Chương 36: Mỡ tại miệng mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên nó lại nghĩ đến tương lai không xa chính mình bị miệng lưỡi cay nghiệt của hắn làm cho thổ huyết mà chết!

Nhưng mà không sao, cái miệng ấy đã nhận hậu quả thảm khốc rồi. Nhìn xem, môi hắn sưng to như hai cái bánh bao luôn, để coi hắn còn dám trêu ghẹo Triệu Thị Ngọc Nhi này hay không?

Hiếm có cơ hội bắt nạt hắn, nó phải chụp một bức ảnh làm bằng chứng để sau này còn doạ nạt lại hắn nữa chứ.

Đại công cáo thành, nó hí hửng huých sáo cũng không quên cười chế nhạo hắn một tiếng rồi nhảy chân sáo lên từng bậc thang.

"Một con vịt xoè ra hai cái cánh

Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp..."

Hắn chỉ biết thở dài nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn vụt thoắt lên lầu, lòng thầm oán thán chẳng biết ai là ôsin ai là chủ nữa.

Một mình nằm nhoài người trên bàn học cho dạ dày tiêu hoá hết súp tôm vừa rồi, nó bụm miệng cũng chẳng ngăn được tiếng cười toe toét trong cổ họng. Thật ra nó đã tự thủ tiêu hết món súp tôm thơm ngon bổ dưỡng ở trong bếp rồi, súp giả kia là nó đặc biệt chuẩn bị cho hắn, ai biểu không thích nó mà dám cướp nụ hôn đầu của nó làm chi.

Trên màn hình là màu xanh của Facebook, nhìn lại gương mặt tuấn mĩ cùng vành môi sưng to khủng bố trong ảnh, nó không thể ngưng cười nhấn "post" rồi tùy tiện đặt chế độ bạn bè sau đó liền vào phòng tắm.

[Tiểu bảo bối của anh: Mĩ nam cái bánh bao! Đắc tội với ta đều là đậu hũ thối. <icon nhe răng>]

Bức ảnh góc nghiêng của hắn rất nhanh sau đó liền bị share với tốc độ chóng mặt.

Đầu tiên là cô nàng phúc hắc Diệu Phương, vừa nhìn liền biết là ai rồi không ngừng chia sẻ trên diễn đàn Royal School, chẳng những thế mà còn vui vẻ hợp tác với Khánh Duy hòng đẩy nó lên đầu sóng ngọn gió. Người biết chuyện thứ hai là Nhã Lâm cũng ngay lập tức bát quái với Anh Hào.

[Quần chúng thích hóng chuyện: Là ai vậy, là ai vậy? Chủ tus mau cho câu trả lời đi!!]

[Phòng 185A2: Bạn nam bị dìm một cách tàn nhẫn nhưng tôi vẫn nhìn ra là một mĩ nam nha.]

[Buôn dưa buôn dưa: Góc độ này nhìn rất quen...<nghi ngờ>]

[FCHKH: Đích thị là Hoàng Khắc Huy đó mọi người ơi, anh ấy dù hoá thành tro tôi cũng nhận ra. Trời ơi nhan sắc chủ tịch của tôi... Bất bình bất bình, anh ấy làm sao có thể để người khác chụp hình ra như vậy? Chủ tus mau giải thích đi!!!]

[YHHNN: Tôi là hoa si của anh ấy, một lần giả vờ va vào anh ấy để gây sự chú ý, không ngờ một cái liếc mắt cũng không có, anh ấy chỉ nhẹ nhàng né sang một bên và nói đúng một chữ: "Nhàm" thế là bỏ đi]

[Phòng 0254C1: Cô là cái gì? Vương Đình Đình đã theo đuổi anh ấy từ tập đoàn cho đến trường học, nghe nói đã tỏ tình hơn 30 lần vẫn chỉ nhận được ánh mắt lạnh lẽo vô tình, không từ chối cũng không đồng ý. Biết điều đó có nghĩa gì không? "Tôi không xem cô là người, cô cứ múa như không khí đi, dù gì cũng không nhìn thấy."]

[Hội bát quái: Tiểu bảo bối của anh là ai vậy, thật là chán sống rồi sao dám đăng ảnh của Hoàng chủ tịch? Mau gỡ mau gỡ nếu không ngày mai cả nhà ra cống ở!]

[Ngóng thiên hạ: Đúng thế, mau xoá ảnh đi. Năm ngoái cũng có một cô gái dám đăng ảnh của Hoàng chủ tịch, cuối cùng gia đình phá sản chỉ trong một đêm. Tạp chí doanh nhân đăng ảnh anh ấy cũng bị đóng cửa huống chi là bức ảnh dìm như thế này.]

Diệu Phương quan sát diễn đàn nãy giờ cũng không khỏi cảm thán tốc độ bàn chuyện của bọn người này. Một mặt ra vẻ khuyên can nhưng thật ra lại đang trong tư thế hóng hớt kịch vui, xem nó chết tươi trong tay Hoàng chủ tịch.

Chỉ có điều...

[Chuyên gia tình yêu (Nick của Diệu Phương): Với giác quan nhạy bén như Hoàng chủ tịch sao lại có người nào dám lại gần anh ấy trong bán kính hai mét, mà ngược lại người chụp ảnh đứng rất gần cũng không bị phát giác ra. Đây chắc chắn là người được anh ta xem trọng. Các cô chờ xem, ngày mai sẽ không có cô gái nào bị ra đường ở.]

Nhã Lâm thấy thế cũng thêm dầu vào lửa:

[Nhã Nhã Nhã: Cô bé đó hẳn là tình nhân bé nhỏ của chủ tịch đi, đêm hôm khuya khoắt lại chung chỗ với anh ta.]

Mà ở nơi cách một màn hình, Minh Quang cũng không tài nào đứng yên được, trong dạ cứ nhốn nháo lên, cảm giác sắp mất đi một điều gì đó lại rõ ra mồn một.

[Miang: Kiểm tra sắp đến, tập trung ôn tập.] Bình luận ngắn gọn nhưng đã tỏ rõ thái độ nghiêm túc đúng đắn của một Hội trưởng.

Riêng chỉ mình anh biết, bản thân không muốn nghe được nó và hắn ở chung một chỗ.

[Dưa cải dễ thương: A! Hội trưởng nhắc nhở chúng ta nghiêm túc học tập kìa mọi người ơi, tôi mới nhớ ngày mai phải kiểm tra ngoại ngữ.]

[...]

Diễn đàn lại thêm một hồi bát nháo.

Khánh Duy đang hóng hớt chuyện, càng nghĩ càng lo lắng cho nó. Cả cái thành phố này ai ai cũng biết đây chính là giới hạn của Hoàng Khắc Huy, tuyệt đối không được chụp ảnh, thế mà em gái lại to gan lớn mật như vậy. Hoàng Khắc Huy ơi là Hoàng Khắc Huy, để xem lần này cậu giải quyết ra sao?

Diệu Phương cũng đang có cùng suy nghĩ với cậu, cô nàng vẫn mong ngóng xem Hoàng chủ tịch chọn quy tắc hay heo con đây?

Cậu ngồi lắc lắc chân, vẫn không kìm được lo lắng.

- KICM: Cô share nhiều như vậy không sợ Khắc Huy biến cô thành ăn mày sao?

Thì ra là đang bất an cho Diệu Phương nha!

- Chuyên gia tình yêu: Never, dù anh ta là Tổng thống cũng chẳng phải bại dưới tay heo con à? Tôi đang chờ đợi phản ứng của anh ta, cùng lắm tôi với heo con đi tới nhà anh xin cơm nhưng chuyện đó là không thể. Không tin chúng ta có thể cá xem!

Cuộc đời của Phạm thiếu gia đây kì thị nhất là chữ "cá" nha, ngay cả cá cậu cũng không thèm ăn. Rõ ràng là cố ý nhắc lại chuyện "tỏ tình kinh hoàng"(*) lần trước của cậu mà.

(*) Có ai còn nhớ hotboy Khánh Duy tỏ tình thế nào không? Nếu không xin mời quay lại chương 13 nhá!

Mà ngay trong lúc này đây, heo con trong miệng Diệu Phương vẫn chẳng hay biết gì về tai hoạ mình gây ra, lại còn tò te với hộp quà của Diệu Phương nữa chứ.

Trong phòng tắm là tiếng nước chảy ào ạt.

Tưởng nó là con nít ba tuổi à, nào có chiếc hộp mà tự mở ra khi người ta tắm chứ, nó chỉ vào xả nước cho vui thôi, nhỡ chiếc hộp này cảm ứng với âm thanh nước chảy thì sao?

Chiếc điện thoại được đặt ngay bên trên bồn rửa tay để tiện một hồi nó mắng cho con bạn dở hơi này một trận.

Xả nước cả buổi, chiếc hộp vẫn không có phản ứng gì cả, đôi mắt vừa hay lướt qua đôi gò má trong chiếc gương lại tức muốn bốc khói đỉnh đầu.

Vết cắn đo đỏ hiện ra mồn một là minh chứng cho việc hắn hung hăng khi dễ nó.

Ngày mai nó làm sao ra đường được với gương mặt này?

Nghĩ thêm phiền lòng, liền với tay gọi điện thoại một lần nữa.

"Tao xả nước cả buổi mà có mở gì đâu, mày bị ấm đầu thì đi bác sĩ, đừng tìm tao gây chuyện..."

Cô nàng Diệu Phương đã tinh ý đặt điện thoại cách xa tai ba phút để bảo vệ màn nhĩ, biết rằng nó trúng kế liền cười sang sảng cho nó nghe.

"Thật ra thì... Tao gạt mày đó, heo ơi sao mày càng lớn càng dễ dụ, hộp có mật mã đương nhiên phải nhập số mới mở được. Haha, đừng nói mày tin chiếc hộp đó cảm ứng âm thanh nha? Tao biết mà, mấy nay mày luôn đọc truyện viễn tưởng, với đầu óc siêu nhiên như mày thì nên thi vào Học viện Hàng Không đi."

"Tao không chơi với mày nữa..." Nó nghiến răng ken két, chân không ngừng giậm bành bạch lên nền gạch trơn bóng.

"Đừng giận đừng giận, mật mã là ngày sinh của mày..."

"A!" Cô nàng chưa kịp nói xong đã nghe thấy tiếng hét kinh hoàng cùng một chuỗi âm thanh bên nó.

Khi chiếc hộp vừa mở ra cũng là lúc một bé gián con xuất hiện, nó hét lên một tiếng rồi quăng luôn chiếc hộp và cả chiếc điện thoại. Hậu quả là chiếc hộp chứa một bộ đồ ngủ vẫn an toàn trong khi nó thì ngã nhào bên cạnh vòi nước vừa xả.

Thế là mọi chuyện diễn ra y như dự đoán của cô bạn Diệu Phương.

"Diệu Phương chết tiệt, khốn kiếp, a..."

Người nó ướt sũng như tôm luộc vẫn không ngừng mắng chửi cho hả giận.

Hôm nay là ngày gì thế nhỉ, hết Hoàng Khắc Huy lưu manh rồi đến cả nhỏ Diệu Phương lên cơn ăn hiếp nó. Hừ, các người cứ tính kế nữa đi, sau này có ngày ta sẽ báo thù báo thù. Nó thầm mắng ba đời tổ tông bọn họ, đành phải mặc vào chiếc áo ngủ mỏng manh mà Diệu Phương gửi đến, không biết cô nàng này bày trò gì nữa. Đến khi mặc vào rồi nó mới hối hận, chiếc áo này so với không mặc có khác gì nhau đâu, vải ren mềm mịn như thủy tinh trong suốt trông là rất đắc đỏ, hở đúng chỗ cần hở, chỗ không cần lộ cũng đã lộ ra hết rồi. Hơn nữa vừa nãy mới ngã đau đến lưng cũng sắp gãy, ngay cả nội y cũng ướt hết không thể mặc, cho nên nó của bây giờ không còn gì thê thảm hơn!

Điên thật mà, chỉ vì bắt nó thử cái áo này mà không tiếc cả chiếc điện thoại của nó, thật tức chết nó đi mất.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng tắm được mở ra.

Điều nó không thể ngờ là đập vào mũi nó là một bức tường thịt rắn chắc của hắn.

Cú va chạm bất ngờ làm nó thoát tim, ngay lập tức chiếc khăn tắm nó quấn quanh người cũng bị rơi xuống đất.

Quay lại một tiếng trước, Diệu Phương cùng anh chàng vệ sĩ kiêm người hầu đáng thương đang dạo một vòng trong khu mua sắm, tầm mắt của cô lại bị thu hút bởi những bộ đồ ngủ "mát mẻ", phải nói là cực kì thích hợp cho những bạn nữ có người yêu nha, nhưng sự thật phũ phàng là Diệu Phương nàng vẫn còn FA.

Bỗng dưng hình ảnh nhỏ nhắn cùng vòng eo thon gọn của nó hiện ra, trông rất hợp với thiết kế này nhỉ. Nghĩ gì làm nấy, cô liền giảo hoạt lập ra kế hoạch "giúp đỡ nó cùng Hoàng chủ tịch sớm ngày thành tựu".

"Nhỡ heo con giận tụi mình luôn thì sao?"

"Không sao, heo con không hề chấp chuyện cũ đâu. Quan trọng là mình đang giúp nó nha, nếu nó với Hoàng Khắc Huy sớm ngày thành đôi thì tụi mình chóng có dịp ăn uống nè. Với lại Chuyên gia tình yêu tao đã nhìn ra bọn họ sớm muộn gì cũng thành cặp, thôi thì mình cho thêm xúc tác đi, chớ với tiến độ chậm rì và kinh nghiệm yêu đương kém cỏi như Hoàng Khắc Huy thì bao giờ tao mới ăn đám cưới hả?"

"Ừ, vậy thì Đồng hội đồng thuyền, thuyền chìm mày chịu nha!" Nhã Lâm hết cách với cô bạn này rồi, Chuyên gia tình yêu gì mà bây giờ vẫn ế a ế ẩm lại còn tính kế cho người ta trong khi Phạm Khánh Duy bên cạnh vẫn không hề hay biết.

"..." Diệu Phương.

Thế là một kế hoạch hoàn mĩ được lập ra dựa trên tính cách của nó. Đầu tiên là gạt nó ôm cái hộp vào phòng tắm và xả nước, sau đó là cho nó biết mật mã để con gián doạ nó té ướt nhem, cuối cùng thì nó bị buộc vào thế bí phải mặc vào bộ đồ ngủ gợi cảm đó mà đi ra và gặp phải Hoàng Khắc Huy.

Sở dĩ cô nàng chắc chắn gặp được Hoàng Khắc Huy là vì, nó gặp gián là sẽ la lên, mà tiếng hét của nó chỉ có cụm từ "Long trời lở đất" mới diễn tả được, thử hỏi Hoàng Khắc Huy cùng nhà mà không nghe được mới là kì tích.

<Tác giả có điều muốn nói: Mỡ dâng tận miệng mèo, mèo có muốn ăn không?

- Hoàng chủ tịch: Ta không phải mèo!>

By: Tiểu Như Như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro