Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cậu tâm sự với Khôi thì có một người nghe được cuộc trò chuyện của hai người về vụ việc của cậu và Quân hôm trước, người đó chính là Thảo cô ta rất ghét cậu vì cho rằng cậu dành mất Khôi của mình vì cô ta thích Khôi còn Khôi thì quá quan tâm tới cậu

"Oh câu chuyện này thú vị này nếu mình lan ra chuyện này thì thằng Hiếu thế nào cũng sẽ gặp chuyện" -  Thảo nói -

---
Đến giờ ra về, Thảo có nói câu chuyện mà cô ta nghe lén được từ cuộc trò chuyện của cậu và Khôi cho bạn cô ta nghe, và bạn cô ta tên là Vy

"Ghê vậy, để tao về nói với mấy đứa bạn tao nghe vụ này" - Vy nói -

----
Ngày hôm sau, trong lớp học

"Học sinh!!"- Lớp trưởng hô chào cô giáo-

"Rồi các em ngồi xuống, giới thiệu với các em lớp chúng ta có học sinh mới, vào đi em"-Cô giáo lớp cậu nói-

Cậu học sinh mới bước vào

"Giới thiệu với các em đây là học sinh mới của lớp chúng ta"

"Chào mọi người mình tên là Nguyễn Nhật Phát"

Thân phận của cậu học sinh mới này cũng chả bình thường gì, mà Phát đây chính là đàn em của Nguyễn Trần Trung Quân do hắn cử vào để quan sát cậu vì sợ cậu sẽ làm sơ hở chuyện lần trước.

----
Quay lại hai ngày trước, vào thời điểm cậu mới vừa được thả và chạy đi, trong lúc trở về thì hắn đã cử đàn em tìm thông tin của cậu rồi giả dạng làm học sinh để trà trộn vào nơi cậu học để quan sát cậu
---

Ngày hôm sau

"Phát mai mày vào trường này học đi tao đăng ký hồ sơ cho mày hết rồi"-Hắn nói-

"Ủa gì vậy đại ca em ra trường rồi mà"-Phát nói-

"Tao cần mày quan sát thằng này"

Hắn đưa thông tin của cậu ra cho Phát xem

"Thằng nhóc này tên Đặng Đức Hiếu nó vừa chứng kiến vụ đêm qua của tao ở căn nhà hoang, tao có tha cho nó đường sống nhưng mà tao vẫn chưa tin thằng nhóc đó lắm nên tao cần mày vào trường nó học để quan sát thằng đó, nó mà hé lộ chuyện gì ở căn nhà hoang thì mày báo ngay cho tao"

Phát vừa xem thông tin của cậu và nghe những lời hắn nói cũng đã hiểu ra vấn đề

"Vâng đại ca"

Và đó là lý do mà Phát xuất hiện trong trường ngày hôm nay

----
Quay về hiện tại

"À Phát lớp còn vài chỗ trống em có thể ngồi ở đâu cũng được"

Phát gật đầu và chỉ xuống chỗ ngồi gần cạnh cậu

"À rồi vậy em xuống ngồi gần cạnh bạn Hiếu đi"

Phát bước xuống chỗ ngồi gần cạnh cậu rồi ngồi vào bàn

"Chào bạn mới"

Cậu vui vẻ chào Phát cùng nụ cười tươi tắn, Phát cũng cười và gật đầu nhẹ chào cậu

"Chào cậu"

Cậu bắt đầu giới thiệu bản thân cho Phát nghe

"tôi tên Đặng Đức Hiếu rất vui gặp cậu, có gì ở đây không hiểu thì cứ hỏi tôi hoặc các bạn khác nhé"

Cậu vui vẻ giới thiệu với Phát, Phát gật đầu nhẹ cảm ơn cậu

"Eo ôi ai đó hám trai thế người ta mới vào mà đã bắt chuyện vui vẻ vậy rồi"

Giọng nói mỉa mai thoát ra từ miệng của Thảo ngồi bàn trên, như là cô ta đang nói xéo cậu

"Đúng rồi đó người ta mới vào thôi đừng tưởng giống ai kia rồi sáp sáp lại hahahaha..."

Giọng cười mỉa mai của Thảo và Vy đang nói xéo về cậu, cậu nghe thoáng cũng biết họ đang nói mình Khôi cũng hiểu ra vấn đề họ đang nói và xoay qua nhìn cậu rồi khẻ vào tai cậu

"Kệ họ đi cậu đừng quan tâm"

Cậu gật đầu nhẹ với Khôi cũng chả quan tâm tới hai con người ngồi bàn trên đang nói về mình

---

Đến giờ ra chơi

"Ê mày biết vụ thằng Hiếu chứng kiện vụ gi*t người của ông mafia gì không?"

"Ừ tao cũng biết vụ đấy nghe hai nhỏ Thảo với Vy đồn đấy"

Và sau đó có nhiều lời bàn tán câu chuyện của cậu và Phát cũng vô tình đi ngang qua nghe được những lời bàn tán đó

" Vụ thằng Hiếu đấy mày biết không?"

"Ừ tao biết ghê thật!"

Phát thì chỉ im lặng và lắng nghe hết những lời bàn tán đó

"Lộ rồi sao"

Đó là những điều Phát nghĩ trong đầu vào lúc này.

-----

Ra về Phát đi đến nơi ở của hắn. Vừa vào phòng thấy hắn đang ngồi trên sofa hai chân bắt chéo cầm điếu thuốc đang xem số hàng bên Sài Gòn như thế nào

"Đại ca thằng Hiếu làm lộ truyện rồi"

Phát đi đến cất giọng nói với hắn.Hắn vừa nghe xong thì sắc mặt không thay đổi mà ngừng công việc đang làm và giọng trầm cất lên nói với Phát

"Ngày mai ra về bắt nó lại cho tao"

"Vâng đại ca"

---

Vào ngày hôm sau lúc ra về, cậu và Khôi đang đi trên đường đột nhiên có một đám người mặc áo đen chạy đến bắt lấy cậu đó chính là đàn em của Nguyễn Trần Trung Quân sai đến để bắt cậu.
Nhưng may mắn là Khôi có võ nên đánh tên kia một cái, tên kia đau quá mà thả cậu ra.

"Hiếu chạy đi!!"

Khôi vừa đánh trả mấy tên kia vừa hét lớn bảo cậu chạy đi.Cậu chần chừ không giám chạy cậu không thể nào bỏ bạn mình lại chạy đi được

"Chạy đi ở đây để tôi lo!!!"

Khôi hét lớn bảo cậu chạy đi. Cậu cũng nghe lời và co giò bỏ chạy, và một phần đàn em của hắn cũng rượt theo bắt cậu. Cậu chạy đến một con đường rồi rẻ vào một con hẻm nhỏ thì gặp Phát

"Hiếu cậu đi hết con hẻm này rồi chạy ra ngoài ở phía bên trái có chiếc xe màu đen cậu nhờ người ta giúp đỡ đó là người thân của tôi"

Phát lên tiếng ngỏ ý giúp đỡ cậu

"Ừm tôi cảm ơn"

Sau đó cậu chạy đi thật nhanh để cắt đuôi mấy tên kia. Cậu chạy ra khỏi con hẻm đó thấy một chiếc xe màu đen nằm ở phía bên trái nhìn có vẻ rất sang trọng. Cậu gõ vào cửa kính xe nhờ sự giúp đỡ. Sau đó cửa xe mở ra cậu vội ngồi vào xe. Cậu ngồi ở hàng ghế phía sau xe và không để ý người ngồi kế bên cậu là hắn, cậu cảm ơn và nhìn sang người ngồi phía kế bên.

"Anh...a..anh là..."

Cậu bất ngờ đến đơ cả người đông cứng lại như băng vì người ngồi kế bên cậu là Nguyễn Trần Trung Quân. Cậu bất ngờ đến nổi không thể thốt ra lời

"Sao bất ngờ lắm à?"

Một giọng nói trầm ấm cất lên cùng ánh mắt lạnh lùng của hắn hướng về phía cậu. Không đợi cậu kịp phản ứng thì hắn lấy cái khăn đã tẩm thuốc mê từ trong túi áo ra để lên mũi cậu. Và sau đó cậu ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro