rượt đuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy là tiết học hôm nay đã kết thúc, nếu các bạn có vấn đề gì còn thắc mắc thì có thể lên gặp tôi ngay bây giờ. Nếu không chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ "

Trương Gia Nguyên chấm dứt nét bút cuối cùng của bức tranh vẽ vội trong giờ. Trên trang giấy trắng, không khó để nhận ra đó là tấm lưng trần của một người đàn ông với khung xương mảnh khảnh nhưng không hề yếu ớt mà còn có thể thấy rõ những đường cong cơ bắp đầy quyến rũ. Cậu chậm rãi đóng lại quyển tập của mình, nghiêng đầu quan sát người đàn ông trẻ tuổi trên giảng đường, người sẽ là giảng viên môn Ngoại ngữ tạm thời của cậu trong học kỳ này.

Trương Gia Nguyên không thể phủ nhận Châu Kha Vũ là một trong những alpha có sức hút nhất cậu từng gặp ngay từ lần đầu tiên nhưng khiến cậu càng hứng thú với người đàn ông trẻ tuổi này chính là cảm giác cấm dục mà hắn mang lại. Trương Gia Nguyên không ít lần tự hỏi rằng, làm cách nào mà một cơ thể hoàn hảo như vậy lại không hề nhuốm mùi vị của tình ái, tựa như một tác phẩm được trưng bày trong lồng kính chỉ có thể nhìn nhưng chẳng thể nào chạm lấy được. Thật ra hắn cũng chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật mà bao nhiêu người ngoài kia khao khát. Một alpha thuần vừa trẻ tuổi lại vừa điển trai và là một người thành đạt từ rất sớm, quả đúng là đối tượng tuyệt vời đáng mơ ước của bất kỳ Omega hay Beta nào, thậm chí là Alpha chăng. Không khó để nhìn thấy được sự khao khát của họ mãnh liệt chừng nào chỉ qua những hành động như cố tình tạo ra một cái cớ để được ở cùng Châu Kha Vũ sau giờ học hay vô tình động chạm vào người hắn để khơi dậy bản năng của một alpha. Nhưng tất nhiên đều sẽ thất bại, một tác phẩm nghệ thuật không thể nào dễ dàng bị phá hủy bởi những con người tầm thường nếu chính nó không cho phép.

Trương Gia Nguyên bật cười, vậy mà so với Châu Kha Vũ bọn họ lại thích bàn tán về cậu hơn cả thảy. Ngoài cái danh thủ khoa của khoa Ngoại ngữ ra thì gần như hình tượng của Trương Gia Nguyên trong mắt mọi người đã tệ đến không thể cứu vãn. Tin đồn về cậu hỏi bừa một người cũng có thể kể ra hàng tá thứ được, từ đánh nhau, đua xe, mua điểm, quan hệ bừa bãi, thậm chí chơi cả chất cấm cũng có, thật giả lẫn lộn nhưng ai lại quan tâm tính xác thực của nó cơ chứ, càng thậm tệ thì bọn họ lại càng điên cuồng thổi phồng vào tai nhau. Ngay cả Trương Gia Nguyên còn chẳng buồn đính chính lại, vì vốn dĩ những điều về cậu phần lớn đều không sai, cậu chính xác là một kẻ sống buông thả như vậy. Tuy nhiên, khi mọi người đem cậu ra để so sánh với Châu Kha Vũ không những không làm cậu tức giận mà còn khiến Trương Gia Nguyên phấn khích hơn gấp ngàn lần. Trong mắt Trương Gia Nguyên, cậu và hắn chính xác là hai màu sắc tương phản nhưng bắt mắt đến lạ lùng. Suy nghĩ đó vừa kìm hãm lại vừa thôi thúc Trương Gia Nguyên nhanh chóng cầm cọ lên và phá hủy sự tương phản ấy, để chúng chìm đắm vào nhau và hòa quyện lại thành một thể thống nhất.

Trương Gia Nguyên dừng lại, cúi người nhặt chiếc bút máy vừa lăn đến bên chân mình.

" Là của thầy sao ? "

Cậu mỉm cười chìa cây bút máy trước mặt Châu Kha Vũ, hắn khẽ đẩy gọng kính vàng trên sóng mũi của mình, như lơ đãng lướt qua nụ cười ma mãnh của Trương Gia Nguyên sau đó đưa tay ra nhận lấy cây bút. Trước khi rút tay về, cậu còn cố tình vuốt nhẹ lên ngón trỏ của Châu Kha Vũ rồi đón chờ xem biểu tình của hắn. Nhưng trái với mong đợi của cậu, hắn nhanh chóng cất chiếc bút máy vào cặp, ngay cả một chút động tác dư thừa cũng không có.

" Cảm ơn bạn học Trương Gia Nguyên, cậu còn vấn đề gì sao ? "

Cậu khẽ mỉm cười, lắc đầu.

" Vậy tôi đi trước "

Trương Gia Nguyên khoanh tay dựa vào bàn học bên cạnh, im lặng dõi theo bóng dáng đã khuất sau cửa phòng học. Cậu vô thức vuốt nhẹ lên môi mình, Trương Gia Nguyên chưa bao giờ nghĩ một alpha cùng loài lại có thể gợi cho mình hứng thú đến dường này. Châu Kha Vũ càng tỏ ra cấm dục lại càng dẫn dụ người khác nhanh chóng chiếm lấy hắn và tất nhiên Trương Gia Nguyên cũng không ngoại lệ. So với một Châu Kha Vũ trầm ổn và trưởng thành trên giảng đường, Trương Gia Nguyên càng muốn nhìn thấy một Châu Kha Vũ nhuốm đầy mùi pheromone của cậu. Muốn nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng trên người hắn bị cậu làm cho xốc xếch và nhăn nhúm, muốn chạm đến đôi chân thon dài kia của hắn và in hằn lên đó những vết tích của riêng mình cậu. Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được những ham muốn này càng lúc càng đâm chồi, nảy nở trong từng tế bào của mình, không ngừng kích thích cậu mau đến nhấn chìm Châu Kha Vũ trong những cơn sóng tình mang tên Trương Gia Nguyên, khiến hẳn chỉ có thể thuộc về cậu mà thôi.

/

Trương Gia Nguyên cởi nón bảo hiểm, vuốt lại mái tóc của mình rồi ném chìa khóa xe motor cho phục vụ. Cậu quen thuộc men theo lối vào tối tăm để đến với một thế giới trụy lạc hoàn toàn tách biệt so với không khí yên tĩnh bên ngoài và bắt đầu cho một cuộc đi săn mới vào tối hôm nay. Ánh đèn đỏ xanh nhanh chóng xuất hiện trước tầm mắt cậu, tiếng nhạc xập xình lấn át cả những tiếng gợi tình đầy ám muội, Trương Gia Nguyên phải mất một lúc mới có thể nhìn thấy đám  người Lâm Mặc đang ở một góc chơi bốc bài uống rượu.

" Ồ thủ khoa đến rồi à, hôm nay trông đẹp trai thế "

Lâm Mặc đánh mắt nhìn chiếc sơ mi lụa màu xanh trên người cậu, tay còn không rảnh rỗi mà vuốt nhẹ lên áo vest trắng bên ngoài, chất lượng không tồi, chắc hẳn là hàng được đặt cắt may riêng rồi.

" Có muốn chơi cùng không ? "

" Không, hôm nay không có hứng " Cậu lắc đầu.

Lâm Mặc và Phó Tư Siêu lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Nhậm Dận Bồng, vắt chéo chân, ngã đầu về sau mà hờ hững nhìn những bóng người điên cuồng ngã nghiên trên sàn nhảy, như có như không phô bày sức hút không thể chối từ của một alpha chân chính. Điều này thu hút không ít người đến tỏ ý muốn cùng vui vẻ đêm nay với Trương Gia Nguyên, cậu thừa nhận đó là một lời mời đầy cám dỗ nhưng Trương Gia Nguyên chỉ sẵn lòng uống cùng họ một ly thay cho lời từ chối của mình. Cậu chỉ muốn đi săn, không hề muốn trở thành con mồi.

Ngồi một lúc, Trương Gia Nguyên lôi điếu thuốc lá trong túi, đưa lên ngậm giữa hai cánh môi nhạt màu nhưng loay hoay một hồi mới biết rằng không có bật lửa. Cậu quay sang hỏi Nhậm Dận Bồng bên cạnh, đúng lúc lại đến lượt chơi của anh ta.

" Nếu lần này tôi còn thua thì Trương Gia Nguyên sẽ đến một bàn được chỉ định để xin mồi lửa, được chứ ? "

Những người còn lại ngay lập tức bắt được suy nghĩ của Nhậm Dận Bồng, ngoài miệng tuy nói là không thể để Trương Gia Nguyên chịu thiệt thòi được nhưng tay thì lại không thành thật như vậy. Cậu cũng không có ý kiến, nhướn mày xem như đồng ý lần cá cược này.

Tất nhiên kết quả là Nhậm Dận Bồng thua. Tuy vậy Trương Gia Nguyên trước giờ là người dám chơi dám chịu nên tất nhiên sẽ không trốn tránh.

" Được rồi, bàn nào "

Phó Tư Siêu khẽ mỉm cười xấu xa, anh chỉ tay về chiếc bàn đối diện không xa, ở đó cũng có một đám người cũng đang chơi bài uống rượu giống bọn họ vậy.

" Người ở giữa "

Trương Gia Nguyên thoáng nhìn theo hướng mà anh chỉ, ngoắc tay gọi phục vụ đem một ly Brandy mời người nọ. Đợi một lúc khi rượu  sắp được mang ra, cậu thong thả mang theo điếu thuốc đi đến phía đối diện. Chỗ người nọ khá khuất ánh sáng nên Trương Gia Nguyên không thể nhìn rõ mặt hắn ta được, chỉ có thể nhìn thấy hắn mặc một chiếc sơ mi đen bằng lụa mở bung hai cúc đầu. Trên cổ đeo một chuỗi ngọc trai kết hợp cùng dây chuyền mắt xích bạc, vừa quyến rũ lại không hề mất đi vẻ nam tính của mình. Hắn trông có vẻ vừa thua một ván bài nên tự rót cho bản thân một ly, ngẩn đầu nốc cạn trước sự hò reo của bạn bè xung quanh.

Người phục vụ đúng lúc đặt ly rượu trước mặt người nọ, bạn bè hắn có vẻ không còn xa lạ với cảnh tượng này, thậm chí còn hứng thú phỏng đoán xem chủ nhân của ly rượu này là ai.

Trương Gia Nguyên một tay đút túi đi đến trước mặt bọn họ.

" Hi, ly rượu này là tôi mời, không biết có thể đổi lại một mồi lửa được chứ ? " Nói xong cậu còn quơ hai ngón tay đang kẹp điếu thuốc trước mặt mọi người để chứng minh cho lời nói của mình. Tuy không nhìn thấy nét mặt người nọ nhưng bằng một cách nào đó cậu lại có linh cảm hắn đang cười.

Người đàn ông kia cũng không từ chối, hắn nhận lấy điếu thuốc trong tay bạn mình, ngậm giữa hai cánh môi rồi lôi từ trong túi quần chiếc bật lửa nhưng lại không làm gì tiếp theo. Trương Gia Nguyên rất nhanh đã đoán ra ý hắn, khẽ nhếch môi đầy hứng thú. Cậu bước đến gần hắn hơn, cong một chân quỳ ở khoảng trống giữa hai chân hắn, một tay chống lên thành ghế sofa phía sau, hoàn toàn vây lấy người đàn ông xa lạ trong lòng mình. Trương Gia Nguyên ngậm lấy điếu thuốc, hơi nghiên mặt đưa đầu thuốc của mình lại gần đầu thuốc của hắn. Ánh sáng lẻ loi từ chiếc bật lửa bất chợt bùng lên đốt cháy đầu thuốc của cả hai. Trương Gia Nguyên khẽ liếc nhìn gương mặt của người nọ, cậu có chút bất ngờ, đôi mắt hơi mở to vì ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có.

Cậu hoàn toàn không ngờ được việc mình sẽ gặp Châu Kha Vũ ở đây và dưới tình huống như thế này. Nhưng có vẻ việc này cũng không tệ, nó ngược lại còn khiến cậu càng cảm thấy thú vị hơn rất nhiều. Châu Kha Vũ một lần nữa đã khiến Trương Gia Nguyên phải công nhận sức hút không thể chối từ của hắn, dù rằng giờ đây Châu Kha Vũ trước mặt cậu không hề giống với Châu Kha Vũ mà cậu vẫn hằng khao khát. Hắn tựa như một chú phượng hoàng được tái sinh ngay từ trong bóng tối xa hoa và trụy lạc, hoàn toàn gột rửa đi dáng vẻ bình ổn và cấm dục thường ngày. Từ đầu mày đuôi mắt không nơi nào không buông thả sự mê hoặc thu hút vô số những ánh nhìn xung quanh và nhấn chìm chúng xuống đáy vực của cơn say tình chuếnh choáng.

Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt của Trương Gia Nguyên, trong đáy mắt nồng đậm khiêu khích như muốn nói rằng

Chẳng phải là cậu muốn xin lửa sao

Trương Gia Nguyên bị cái nhìn ấy khơi gợi sự phấn khích ẩn sâu trong bản năng của một alpha. Cậu biết con mồi này đêm nay cậu nhất định phải có được bằng mọi giá.

Ánh sáng từ bật lửa đã tắt từ bao giờ nhưng cả hai vẫn chưa có dấu hiệu tách khỏi nhau.

" Trương Gia Nguyên " Cậu mở lời.

" Daniel "

Hơi thở nóng ẩm của Châu Kha Vũ phả lên chóp mũi Trương Gia Nguyên, pha lẫn hoàn hảo giữa mùi thuốc lá và Whiskey nồng nàn. Khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức chỉ cần một trong hai tiến lên thêm một chút sẽ có thể chạm đến đôi môi của đối phương nhưng bọn họ lại đều hiểu ý mà giữ đúng khoảng cách này. Trương Gia Nguyên mỉm cười, cậu rít một hơi thuốc rồi phả vào khoảng trống bên cạnh Châu Kha Vũ sau đó cúi người thì thầm vào tai hắn.

" Gặp lại sau, Daniel "

/

Trương Gia Nguyên trở về trước ánh mắt tràn đầy tò mò của mọi người. Cậu nhanh chóng vơ bừa một ly Brandy trên bàn nốc cạn nó để làm dịu đi phần nào cổ họng khô khốc rát bỏng của mình. Nhưng bọn họ không dễ gì tha cho cậu nhanh như vậy, tuy đã theo dõi suốt từ lúc nãy đến giờ nhưng vẫn muốn chính miệng Trương Gia Nguyên kể cho bọn họ nghe. Nhìn dáng vẻ mong chờ của mọi người, cậu ngược lại càng không muốn trả lời mà thay vào đó chỉ nhếch môi ẩn ý. Nhưng chơi với nhau lâu đến vậy ít nhiều mọi người đều hiểu được, bọn họ hài lòng khi nhận được câu trả lời mong muốn, linh hoạt chuyển đề tài sang chơi đổ xí ngầu và lần này Trương Gia Nguyên rất có hứng thú tham gia cùng. Tuy nhiên thỉnh thoảng cách mười phút cậu sẽ vô tình lướt về phía đối diện, Trương Gia Nguyên biết hắn cũng đang theo dõi cậu ở trong góc khuất người kia.

Đến lượt chơi thứ mười, cậu đã có chút nhàm chán nhưng người kia có vẻ vẫn đang chơi rất vui vẻ. Châu Kha Vũ lại thua một lần nữa và lần này hình như mọi người không dễ gì tha cho hắn rồi. Trương Gia Nguyên không nghe thấy bọn họ đang hò reo thứ gì nhưng sau đó lại thấy Châu Kha Vũ nắm lấy cằm của một cô gái bên cạnh, nghiên mặt như thể chuẩn bị bắt đầu một nụ hôn cháy bỏng.

" Trương Gia Nguyên đi đâu đấy ? " Lâm Mặc vọng theo hỏi người vừa rời khỏi trò chơi còn đang dang dở.

" Hút nốt điếu này "

Cậu lách người qua dòng người xô bồ, đi về phía cuối quán bar, đẩy cánh cửa cũ rích nặng nề trước mặt mình. Phía sau cánh cửa ấy là một con hẻm âm u và ẩm ướt với nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn đường lập lòe ở đầu hẻm. Đôi boot đen của cậu giẫm lên vũng nước đọng dưới mặt đất, Trương Gia Nguyên đi sâu vào trong hẻm, càng đi lại càng tối, đến khi ánh sáng chỉ còn là những bóng mờ leo lắt thì mới hài lòng dừng lại. Cậu dựa lưng vào bức tường ẩm ướt, đưa điếu thuốc ban nãy lên rít một hơi thật dài rồi thả ra giữa không khí đặc quánh mùi hơi đất sau mưa.

Vài phút sau, Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng giày ai đó nện trên nền đất. Cơ thể cậu căng lên trong phút chốc rồi nhanh chóng thả lỏng, cậu mỉm cười trút một hơi thở dài đầy sự thoả mãn, không nhanh không chậm ném điếu thuốc xuống đất. Khi bước chân ngày một gần, cậu xoay người chuẩn sát đè người nọ lên bức tường lạnh lẽo phía sau.

Trương Gia Nguyên khẽ liếm răng nanh của mình như một nghi thức trước khi bắt đầu bữa tiệc thịnh soạn tối nay. Cậu vùi đầu vào hõm cổ người nọ, hít một hơi thật dài, vẫn là mùi nước hoa ức chế quen thuộc nhưng có vẻ như nồng đậm hơn mọi ngày. Trương Gia Nguyên hưng phấn cắn lên xương quai xanh ẩn hiện của hắn, chiếc răng nanh bé tí khẽ đay nghiến lên làn da lành lạnh trước khi cậu hút nó vào và tạo ra một dấu hôn đỏ thẫm gợi tình. Trương Gia Nguyên mãn nhãn nhìn ngắm dấu vết trên cơ thể hắn, khao khát chiếm hữu Châu Kha Vũ trong lòng cậu chưa bao giờ sôi sục như bây giờ. Nó kích thích mọi giác quan trong người cậu, thôi thúc cậu điên cuồng hôn lên từng tấc da nơi cổ và xương quai xanh của hắn. Chẳng mấy chốc những dấu hôn đã phủ đầy trên người Châu Kha Vũ, hai bàn tay đặt trên hông hắn dời lên eo và siết chặt như thể muốn in hằn dấu ấn lên đó.

Trái với sự gấp gáp của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ thong thả chơi đùa cùng đuôi tóc hơi dài của cậu, mặc cho con thú nhỏ trên người mình đang liếm cắn bừa bãi. Một lúc sau thấy bàn tay cậu đã mò vào trong áo của hắn, Châu Kha Vũ nhếch môi, hắn hơi cúi người thì thầm vào tai cậu

" Bạn học Trương Gia Nguyên, giờ chơi kết thúc rồi "

Bất chợt một mùi cà phê nồng nặc ập đến bao lấy Trương Gia Nguyên, pheromone hương rượu của cậu theo bản năng nhanh chóng toả ra mãnh liệt đến mức chính cậu còn cảm thấy hơi chuếnh choáng nhưng pheromone của tên kia quá mạnh, áp chế hoàn toàn lên tầng pheromone của cậu. Trương Gia Nguyên bắt đầu cảm thấy khó chịu đến cùng cực, hai chân cũng hơi nhũn ra, nếu không nhờ Châu Kha Vũ rất có thể cậu đã không chịu nổi mà ngã gục rồi.

Châu Kha Vũ xoay người hoán đổi vị trí của cả hai, một tay hắn giữ cố định hai tay của Trương Gia Nguyên trên đỉnh đầu, một tay nắm cằm cậu vuốt ve. Trương Gia Nguyên dù đang cảm thấy khó chịu nhưng nghĩ đến hình ảnh ban nãy của Châu Kha Vũ, cậu không tự nhiên xoay đầu né tránh khỏi bàn tay của hắn. Hắn bật cười, bàn tay hư hỏng rời khỏi cằm cậu, luồn vào bên trong áo cậu. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng của hắn vẽ vòng tròn xung quanh đầu ngực cậu, như có như không lướt qua hạt đậu nhỏ nhưng lại nhất định không chịu chạm vào nó. Trương Gia Nguyên nghiến răng, bàn tay hắn chu du khắp lồng ngực cậu, chuyển xuống bụng dưới vẽ vời vài thứ vô nghĩa. Nó đi đến đâu thì nơi đó lại trở nên nóng ran như phát sốt, nhưng không đủ, chỉ nhiêu đó không khiến Trương Gia Nguyên giảm bớt đi cảm giác bứt rứt lạ lùng của cơ thể.

Cậu nghiến răng gằn tên hắn, Châu Kha Vũ bật cười. Tiếng cười trầm thấp của hắn lọt vào tai cậu như một ngòi châm cho ngọn lửa dục vọng bùng cháy đến đỉnh điểm. Châu Kha Vũ tạm thời không trêu đùa cậu nữa, hắn chui vào áo cậu, vùi đầu vào hạt đậu đỏ au nổi bật trên làn da trắng của Trương Gia Nguyên. Hắn ngậm nó vào miệng, bắt chước cậu dùng răng nanh đay nghiến khiến cậu không khống chế được mà bật lên tiếng rên khe khẽ. Châu Kha Vũ thuần thục dùng lưỡi đảo vòng tròn quanh hạt đậu, tay còn lại xấu xa nhấn xuống hạt đậu bên kia, sau đó kẹp nó giữa hai ngón tay hơi kéo lên. Trương Gia Nguyên cắn chặt hàm, cố gắng đè nén những tiếng rên sắp tràn ra bên ngoài, Châu Kha Vũ đúng là tên khốn biết cách chơi đùa người khác.

Thấy Trương Gia Nguyên không an phận, dường như vẫn còn ý định xoay chuyển tình hình. Châu Kha Vũ chui ra khỏi áo của cậu, thong thả rút chiếc thắt lưng của mình cột chặt hai tay của cậu. Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt tức giận nhìn hắn nhưng một lần nữa bị hương pheromone cà phê đánh úp khiến cậu chỉ có thể ( không cam tâm ) buông xuôi đầu hàng mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Châu Kha Vũ hài lòng nhìn Trương Gia Nguyên ( bị cưỡng ép ) ngoan ngoãn trước mặt, chiếc vest trắng của cậu không biết từ khi nào đã rơi xuống đất chỉ còn lại chiếc sơ mi lụa màu xanh xốc xếch trên người.

" Tôi không ngờ màu xanh lại hợp với cưng đến vậy " Châu Kha Vũ thì thầm vào tai cậu, vừa nói hắn vừa đưa tay cởi từng cúc áo của Trương Gia Nguyên.

Hắn lật sấp người cậu lại, hai tay chế trụ vòng eo dẻo dai của người bên dưới. Châu Kha Vũ kề sát vào gáy Trương Gia Nguyên học theo cậu mà hít một hơi thật sâu.

" Chết thật, không cẩn thận say mất rồi "

" Câm miệng trước khi tôi đấm lật hàm anh "

" Châu.. A.. "

Hắn liếm dọc theo gáy cậu, đầu lưỡi nóng bỏng như mang theo dòng điện khiến Trương Gia Nguyên tê dại. Hai tay cậu cuộn tròn, siết chặt đến trắng bệch, móng tay bấm vào thịt hằn lên những vết hình trăng khuyết. Áo sơ mi trên người cậu rơi xuống, vắt vẻo ở khuỷu tay. Châu Kha Vũ dọc theo gáy người bên dưới trải dài những dấu hôn xuống hai bên vai, xương cánh bướm, lưng của cậu, tựa hồ không nỡ bỏ lỡ mọi tấc da trên người Trương Gia Nguyên.

Một tay của hắn trượt xuống bờ mông đầy thịt kia, không chần chờ giáng xuống một cái tát.

" Cưng xem chỗ này của cưng tuyệt đến thế cơ mà "

Châu Kha Vũ dùng lực bóp mạnh lên bờ mông của Trương Gia Nguyên khiến cậu giật nảy người. Hắn cuối cùng cũng bắt đầu món chính cho buổi tối ngày hôm nay, Châu Kha Vũ đưa tay kéo khóa quần của cậu xuống, hắn luồn tay vào trong quần lót của Trương Gia Nguyên, xoa nắn vật đã bán cương đang bị kìm hãm dưới lớp vải tối màu. Móng tay của hắn gãi nhẹ lên phần chóp, như có như không lướt qua lỗ nhỏ phía trước rồi quay về với những đường gân nổi cộm bên trên, thành công trêu chọc cho nó rơi vào trạng thái hoàn toàn cương cứng. Hắn như lấy lòng cậu, những ngón tay thon dài bao lấy cậu nhóc bắt đầu vuốt lộng, ngay cả hai vật tròn bên dưới cũng được chăm sóc chu đáo. Trương Gia Nguyên hít thở một cách hỗn loạn nhưng nhất quyết cắn chặt môi không để lọt bất kì tiếng rên nào. Điều đó không những không làm giảm đi hứng thú của Châu Kha Vũ mà còn như kích thích hắn gấp bội.

" Nào cưng, đừng cắn chặt môi như thế, phải thành thật với cơ thể mình chứ. Gia Nguyên có cảm nhận được cậu nhóc của cưng đang phản ứng lại lời tôi không "

" T-tên chó điên này "

Châu Kha Vũ một lần nữa trở về với cái gáy xinh đẹp của cậu, hắn cắn thật mạnh lên đó rồi lại như không nỡ mà dùng lưỡi liếm qua vết cắn vừa rồi.

" Giá như tôi có thể cắn vào đây của cưng, để cưng bị chi phối bởi pheromone của tôi, vĩnh viễn không thể thoát được "

Bàn tay của hắn không ngừng lấy lòng Trương Gia Nguyên nhưng khi cậu đạt đến cực hạn thì hắn lại dùng chính bàn tay tội ác đó chặn trước lỗ nhỏ của cậu. Trương Gia Nguyên lập tức gấp đến độ trán nổi gân xanh khẽ gầm tên hắn.

" CHÂU KHA VŨ "

" Suỵt, nhỏ giọng nào, cưng không sợ ai đó sẽ nhìn thấy cưng đang run rẩy dưới thân tôi sao, Trương Gia Nguyên "

" Còn chưa bắt đầu đã mất kiên nhẫn thế này rồi "

Trương Gia Nguyên còn muốn mắng hắn liền bị hai ngón tay của Châu Kha Vũ chặn lại.

" Nếu không muốn bị thương thì cưng biết mình nên làm gì mà "

Cậu đành phải ngoan ngoãn nghe theo lời hắn chuyên tâm mút mát hai ngón tay của Châu Kha Vũ, tuy nhiên Trương Gia Nguyên cũng không dễ gì chịu thua tên kia. Cậu dùng lưỡi cuốn lấy ngón tay của hắn, rê dọc theo chiều dài ngón tay, khẽ lướt qua đầu ngón tay sau đó cố tình nuốt hai ngón tay vào sâu hơn để nó chạm đến cổ họng mình.

" Bé hư "

Châu Kha Vũ rút hai ngón tay của mình ra khỏi miệng Trương Gia Nguyên đồng thời ngón tay ngón tay xấu xa kia cũng buông tha cho cậu. Trương Gia Nguyên chưa kịp mắng hắn đã bị cảm giác phóng thích như thủy triều ập vào chiếm lấy tâm trí của cậu. Đôi mắt Trương Gia Nguyên dần dần bị bao phủ bởi một màn sương của dục vọng, ngay cả miệng cũng quên không khép lại, chiếc lưỡi đỏ hồng lộ ra một đoạn, không ngừng thở dốc.

Quần âu đen và quần lót tối màu của cậu đồng loạt rơi xuống mặt đất, Châu Kha Vũ nhân lúc Trương Gia Nguyên còn đang chìm đắm trong thiên đường của riêng mình thì đâm một ngón tay vào cái miệng hư hỏng đang khép mở bên dưới của cậu. Trương Gia Nguyên cao giọng bật ra một tiếng rên mê người. Châu Kha Vũ không ngờ chất giọng trầm đậm chất Đông Bắc của cậu lại có thể quyến rũ đến mức này, khiến hắn có chút nôn nóng muốn trực tiếp dùng cậu nhóc của mình kéo cậu vào cuộc chơi của riêng bọn họ.

" Không những cậu nhóc của Gia Nguyên thành thật mà nơi này cũng vậy, nó hút tôi chặt đến mức chỉ cần tôi rút ra một chút là nó đã gấp gáp giữ tôi lại rồi "

" Lạ thật nhỉ, một alpha mà lại có thể dâm đãng đến mức này. Có khi sau hôm nay có khi em phải cảm ơn tôi đấy bé cưng "

" B-bớt.. nói nhiều.. đi "

Châu Kha Vũ dường như không hề hài lòng với thái độ này của Trương Gia Nguyên, hắn ngay lập tức đâm vào thêm một ngón tay. Hai ngón tay cùng nhau khuấy đảo bên trong, cố tình còn cào vào vách thành của cậu. Trương Gia Nguyên lần đầu tiên phải chịu cảm giác mới lạ này, cơ thể vừa có chút bài xích lại vừa có chút hưởng ứng theo, dường như quên mất cơn đau ở cổ tay vì bị thắt lưng của Châu Kha Vũ trói lại. Ngón tay thứ ba đâm vào, Châu Kha Vũ mô phỏng theo hình dạng cậu nhóc khi ra vào nơi đó của Trương Gia Nguyên, da đầu cậu bị kích thích đến mức tê dại, Trương Gia Nguyên đã hoàn toàn không thể suy nghĩ về bất kỳ chuyện nào khác ngoài làm tình cùng Châu Kha Vũ, sẵn sàng phục tùng theo lời hắn nói ra.

" Ôi bé cưng, mông cưng đang đung đưa theo những ngón tay của tôi này "

" Gia Nguyên có vẻ nôn nóng quá nhỉ, đừng vội, tôi sẽ nhanh chóng làm em hài lòng thôi "

Châu Kha Vũ rút ba ngón tay ra khỏi hang động nhỏ của Trương Gia Nguyên, vách thành đã quen với việc bị xâm chiếm bất chợt trống rỗng, thèm khát một thứ gì đó có thể lấp đầy nó. Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, viền mắt của cậu đã sớm đỏ lên, nước mắt sinh lý cũng đã tràn ra chỉ đợi một tác động từ hắn sẽ ngay tức khắc rơi xuống. Châu Kha Vũ có chút mềm lòng, hắn một tay hắn chế trụ cổ của Trương Gia Nguyên, cuống cậu vào một nụ hôn kiểu pháp nóng bỏng.

Nước bọt không kịp nuốt tràn ra khỏi khóe miệng của cậu chảy xuống cằm xuống cổ bị chiếc lưỡi ma mãnh Châu Kha Vũ chạy theo bắt lấy. Hắn đảo một vòng khắp khoang miệng của cậu, sau khi đã chắc không bỏ sót bất kỳ nơi nào, Châu Kha Vũ trở lại với chiếc lưỡi đã mất khống chế của Trương Gia Nguyên, khiêu khích, quấn quýt với nó cùng tạo ra những âm thanh khiến người khác đỏ mặt.

Tay còn lại của hắn đỡ lấy cậu em của mình không kiêng dè đâm thẳng vào cái miệng đói khát của Trương Gia Nguyên, cậu trợn tròn mắt, tiếng thét chưa kịp phát ra đã bị nuốt trở lại vào bụng. Nước mắt sinh lý cũng theo đó mà rơi xuống.

" Chết mất, Trương Gia Nguyên chỗ này của em sẽ giết chết tôi đấy "

Tiếng thở dốc trầm thấp của hắn tràn vào lỗ tai của Trương Gia Nguyên khiến nó đỏ lựng lên, cậu nhóc vừa trải qua một cơn kích tình một lần nữa lại rơi vào trạng thái cương cứng nhưng Trương Gia Nguyên không tài nào chạm vào nó được, cậu chỉ có cách cọ vào mặt tường lạnh buốt nhằm tìm kiếm sự an ủi tạm thời.

Đợi một lúc khi hắn cảm thấy Trương Gia Nguyên đã quen với cảm giác cậu nhóc của hắn bên trong cậu rồi thì Châu Kha Vũ chế trụ lấy eo cậu bắt đầu di chuyển. Ba nông một sâu, thành công bức cho Trương Gia Nguyên không kìm chế nổi mà rên thành tiếng.

" Có ai nói rằng tiếng rên của em dễ nghe lắm không, đến mức khiến tôi chỉ muốn nhốt em lại để không ai có thể nghe được âm thanh dụ người phạm tội này nữa "

" Được không ? "

" Tôi sẽ đặt riêng một sợi xích để khóa cổ tay em lại, yên tâm nó sẽ không hề làm em đau một chút nào đâu bé cưng "

" Em xinh đẹp dường này, làm sao tôi nỡ phá hỏng em được "

Châu Kha Vũ vừa nói vừa điên cuồng đâm sâu vào bên trong Trương Gia Nguyên. Cậu bỗng giật nảy người lên, tiếng rên giữa chừng cũng vỡ tan khi Châu Kha Vũ chạm phải điểm tận cùng của cậu. Nước mắt sinh lý không còn khống chế được liên tục rơi lên cằm, lên ngực Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ rủ chút lòng thương, hắn lật người Trương Gia Nguyên lại, cậu nhóc bên trong cũng theo đó đảo quanh hang động của cậu một vòng khiến Trương Gia Nguyên không nhịn được cong người. Hắn nhanh tay đỡ lấy đầu cậu trước khi nó đập vào tường, vòng hai tay của cậu lên cổ mình.

Không còn bức tường lạnh lẽo để an ủi cậu nhóc của mình nữa, Trương Gia Nguyên khó chịu vặn vẹo người, cậu nhóc theo đó cũng cạ lên cơ bụng của Châu Kha Vũ. Hắn lại làm như không thấy tiếp tục trêu chọc cậu.

" Trương Gia Nguyên nhìn xem, bụng dưới của em có gì này "

Trương Gia Nguyên lúc này đầu óc đã rối tinh rối mù không còn biết gì, hắn nói gì thì liền nghe theo vậy. Cậu mờ mịt mở mắt nhìn xuống bụng dưới vốn phẳng lì của mình thỉnh thoảng lại gồ lên vì cậu nhóc của Châu Kha Vũ. Người da mặt dày lâu năm như Trương Gia Nguyên lúc này cũng biết xấu hổ, nhanh chóng nhắm tịt mắt lại không dám nhìn nữa.

" Ngoan quá đi, phải thưởng mới được "

Châu Kha Vũ không ngừng dùng sức đâm vào điểm tận cùng của Trương Gia Nguyên, cậu đã sướng đến mức rên cũng không thành lời chỉ còn biết mở miệng thở dốc từng đợt. Nhưng cậu nhóc của mình vẫn chưa được chạm vào nên Trương Gia Nguyên tham lam vẫn còn thấy chưa đủ.

" C-Châu Kha Vũ.. "

" Ơi tôi đây, bé cưng muốn làm gì "

" Thầy Châu.. "

" Ơi em "

" Chạm.. vào em "

" Em nói gì cơ, tôi không hiểu "

" A.. A.. Châu Kha Vũ.. Quá đáng.. "

Hắn bỗng thấy Trương Gia Nguyên đáng yêu đến lạ, một lần nữa hôn lấy cậu nhưng nhất định không chịu chạm đến vật đang ngẩn cao đầu phía dưới. Châu Kha Vũ đã dụng tâm tính toán góc độ để mỗi cú thúc của mình đều khiến Trương Gia Nguyên thần hồn điên đảo nên hắn không thể nào dễ dàng để cậu thỏa mãn được, hắn muốn chơi cậu đến bắn ra mới thôi.

Trương Gia Nguyên dứt ra khỏi nụ hôn cùng Châu Kha Vũ, không còn cách nào khác mà vùi đầu vào hõm vai hắn, cắn một cái thật mạnh để kháng nghị nhưng một Trương Gia Nguyên đang bị cơn hứng tình nuốt chửng chẳng khác gì một con mèo con còn hôi sữa.

" Tôi chơi em có sướng không "

" Từ giờ ngày nào tôi cũng chơi em nhé, được không ? "

Châu Kha Vũ không nghe thấy Trương Gia Nguyên trả lời mình, liền giảm dần tốc độ lại. Cậu hoảng loạn nhanh chóng đáp lời hắn.

" Đ-được, chơi em đến hỏng đi "

" Làm ơn, Châu Kha Vũ "

Hơi thở nóng ẩm của Châu Kha Vũ phả lên vàng tai nhạy cảm của Trương Gia Nguyên, hắn bắt đầu điên cuồng chuyển động, mỗi cú thúc đều như muốn giết chết Trương Gia Nguyên vậy. Vách thành của cậu bị ma sát đến đỏ ửng, rát bỏng nhưng hoàn toàn không muốn rời xa cậu nhóc của Châu Kha Vũ. Từ dáng vẻ thô lớn đến những đường gân bên trên đều được khắc họa rõ nét trong đầu của Trương Gia Nguyên, đưa cậu đến một cơn nghiện ngập không lối thoát.

Cuối cùng cậu cũng không được mà bắn ra lần thứ hai, tinh dịch trắng đục của cậu dính lên bụng của Châu Kha Vũ.

" Giỏi lắm, bé cưng "

Tuy miệng thì khen cậu nhưng hành động của hắn lại không như vậy, Châu Kha Vũ bắt đầu chạy nước rút. Chưa dứt cơn mê vì đợt phóng thích này, cậu đã phải tiếp tục hứng lấy trận điên cuồng mới của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chỉ còn biết trợn trắng mắt, nước mắt nước bọt đua nhau chảy xuống cằm và ngực cậu.

Sau một lúc Châu Kha Vũ cũng bắn ra, từng đợt tinh dịch nóng hổi xối vào điểm tận cùng của cậu khiến Trương Gia Nguyên không ngừng rùng mình. Cả người cậu hơi run rẩy, ngay cả đứng cũng không vững, toàn bộ quá trình đều phải nhờ Châu Kha Vũ đỡ lấy nếu không cậu đã sớm ngã gục rồi. Trương Gia Nguyên gục đầu vào hõm vai của Châu Kha Vũ nghỉ lấy sức, mí mắt của cậu bắt đầu nặng trĩu, bên tai chỉ còn sót lại tiếng nói hơi khàn của hắn.

" Chúc ngủ ngon, bé cưng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro