Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên mang rất nhiều đồ, may sao trong đó có cả đồ để sơ cứu. Cậu thuần thục vệ sinh vết thương, sau đó cuốn băng gạc lại cẩn thận. Cả quá trình này, Châu Kha Vũ chỉ dám hé mắt nhìn cậu vài lần. Thấy Trương Gia Nguyên băng bó xong xuôi, Châu Kha Vũ mới mở mắt.

Bên ngoài đã bắt đầu nhóm lửa, có tiếng vui đùa của mọi người, còn có tiếng ca hát. Trương Gia Nguyên dùng lều riêng, thấy Châu Kha Vũ ngồi lì trong này, chẳng hề có ý định ra ngoài, tò mò hỏi: "Anh không ra chơi với mọi người à?"

Châu Kha Vũ lắc đầu. Trương Gia Nguyên lại hớn hở ôm đàn ra, "Vậy em đàn cho anh nghe nha."

"Tay cậu mới bị thương mà?"

"Không sao không sao, chút vết thương nhỏ thôi, vẫn đàn được."

Châu Kha Vũ chẳng hiểu cái cậu này ra làm sao. Tay bị thương mà còn cố chấp. Mà đi dã ngoại cũng cần mang theo đàn guitar à? Để gặp thú dữ thì vác đàn lên đánh nhau hả? Trương Gia Nguyên chẳng hề để ý tới ánh mắt khó hiểu của Châu Kha Vũ, bắt đầu đàn hát, là một bài hát ngọt ngào khá nổi tiếng trong giới trẻ dạo gần đây.

Dù lời nói có là gió bay, em vẫn mong sau này chúng ta trở thành của nhau
Mệt thì cứ ngoái lại phía sau em vẫn luôn đây mà 
Dù thời gian không chịu đứng yên để cho chính em không còn ngẩn ngơ cũng thôi mơ mộng
Thì em vẫn luôn dành những câu ca trong lòng em cho người mãi thôi.

Trương Gia Nguyên quay sang nhìn Châu Kha Vũ, thấy mặt anh đỏ như sắp nhỏ máu. Cậu vội vàng buông đàn, quay sang sờ trán anh, chỉ sợ anh có bệnh mà giấu. Châu Kha Vũ lại lắp bắp: "Cậu... đừn...g..g hát bài này nữa!"

Trương Gia Nguyên chẳng hiểu ra sao, "Bài hát này có vấn đề gì hả anh?"

Châu Kha Vũ mặt đỏ tới tận mang tai, anh nhắm mắt lại để lấy bình tĩnh. Rất nhiều vấn đề! Cái lời bài hát này, cũng thẳng thắn quá đi? Mặc dù trước đây Trương Gia Nguyên vẫn luôn chạy theo anh hát hò thả thính, hô hào "Anh Kha Vũ ơi Trương Gia Nguyên yêu anh nhất!" nhưng anh chưa bao giờ thấy ngại như bây giờ. Cảm giác lúc này nó lạ lắm, cứ như trái tim anh đang nhảy freestyle trong lồng ngực vậy. Châu Kha Vũ không hiểu nổi cảm giác này, mở mắt ra thấy gương mặt Trương Gia Nguyên đang dán sát lại gần mình, trái tim lại càng đập điên cuồng hơn, cứ như sắp phá ngực mà ra vậy.

"Anh bị ốm à?" Trương Gia Nguyên rất ân cần hỏi han anh. Châu Kha Vũ lại lắc đầu.

"Thế anh bị làm sao? Mặt anh đỏ chót luôn rồi kia kìa."

Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trí, "Tôi không sao thật mà!" Sau đó lại quay vào trong góc, bắt đầu an ủi trái tim nhỏ đang đập loạn của bản thân.

Trương Gia Nguyên chẳng hiểu mô tê gì, thấy Châu Kha Vũ quay vào trong góc nên cậu cũng cất đàn đi. Cậu nằm xuống, lát sau mới lên tiếng: "Em biết anh sống một mình rất cô đơn. Em cũng vậy. Nhưng em mong mình có thể san sẻ với anh phần nào. Có lẽ anh chưa coi em là bạn đâu nhỉ? Nhưng nếu anh muốn tìm người tâm sự, anh có thể tìm em. Em sẽ đến nghe nỗi lòng của anh, như một người bạn, chứ không phải một người theo đuổi anh."

"Cậu là bạn của tôi."

Không gian chìm vào tĩnh lặng, thật lâu sau Châu Kha Vũ mới nói tiếp: "Tôi sợ máu. Trước đây mẹ tôi cắt tay tự sát, cái chết của mẹ khiến tôi ám ảnh đến tận bây giờ."

Trương Gia Nguyên vốn giỏi an ủi người khác, nhưng khi nghe những lời này cậu lại chẳng biết đáp sao. Cậu vốn có thể dùng tiền để điều tra quá khứ của anh, nhưng cậu luôn muốn Châu Kha Vũ có thể chủ động nói những điều ấy với cậu. Những điều mà Châu Kha Vũ cất giấu trong lòng ấy, Trương Gia Nguyên chỉ muốn đem chôn hết đi thôi, vậy thì anh sẽ không phải buồn thêm vì nó nữa.

"Trương Gia Nguyên, cậu thật sự rất tốt." Châu Kha Vũ nói vậy. Dù chỉ là một câu đơn giản, nhưng đối với Trương Gia Nguyên, đó lại là một điều hết sức lớn lao. Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng chịu mở lòng với cậu rồi, Trương Gia Nguyên cảm thấy tương lai thu được mỹ nhân về tay cũng không còn xa nữa.

Sau chuyến dã ngoại này, khoảng cách giữa hai người lại được rút ngắn thêm một chút. Mặc dù chuyển biến tích cực là vậy, nhưng Trương Gia Nguyên lại chẳng có thời gian để bồi đắp thêm cảm tình. Sắp thi cuối kì, ngay cả học thần Trương Gia Nguyên cũng phải vùi đầu vào sách vở. Cũng chẳng có gì lạ, gần như cả kì học Trương Gia Nguyên đều lông bông theo đuôi Châu Kha Vũ, môn toán là môn sở trường của cậu, không có vấn đề gì. Nhưng lí, hóa thì cũng hơi khoai. Nào là đọc đề lý suy ra hiện tượng, đọc đề hóa phân chia tách chất, dù có giỏi đến đâu thì học từng ấy thứ trong thời gian ngắn cũng muốn điên cả đầu. 

12h đêm mà Trương Gia Nguyên vẫn còn chưa ngủ. Cậu ngáp một cái rõ dài, đang định đi uống cốc nước cho tỉnh táo thì điện thoại lại đổ chuông. Trương Gia Nguyên nhìn điện thoại, nửa đêm nửa hôm Châu Kha Vũ tự dưng gọi cho cậu làm gì? Nhấc máy nghe, bên kia truyền tới một giọng nói nhẹ nhàng, nhẹ tới mức gần như là năn nỉ: "Anh xin lỗi, anh biết bây giờ đã muộn rồi, nhưng em có thể đến nhà anh một lát được không?"

Trương Gia Nguyên đồng ý ngay trong một nốt nhạc. Cậu mau chóng tới nhà anh, vừa bấm chuông đã thấy Châu Kha Vũ mở cửa, dường như anh đã đứng đây đợi từ rất lâu rồi. Trương Gia Nguyên đang muốn đi vào, Châu Kha Vũ lại đột nhiên ôm lấy cậu. Châu Kha Vũ cũng chẳng hiểu sao mình lại làm vậy. Anh chỉ thấy trong lòng khó chịu lắm, cảm giác bức bối ngột ngạt chiếm hết lấy trái tim. Nhưng khi anh nhìn thấy Trương Gia Nguyên, dường như những khó chịu ấy đều bị xua tan đi hết, khiến anh chỉ muốn ôm chầm lấy cậu mà thôi. Châu Kha Vũ nghĩ, có lẽ Trương Gia Nguyên là người anh tin tưởng nhất, hoặc có lẽ, anh lỡ thích Trương Gia Nguyên mất rồi.

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng vỗ về anh, "Anh Kha Vũ, không có ai ôm bạn bè như thế này đâu."

Lại nghe Châu Kha Vũ nhỏ giọng đáp, "Không phải bạn." Dường như trong giọng nói còn có một chút tủi thân.

Châu Kha Vũ buông cậu ra, sau đó lại kéo cậu đi vào nhà. Hai người ngồi trên giường, Châu Kha Vũ nắm tay cậu, giọng nói đè nén tới mức ngột ngạt: "Anh thấy khó chịu. Anh cứ mơ thấy mẹ thôi. Anh thấy cả người bà ấy đầm đìa máu, bà ấy còn nói muốn đưa anh đi theo, đáng sợ lắm." Trương Gia Nguyên thấy bàn tay anh đang nắm tay mình hơi run lên.

"Em đã ở đây rồi, anh đừng lo." Trương Gia Nguyên nhỏ giọng dỗ dành.

Châu Kha Vũ cứ nhìn cậu chằm chằm. Anh kéo tay cậu, chỉ chỉ chỗ bên cạnh: "Em ngủ ở đây được không?"

Mặc dù trong đầu nghĩ tiến triển như này có nhanh quá rồi không, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn nghe lời nằm xuống. Nghĩ lại, thật ra cũng không phải tiến triển nhanh. Cậu phải theo đuổi người ta ngót hai năm mới được nếm quả ngọt đấy chứ. Thấy Trương Gia Nguyên đã ngoan ngoãn nằm bên cạnh mình, Châu Kha Vũ vẫn nắm tay cậu chẳng hề buông.

Châu Kha Vũ tắt điện, bóng tối bao trùm cả căn phòng. Hai người nằm bên nhau, lại có người thao thức không ngủ được. Người ấy còn ai ngoài Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên chẳng hề lạ giường chút nào, nằm xuống chút là đã ngủ ngay. Châu Kha Vũ thì lại không ngủ được. Cảm giác nôn nao kì lạ lấn hết chỗ của những khó chịu ban nãy.
Trương Gia Nguyên theo đuổi anh 2 năm, dường như trong 2 năm này, cuộc sống của anh cũng được lấp đầy bởi hình bóng của cậu. Anh không thích giao tiếp với người khác, thậm chí là còn ghét, nhưng anh chẳng hề ghét Gia Nguyên chút nào. Có lẽ anh cũng mến cậu từ lâu rồi, nhưng bản thân lại chẳng hiểu. Dường như anh chỉ mới nhận ra tình cảm ấy khi nghe cậu nói "Nếu anh nghĩ anh không còn gì cả, thì anh phải nhớ anh vẫn còn em. Anh Kha Vũ, em sẽ luôn ở bên anh." Là một lời an ủi vỗ về, nhưng cũng là một lời khẳng định. Dạo này không thấy bóng dáng Trương Gia Nguyên, anh bắt đầu thấy nhớ cậu ấy rồi. Khi mệt mỏi, anh chỉ muốn ở bên cậu ấy thôi. Dù chẳng rõ tình cảm ấy bắt đầu từ đâu, nhưng Châu Kha Vũ biết, anh thật sự thích Trương Gia Nguyên rồi.

Vì còn phải đi học, mới sáng sớm Trương Gia Nguyên đã rời đi. Tới lúc cậu tan học về nhà, lại thấy một bó hoa hướng dương được đặt trước cửa, bên trong còn gài một tấm thiệp nhỏ. Trên thiệp vẽ hai người que nắm tay nhau, một đứa thì lạnh lùng, một đứa thì miệng cười toe toét. Trên thiệp còn có dòng chữ: Cuối tuần anh muốn mời em đi chơi. Ký tên: Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên cảm thấy cái thứ này rất không đáng tin. Cậu lập tức gọi cho Châu Kha Vũ tố cáo: "Anh Kha Vũ, có người mạo danh anh gửi hoa cho em."

Im lặng trong chốc lát, Châu Kha Vũ nén lại tiếng thở dài đầy bất lực: "Anh muốn mời em đi chơi, nhưng anh thấy chỉ mời em đi thôi thì không đủ thành ý, nên anh gửi cả hoa. Anh chỉ mượn của em một buổi chiều thôi, nếu em thấy đi chơi sẽ làm ảnh hưởng tới việc học của em, vậy anh khuyến mãi cho em thêm 2 buổi ôn nữa nhé, được không?"

Trương Gia Nguyên phì cười, "Em cho anh mượn cả đời còn được ấy chứ."

Châu Kha Vũ tính rồi, cuối tuần này vừa hay đúng 700 ngày Trương Gia Nguyên theo đuổi anh, phải nhân cơ hội này tỏ tình mới được.

Cuối tuần, hai người hẹn nhau ở khu vui chơi gần nhà Châu Kha Vũ. Lúc Trương Gia Nguyên đến, đã thấy Châu Kha Vũ đứng trước cổng chờ mình rồi. Cậu vui vẻ chạy tới bên anh, Châu Kha Vũ xoa đầu cậu, nắm tay cậu đi vào.

"Hôm nay chúng mình chơi gì vậy anh?"

"Tùy em chọn."

Như một cơn gió, Trương Gia Nguyên hào hứng kéo anh đến trước cửa nhà ma.

"Em thật sự muốn chơi cái này à?"

Trương Gia Nguyên hưng phấn gật đầu. Châu Kha Vũ thật sự muốn quay lại quá khứ đấm cho mình một phát.  Châu Kha Vũ nghĩ thầm, chỉ là tỏ tình thôi mà, anh có cần liều mạng đến vậy không? Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân, cũng tự cho mình một đáp án, nhất định phải liều! Hai người đi vào trong, mới đi được mấy mét Châu Kha Vũ đã hét ầm lên. Trương Gia Nguyên vỗ nhẹ tay anh để trấn an, tò mò hỏi: "Anh sợ hả? Anh sợ sao còn đồng ý chơi trò này làm gì? Em có thể chơi trò khác với anh mà."

Châu Kha Vũ nghĩ thầm, trò khác của em là vòng quay mặt trời với tàu lượn siêu tốc ấy hả? Lần trước Châu Kha Vũ chơi mấy trò này xong suýt say nhũn cả chân, hôm nay anh đặc biệt uống thuốc chống say rồi, vậy mà Trương Gia Nguyên lại kéo anh đi nhà ma. Đúng là người tính không bằng trời tính.

Trương Gia Nguyên nắm chặt tay anh, "Hay là giờ mình chạy ra luôn nha?"

Châu Kha Vũ bắt đầu cân đo đong đếm thiệt hơn. Mới đi được một đoạn anh đã không chịu nổi rồi, nếu bắt anh đi hết cái nhà ma này, anh không biết mình có sợ hãi đu lên người Trương Gia Nguyên không nữa. Châu Kha Vũ đắn đo một hồi, cuối cùng quyết định kéo tay Trương Gia Nguyên chạy thật nhanh. Lúc hai người chạy ra khỏi nhà ma, cả hai cũng mệt đứt hơi luôn rồi. Trương Gia Nguyên còn chưa kịp thở, lại nghe thấy Châu Kha Vũ nói: "Gia Nguyên, anh thích em!" Chẳng rõ là do mới chạy xong, hay là do Châu Kha Vũ đang ngại mà mặt anh đỏ hết cả lên.

Trương Gia Nguyên nhìn anh, không nhịn được mà trêu ghẹo: "Em tỏ tình với anh 8 lần rồi, anh cũng phải tỏ tình với em 8 lần em mới chịu."

Châu Kha Vũ ngẩn ngơ, sau đó bắt đầu lặp đi lặp lại: "Anh thích em."

Anh mới nói đến câu thứ tư, Trương Gia Nguyên đã không chịu nổi nữa rồi. Cậu ôm chầm lấy anh, dường như muốn khảm anh vào người mình luôn mới vừa ý. Cậu nói, "Em cũng rất thích anh!"

Cũng vào chiều hôm đó, dưới bài đăng tổng hợp quá trình Trương Gia Nguyên theo đuổi Châu Kha Vũ có thêm một bình luận.

Bạn trai nhỏ của Châu Kha Vũ: Châu Kha Vũ tỏ tình với Trương Gia Nguyên lần thứ nhất, thành công.

Kế hoạch "7 ngày khiến anh yêu em" cuối cùng cũng dừng lại ở con số 700, kết thúc viên mãn.

-Hoàn-

Tâm sự mỏng: Vậy là lại kết thúc một chiếc fic nữa, viết xong thấy ngok nghek thật sự chs =)) Cảm ơn mọi người đã đón xem và ủng hộ mình nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro