CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ngọc quan sát một lượt khắp quán bar, nhìn thấy người cần tìm đang ngồi một góc có chút khuất tầm nhìn, Tiểu Ngọc đi nhanh về phía Tiêu Hạo, cô thật sự không muốn ở lại thêm chút nào, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Dều Tiêu Hạo ra khỏi quán bar, bắt một chiếc taxi rồi đưa anh trở về, cô không biết Tiêu Gia ở đâu, nên đành đưa anh đến một khách sạn gần đó.

Khó khăn đều anh lên phòng, anh bây giờ có thể nói không còn biết chuyện gì nữa. cô cũng không biết tại sao hôm nay anh lại uống say như vậy.

Để anh nằm lên giường, giúp anh tháo giày ra, đưa tay muốn giúp anh đắp chăn lại, cánh tay liền bị anh chụp lấy kéo mạnh khiến cô mất thăng bằng ngã trên người anh. Tiêu Hạo lật ngược thân lại đè lên người Tiểu Ngọc, anh cúi đầu hôn lên môi cô, không để cô phản kháng, thuận lợi khống chế cô.Tiểu Ngọc cố gắng phản kháng nhưng không được, sức cô không thể chống cự lại sức anh, cuối cùng cô bị anh chiếm lấy toàn bộ.

~~~~~~*~~~~~~

Sáng hôm sau, Tiêu Hạo mở mắt không thấy nhìn bên cạnh, đập vào mắt chính là vết máu đỏ trên ga giường, Tiêu Hạo biết mình đã làm chuyện không nên làm, nhanh chóng mặc quần áo rồi đi ra ngoài.

Xe dừng trước cửa Bắc Viên, mở cửa xe gấp gáp đi vào, nhìn thấy Diệp Tịnh Yên đang nhàn hạ uống trà bụng còn có chút nhô lên.

" Tịnh Yên, Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc cô ấy đâu rồi, tôi có chuyện muốn tìm cô ấy".

 " Tiểu Ngọc vẫn chưa về". cô chậm rãi đưa tách trà lên môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, từ lúc mang thai đến giờ, cô luôn bị anh quản thúc mọi thứ, giờ ăn giấc ngủ đều phải nghe theo bác sĩ, cô bây giờ sắp chán đến chết rồi, còn đâu tâm trí xen vào chuyện hai người bọn họ.

" Tịnh yên, tôi xin cô, để tôi gặp cô ấy có được không".

" được". đưa tay chỉ lên lầu, cô biết Tiêu Hạo là yêu Tiểu Ngọc thật lòng, nên cũng không phản đối hay làm khó cậu.

" để cảm ơn cô, tôi sẽ nói cho cô biết một chuyện, người mà hơn 10 năm nay Bắc Quân Nghị tìm kiếm, chính là cô". Nói xong không để cô hỏi thêm câu nào cậu đã nhanh chân đi tìm Tiểu Ngọc, chuyện này bọn họ đã biết từ lâu, nhưng tên kia muốn để cô tự biết, nhưng xem ra, có đợi đến con họ lớn lên, cô cũng chưa chắc đã biết.

Đưa tay gõ cửa rồi mở cửa bước vào, nhìn người con gái đang ngủ say trên giường khiến anh bất giác nở nụ cười, có lẽ đêm qua cậu đã đòi hỏi quá nhiều từ cô ấy.như cảm nhận có người bước vào phòng, Tiểu Ngọc liền thức giấc, nhìn thấy người trước mặt là ai khiến cô bất giác lùi lại phía sau.

" Tiểu Ngọc, em là đang sợ tôi sao". cậu đau lòng nhìn cô.

" không ..không có".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moctata