Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 3 tiếng sau cậu cũng đã thức giấc, chưa bao giờ cậu cảm giác mình được một giấc ngủ bình yên đến vậy, bao nhiêu đau đớn dường như đang dần tan biến, đang mơ màng ngồi dậy cậu giật mình nhớ ra em gái mình không có ở đây. Cậu cố leo xuống giường, chân vì vẫn còn yếu cậu ngã xuống sàn, tiếng động làm ông Brook ở ngoài vội chạy vào đỡ cậu dậy.

-Sanji:"Em gái tôi đâu rồi...con bé đâu" cậu hoảng hốt hỏi tung tích em gái mình

-Brook:"cô ấy đang ở chỗ cô Robin rồi, cô ấy rất an toàn không sao đâu"

-Sanji:"Cho..tôi gặp con bé"

-Brook:"Cậu hãy ăn uống đầy đủ trước đi rồi chúng tôi sẽ đưa cậu đi gặp cô ấy, giờ cơ thể cậu yếu lắm"

Ông ân cần đỡ cậu lên giường định đút cậu cháo thì cậu bảo

-Sanji:"Cảm ơn bác ,bác cứ để đồ ăn đó đi...tôi tự ăn"

Brook cúi đầu đặt bát cháo xuống nở nụ cười nhẹ rồi bước ra ngoài. Cậu nhìn bát cháo mà chả muốn ăn cơ thể cứ mỏi nhừ, mấy vết thương lâu lâu lại nhói lên, vai lưng vì chấn thương mà mỏi lần di chuyển là cả người đau muốn chết đi sống lại. Cậu vẫn còn đang rất bỡ ngỡ về căn biệt thự này dù bản thân đang rất đau nhưng sự tò mò đã chiếm lấy cậu, cậu quyết định lê thân xuống giường để đi ra ngoài. Cậu bước từng bước trên sàn gỗ dần đàn tiếng về cửa chính, mỗi bước thì chân cậu lại càng run rẫy. Đến cửa, cậu vừa mới đặt tay lên tay nắm cửa thì tay nắm tự xoay có ai đó từ bên ngoài bước vào, cậu giật mình tý thì ngã nhưng cậu có ai đó nhanh tay đỡ lấy eo của cậu, mở mắt nhìn lên hóa ra là lại là anh. Mặt anh và cậu lúc này sát vào nhau tưởng chừng là hai đôi môi sắp chạm nhau, 2 người nhìn nhau khoảng chừng mấy giây thì cậu mới giật mình đẩy anh ra. Cậu ngại ngùng xoay mặt đi, anh liền cất tiếng hỏi:

-Zoro:"Em đã ăn cháo tôi kêu người chuẩn bị cho em chưa"

-Sanji:"Tôi không muốn ăn"cậu lạnh lùng đáp.

Anh nhìn qua chiếc giường vẫn còn thấy bát cháo vẫn còn đặt trên cái bàn nhỏ bên cạnh. Anh liền nắm tay cậu kéo lại giường. Cậu vùng vẫy phản kháng nhưng một người ốm yếu còn đang bị thương như cậu thì làm sao mà chống lại được một người khỏe mạnh, cao lớn như anh. Cậu bị anh ép ngồi trên giường. Cậu bực bội nói với anh

-Sanji:"Tôi đã nói là tôi không ăn anh kéo tôi lại đây làm gì"

Anh thấy cậu không chịu ăn liền ngậm một muỗng cháo trong miệng tiến tới hôn cậu. Cậu sững sốt, anh dùng lưỡi của mình đẩy cháo vào miệng cậu, không còn cách nào cậu phải nuốt xuống. Anh còn chưa dừng lại cứ liên tục mút lấy môi cậu, lưỡi thì cứ di chuyển liên tục làm cậu không tự chủ được mà rên lên một tiếng nhẹ.

-Sanji:"ưm...~"

Cậu cũng sắp hết hơi rồi liên đấm lên ngực anh ra hiệu cho anh dừng lại, thấy vậy anh cũng tiếc nuối mà nhả ra.

-Zoro:"nếu em không ăn thì tôi sẽ lại ép em ăn bằng cách này thôi~"

Anh nhìn cậu nở một nụ cười gian xảo, cậu thì khỏi phải nói gò cậu đỏ ứng lên giựt bát cháo trên tay ăn ngại ngùng nói.

-Sanji:"tôi...ăn là được chứ gì..."

Cậu tự mình ngồi ăn hết cả bát cháo nóng, trong khi cái ánh mắt kia của anh cứ nhìn cậu chằm chằm. Ăn xong cậu cất tiếng nói:

-Sanji:"Em gái tôi...Tôi muốn gặp con bé."

-Zoro:"Được, vậy để tôi thay đồ cho em."

-Sanji:"Tôi tự thay được"

Anh nghe vậy liền gằng giọng nói

-Zoro:"Em con yếu mọi chuyện cứ để tôi làm"

Cậu nghe vậy cũng im bặc rồi ngoan ngoãn để anh thay đồ. Bàn tay của anh thô ráp nhìn có vẻ cứng nhắc nhưng không ngờ bàn tay ấy lại vô cùng ân cần, tỉ mỉ với câu. Nó cho cậu sự ấm áp mà cậu chưa từng có. Cứ mãi lo suy nghĩ mà cậu không để ý là anh đã thay xong đồ cho mình. Anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu. Lần đầu tiên trong đời cậu mới bộc lộ cái cảm xúc ngại ngùng khó tả này, gò má cậu đỏ ửng lên làm anh phải phì cười.
----------------------------------
Giữ đúng lời hứa của mình dù đã gần tối muônh anh đưa vẫn cậu đến nhà Robin cách đó không xa. Anh đỡ cậu nhẹ nhàng xuống xe, trước mắt cậu là một căn biệt thự theo phong cách cổ xưa nhìn cứ như một lâu đài nguy nga tráng lệ. Xung quanh là những vệ sĩ mặc đồ đen đang đứng thành 2 hàng. Còn ngay phía trước là một cô gái trẻ mặc đồ lịch sự cuối chào cậu và anh. Cô gái đó nói rằng

-Soran: "xin chào các vị tôi là quản gia của căn biệt thự này, tên tôi là Soran rất vui được tiếp đón mọi người, mời vào trong"

Nói rồi cô nở một nụ cười nhẹ trên môi rồi dẫn anh và cậu vào trong. Vào trong, cậu cảm thấy choáng ngợp với những ánh đèn lấp lánh ở nơi này nhìn rất ấm cúng, còn có mùi hương của hoa dịu nhẹ làm cậu rất thoải mái. Nữ quản gia Soran ấy dẫn anh và cậu tới một căng phòng.

-Soran:"đến nơi rồi mời 2 vị vào trong , cô Robin đang đợi mọi người bên trong."

Rồi cô nói xong cũng quay đi chỗ khác làm việc. Cậu rất lo lắng cho Nami không biết cô như thế nào, liền mở cửa xông vào. Trước mắt là 2 người con gái đang ngồi trên ghế Sofa, là Robin và Nami. Nami gục mặt vào người Robin mà khóc, còn Robin thì đang ôm cô trong lòng mà dỗ dành. Xung quanh căn phòng là những món đồ vật bị ném lung tung, văn khắp sàn, mọi thứ trong căn phòng bị xáo trộn hết cả lên. Sanji vừa nhìn thấy em gái liền hớt hải chạy lại.

-Sanji:"Nami...Nami à là anh đây, anh Sanji đây."

Cậu cất tiếng giơ hai tay về phía Nami, cô nghe vậy thì lập tức quay đầu lại, thấy anh mình cô vui sướng muốn bổ nhào lại ôm anh. Nhưng dường như cô đang chần chừ, lo sợ gì đó nhìn Robin, Robin nhìn cô gật đầu nhẹ cùng ánh mắt triều mến và nụ cười thể hiện cho sự đồng ý. Lúc này Nami mới buông người con gái tóc đen ra nhưng cô vẫn còn tiếc nuối điều gì, nhìn Robin một chút rồi cô mới chạy lại với anh mình. Vừa ôm Sanji cô vừa nức nở.

-Nami:"Anh...anh đã đi đâu...hức hức sao lại biến...mất bỏ em lại."

-Sanji:"Anh...chỉ là có chút chuyện...nhưng giờ có anh ở đây rồi...không sao."

Cậu vỗ lưng cô an ủi để cô ngồi vào lòng mình ăn bánh. Bỗng Robin đứng dậy cuối đầu trước mặt Sanji, cậu hơi ngơ ngác thì Robin cất lời.

-Robin:" Sanji, hôm nay cậu tới tôi có một việc mong được cậu chấp thuận."

-Sanji:"Chuyện...chuyện gì."

Cậu ngờ vực hỏi lại.

-Robin:"Tôi rất mong Nami có thể ở lại với tôi, không phải là cậu sẽ không gặp lại em ấy nữa nếu muốn cậu có thể đến thăm em ấy bất kì lúc nào tôi cũng sẽ thường xuyên đưa em ấy tới thăm cậu."

Cậu nghe thế thì cũng bắt đầu suy nghĩ. Con bé ở đây có lẽ sẽ được sống vui vẻ và hạnh phúc hơn, nhìn dáng vẻ của Robin khi ôm Nami dỗ dành lúc nãy cậu lại có chút yên tâm đối với người con gái tóc đen xa lạ trước mắt. Cậu khẽ gật đầu mỉm cười

-Sanji:"vậy thì phải tùy vào Nami rồi, sao nào Nami em có muốn ở lại với chị Robin không?"

Nghe cậu hỏi câu này mắt Nami sáng rực lên, liền nhanh miệng trả lời cậu

-Nami:"Em...em muốn lắm, nhưng-..."

Bỗng cô khựng lại rồi nói tiếp

-Nami:"Nhưng...nếu em ở lại với chị Robin, có phải...anh sẽ không bao giờ thăm em nữa không..."

Cậu xoa đầu đứa em gái ngốc của mình hiền từ nói

-Sanji:"Con bé ngốc này, anh nhất định sẽ đến thăm em thường xuyên mà, em ở đây với chị Robin phải nghe lời hiểu không?"

Nami mỉm cười sà vào lòng cậu, ôm cậu thật chặt. Rồi lại chạy lại chô Robin cười đùa với cô, cậu thấy cảnh này không tự chủ được mà rơi vài giọt nước mắt nhưng rồi cậu cũng mau chóng lau đi. Anh nãy giờ không lên tiếng, để ý cậu khóc anh lấy tay xoa xoa lưng cậu an ủi rồi anh đứng dậy tiếng lại chỗ Nami, Robin rồi nó

-Zoro:"xin lỗi vì phải cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người nhưng giờ cũng đã gần tối khuya, tôi muốn đưa Sanji về nhà nghĩ ngơi còn đây là quà tạ lỗi, lần sau tôi sẽ lại đưa Sanji tới đây."

Anh đưa cho Nami một con gấu bông có thắt chiếc nơ đỏ ở cổ. Nami vui mừng ôm lấy chú gấu bông cười tươi như hoa hớn hở cảm ơn anh. Anh thấy nụ cười bỗng chốc nghĩ đây là đứa em thật đáng yêu bất giác anh cười nhẹ, xoa đầu Nami một cái, sau đó lại quay lại chỗ cậu đỡ cậu đứng dậy.

-Zoro:"chúng ta về nhé, em vẫn còn bị thương phải nghĩ ngơi nhiều hơn"

-Sanji:"Ừm"

Trên đường ra khỏi nhà Robin thì bỗng cậu rơi nước mặt, cậu đang buồn ư...Không, cậu đang vui cho em gái mình. Nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp ấy từ rất lâu anh đã không được thấy nó nữa. Thấy em mình có được một  người yêu thương như thế, lòng anh cảm thấy vui lắm. Anh thấy cậu khóc liền cuối xuống hôn lên má cậu nơi những giọt nước mắt đang lăn dài. Cả đám người xung quanh thấy cảnh đấy thì cuống cuồng lên, liền vội quay mặt qua chỗ khác. Lúc này cậu mới kịp định hình lại, đẩy nhẹ anh ra mặt thì đỏ ửng lên chả khác gì quả cà chua.

 -Sanji:"Anh...anh đang làm gì vậy hả"

Cậu ngại ngùng đưa tay lên sờ má mình.Anh thì gương mặt cứ như đang rất thỏa mãn, anh kéo cậu vào xe ngồi rồi cả hai cùng nhau trở về nhà.

---------------------------------------

Trên xe

Cậu vẫn còn ngại vì chuyện khi nãy,nên cậu không dám ngồi gần anh cứ ngồi nép vào một bên cửa xe. Rội cậu lại buồn ngủ nên cứ gật gù, ngã tới ngã lui thế nào mà lại ngã về phía anh. Anh nhích người qua cho câu ngã vào vai mình. Đặt nụ hôn lên mái tóc vàng của cậu xong anh quay qua nói với tài xế

-Zoro:'' cứ chạy từ từ thôi, để cho em ấy ngủ''

-tài xế:''vâng ạ''

Anh giờ cũng đã mệt nên cũng tựa đầu vào cậu mà ngủ ngon lành. Cảnh tượng này nhìn thật dễ thương mà.

------------------------------------

eheheh chào mọi người lâu quá toi mới quay lại, tại dạo này toi vẫn phải học ở trường nên cũng khá ít thời gian hôm nay tranh thủ viết cho mọi người nè. Mong mọi người vẫn ủng hộ toi nha:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro