Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Trịnh Đức thứ ba mươi hai.

Một năm sau khi Hoàng thượng lập Tần Quý phi làm Kế Hoàng hậu, Tần thị trong triều như hổ mọc thêm cánh, không ngừng bành trướng thế lực muốn nuôi hy vọng muốn áp đảo Lâu thị - nhà mẹ đẻ của cố Hoàng Hậu. Nhị hoàng tử đương nhiên cũng không ngồi yên, gã trong tối không ngừng cấu kết quan viên nhằm đối địch với Thái tử điện hạ. Nhưng Trịnh Đức đế lại cố tình làm như không thấy, ngài từ lúc nhiễm phải phong hàn đến giờ sức khỏe càng lúc càng yếu, hiện tại quá nửa sự vụ trong triều đều do Thái tử quyết định khiến cho Châu Kha Vũ bận đến tối tăm mặt mày.

Sau buổi cơm tối, cung nữ dâng lên một đĩa bánh xảo quả, Trương Gia Nguyên ngẩn người một lúc lâu mới nhớ ra hôm nay đã là ngày Thất tịch, như cũ vẫn không thấy bóng dáng Châu Kha Vũ đâu. Nhìn đĩa bánh xảo quả thơm mùi mè trước mặt y vừa có chút cảm thấy hụt hẫng vừa cảm thấy không biết phải làm sao, cuối cùng lại cảm thấy có chút buồn cười. Năm trước y đã về phủ Thái úy một lần để cố tình học cách làm loại bánh này định sẽ làm cho Châu Kha Vũ nhưng không ngờ nửa năm nay muốn gặp mặt hắn còn khó hơn lên trời nên lâu dần y cũng quên mất. Y biết ngày nào Châu Kha Vũ cũng bận đến nổi đêm hôm canh tư mới trở về, trời tờ mờ sáng đã đi mất. Năm nay hắn cũng đã hai mươi mốt tuổi, đáng lý phải dọn ra phủ Thái tử mới xây xong ở Kinh thành, tuy y thích cảm giác tự tại không bị gò bó như ở trong cung nhưng nhìn hắn cứ đi đi lại lại Trương Gia Nguyên cũng không đành lòng.

Y càng nhìn đĩa bánh trước mặt càng thấy phiền nên quyết định nhanh chóng ăn hết rồi leo lên giường ngủ. Chính vì ăn quá nhiều mà nửa đêm y liền bị cơn khát đánh thức. Định bụng trở mình xuống giường để rót nước thì bị bóng người ngồi bên cạnh dọa đến mức Trương Gia Nguyên theo bản năng suýt tung một quyền vào mặt hắn nhưng may thay trước khi nắm đấm chạm đến nơi cũng kịp nhìn ra đó là ai.

" Châu Kha Vũ ? "

Trong phòng y không đốt nến, chỉ có ánh trăng bên ngoài cửa số chiếu vào, phủ một tầng ánh sáng bàng bạc lên thân ảnh gầy đi trông rõ của người đối diện. Châu Kha Vũ không đáp lời nhưng Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn chưa phút nào là rời khỏi mình. Không biết tên này đã ngồi đây bao lâu rồi, nếu không phải y thức dậy lúc nửa đêm thì có phải hắn sẽ thức trắng ngồi đây nhìn y đến sáng hôm sau đúng không. Trương Gia Nguyên càng nghĩ lại càng cảm thấy xót xa chết đi được, vừa xót vừa tức giận tên ngốc này không biết lo cho sức khỏe của bản thân.

" Ngươi đến đây, không cho phép từ chối "

Trương Gia Nguyên nhích vào bên trong nhường lại một nửa chiếc giường, dùng tay vỗ vỗ ý bảo hắn lên đây nằm. Y tận lực tỏ ra bản thân đang rất giận dữ giống như chỉ cần Châu Kha Vũ lắc đầu y sẽ ngay lập tức cho hắn một đấm vậy, e là với thái độ này ngoại trừ Nhị công tử nhà Thái úy ra tìm khắp cái Thần quốc này cũng không có ai bất kính như vậy với Thái tử điện hạ cả.

Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp của người kia, Châu Kha Vũ ngoan ngoãn thuận theo lời con mèo nhỏ đang xù lông trước mặt, nằm xuống bên cạnh y, thậm chí còn tự nhiên kéo Trương Gia Nguyên vào lồng ngực ôm lấy, kéo chăn đắp lên cả hai. Nhìn hắn quá mức tự nhiên như thể đã làm việc này hàng trăm lần khiến y không khỏi hoài nghi có phải Châu Kha Vũ chỉ đang đợi mỗi câu này của y hay không. Nhưng y cũng không có ý định đi tìm câu trả lời.

Một lúc lâu sau, Trương Gia Nguyên tưởng hắn đã ngủ mất rồi thì nghe giọng nói từ đỉnh đầu vang lên.

" Sức khỏe của Hoàng thượng ngày càng không ổn, hôm nay còn trực tiếp ho ra máu. Thái y chẩn đoán người bị lao phổi "

Trương Gia Nguyên nghe thế cũng không định sẽ tiếp tục bàn luận chuyện này với hắn, y không muốn đến khi gần ngủ rồi vẫn khiến Châu Kha Vũ đau đầu suy nghĩ chuyện triều chính.

" Dám nói chuyện cơ mật cho ta nghe, Châu Kha Vũ, ngươi không sợ ta đem cho người khác biết à "

" Không đâu, ta tin ngươi "

" Tin ta thì mau đi ngủ, đừng nháo nữa "

Nói xong liền thấy hắn cố tình dụi đầu vào cổ y như thể đang làm nũng vậy, Trương Gia Nguyên còn muốn trêu hắn vài câu nhưng nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai, bao nhiêu câu đùa đến bên môi cũng vội nuốt xuống bụng. Một tay Trương Gia Nguyên khẽ vỗ lên cánh tay hắn ru hắn ngủ, một tay vòng ra sau Châu Kha Vũ ôn nhu vuốt lại mái tóc dài của hắn. Có lẽ mấy đêm qua hắn ngủ không được ngon giấc, nếu không thì sao mới đặt đầu xuống lại ngủ say đến như vậy. Trương Gia Nguyên nếu đã tỉnh cũng không có ý định ngủ lại. Y biết rằng thời gian của bọn họ không còn nhiều.

Bình thường Châu Kha Vũ không thường tâm sự chuyện trong cung cho y biết nhưng nếu hôm nay hắn đã nói thế thì tức bệnh tình của Hoàng thượng đã nghiêm trọng lắm rồi. Chỉ cần Hoàng thượng băng hà, Thái tử sẽ thuận lý thành chương mà đăng cơ, đến lúc đó chẳng còn lý do gì để y và hắn có thể tiếp tục ở chung một chỗ nữa. Không biết Trương Gia Nguyên còn có cơ hội được một lần đến thăm phủ Thái tử không, y nghe hắn nói ở đó có nhiều nơi đã được tu sửa theo sở thích của y. Thậm chí còn vì y mà xây một căn phòng chỉ dùng để chứa nhạc cụ nhưng hẳn là không còn cơ hội nữa rồi.

Từ khi hắn được sắc phong Trữ vị đến bây giờ, Trương Gia Nguyên chưa một thời khắc nào dám mơ mộng về tương lai của cả hai. Bình thường trông y mười lời nói ra thì phải đến tám chín lời ngã ngớn bông đùa nhưng thật ra Trương Gia Nguyên lại là người thấu hiểu mọi chuyện hơn bất kì ai. Suy cho cùng y vẫn là con cháu thế gia, không thể vì một mối tư tình lại liên lụy đến cả gia tộc ngàn đời bị bêu danh sử sách. Trương Gia Nguyên càng không muốn cản trở Châu Kha Vũ, y biết hắn đã phải trải qua biết bao khó khăn mới đi đến được bước đường này. Dù hắn có không sợ bị bêu danh đi chăng nữa, không sợ miệng đời ác nghiệt nhưng y sợ, nói rằng y hèn nhát cũng được nhưng Trương Gia Nguyên không muốn nhìn một người tài giỏi như Châu Kha Vũ chỉ vì dính đến mối tình trái với luân thường đạo lý này mà bị phủ nhận bao công sức hắn bỏ ra vì bá tánh. Nếu như vậy y nguyện bước về sau một bước để trả lại một đời vang danh cho Châu Kha Vũ.

Miên mang suy nghĩ đến tận khi trời tờ mờ sáng Trương Gia Nguyên mới lim dim ngủ, trong lúc mơ màng y nghe thấy tiếng nói chuyện của Ngụy công công và Châu Kha Vũ.

" Thái tử.. "

" Ngươi cứ nói đi "

" Có tin mật báo của Khúc Thừa Dương.. "

Sau đó Trương Gia Nguyên liền không chịu nổi mà chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc y tỉnh dậy cũng là chuyện của buổi trưa muộn nhưng ngạc nhiên thay Thái tử hôm nay lại không bận rộn như mọi ngày mà lại thong thả đọc sách bên cạnh giường của y. Trương Gia Nguyên trong phút chốc cho rằng mình ngủ đến mụ mị đầu óc nên mới sinh ra ảo giác, định bụng nằm thêm một lúc để tỉnh táo hơn thì bị người kia búng lên trán một cái.

"Ngươi còn định ngủ đến lúc nào đây Gia Nguyên nhi. Ta vừa dặn nhà bếp hầm canh cá, dạo này thời tiết nóng bức, uống một chút canh cá cũng dễ chịu hơn "

Hắn đặt cuốn sách đang đọc dở sang một bên, rót một chung trà đưa sang cho y thấm giọng.

" Ngày mai chúng ta sẽ đi hành cung ở phía Tây chơi được không ? "

Trương Gia Nguyên ngạc nhiên ngước nhìn Châu Kha Vũ, có phải hắn được một hôm ngủ say giấc nên cũng bị mụ mị đầu óc đúng không. Chẳng phải hôm qua vừa nói bệnh tình Hoàng thượng ngày càng chuyển biến xấu sao, đáng lý lúc này hắn càng phải nên ở trong cung, làm sao lại có tinh thần rảnh rỗi đi nghỉ mát ở hành cung cơ chứ. Y định mở miệng ra phản bác nhưng Châu Kha Vũ dường như biết trước được y muốn nói gì nên đã nhanh chóng chen lời.

" Sắp tới là lễ mừng thọ của Thái hậu, ngươi còn nhớ chùa Quan âm được tu sửa từ năm trước không, đoán chừng cũng sắp hoàn thành rồi. Không phải ta từng nói với ngươi đó là quà ta tặng cho Thái hậu sao, dù gì cũng phải đích thân đến nhìn một chút mới yên tâm "

Trương Gia Nguyên cảm giác có gì đó không đúng lắm nhưng lại không thể chỉ ra chỗ không đúng đó ở đâu. Thế là tờ mờ hôm sau thần không biết quỷ không hay y bị Thái tử điện hạ đích thân bế lên xe ngựa rời khỏi cung. Đến khi y mở mắt thì bọn họ đã cách Kinh thành rất xa rồi, Trương Gia Nguyên ngay lập tức hoảng hốt, phản ứng đầu tiên là vội tìm kiếm thân ảnh của Châu Kha Vũ nhưng người thì không thấy đâu, chỉ có một tiểu thái giám ngồi bên cạnh chờ đợi hầu hạ y. Tiểu thái giám nhỏ tuổi, lần đầu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của y liền có chút sợ hãi, run rẩy truyền lời của Thái tử điện hạ. Hắn có việc gấp kêu Trương Gia Nguyên đừng lo lắng cứ đến hành cung trước hắn sẽ đến sau.

Nhưng cảm giác bất an đột ngột trào dâng trong lòng khiến cho y có chút thở không thông, vô thức siết chặt nắm đấm lại. Từ trước đến nay, y rất hiếm khi có cảm giác như vậy ngay cả khi Châu Kha Vũ cùng đại ca ra trận giết giặc cũng không khiến y lo lắng đến dường này. Trương Gia Nguyên cũng không tin lắm lời tên tiểu thái giám kia nói, y đoán chắc hẳn là trong triều đã xảy ra chuyện mà hắn không khống chế nổi nên hắn mới chọn cách đẩy y ra xa. Hay lắm Châu Kha Vũ, nghĩ đến đây một cỗ tức giận chợt ập đến, Trương Gia Nguyên không nhịn được cao giọng ra lệnh tên đánh xe quay trở về Kinh thành.

Nhưng một khi Châu Kha Vũ đã muốn đẩy y ra xa thì làm gì có chuyện dễ dàng để y trốn thoát được, tên đánh xe kia tuyệt nhiên không nghe lời y nói vẫn một mực thúc vào bụng ngựa tiến về phía trước. Trương Gia Nguyên thấy vậy, không suy nghĩ được nhiều liền định nhảy ra khỏi cửa sổ nhưng lúc này tên tiểu thái giám nhút nhát ban nãy lại thay đổi hoàn toàn. Gã vội ra tay ngăn cản y, hai người đấu với nhau được vài chiêu, Trương Gia Nguyên liền biết người nọ không tầm thường. Lúc này y có thể chắc chắn trong cung đã xảy ra chuyện, còn đặc biệt nghiêm trọng.

Nếu tiếp tục đấu thì y hoàn toàn không phải là đối thủ của tên kia, y đành đưa tay lên rút cây trâm cài trên đầu xuống chuẩn xác đâm vào ngực phải của gã rồi một cước đá văng tiểu thái giám khỏi xe ngựa. Tên đánh xe thấy tình hình không ổn định quay sang khống chế y liền bị Trương Gia Nguyên ra tay đánh vào gáy trước. Cuối cùng cũng giải quyết xong hai tên này, y liền thay thế vị trí tên đánh xe quay trở về Kinh thành.

Để trở về Kinh thành cũng phải mất đến nửa buổi, Trương Gia Nguyên không có tâm trạng để nghỉ ngơi, không ngừng cưỡi ngựa suốt 3 canh giờ. Nhưng trước khi vào Kinh y còn cố tình ghé vào một thị trấn nhỏ để đổi y phục, mua một chiếc mũ tre đội vào tránh bị phát hiện. Rời khỏi thị trấn thêm một trăm dặm thì hai bên đường bắt đầu rải rác vô số xác của binh sĩ. Khung cảnh hỗn loạn không gì bằng, mùi tử khí xộc lên mũi nồng nặc khiến y khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy giữa những dấu chân ngựa và xác người là lá cờ hắc sắc viết duy nhất một chữ " Chiêu " màu đỏ nổi bật bị giẫm đạp đến nhàu nhĩ. Quả nhiên Nhị hoàng tử đã không chịu nổi mà tạo phản ép Vua nhường ngôi rồi.

Dù điều này tuy không nằm ngoài suy đoán của y nhưng đến khi thật sự đối mặt vẫn khiến cho Trương Gia Nguyên không nhịn được rùng mình, lạnh toát cả sống lưng. Y kéo thấp chiếc mũ che đi gương mặt mình, sự sợ hãi trong lòng y lại ngày càng tỏa ra nồng đậm. Có lẽ do vụ việc Nhị hoàng tử tạo phản đã khiến binh lính càng kiểm soát gắt gao hơn, Trương Gia Nguyên vừa đi đến cổng thành liền bị quan binh chặn lại tra hỏi. Gã nhìn thấy người đối diện bị mũ tre che gần nửa gương mặt liền nâng cao sự cảnh giác, nhất quyết đòi y cởi chiếc mũ ra. Trong lúc hai người im lặng giằng co, tên quan binh kia mất hết kiên nhẫn định giật lấy chiếc mũ của y thì một giọng nói chợt vang lên giải vây cho y.

" Là người quen của ta "

Trương Gia Nguyên ngay lập tức nhận ra đó là tên gầy Lý công tử, bằng hữu của y.

" Thì ra là người quen của Lý đại nhân nhưng Thái tử đã có lệnh.. "

" Không sao, ta sẽ chịu mọi trách nhiệm "

Trương Gia Nguyên nghe cuộc đối thoại kia thì thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, tên quan binh này còn nghe lệnh của Thái tử vậy tức là đám phản tặc đã được giải quyết rồi.

Hai người vừa qua khỏi cổng thành gã liền lôi kéo Trương Gia Nguyên xuống ngựa đi vào một con hẻm nhỏ khuất người.

" Bây giờ ngươi định đi đâu "

Trương Gia Nguyên khó hiểu nhìn hắn.

" Tất nhiên là về phủ Thái úy một chuyến rồi vào cung gặp Thái tử "

Lý Khánh bỗng nhiên im lặng.

" Ta nghĩ ngươi tốt nhất nên rời khỏi Kinh thành đi, đừng bao giờ trở lại "

Nụ cười gượng gạo trên môi của Trương Gia Nguyên chợt cứng lại, trái tim không khống chế được mà đập liên hồi.

" Ngươi nói vậy là sao, Lý Khánh có chuyện gì mau nói cho ta biết đi "

" TA NÓI LÀ NGƯƠI MAU RỜI KHỎI KINH THÀNH NÀY, NHANH, ĐỪNG BAO GIỜ TRỞ LẠI NỮA " Gã ta bất chợt cao giọng quát lên khiến tâm trạng vừa thả lỏng của Trương Gia Nguyên lại một lần nữa căng tựa dây đàn, bất kì lúc nào cũng có thể đứt đoạn.

" Ngươi.. Có phải Châu Kha Vũ xảy ra chuyện gì không ? Không được, ta phải vào cung một chuyến, ngươi đừng cản ta "

Lý Khánh biết Trương Gia Nguyên chịu mềm không chịu cứng nên gã nhanh chóng đã hạ giọng cầu xin như rất lâu về trước vẫn thường làm.

" Thái tử không sao, ngươi nghe lời ta, xem như ta cầu xin ngươi, ngay bây giờ hãy rời khỏi Kinh thành trước rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau, được không "

Nhưng lần này Lý Khánh càng cầu xin thì Trương Gia Nguyên càng không muốn rời khỏi Kinh thành. Y phải tìm Châu Kha Vũ, y phải đích thân xác nhận hắn không có chuyện gì thì mới hoàn toàn yên tâm được. Trương Gia Nguyên dùng sức vùng khỏi tay của Lý Khánh, y vội vàng đội lại mũ, nhảy lên lưng ngựa chạy đi. Y biết Lý Khánh đang đuổi theo y, nếu so về võ công thì mười tên Lý Khánh cũng không phải là đối thủ của y nhưng nếu so về cưỡi ngựa thì y hoàn toàn phải nhận thua gã. Vì thế nên Trương Gia Nguyên chỉ có thể càng cố sức quất mạnh vào mông ngựa, hắc mã của y lao trên đường lớn như một mũi tên vụt đến trước cổng Ngọ môn.

Trước cổng có treo tầm bốn năm cái đầu người, tuy Trương Gia Nguyên không quan tâm đến việc triều chính nhưng ít nhiều vẫn nghe được bản tính tàn bạo của Hoàng thượng. Những cái đầu này chắc hẳn là đầu của phản tặc được treo ở đây để răn đe thần dân nếu dám tạo phản thì sẽ có kết cục như những tên này. Nhưng y ngàn vạn lần không ngờ trong số những cái đầu được treo ở đó lại có đầu của Thái úy.

Tầm mắt của ngay lập tức y bắt đầu nhòe đi rồi tối hẳn, Trương Gia Nguyên bất tỉnh suýt chút đã ngã từ ngựa xuống đất nhưng may thay Lý Khánh chạy đến kịp tiếp lấy thân ảnh của y. Gã nhanh chóng đỡ y sang ngựa của mình, tuyệt đối không thể để cho người khác nhận ra Trương Gia Nguyên được, Lý đại nhân lòng như lửa đốt vội thúc ngựa trở về phủ của mình.

Trương Gia Nguyên vùng dậy giữa cơn ác mộng đeo bám day dẳng, y nhìn thấy Châu Kha Vũ vẫn như trước ngồi bên cạnh chăm chú nhìn mình khiến cho trong phút giây ngắn ngủi ấy y đã lầm tưởng rằng những chuyện vừa xảy ra cũng chỉ là một cơn ác mộng quái ác mà thôi. Nhưng hàng nước mắt chưa kịp khô trên má đã nói cho Trương Gia Nguyên biết, tất cả không phải là mơ. Y hoảng sợ vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, nghẹn ngào hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, Trương Gia Nguyên không tin bất kì ai cả, chỉ tin một mình Châu Kha Vũ, hắn có nói những chuyện hoang đường đến mấy thì y cũng sẽ tin. Trương Gia Nguyên đã không còn ai bên cạnh nữa rồi.

" Hôm nay Nhị hoàng tử tạo phản, hắn ta cùng Thái úy dẫn theo mười vạn quân bao vây lấy Kinh thành, muốn phụ hoàng truyền ngôi lại cho mình " Âm thanh mệt mỏi của Thái tử đều đều truyền đến tai y.

Trương Gia Nguyên như không dám tin vào những gì mình đang nghe thấy, y vừa sợ hãi vừa đau đớn vừa hoảng loạn, cơ thể không khống chế nổi mà run bần bật. Người mà y kính trọng nhất từ trước đến nay, người mà trước khi y học chữ thì thứ đầu tiên dạy cho y chính là Trung nghĩa, làm thần tử dưới chân Thánh thượng thì phải tuyệt đối trung thành với Quân, mọi sự đều phải lấy Quân ra làm đầu, Quân muốn ta chết, ta không thể không chết, người mỗi khi y làm sai đều phạt y đến trước bốn chữ Trung Can Nghĩa Đảm mà Tiên đế đã đề cho nhà họ để sám hối vậy mà lại là phản tặc. Nước mắt Trương Gia Nguyên không ngừng lăn dài trên má, y theo bản năng muốn chối bỏ sự thật này nhưng dù Châu Kha Vũ nói dối thì sao, chiếc đầu treo trên cổng Ngọ môn ấy còn có thể nói dối sao, hàng trăm người đã chiến đấu với phản tặc có thể nói dối sao.

Bàn tay lạnh lẽo của Trương Gia Nguyên siết chặt lấy bàn tay của Châu Kha Vũ, móng tay vừa mọc dài của y đâm sâu vào trong da thịt hắn đến bật máu. Nhưng Châu Kha Vũ cũng không rút tay ra, hắn muốn để Trương Gia Nguyên lưu lại dấu ấn trên người mình vì hắn biết có lẽ sau hôm nay y sẽ không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa.

" Sau đó thì sao ? "

" Nhưng không ngờ Phụ hoàng ngay từ đầu lại giao lại ấn binh của Hoàng Vệ quân (*) cho Lâu tướng quân. Ngài ấy đáng lý đang ở tiền tuyến nhưng lại trở về trước dự định vừa nhận được tin liền nhanh chóng  chỉ huy mười vạn binh đến vây lấy phản tặc, một lưới bắt trọn. Phụ hoàng tuy tức đến mức trực tiếp thổ huyết trước mặt mọi người nhưng vẫn gắn gượng ra chiếu thư tru di thập tộc những kẻ mưu phản lẫn những kẻ có liên quan, riêng chủ mưu sẽ bị treo đầu trước Ngọ môn ba tháng để cảnh cáo mọi người. "

Trương Gia Nguyên im lặng một lúc lâu rồi bất chợt lên tiếng.

" Vậy ai là người đã giết cha ta.. ? "

Châu Kha Vũ khẽ nhắm mắt, hắn cắn chặt hàm răng cố nén cơn đau đớn đến tê tâm liệt phế trong lòng rồi như hạ quyết tâm nói với y rằng

" Là ta "

Hai chữ tuy đơn giản nhưng nặng tựa ngàn cân, Trương Gia Nguyên ngay lập tức xốc cổ áo Châu Kha Vũ, hai mắt đã đỏ ngầu của y nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi của hắn tựa hồ tuyệt vọng mà cầu xin hắn hãy nói với y đó không phải sự thật đi.

" Tại sao lại nhất định là ngươi, Châu Kha Vũ ? "

" TẠI SAO LẠI NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ NGƯƠI VẬY CHÂU KHA VŨ ? "

" Vì chỉ có như thế ta mới giành được hoàn toàn lòng tin của Phụ hoàng "

Hai bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch của Trương Gia Nguyên dần dần buông lỏng khỏi cổ áo nhăn nhúm của người kia, y ngã ngồi xuống giường, đau đớn đến mức không nhịn được mà bật cười. Người y tin tưởng phản bội lại lòng tin của y, người y yêu lại tự tay giết chết cha của y, ông trời quả thật biết cách trêu ngươi. Trương Gia Nguyên từ một công tử thế gia sống tự do tự tại trong một ngày mất hết người thân, nhà cũng không có để ở, ngay cả ba chữ Trương Gia Nguyên này từ bây giờ cũng xem như là bùa đòi mạng. Y tự hỏi cả đời này tuy suốt ngày lêu lỏng cùng đám bạn xấu nhưng thật sự chưa từng làm việc ác trái lương tâm nào thì tại sao ông trời lại có thể đối xử với y như vậy hay đây chính là nghiệp chướng mà Trương Gia Nguyên phải trả. Nếu như thế thì ngay từ đầu đừng cho y tất cả những thứ này rồi lại tàn nhẫn cướp lại chúng như thế.

" Lòng tin của Hoàng thượng sao.. Thì ra là vậy.. Hóa ra cũng chỉ vì vậy thôi "

Trương Gia Nguyên gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình, y điềm tĩnh bước xuống giường, mặc lại y phục rẻ tiền mình đã mua. Sau đó đi đến trước mặt Châu Kha Vũ, lôi từ trong ngực ra một viên ngọc bội còn ấm đặt lên bàn. 

" Châu Kha Vũ, chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngọc bội hình quan âm này là quà ngươi tặng ta lúc sinh thần năm bảy tuổi. Mười ba năm qua ta vẫn luôn đeo nó, chưa bao giờ bỏ ra nhưng bây giờ ta trả nó lại cho ngươi. Nếu có thể thì duyên nợ kiếp này hãy để kiếp sau chúng ta lại cùng nhau trả tiếp "

Trong khoảnh khắc Trương Gia Nguyên vừa rời đi, y không hề biết được vị Thái tử điện hạ cao quý kia đã không thể gắn gượng được mà ngã khụy xuống nền đất. Vết thương trước ngực theo đó cũng rách toạc, máu không ngừng chảy làm ướt đẫm cả y phục tối màu của hắn.

Ngụy công công từ ngay từ đầu vẫn luôn canh chừng ở bên ngoài, nghe động tĩnh không nhỏ trong phòng liền biết chuyện không ổn, vội chạy vào thì thấy chủ tử mình mặt mày trắng bệch đang nằm dưới đất ho khan.

" Thái tử điện hạ của lão ơi, ngài tội tình gì phải làm như thế. Ngài đã tự chém mình một nhát để bảo toàn tính mạng cho người kia thì hà cớ gì còn phải nói dối cái chết của Thái úy, sao ngài không trực tiếp nói với y là cha y đến phút cuối cùng vì không còn đường thoát thân nên đã đâm đầu vào cột tự vẫn "

Châu Kha Vũ lắc đầu.

" Đó là lỗi của ta, ta đã không lường trước được việc tên súc vật kia cấu kết với Thái úy. Nếu ta lúc đó không tự chém mình một nhát, thì làm sao để Hoàng thượng tin rằng Gia Nguyên nhi hành thích ta không thành nên đã trốn chạy đây. Chỉ có như vậy sau này ta mới có cơ hội đánh tráo người để chết thay y. Khụ, Ngươi cũng biết Gia Nguyên nhi hắn từ trước đến giờ tôn sùng nhất là cha y, nay đã biết cha y vì trong một phút tham lam mà phản Vua lại còn để y biết cha y đến cuối chỉ là một tên hèn nhát thì ngươi nghĩ Gia Nguyên nhi còn có thể chịu nổi không. Ta thà để hắn hận ta còn hơn để hắn lại thêm một tầng đau đớn. Ta không sao "

Châu Kha Vũ vùng ra khỏi vòng tay của Ngụy công công, hắn yếu ớt dùng chút sức lực cuối cùng của mình đứng dậy cầm lấy ngọc bội hình quan âm mà Trương Gia Nguyên để lại, ghì chặt vào lồng ngực, cảm nhận hơi ấm mỏng manh còn sót lại của y.

" Gia Nguyên nhi, nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ cùng ngươi một đời không lìa xa nhau "

_

(*) Hoàng Vệ quân : Kiểu quân đội do Hoàng thượng huấn luyện ấy, chỉ nghe theo lời Hoàng thượng thôi còn tên Hoàng Vệ là tui bịa á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro