Lần hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Ngưu lấy cái mặt yếu đuối như thiên thần giãy đành đạch muốn tắm chỉ còn thiếu chưa nằm xuống nền,thấy cô như vậy anh mủi lòng,gạt phăng hai đứa kia ra.

Thoát khỏi tình thế nguy kịch,cô chạy thật nhanh lên cầu thang vào nhà trong bụng thầm cảm ơn anh.Hai vợ chồng kia nhất quyết không chịu buông tha cho cô,họ đợi cô trước cửa.

-Sảng khoái quá!

Kim Ngưu khoác lên mình bộ quần áo ngủ màu xanh có in hình doremon bước ra từ phòng tắm tiến đến tủ lạnh lấy nước uống ừng ực.

-Khát chết đi được.

Với tay vào ngăn tủ lấy ra một chai nước uống tiếp mặc bên ngoài giọng nam giọng nữ xen kẽ,nhấn chuông nhiều lần.

Tính tình nóng nảy như Nhân Mã không cam gào thét kết hợp chân đá vào cánh cửa siêu siêu dày.

-Kim Ngưu,hôm nay mày không ra tao nhất quyết không đi.

Bạch Dương thương xót ngăn lại:

-Đừng đá nữa,em sẽ đau chân đó!

Nhân Mã lây cái bướng bỉnh của cô từ lâu giờ mới phát tác:

-Tránh ra,em muốn biết nó nói cái gì?

-Xà Phu,anh mau nói cái gì đi chứ?

-Anh trở nên đần từ hồi nào vậy?anh ấy không nói được.

-Đầu óc lẫn lộn cả nên,quên mất.

Bên ngoài không hết ồn ào,nhận lấy cuộc điện thoại từ những nhà hàng xóm bên cạnh.Đang xem TV đến đoạn hay cô bực tức lết mông đứng dậy,mở cửa hét lớn:

-Phiền chết đi được,có mỗi thế thôi cũng làm ầm cả lên.

Nhân Mã vui vẻ nắm lấy tay cô đung đưa có nhịp:

-Vậy..hãy nói đi

-Thật là..

Xà Phu thấy cô bước ra trong lòng không khỏi vui mừng,anh đặc biệt chú ý bộ đồ cô mặc,ở nhà cô vẫn thường mặc như đứa trẻ con,không tự chủ cười nhẹ.

-Được,nói thì nói.

Bước lùi lại về phía cửa đến khi chỉ ló cái đầu,cô mới chậm rãi nói:

-Đừng có hối hận nghe không?bởi vì nó nhạt nhẽo lắm.

Bạch Dương tru tru nói:

-Điều gì làm em họ Bảo Bình đỏ mặt?anh đang rất tò mò

-Nói đi nói đi.

Nhân Mã nhoi nhoi sấn đến định xông lên lôi cô ra khỏi cánh cửa,Xà Phu nhanh tay kéo cô lại,thừa thế Kim Ngưu bắn rap rồi tra tấn cánh cửa.

-Tao chỉ nói ai nằm trên ai nằm dưới thôi! Biết đáp án rồi thì biến đi.

Cả ba đông cứng.Lời nói của cô rất có sức công phá,không hẹn cả ba người đỏ mặt tự lui về.

Cuộc sống vẫn như thế..dần trôi..

Kim Ngưu hiện tại đang là quản lí nhà hàng,mẹ cô là giám đốc giao chức vụ này cho cô được gọi tạm ổn.Hằng ngày bận bịu công việc,mỗi lần về nhà cô tự giác đến chỗ Xà Phu nũng nịu,than phiền,mệt mỏi..mỗi lần như thế anh đều giúp cô xoa bóp,kể chuyện cười..

Nhân Mã chuyên tâm du học về ngành đào tạo vệ sĩ,đó là mơ ước của cô từ khi còn là cô học sinh lớp 9.

Bạch Dương vẫn ở trong nước tiếp tục điều hành công ty điện tử.Nhân Mã và anh dù xa nhau trong 3 năm tới cũng không hề thuyên giảm tình cảm,thỉnh thoảng anh sang thăm cô.Tình yêu của họ thật vững chắc.

Thiên Bình và Bảo Bình,hai vợ chồng bước sang giai đoạn mới sống chung với nhau,cả hai cùng làm người mẫu công ty GTOP.Gia đình hai bên nhất quyết không đồng ý về mối quan hệ này nhưng cuối cùng chấp thuận đơn giản họ muốn các anh chọn con đường của riêng mình.

Được nhìn anh cùng một chỗ với cô,có lẽ cô rất hạnh phúc! Nhưng đây không phải công việc cô thích,cô làm việc này chỉ thuận theo ý mẹ cô một thời gian chứ không phải tương lai.

Chưa sáng cô đã chạy vội tới chỗ anh,lén lút lại gần định hù anh nhưng..hình như anh đang đọc báo một cách rất chăm chú,không gian im lặng đáng sợ nghe rõ tiếng thở gấp gáp.

-Tịnh Xạ Phúc tuổi 74 nguyên là chủ tịch tập đoàn thời trang GTOP đã mất ngày x tháng y năm z..

Kim Ngưu đọc to,cười cười chọc lét nhưng anh không có phản ứng gì hết.Cô lo lắng sờ trán anh,anh cũng không có bị sốt gì?Nhìn anh không có dấu hiệu,cô tức giận giành lấy tờ báo,hét ầm:

-Xà Phu,anh có nghe em nói không?

Giật mình,anh ngước lên nhìn cô đang giận dữ,anh mỉm cười-nụ cười ẩn giấu nỗi mất mát đau đớn mà anh giấu rất kĩ.

Đã một tuần nay,anh không hề chia sẻ với cô điều gì?Như người mất hồn,làm cái gì cũng không xong nhưng cô biết anh đang giấu cô điều gì đó..mà cô không buồn mở miệng hỏi,tốt nhất anh nên nói trước khi cô thật sự tức giận.

Lại một tuần nữa qua đi.Anh vẫn vậy.Cô vẫn thế.

Khuôn mặt xanh xao,gầy gò,không có chút thần sắc nào khiến cô lo lắng đứng ngồi không yên.Tình trạng này không thể kéo dài hơn được nữa,nếu không anh sẽ ốm mất.Gật đầu một cái,hung hăng bước vào.

-Xà Phu,anh đi theo em ra đây.

"Đi đâu?muộn rồi đi đâu?"

-Cả ngày thất thần,em mang anh đi chữa bệnh.

Kim Ngưu nắm chặt tay anh lôi đi không thương tiếc thẳng tay vứt vào ghế phụ.Kim Ngưu bá đạo quá!

Lái xe một vòng cuối cùng dừng trước quán kem lớn.Một lần nữa lôi anh không thương tiếc ném xuống ghế.Ngồi đối diện anh,cô không kìm được tức giận đập bàn quát lớn,cũng may bàn của hai người trong góc khuất nên tiếng đập bàn của cô không ảnh hưởng đến người khác.

"Em làm gì vậy?"

-Rốt cuộc cả tuần nay anh làm sao vậy?gọi không nghe,đánh không kêu anh là người vô giác hả?nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra

"Không có gì cả"

-Anh..thật bướng mà

Cơn tức của cô chưa có dấu hiệu giảm,đạp bàn trút giận lần hai.Anh nhìn bàn tay vừa tán mặt bàn của cô,không khỏi đau xót,nhẹ nhàng cầm tay cô lên xoa xoa bớt đỏ,nhìn cô hồi lâu.

Kim Ngưu sửng sốt,bàng hoàng nhìn hành động của anh.Đây là lần đầu tiên anh chủ động,từ lúc quen anh đến nay anh luôn bị động và cô là người chủ động.Cô thở dài.Phải chăng cô không đủ quan trọng đối với anh nên chưa hoàn toàn tin tưởng cô.Đặt bàn tay còn lại lên tay anh,nhẹ nhàng nói:

-Có chuyện gì buồn anh hãy tâm sự với em,em sẽ lắng nghe.

"Không có gì đâu,chắc do công việc hơi áp lực".

-Anh nên chú ý sức khỏe của mình hơn..

"Em đang quan tâm anh sao?"

Xà Phu nhướn người phía cô,cách nhau 5cm nữa có lẽ hai người ăn kẹo chúp pa chúp.Kim Ngưu đỏ mặt đẩy ra ngồi xuống đồng thời rút tay lại ấp úng đến nửa ngày cũng không nói được.

"Đã ngồi đây rồi không gọi kem ăn sao?"

-A..e..em quên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhlee