Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thả người xuống chiếc giường thân yêu,Kim Ngưu mệt mỏi giờ cô chỉ muốn ngủ còn về chuyện của Sư Tử cô tạm thời không nghĩ đến chỉ tổ đau đầu.Chiếc điện thoại đổ chuông liên tục,cô biết là ai nên mới không thèm nghe.Ngoài Sư Tử thì không còn ai.

Kim Ngưu không giận anh,cô đang giận chính bản thân mình.Vì cô,Sư Tử hẹn hò bí mật như thế oan ức cho anh quá,bạn gái anh ấy cũng không dễ chịu chút nào.Một người con gái có thể vì tình yêu mà chấp nhận cùng anh hẹn hò bí mật như vậy quả là tốt.Kim Ngưu mỉm cười,ngầm thừa nhận bạn gái Sư Tử.

Kể từ hôm ấy,Sư Tử tìm mọi cách để gặp Kim Ngưu giải thích cho cô hiểu,anh không muốn cô bị tổn thương tình cảm.Mặc dù ba mẹ rất yêu thương cô nhưng thứ họ bồi đắp lại là những món quà có giá trị,anh hiểu cô không cần những thứ đó-không có ý nghĩa gì hết.Khi vui thì ai cũng biết nhưng khi cô buồn cô luôn giấu trong lòng chỉ mình cô biết.Kim Ngưu không muốn bất cứ ai phiền lòng vì mình "chuyện của mình thì mình lo" nó chỉ áp dụng với bản thân cô thôi còn đối với người khác cô hết mực quan tâm,lo chuyện bao đồng.

Sư Tử quyết định không chơi trò chốn tìm với cô nữa,lái xe một mạch đến trường đợi cô.

Tiếng trống báo hiệu kết thúc buổi học.Các học sinh chen lấn nhau mà trở về nhà với máy điều hòa mát lạnh.Giữa trời nắng chói chang này,chẳng ai muốn đứng "tẩy da" ngoài anh.Đôi mắt nhanh nhạy tìm kiếm con người nhỏ bé mà không tầm thường trong đám đông.Sư Tử dừng mắt trên một cô nàng cá tính mang đậm chất hơi nam tính và có phần bạo lực là cô..-Nhân Mã.

Nhân Mã đang rất vô tư ngắm phong cảnh,cách đây không xa Sư Tử đang đi rất nhanh về phía cô.Nhân Mã đã hiểu ra mọi chuyện vì chính cô cũng có mặt ở đó chứng kiến tất cả.Người anh đầy mồ hôi,chiếc áo sơ mơ thấm đẫm một mảng lộ cơ bụng săn chắc,mái tóc anh rất đẹp nhưng giờ chẳng khác anh vừa đi gội đầu,mùi mồ hôi lẫn mùi nước hoa khiến cô khó chịu,vô thức lùi sau vài bước.

Biểu hiện lạ của Nhân Mã khiến Sư Tử hoài nghi,chỉ vì chuyện hôm ấy thôi Nhân Mã đã xa lánh nói gì đến Kim Ngưu.Không kiên nhẫn đứng đây cũng Nhân Mã một chỗ,anh cố gắng mở miệng:

-Kim Ngưu không về cùng em sao?

-Anh cũng biết quan tâm đến nó cơ à?

Nghe chất giọng của Nhân Mã anh đã muốn nổi cáu nhưng vì mục đích anh nhất định phải nhịn,nếu không còn lâu mới gặp được Kim Ngưu.

-Mấy hôm nay anh không thấy Kim Ngưu.

-Hừm..anh có chịu tìm không hay chỉ gọi điện thoại thôi.

-Nhân Mã,dù sao anh cũng hơn em 7 tuổi ăn nói phải có lễ phép chứ,cái cơ bản như vậy em không biết sao?

-Đúng,em là người không có phép tắc gì hết..định bụng cho anh biết ai ngờ..chưa gì đã..

Nhân Mã hung hăng dậm chân xuống mặt đường trải nhựa sáng bóng lật đật chạy đi.Sư Tử bất đắc dĩ chạy theo cô,lôi lôi kéo kéo trước một cơn núi lửa.

-Sư Tử anh đang cầm tay vợ em?

-Bạch Dương cậu đến đây thật đúng lúc,khuyên em ấy cho tôi biết Kim Ngưu đang ở đâu?

Nhân Mã hất tay anh không kiêng nể,chống hông nhìn anh hỏi.

-Sư Tử anh sống trên đời này được mấy mươi năm rồi nhỉ?

-25.

-Rất tốt,anh biết số 25 có ý nghĩa gì không?

-Chẳng có ý nghĩa gì hết.

-Tốt.Vậy anh có biết số nhà 25 không?

-Số..số nhà 25 sao?Nhân Mã em không nói đùa chứ?

Nhân Mã nhún vai quay ra khoác tay thân mật với Bạch Dương,ngoảnh mặt lại nhìn anh đầy thách thức không quên bồi anh thêm một câu:

-Good luck.

Cả hai cứ thong thả mà đi trước mặt anh.Chẳng ai biết số nhà 25 đó là nhà ai?nó ở đâu?và tại sao Kim Ngưu lại đến đó.Sư Tử lại nhớ đến cái ngày hôm đó.

Hôm đó là một ngày rất đẹp trời rất thích hợp đi dạo phố.Một cao một thấp một nam một nữ tay nắm tay,tiếng cười trẻ con trong trẻo ngây thơ,vả lại cả hai đứa trẻ đều rất xinh đẹp người đi đường không nhìn không được.Một toán người mặc đồ đen âm thầm đi theo hai đứa bé.Sư Tử vì quá ham chơi với những đứa trẻ mới quen biết nên bỏ quên Kim Ngưu ở lại luẩn quẩn một mình.Linh cảm nhắc nhở Kim Ngưu rằng cô đã lạc đường,cô òa khóc không thôi.Gần đây ít người dân nên không ai biết là đương nhiên,đám người mặc đồ đen bao vây lấy cô,do quá hoảng sợ cô không ngăn được tiếng khóc của mình to hơn và..mặc nhiên Sư Tử vẫn đang chơi đùa không hề biết gì.Đám người mặc đồ đen,thằng thì cười,thằng thì suýt xoa hàng ngon đẹp,thằng thì sờ sờ đuôi tóc cô.

Bỗng..tiếng khóc của cô câm nín nhìn người kia-Thiên Bình.Thiên Bình được gia đình cho đi chơi tự do đó cũng là lí do tại sao anh ở đây?Thiên Bình đang diễn trò để đánh lạc hướng bọn chúng,nhân lúc chúng lơ là cả hai chạy đi thật nhanh không bóng dáng.Khi Sư Tử nhận ra chính mình để lạc Kim Ngưu,chạy khắp nơi đi tìm đến khi không còn hy vọng gì Thiên Bình từ đâu xuất hiện báo cho anh Kim Ngưu vẫn ổn.Một đứa trẻ như Kim Ngưu đối diện với cảm giác đó sinh ra lo sợ,hoảng loạn nếu như Thiên Bình không xuất hiện và đưa cô về số nhà 25-nhà Thiên Bình gọi bác sĩ đến thăm khám cho cô thì chuyện gì sẽ cảy ra.Sư Tử rất hối hận và tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ để cô một mình,dành tất cả những gì mình có cho cô hết.

Kết thúc hồi tưởng,anh đã đứng trước ngôi nhà số 25 đó tự bao giờ.Đầu óc anh vẫn chưa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ về lời hứa của bản thân năm xưa.

Số nhà 25-thiết kế rất đẹp mắt,đơn giản phù hợp với ngôi nhà nhỏ còn vương mùi sơn,có lẽ nó đã được tu sửa lại sau bao năm.Mở nhẹ cánh cửa,từng bước thận trọng bước vào đưa mắt nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.Anh mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ dựa đầu vào lưng ghế,lim dim mắt,tinh thần anh đang rất bối rối,gặp cô rồi anh nên nói gì?

-Ây da,xem ra anh vẫn thoải mái?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhlee