậu nhẹ nhàng gật đầu, “Nhưng sau này anh phải nghe lời em, em nói gì cũng không được cãi.”

“Không thành vấn đề, em nói cái gì cũng đúng hết.”

"Miệng lưỡi không xương."

"Nguyên Nhi chê anh à. Nhưng mà được lắm, em vậy mà nghĩ anh thích người khác suốt hơn một năm, oan chết anh luôn." Châu Kha Vũ đè Trương Gia Nguyên xuống giường, dụi đầu vào hõm cổ Trương Gia Nguyên làm nũng.

"..." Người ta có cố ý đâu, ai mà ngờ được sự tình lại thế này. Trương Gia Nguyên đành phải đầu hàng, ngẩng đầu hôn Châu Kha Vũ dỗ dành.

Châu Kha Vũ kích động ôm chầm lấy Trương Gia Nguyên hôn không chịu dứt, hôn đến khi Trương Gia Nguyên chịu hết nổi đập cho anh một phát mới chịu thôi.

"Nguyên Nhi, anh vui quá, lần đầu tiên em chủ động hôn anh đó." Ở cùng nhau lâu vậy nhưng người chủ động hôn môi luôn là Châu Kha Vũ. Thật ra, Trương Gia Nguyên rất thích hôn Châu Kha Vũ, nhưng cậu vẫn còn chướng ngại tâm lý Châu Kha Vũ đã thích người khác. Thời gian đầu Châu Kha Vũ hôn cậu, cậu còn cố tính tránh né, nụ hôn là thứ nên dành cho người mình thích mà Châu Kha Vũ có thích cậu đâu. Nhưng nhìn vẻ mặt tổn thương vì bị cậu từ chối của người mình yêu, cậu lại mềm lòng. Sau đó Trương Gia Nguyên đành để mặc anh thích làm gì thì làm. Hết thuốc chữa rồi, ai bảo cậu lại yêu Châu Kha Vũ say đắm như thế.

"Em xin lỗi, em cũng thích hôn anh lắm." Trương Gia Nguyên mỉm cười nói, ai mà lại không thích trao cho người mình yêu những nụ hôn nồng say đâu chứ.

"Ha… Nguyên Nhi, chúng ta làm tình đi." Châu Kha Vũ kích động nói.

"..." Anh trai, bình tĩnh chút đi!

Phút trước mới tỏ tình cậu, phút sau đã đòi lăn giường rồi, mà cũng không đúng bọn họ cũng đã ngủ cùng nhau rất nhiều lần rồi. Nhưng thật sự chỉ ôm nhau ngủ chứ chưa làm đến bước cuối cùng, lúc đó Châu Kha Vũ mà dám làm thật, chỉ e là Trương Gia Nguyên sẽ cho anh một trận no đòn.

"Nhá, nhá, nhá, được không?" Châu Kha Vũ tiếp tục mè nheo, anh muốn ăn người dưới thân lắm rồi. Thử hỏi xem người mình yêu ngày nào cũng lượn lờ trước mặt, ăn cũng ăn chung, tắm cũng tắm chung, ngủ cũng ngủ chung, cái gì cũng cùng làm. Vậy mà phải nhịn không được làm chuyện thân mật quá mức với cậu, hôn là giới hạn cuối cùng Trương Gia Nguyên cho phép. Anh nhịn tới sắp khùng luôn rồi, có biết là Trương Gia Nguyên xinh đẹp đáng yêu đến nhường nào không.

"Anh… Chịu thua anh luôn, thế giờ anh nói làm là làm được à? Ngay cả mấy thứ cơ bản cần để làm tình còn không có nữa là." Trương Gia Nguyên không ngại làm cùng Châu Kha Vũ, cậu còn rất thích nữa, nhưng mà cái gì cũng cần chuẩn bị đầy đủ cả.

"Không cần lo." Châu Kha Vũ vươn tay kéo chiếc tủ đầu giường, người cao ráo tay chân đều dài thật có lợi, cái tủ xa thế mà Châu Kha Vũ cũng có thể kéo tới, anh lấy ra mấy thứ để lên giường rồi hỏi: "Chắc là đủ rồi nhỉ?"

"..." Ha, thế mà lại có thật mới kinh, gel bôi trơn, bao cao su, ngay cả thuốc PrEP cũng có, không phải mới yêu lần đầu à, sao mà chuẩn bị đầy đủ quá vậy nè.

"Sao anh lại mua sẵn mấy thứ này?"

Châu Kha Vũ ngượng ngùng chôn đầu vào ngực Trương Gia Nguyên, sau đó nói sự thật. Vốn dĩ anh chưa từng yêu bao giờ, vì vậy anh muốn tìm hiểu xem mọi người yêu thế nào. Yêu đương chắc chắn không thiếu một phần tình dục trong đó, tất nhiên mấy thứ như quan hệ tình dục anh cũng không am hiểu nhiều lắm, nên anh lên mạng và đến thư viện mượn sách tìm tòi đủ thứ. Khi đi mua đồ trong cửa hàng, cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại mua cả đống đồ này. Sau đó mua cũng đã mua rồi nên đành cất trong phòng, cuối cùng hôm nay cũng có thể dùng. Anh cũng nghe nói quan hệ nam nam rất đau, nên cứ chuẩn bị đầy đủ trước vẫn hơn.

"Vậy, làm nhé!" Châu Kha Vũ tiếp tục nài nỉ.

Trương Gia Nguyên ôm mặt anh hôn một cái, trông thế nào cũng giống một chú cún lớn giả vờ đáng thương, "Được rồi!"

"Vậy, em muốn ở trên hay dưới?" Châu Kha Vũ hỏi, anh cảm thấy trên hay dưới cũng được, miễn người đó là Trương Gia Nguyên, hơn nữa anh biết làm bot sẽ rất đau, anh sợ mình làm Trương Gia Nguyên đau, anh có kinh nghiệm gì đâu.

Trương Gia Nguyên là bisexual, thích cả nam lẫn nữ, cũng từng yêu đương với vài người, nhưng cả hai đều chỉ vui chơi qua đường, vài tháng sau đều thấy chán rồi chia tay, lần đầu tiên cậu thật lòng thật dạ yêu ai đó chính là Châu Kha Vũ. Xét trên phương diện tâm lý, Châu Kha Vũ chắc cũng không ngờ mình sẽ thích nam, có lẽ anh ấy sẽ không muốn làm bot, mặc dù từ trước tới giờ Trương Gia Nguyên đều là top, nhưng cậu thấy làm bot cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà, đột nhiên muốn trêu anh ấy xem sao.

"Vậy, em muốn ở trên." Trương Gia Nguyên đảo ngược vị trí ngồi trên người Châu Kha Vũ, đừng nhìn cậu thấp bé hơn Châu Kha Vũ, sức của cậu mạnh hơn anh rất nhiều.

Châu Kha Vũ căng thẳng, mặc dù anh cảm thấy làm top làm bot đều được nhưng anh vẫn hơi không quen, chắc là tâm lý chưa thích ứng được, mà thôi Nguyên Nhi thích là được.

Trương Gia Nguyên cúi đầu xuống hôn anh, "Anh nói anh có tìm hiểu trước rồi mà, vậy anh làm gì đi chứ!"

Nụ hôn của Trương Gia Nguyên chẳng khác nào ngọn lửa quăng vào đám củi khô, phừng một cái thiêu rụi Châu Kha Vũ. Anh nắm lấy cằm Trương Gia Nguyên không ngừng liếm láp đôi môi cậu, tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi mà chui vào áo của Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo thon gọn của cậu. Vì bị thương, Trương Gia Nguyên cũng chẳng tập luyện cơ thể là mấy, cũng may cậu không mập nên dù mất đi cơ bụng thì eo vẫn thon gọn vô cùng, còn rất trắng nữa.

Lôi lôi kéo kéo một hồi, Châu Kha Vũ đã thành công cởi hết tất cả cúc áo trên người Trương Gia Nguyên. Đôi môi bắt đầu hôn khắp nơi trên người cậu, Trương Gia Nguyên cũng phối hợp dựa sát vào người anh. Mà đôi tay Châu Kha Vũ lại bắt đầu không an phận mà tiến vào trong quần Trương Gia Nguyên, nắm lấy người anh em của cậu vuốt ve lên xuống, ngón tay cái thỉnh thoảng chà xát quy đầu, bàn tay to lớn ấy gần như bao trọn cả dương vật cậu mà vuốt ve, chỉ cần nghĩ đến bàn tay thon gầy đẹp đẽ của Châu Kha Vũ đang ở chỗ kia nghịch phá, Trương Gia Nguyên lập tức cứng ngắc.

"Ha, Nguyên Nhi, của em cũng lớn ghê." Châu Kha Vũ vừa tuốt vừa cảm thán.

Trương Gia Nguyên rất muốn anh một cho anh một bạt tay, vuốt người khác cứng thì thôi đi. Anh cũng cứng lên là sao, đã vậy còn rất lớn. Còn về tại sao Trương Gia Nguyên biết à, nó đang chọt vào mông cậu đây này.

Về lý do Châu Kha Vũ cứng thành như vậy dù chẳng ai đụng chạm là bởi vì người phía trên quá xinh đẹp, quá quyến rũ. Cả người ăn mặc không chỉnh tề để lộ khuôn ngực trắng trẻo, gương mặt đỏ ửng vì sung sướng, cả tiếng thở dốc bên tai anh nữa, nhìn thôi đã cứng hết cả người nói chi cái nơi nhạy cảm nào đó.

Châu Kha Vũ ngồi dậy, kéo quần Trương Gia Nguyên lẫn quần anh xuống, cầm hai cây gậy thịt cọ xát vào nhau, cảnh tượng này chỉ cần nhìn thôi cũng đủ nóng hết cả người.

Trương Gia Nguyên không ngờ Châu Kha Vũ còn dám chơi tới cỡ này, cậu ngồi trên người anh nâng cằm anh lên hôn môi, phía dưới Châu Kha Vũ với tay lấy tuýp gel bôi trơn đổ lên nơi tiếp xúc cận kề của cả hai, bàn tay không ngừng vuốt ve cả hai cậu nhỏ.

“Ha… Anh nói mà xem… nhìn anh thế này, người ta lại tưởng anh là tay chơi… ưm… nếu không sao vừa mới nói lời yêu đã lăn lên giường… còn chuẩn bị đầy đủ đồ nghề như thế!” Trương Gia Nguyên thở dốc nói.

Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên lại muốn trêu anh, anh vươn bàn tay vỗ lên mông cậu một cái, “Đừng có nói bậy bạ. Anh không phải tay chơi, hơn nữa anh chỉ muốn chơi một mình em thôi.”

Mẹ nó, còn không chịu nhận, ăn nói gợi đòn thế này, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ.

Bàn tay Châu Kha Vũ dính dớp đầy gel bôi trơn pha lẫn một ít tinh dịch từ đầu dương vật rỉ ra, anh vô thức đưa đầu ngón tay đến gần chiếc miệng nhỏ phía dưới của Trương Gia Nguyên.

“A… shh…” Trương Gia Nguyên rít một tiếng.

“Anh xin lỗi, làm em đau à?” Châu Kha Vũ dịu dàng hỏi, anh suýt chút thì quên mất chuyện mình vừa nói với Nguyên Nhi, còn làm em ấy đau, thật sự không tốt chút nào.

Trương Gia Nguyên lườm anh, không đau mới lạ, có ai chưa làm gì đã định chọt 2 ngón vào như anh không, “Ngốc chết đi được, anh muốn đâm chết em hả? Ít nhất cũng bôi trơn đầy đủ đã, hơn nữa ban đầu dùng một ngón thôi, một ngón thôi, biết không?”

“Hả? Chẳng phải em muốn ở trên à?” Châu Kha Vũ khó hiểu hỏi.

“Ừm, ở trên.” Trương Gia Nguyên kề sát vào tai anh nói: “Chẳng phải em đang ở trên anh sao?”

Châu Kha Vũ đưa tay ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, thật ra trên dưới gì đó với anh chưa bao giờ quan trọng bằng trong lòng Trương Gia Nguyên có anh.

"Đau lắm đó!" Châu Kha Vũ hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Vậy anh phải thật dịu dàng. Nếu dám làm em đau, em sẽ cho anh một trận nhớ đời." Trương Gia Nguyên giả vờ hù dọa.

"Tuân lệnh, bạn trai nhỏ đáng yêu của anh." Châu Kha Vũ liếm láp hõm cổ Trương Gia Nguyên, nhỏ giọng đáp.

"Để em dạy anh làm thế nào."

Trương Gia Nguyên kéo tay phải Châu Kha Vũ lại gần, đổ gel bôi trơn lên tay anh hướng dẫn, "Đầu tiên xoa bên ngoài giúp đối phương thả lỏng, sau đó dùng một ngón tay từ từ tiến vào, đến khi đối phương có thể tiếp nhận mới tăng thêm số lượng ngón tay."

Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên từng có người yêu nên cũng hơi khó chịu trong lòng, có lẽ họ đã từng làm rồi. Nhưng mà từ bây giờ trở đi, Nguyên Nhi chỉ là của một mình anh thôi, không một ai khác ngoài anh có thể tùy ý làm chuyện thân mật với em ấy.

Một ngón tay thon dài từ từ tiến vào lỗ nhỏ giấu mình dưới cánh mông tròn trịa, chậm rãi cọ xát quanh thành ruột, rong chơi bên trong hang động chật hẹp.
Cảm giác bị vật thể lạ xâm nhập khiến Trương Gia Nguyên có hơi khó thích ứng, phải đến một lúc sau mới quen được với đầu ngón tay đang tùy ý nghịch phá bên trong người mình.

Thấy Trương Gia Nguyên đã ổn, Châu Kha Vũ liền tăng thêm một ngón tay, hai ngón tay không ngừng uốn cong duỗi thẳng bên trong, cho đến khi chạm vào điểm nào đó khiến Trương Gia Nguyên rên một tiếng: "Ưm…"

Châu Kha Vũ bất ngờ, anh biết bên trong cơ thể nam giới có một thứ gọi là tuyến tiền liệt, kích thích tuyến tiền liệt có thể mang đến khoái cảm cho nam giới. Nhưng không ngờ Nguyên Nhi của anh rên nghe khêu gợi đến thế, vì thế Châu Kha Vũ lại tìm kiếm điểm nhô lên phía trong, ấn vào thả ra lại ấn vào.

"Ừm… Châu… Châu Kha Vũ… anh muốn chết đúng… a… không?" Trương Gia Nguyên cực nhọc hỏi, khoái cảm đột ngột ập đến khiến cậu không ngừng rên rỉ.

Phía dưới Châu Kha Vũ không ngừng dùng ngón tay vừa chơi đùa hang động đã mở rộng của cậu, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà vuốt ve cậu bé đang cương cứng của cậu.

Trước sau đều bị người phía dưới nắm giữ, Trương Gia Nguyên chỉ thể dùng tay chống trên ngực Châu Kha Vũ phát ra từng tiếng rên mang đậm màu tình dục.
Châu Kha Vũ đảo vị trí của cả hai, cúi đầu hôn lên khóe mắt Trương Gia Nguyên, dịu dàng hỏi: "Anh tiến vào nhé, được không?"

"Em có thể từ chối không?" Trương Gia Nguyên cười tươi trêu ghẹo anh.

"Cho anh vào đi mà." Châu Kha Vũ dựa sát vào người Trương Gia Nguyên thêm nữa, hít lấy mùi hương trên người cậu.

"Được rồi, muốn làm gì thì làm đi." Trương Gia Nguyên véo má anh bạn trai cao lớn của mình, dùng gương mặt này dụ dỗ cậu, bảo cậu làm sao có sức từ chối đây hả!

Châu Kha Vũ đeo bao cao su vào dương vật, đỡ phần thịt đã cương cứng của mình, đặt ngay lối vào chiếc miệng nhỏ, nhẹ đẩy vào. Khoảnh khắc Châu Kha Vũ tiến vào, Trương Gia Nguyên mới biết thế nào gọi là đau, dù sao đi nữa kích thước của dương vật tất nhiên sẽ lớn hơn ngón tay nhiều, chỉ mới vào một nửa mà cậu đã phải cắn răng chịu đựng.

“Đau lắm à?” Châu Kha Vũ dừng lại, nâng cằm Trương Gia Nguyên hôn lên môi cậu, anh sợ Nguyên Nhi cứ cắn thế này một lát sẽ cắn trúng môi mất.

Đợi đến khi Trương Gia Nguyên đã quen với vật thể trong người, Châu Kha Vũ lại từ từ tiến vào sâu hơn, cho đến khi đã đi vào hoàn toàn, dương vật bị vách động ấm áp bao lấy, ngay cả Châu Kha Vũ cũng phát ra một tiếng rên nhẹ đầy thỏa mãn.
Người phía trên bắt đầu chuyển động ra vào khiến Trương Gia Nguyên phát ra những tiếng ưm a ướt át.

Mới đầu còn chậm rãi nhẹ nhàng nhưng càng lúc càng dữ dội mạnh bạo, Trương Gia Nguyên cảm giác bản thân như chiếc thuyền nan nhỏ bé lênh đênh giữa biển khơi, bị muôn vàn cơn sóng khoái cảm tấn công.

Châu Kha Vũ không ngừng xâm nhập khám phá từng ngóc ngách bên trong hang động bí ẩn của người phía dưới. Mỗi lần rút ra liền bị cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn kia giữ lại, đến khi chỉ còn lại quy đầu bên trong Châu Kha Vũ lập tức nhấc hông tiến vào lấp đầy khoảng trống còn lại, những cú nắc nhịp nhàng cùng tiếng rên rỉ thỏa mãn không ngừng đan xen.

Châu Kha Vũ như đắm chìm vào dáng vẻ động dục đầy quyến rũ của Trương Gia Nguyên, bàn tay bóp chặt lấy cánh mông đầy đặn của cậu, hai cánh môi lướt qua từng tấc thịt trên người cậu để lại vô số vệt đỏ hồng, cuối cùng dừng lại trên hai hạt đậu bé nhỏ, ngậm cắn lấy chúng đến mức phát ra âm thanh chụt chụt dâm đãng.

"Kha… Kha Vũ… nhẹ… nhẹ lại chút… ư…" Trương Gia Nguyên thở dốc xin anh.

Châu Kha Vũ khẽ cười nói: "Nguyên Nhi… em đẹp quá đi mất!" Vừa nói vừa chuyển động nhanh hơn hoàn toàn phớt lờ cậu.

"Đẹp… ư… cái đầu anh… a… tên khốn… khốn nạn… ưm… ư… anh nhẹ chút thôi!" Mẹ nó, sức ở đâu ra mà kinh thế, chơi cậu mạnh bạo như này, nếu không phải cậu quen biết Châu Kha Vũ từ trước còn tưởng anh ấy là khách làng chơi.

Cuối cùng, dưới những cú thúc mạnh mẽ của Châu Kha Vũ, người anh em đang run rẩy vì sung sướng của Trương Gia Nguyên cũng bắn ra một dòng tinh dịch trắng đục, mà Châu Kha Vũ bên trong cũng bắn tinh. Cả hai ôm chặt lấy nhau sau một cuộc làm tình mãnh liệt.

Trương Gia Nguyên không hề nhường nhịn cạp cổ Châu Kha Vũ mắng: "Đồ tồi, sao bảo anh nhẹ lại mà anh bướng quá vậy!"

"Xin lỗi, nhìn thấy dáng vẻ gợi tình của em, anh nhịn không nổi." Châu Kha Vũ thành thật thừa nhận bản thân không hề có một chút sức đề kháng nào với người yêu mình.

"Tắt văn đi! Lúc tỏ tình thì dịu dàng nói đủ lời ngọt ngào, lột đồ ra rồi chẳng khác nào quái vật cả." Trương Gia Nguyên liếc xéo anh, hại cậu mệt muốn chết, ngay cả giọng nói cũng hơi khàn khàn rồi.

Châu Kha Vũ dụi vào cổ Trương Gia Nguyên nhõng nhẽo: "Người ta thích Nguyên Nhi mà!"

Cọ tới cọ lui một hồi, Trương Gia Nguyên mới phát hiện Châu Kha Vũ còn chưa rút hung khí gây án ra khỏi người cậu. Hơn nữa nó còn đang bừng bừng sức sống trở lại.

"Nguyên Nhi, làm lần nữa nha!" Châu Kha Vũ rút dương vật ra, gỡ bao cao su dính đầy tinh dịch sau đó trực tiếp tiến vào, "Như thế này được không?"

Trương Gia Nguyên ư một tiếng sau đó đưa tay bóp cằm Châu Kha Vũ khinh bỉ: "Nếu em nói không thì anh có thể tự xìu xuống ngay lập tức à!"

Châu Kha Vũ nghe được lời đồng ý của Trương Gia Nguyên, cúi đầu hôn lên mái tóc đen nhánh của cậu, nghiêm túc nói: "Anh yêu em, Nguyên Nhi."

Thật lòng rất yêu em, yêu em nhất trên đời.

"Đàn ông tồi, lên giường chịch người khác cho đã rồi mới nói yêu. Không tin nhá!" Trương Gia Nguyên bật cười bắt bẻ.

Thật ra thì, em cũng rất yêu anh, yêu mọi dáng vẻ con người anh.

Châu Kha Vũ quyết định sau này sẽ bày tỏ lại vào dịp khác, giờ anh phải tính sổ cái con người thích phá vỡ bầu không khí này mới được.

Trong màn đêm thăm thẳm, hai dáng người quấn quýt lấy nhau, cả cơ thể lẫn linh hồn đều hòa quyện vào nhau, trong mắt đong đầy sự yêu thương dành cho người trước mắt.

"Vâng, em biết rồi ạ! Hôm đó nhất định sẽ đến mà." Châu Kha Vũ ngoan ngoãn đáp lời người trong điện thoại.

Trò chuyện thêm một lát rồi tắt máy. Quay đầu nhìn người bên cạnh đang mơ mơ màng màng nhìn anh, hỏi: "Làm phiền em à? Buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi."

Trương Gia Nguyên lắc đầu, chỉ chỉ cổ họng mình.

"Muốn uống nước à?" Châu Kha Vũ nhanh chân nhanh tay bước xuống giường rót một ly nước ấm đưa cho Trương Gia Nguyên, "Đây này, uống từ từ thôi nhé!"

Trương Gia Nguyên cầm cốc nước lên uống, vừa uống xong đã thấy Châu Kha Vũ đưa tay lấy lại cốc nước hỏi: "Muốn uống nữa không?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu, còn chưa kịp nói gì Châu Kha Vũ đã dồn dập hỏi tiếp: "Có đau ở đâu không? Có mệt không? Hay là em ngủ tiếp nhé! Đã đói bụng chưa?"

Trương Gia Nguyên chịu hết nổi lên giọng: "Hỏi từng câu một!"

"..." Suýt thì quên mất người yêu anh dễ nổi điên mỗi khi thức dậy sớm.

"Còn đau lưng không?"

"Đau!" Cùng chơi suốt hơn một tiếng, tại sao người đau lưng chỉ có mỗi mình cậu, muốn vặn cái khớp lưng người đối diện quá.

Châu Kha Vũ cúi đầu một góc 90 độ, "Xin lỗi Nguyên Nhi, tất cả đều là lỗi của anh." Sau đó lập tức phi tới xoa bóp lưng cho người yêu.

"Phải rồi, em đói bụng chưa? Anh xuống cửa hàng dưới nhà mua cháo cho em ăn." Châu Kha Vũ hỏi tiếp, vốn định bảo Nguyên Nhi ngủ tiếp, nhưng cũng sáng rồi nên ăn sáng trước rồi hãy ngủ tiếp.

"Không đói lắm, một lát nữa hãy mua cũng được. Anh vừa nói chuyện điện thoại với ai vậy?" Trương Gia Nguyên dựa vào lòng Châu Kha Vũ hỏi.

"Anh hai của anh. Phải rồi Nguyên Nhi, ngày mai chúng ta đến trung tâm thương mại mua quần áo mới nhé!" Châu Kha Vũ dụi cằm lên tóc Trương Gia Nguyên, cũng may anh trai gọi cho anh nếu không anh sẽ vứt chuyện này ra sau đầu mất.

"Đang yên đang lành mua quần áo làm gì?"

"Chẳng phải hôm qua Alice đến trường tìm anh đấy sao. Em ấy chuyển lời giúp bố em ấy mời anh đến tham dự một buổi tiệc, hôm đó mẹ và anh trai của anh cũng sẽ đến. Em đi cùng anh nhé, nhân tiện ra mắt gia đình anh."

Trương Gia Nguyên cũng phải cảm thán trước tốc độ của Châu Kha Vũ, tỏ tình xong lập tức lăn lên giường, lên giường xong lập tức ra mắt gia đình. Cậu đang nghi ngờ nếu như mình đồng ý, liệu sau đó hai người có làm lễ kết hôn luôn hay không nữa.

"Không muốn đi à?" Châu Kha Vũ lo lắng thăm dò.

"Gia đình anh đã biết chuyện chúng ta chưa, họ có ngăn cản không?" Trương Gia Nguyên sợ gia đình anh phản đối chuyện của họ.

"Không sao đâu bé ngốc! Gia đình anh biết từ lâu rồi." Châu Kha Vũ xoa đầu Trương Gia Nguyên rồi nói.

"Hả? Chúng ta mới xác nhận hôm qua thôi mà?" Trương Gia Nguyên hỏi chấm đầy đầu, gia đình Châu Kha Vũ đến từ tương lai à.

"À không, hồi em bị tai nạn rồi chúng ta chuyển về sống cùng nhau. Anh máu nóng dồn lên não nên nói hết mọi chuyện rồi, bao gồm cả việc anh thích em." Châu Kha Vũ sờ mũi thú nhận.

Trương Gia Nguyên sững sờ, Châu Kha Vũ bị điên tình hả?

"Lúc đó họ không làm gì anh chứ?" Trương Gia Nguyên đưa hai tay bưng mặt anh hỏi.

"Đừng lo. Chỉ bị mắng một chút thôi, sau này họ cũng chấp nhận, vừa rồi mẹ còn bảo anh dẫn em theo gặp mẹ nữa đó." Châu Kha Vũ đưa tay nắm lấy bàn tay mạnh mẽ rắn chắc của Trương Gia Nguyên, mấy chuyện kia đã qua rồi, anh không mong nó khiến Nguyên Nhi của anh phải buồn lòng.

"Vậy ngày mai chúng ta cùng nhau đi trung tâm thương mại." Trương Gia Nguyên cười tươi trả lời, cậu cũng muốn quang minh chính đại bên cạnh người mình yêu, "Khi học kỳ kết thúc, đợi đến khi chúng ta có thời gian rảnh, em sẽ đưa anh về nhà gặp bố mẹ em."

Cậu muốn tình yêu của họ được mọi người công nhận, đặc biệt là người thân của họ. Lời chúc phúc thật lòng từ người thân vẫn là thứ giá trị nhất.

"Thật sao?" Châu Kha Vũ không tin vào tai mình, anh phải tự trấn an bản thân, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.

Nhưng mà, thật sự giống như họ sắp kết hôn vậy. Hay là kết hôn luôn nhỉ? Họ đã đủ tuổi kết hôn lâu rồi mà. Khoan đã, gia đình Nguyên Nhi có đồng ý không.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ như đang xuất thần vậy, tưởng anh lo lắng nên mới nói tiếp: "Ừm. Anh không cần lo, bố mẹ em đã biết em thích nam từ lâu rồi, họ nhất định sẽ không phản đối đâu."

Nếu Trương Gia Nguyên biết trong đầu Châu Kha Vũ đang nghĩ gì, cậu sẽ không ngần ngại mà cầm ly nước khi nãy đập lên đầu anh giúp anh tỉnh táo lại.

"Vậy là kế…" Suýt nữa thì Châu Kha Vũ đã phun ra hai chữ kết hôn, cũng may còn dừng kịp. Phải thật bình tĩnh, kết hôn phải chuẩn bị rất nhiều, không được hấp tấp vội vàng.

"Kế cái gì?" Trương Gia Nguyên nghe không rõ nên hỏi lại.

"À, ý anh là, vậy kế tiếp không biết nên mua quà gì tặng bố mẹ em. Dù gì cũng là lần đầu gặp mặt mà, phải tạo ấn tượng tốt."

"Chẳng phải em mới nên suy nghĩ mua gì ra mắt gia đình anh trước sao?"

"Đừng, em tặng em cho anh là đủ rồi." Châu Kha Vũ ngăn cản.

"Tặng quà cho gia đình anh, không phải tặng cho anh, anh không có phần." Trương Gia Nguyên trực tiếp loại Châu Kha Vũ khỏi cuộc chơi.

"..." Phân biệt đối xử vậy sao.

"Tạm gác chuyện đó sang một bên đi! Nói chuyện nãy giờ cũng lâu rồi, em cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi, anh xuống lầu mua cháo ăn sáng, đợi anh." Châu Kha Vũ hôn lên trán Trương Gia Nguyên rồi rời khỏi phòng.

Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng dáng cao lớn của Châu Kha Vũ, lòng khẽ mỉm cười, cảm giác yêu đúng người thật sự rất tuyệt vời. Người luôn để tâm đến cảm nhận của bạn, lo sợ bạn không vui, cũng lo sợ bạn đau lòng, quan tâm bạn từng li từng tí, bạn tựa như viên ngọc quý giá nhất của người đó, cũng là viên ngọc duy nhất người đó muốn nâng niu trong lòng bàn tay.

Cậu nhìn quần áo mới tinh mà Châu Kha Vũ thay cho mình, cơ thể cũng được tắm rửa sạch sẽ, thậm chí mấy vết cắn trên tay hơi xước da một chút cũng được bôi thuốc kỹ càng. Cậu vốn nghĩ chỉ có mỗi mình cậu yêu Châu Kha Vũ, nào ngờ tình yêu anh ấy dành cho cậu cũng to lớn vô cùng.

Trương Gia Nguyên nhìn những tia nắng mai lấp ló sau chiếc màn cửa, tựa như nhìn thấy tương lai sau này của họ. Cậu khẽ vươn vai, thời tiết hôm nay cũng không tồi.

-The end-
---------------

Note: Tên của nhân vật nữ hoàn toàn không có thật, chỉ là đảo ngược lại tên viết tắt của Nguyên Châu Luật (元周率 - YZL) thành Lục Chân Ý (陆真意 - LZY).
Lục hàm ý sự nối liền không đứt, mong tình cảm của YZL cũng bền vững như vậy. Ngoài ra cũng là số viết bằng chữ của Lục trong 6D (六弟).

Chân Ý - ý nghĩa thật sự, hy vọng mỗi một người yêu thích YZL đều tìm được ý nghĩa đích thực, sự tích cực của việc yêu thích ai đó, là khiến bản thân trở nên tốt đẹp hơn, học được nhiều điều hơn.

Fic viết cũng lâu lắm rồi mà vứt kho giờ mới đăng, hơi sến rện, hy vọng không làm mọi người cảm lạnh. =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro