Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu được thả và chạy nhanh về nhà với tâm trạng thấp thỏm, cậu bây giờ rất sợ vì đã chứng kiến những cảnh ám ảnh lúc đó.Về đến nhà, cậu chạy một mạch lên phòng. Trong căn phòng nhỏ bé,cậu ngồi một góc sợ hãi mà khóc nức nở lên

"Thằng Hiếu đâu rồi!!!!!

Tiếng la to của cha dượng cậu và từ từ đi lên phòng của cậu

"ĐÙNG!!"

Tiếng mở cửa mạnh tay của cha dượng cậu, cha dượng từ từ bước vào, tát vào mặt cậu một cái thật đau

"Sao giờ này mày mới vác mặt về ?!! lại lang thang ở đâu à?!!"

Cậu chỉ biết ôm chiếc má đang đỏ ửng của mình mà im lặng không nói gì

"Mày câm à?!!! Tao hỏi mày sao giờ này mới về?!!"

"Con...bị bắt ở lại học.."

Giọng nói nhỏ được cậu cất lên.Cha dượng của cậu nghe vậy thì vẫn tức giận đánh cậu thêm vài cái, cậu chỉ biết khóc nức nở trong bất lực. Trong bầu không khí căng thẳng thì dưới nhà vang lên một tiếng.

"Ting tong ting tong"

Cha dượng nghe vậy thì cũng dừng tay với cậu mà đi xuống mở cửa. Mở cửa ra thì cha dượng của cậu thấy là Khôi. Khôi mang bánh qua cho cậu

"Chào chú"

Khôi cúi nhẹ đầu thể hiện sự chào hỏi. Sau đó,cha dượng thấy vậy thì liền làm bộ mặt giả tạo thân thiện mời Khôi vào nhà

"Hiếu đang trên phòng đấy cháu lên phòng nói chuyện với Hiếu đi nhé"

Giọng nói thân thiện đầy giả tạo của ông khi thấy Khôi đến. Khôi cũng đã quen với việc này và chào cha dượng của cậu rồi đi lên phòng

"Cạch"

Khôi mở cửa phòng của cậu rồi nhẹ nhàng đi vào , thấy cậu đang ngồi co ro một góc khóc nức nở vì vừa bị ông đánh xong. Khôi thấy vậy thì chạy đến xem cậu như thế nào và cũng hiểu ra vấn đề trước khi Khôi tới đây. Khôi cất giọng nói nhẹ nhàng

"Lại bị ông ta đánh nữa à?"

Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ

"Haizz, biết ngay mà tôi vừa đến là thấy sắc mặt ông ta thay đổi rồi"

"Thôi đừng khóc nữa, tôi có đem một ít bánh qua cho cậu này, ăn đi"

Cậu chỉ gật đầu nhẹ, Khôi thì hiểu cảm xúc của cậu bây giờ nên bóc một gói bánh ra cho cậu

"Này ăn đi,bánh cậu thích ăn này"

Cậu thì im lặng và cầm bánh mà Khôi đưa cho mình ,sau đó cả hai cùng ăn bánh và Khôi an ủi cậu

"Này bánh này ăn đi, đừng khóc nữa cậu khóc mắt sưng rồi kìa.

Sau đó, cậu và Khôi cùng ăn bánh cậu thì lâu lâu mới nói được một vài câu còn Khôi thì vừa lắng nghe vừa an ủi cậu.

----

Đến tối tầm mười giờ, tâm trạng của cậu cũng ổn hơn nhưng vẫn còn sợ cha dượng

"Thôi mười giờ rồi tôi về nha,cậu ngủ sớm đi"

Khôi đứng lên thu gom những túi bánh đã ăn hết chuẩn bị về

"Đừng... Cậu ở lại với tôi, ngủ với tôi hôm nay đi. Tôi sợ đêm khuya cha dượng tôi lại..."

Giọng nói nhỏ cất lên từ cậu, ánh mắt thể hiện sự cầu xin Khôi ở lại với mình.

"Thôi được rồi tôi sẽ ở lại với cậu nhưng mà để tôi dọn dẹp đống vỏ bánh này cái đã "

Sau đó, cả hai vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi ngủ. Trên giường Khôi chuẩn bị ngủ thì thấy cậu nằm kế bên vẫn chưa ngủ mà cứ nhìn lên trần nhà sắc mặt vẫn sợ hãi như đang suy nghĩ điều gì đó, Khôi thấy vậy thì liền hỏi

"Tôi ngủ ở đây với cậu rồi cậu vẫn sợ cha dượng cậu à?"

Giọng nói nhẹ của Khôi cất lên làm suy nghĩ của cậu dập tắt mà nhìn sang bn Khôi

"À...không tôi đỡ sợ rồi chỉ là...tôi chỉ đang suy nghĩ tiết giảng bài học thêm vừa nảy thoi"

Khôi nghe vậy cũng yên tâm mà khuyên cậu ngủ sớm, cậu cũng bắt đầu chịu ngủ nhưng sự thật là cậu đang nhớ lại cảnh mình ở trong căn nhà hoang với đầy sự việc ám ảnh xảy ra khi đó.

---

Hôm sau, cậu và Khôi cứ đi học như bình thường nhưng gương mặt cậu cứ thất thần, chẳng mấy vui vẻ gì cả.

"Này cậu có chuyện gì buồn à, sao hôm qua đến giờ mặt cậu vẫn cứ thất thần, buồn hiu vậy"

Cậu chỉ im lặng rồi đi trước, Khôi thấy vậy cũng chạy theo cậu.

---

Trong giờ học, cậu và Khôi đang ngồi trên lớp, cô giáo đang giảng bài mà cậu cứ nhìn ra cửa sổ ánh mắt buồn hiu..

"Em Hiếu đứng lên trả lời cho tôi câu này!"

Cô giáo đang dạy trên bục thấy cậu lo ra không nghe cô giảng. Cậu đứng lên

"Dạ...Dạ..bằng..

"bằng bảy"-Khôi nói-

"Dạ! bằng bảy"-cậu nói

"Rồi đúng ngồi xuống đi tập trung vào"

Cậu ngồi xuống rồi gục mặt xuống bàn. Khôi thấy vậy cũng khá lo cho cậu vì hôm qua đến giờ cậu rất lạ như người mất hồn không tập trung những gì xung quanh.

---

Đến giờ ra chơi thấy cậu vẫn gục mặt xuống bàn không nói năn gì, Khôi lo lắng cho cậu và quay sang hỏi

"Hiếu cậu có sao không, hôm qua đến giờ tôi thấy cậu cứ như người mất hồn vậy, có chuyện gì thì cứ kể cho tôi tôi sẽ nghe cậu mà"

Nghe giọng nói lo lắng của Khôi cậu từ từ ngất đầu dậy nhìn sang Khôi thấy ánh mắt chứa đầy sự quan tâm cùng giọng nói lo lắng của Khôi khiến hai đôi mắt của cậu dần trở nên không ngừng rưng rưng

"aaaaaaa huhuhu....Khôi ơi...."

Đúng! cảm xúc của cậu đã tuông trào, cậu khóc oà lên như một đứa trẻ rồi ngả vào lòng của Khôi, Khôi thấy vậy liền vô cùng lo lắng cho cậu, ôm cậu vào lòng rồi dỗ cậu như một đứa trẻ Khôi không biết cậu đã gặp những chuyện gì nhưng thấy cậu như vậy Khôi cũng đau lòng đành vừa ôm vừa dỗ cậu cho cậu bình tĩnh trở lại

"Hiếu à nín nín dứt nào bình tĩnh nín không khóc nữa"

"Không sao có chuyện gì kể tôi nghe không khóc"

Khôi vừa ôm vừa dỗ cậu còn cậu vẫn khóc như một đứa trẻ không thể ngừng

"Khôi...Khôi ơi... tôi...tôi sợ lắm"

Giọng nói lắp bắp của cậu vừa khóc vừa nói với Khôi, Khôi nghe vậy thì lòng cũng khá đau vì nghĩ cậu bị cha dượng đánh đập nhiều quá nên mới ra nông nổi như này nhưng mà Khôi cũng không thể ngăn ông ta được

"Tôi nghe...nào không sao Hiếu cậu vẫn sợ bị cha dượng đánh nên mới khóc đúng không"

Cậu nghe Khôi đang nói về việc cha dượng đánh mình thì lắc đầu mà không nói gì hết. Khiến cho Khôi đang ôm cậu vô cùng khó hiểu vì đó giờ chỉ khi cậu bị cha dượng đánh đập thì cậu mới như vậy.Khoảng mười phút sau, cậu dần bình tĩnh trở lại không khóc nữa từ từ ngồi dậy thoát ra khỏi vòng tay của Khôi. Khôi thấy vậy cũng buông cậu ra rồi từ từ hỏi cậu

"Hiếu cậu bình tĩnh lại rồi, nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu"

Cậu nghe Khôi hỏi vậy thì vẫn im lặng mà không nói gì. Khôi thấy cậu cứ im im mà không chịu nói thì liền trấn an cậu

"Không sao cậu cứ nói đi tôi sẽ giúp cậu"

"Cậu không giúp được gì đâu thật ra tôi chỉ bị ám ảnh khi nhớ lại cảnh đó thoi chứ cũng không có gì"

Hiếu cất giọng nói nhỏ nhẹ làm cho Khôi khó hiểu vì không biết cậu đã gặp gì và trải qua những gì từ hôm qua đến giờ

"Ruốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra với cậu từ tối hôm qua đến giờ"

Cậu nghe giọng nói lo lắng của Khôi hỏi vậy rồi cũng từ từ nói ra những chuyện mà tối hôm qua cậu đã gặp từ việc bên trong căn nhà hoang đến gặp ông trùm Nguyễn Trần Trung Quân và những hành động gi*t người mà cậu đã chứng kiến. Khôi nghe vậy liền kinh ngạc hỏi cậu

"Cậu gặp tên Nguyễn Trần Trung Quân hắn ta có làm gì cậu không có đánh đập hành hung gì cậu không"

Khôi lo lắng liền xem trên người cậu có bị gì không, cậu lắc đầu nói

"Tôi không sao, hắn không làm gì tôi hết nhưng hắn nói với tôi nếu như tôi làm lộ chuyện tối hôm qua ra thì hắn sẽ tìm tôi"

"Nhưng mà Khôi...tôi...tôi sợ...tôi sợ hắn sẽ tìm tôi dù là tôi không cho ai biết đi chăng nữa"

Cậu nói xong liền gục mặt xuống Khôi thấy vậy liền ôm cậu trấn an cậu

"Không sao Hiếu hắn sẽ không tìm cậu, tôi sẽ không nói với ai về chuyện này, cậu yên tâm đi nhé"

Nghe những lời an ủi của Khôi cậu cũng dần bình tĩnh trở lại, cậu nhìn Khôi cười nhẹ như lời cảm ơn của cậu dành cho Khôi vì đã luôn bên cậu an ủi cậu trong những hoàn cảnh như này.

"ừm tôi biết rồi, cảm ơn cậu Khôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro