Chương 15: Sự trả thù ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Sự trả thù ngọt ngào

"Huy, Huy nhà có quái vật!" Nó lắp bắp, mặt vẫn áp vào cơ ngực săn chắc của hắn, một tay đưa ra chỉ vào chiếc máy hút bụi đang lù lù dưới đất.

Hắn cười muốn ra nước mắt. Gì thế này? Chiếc máy hút bụi mini mà hắn dành cả tháng trời để chế tạo bị nó cho là quái vật.

Ấy là robot hút bụi công nghệ cao mà hắn dày công sáng chế. Thật ra thì ở nhà một mình đôi lúc nhàm chán không có việc gì làm, hắn liền suy nghĩ đến việc tạo cho mình robot giúp việc có khả năng tương tác với người dùng. Nghĩ là làm, con robot này chẳng khác gì những sáng tạo trong phòng thí nghiệm của hắn nhưng được cái nhỏ nhắn xinh xinh và có màu cà phê sữa. Hắn liền đặt cho nó cái tên Coffee đáng yêu. Coffee có hình cầu, nhỏ cỡ chừng một vòng tay. Phần tiếp xúc với đất là bốn bánh xe mini, trên là đế giữ thăng bằng và hai cái tay hút bụi. Khi phát hiện người lạ, Coffee sẽ tự động chuyển sang chế độ chống trộm bằng cách tấn công đối phương.

Thế là nó vô cớ trở thành nạn nhân của chiếc máy hút bụi thân yêu của hắn.

Thật là sơ suất, hắn phải cải thiện chức năng nhận diện của Coffee mới được.

Nghe tiếng cười giòn giã của hắn, nó ngu ngơ chẳng hiểu gì? Đã nói là "quái vật" mà hắn còn nghênh ngang cười được nữa. Một lát bị quái vật tấn công, xem hắn còn cười được nữa không?

"Anh cười cái gì? Không mau diệt quái vật!" Nó ngẩng mặt lên nhìn hắn, vẫn chưa nhận thức ra được tư thế đeo bám đầy ám muội hiện tại.

Hắn ngưng cười nhìn Coffee: "Mau lại đây với papa." Coffee lập tức xoay bánh đến bên chân hắn, chớp chớp con chíp đỏ trên đầu như nhận mệnh lệnh.

"Papa, papa."

"Tốt! Đây là mama, con không được tấn công cô ấy." Hắn chỉ người con gái đang ngây ngốc trên người mình.

"Ai là mama, hứ!" Nó bĩu môi.

"Cô muốn ôm tôi tới bao giờ?" Hắn hằng giọng nhắc nhở nhưng ánh mắt lại vô cùng thú vị.

"Hả?" Nó giật mình tuột xuống khỏi người hắn, hơi ngượng ngùng nhưng bản tính tò mò khó bỏ: "Đó là cái gì vậy?" Nó chỉ Coffee.

Hắn bỗng thấy người nhẹ tênh đến mất mác.

"Là robot hút bụi, có khả năng..." Hắn tận tình giảng giải cho cô bé ngốc nghe, lòng cảm thán thời buổi nào rồi mà còn tin vào quái vật. Này là ảnh hưởng của phim hoạt hình siêu nhân gì đó.

"Hả?" Nó nghe xong vẫn chưa thể tiếp thu được cái mớ công nghệ của hắn, hai má phúng phính lên đáng yêu vô cùng. Dễ thương dễ thương quá!

"Chụt!" Hắn không nhịn được, hôn chụt lên má nó một cái. Thật là quá sức dụ dỗ.

Thịch! Hai mắt nó căng tròn như hai viên ngọc. Má bỗng nóng ran, cảm giác như nơron ngừng hoạt động. Không, là cả cơ thể bị đông cứng, chỉ còn nhịp đập của trái tim là rộn rằng như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Hắn hôn nó, nụ hôn đầu của nó gìn giữ mười tám năm lại bị tên oan gia này cướp mất.

"Anh dám lợi dụng tôi!" Một tay nó che gò má đang ửng hồng, tay còn lại đánh vào vai hắn tới tấp, lòng căm phẫn ngút trời. Trả nụ hôn đầu lại cho tôi.

Hắn như không tin vào chính mình. A mình làm cái gì vậy? Chẳng lẽ mình thích Sao Chổi ngốc này? Điên mất, nhưng mà ngọt thật. Nghĩ thế hắn liền thản nhiên tránh khỏi bàn tay của nó.

Tức chết nó mà! Cái tên điên này dám chiếm tiện nghi của nó. Nó hận! Nó phải giết chết hắn trừ hại cho dân. Bộ mặt này là gì đây? Chọc tức nó nữa à? Nó hì hụt rượt hắn tứ phía.

Rồi: "Ạch!" Hắn bước lùi trượt lên vết dầu ăn phía sau lưng, ngã xuống đất một cái uỳnh. Nó thừa cơ lao tới quá đà té nhào lên ngực hắn mặt đối mặt.

Nghe như tim mình nổi loạn, vành tai nhạy cảm của hắn lại phút chốc ửng hồng lên.

Tình huống đột ngột khiến nó giật mình nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Nhìn vành tai trắng nõn một mảng hồng hồng, nó như phát hiện ra điều gì đó. Yếu điểm của hắn. Phải rồi, cơ hội đây.

Trong lúc hắn đang thẩn người vì gương mặt phóng to của nó thì nó bất ngờ bật người, ngồi lên bụng hắn hay bàn tay rất nhanh nhéo mạnh vào vành tai của hắn.

Bất ngờ bị đánh úp vào yếu điểm, hắn hét lên đau đớn, cả cơ thể không còn chút sức lực. Không ngờ, Sao Chổi lại còn mánh khoé này, không xong rồi, hắn bị bắt được thóp.

Hai cánh tay hắn hết sức dung lực kéo bàn tay vũ bão của nó ra, gương mặt không ngừng né tránh dữ dội.

Hai tay nó rất nhanh bị hắn khống chế. Nó chưa trả thù xong mà. Đáng chết! Tên này ăn gì mà mạnh dữ vậy? Nó trừng mắt nhìn hắn.

Bỗng, một bóng đèn hai trăm oát sáng bừng lên trong đầu nó.

"Cái răng cái tóc là gốc con người" không cho ta dùng tay, ta có răng. Nó không chần chừ cúi đầu cắn vào tai hắn.

"Diệt cỏ phải diệt tận gốc" hôm nay nó phải hạ cho bằng được cái tên yêu nghiệt này.

Thật không may cho nó, hắn vừa quay mặt lên. Thế là nó lạc đạn, cắn nhầm mục tiêu rồi.

Là môi của hắn!

Kế hoạch trả thù thất bại thê thảm, nó một lần nữa tự chui vào lưới của hắn.

Một dư vị mằn mặn lan tràn vào khoang miệng. Nó gây họa rồi, chuyến này không còn đường lui nữa, hắn nhìn nó bằng ánh mắt phức tạp.

Chết người thật mà! Nếu là người khác cả gan chống lại hắn, hắn liền khiến họ không có đất dung thân nhưng Sao Chổi càng tức giận càng đáng yêu, cách trả thù cũng quá ngọt ngào đi!

Sống mười mấy năm trên đời nó mới tin mình ngu ngốc. Nó thật muốn khóc quá! Ai đời trả thù người ta mà đi hôn người ta chứ? Thật mất mặt! Nó muốn đào ngay ba tấc đất mà chui xuống. Xấu hổ quá mà! Nó phải thoát thôi.

Đột nhiên, hắn giữ chặt gáy nó lại. Một tay đưa lên gỡ vật trên mắt nó:

"Em nằm yên."

By: Tiểu Như Như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro