Chap 3: AUNT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chap 3:

Quá bực mình, bị gõ cửa tận ba lần trong lúc đang nghỉ ngơi. Lần này, cậu quyết định ngồi luôn trong nhà, không ra mở nữa.

Khoảng 2 phút sau, tiếng gõ cửa im bặt thay vào đó là tiếng chuông điện thoại: "Yolo yolo yolo ya..."
-Alo? Dì à? Dì về chưa? Sao trong tòa nhà chung cư này toàn những kẻ dở hơi không vậy? Từ nay tới giờ...
-Mày đang lảm nhảm cái gì vậy hả? Bước ra mở cửa cho tao mau lên!!
-Cái gì? Dì...
-Bước ra mau lên, định để tao đứng đây đến khi nào đây hả?
-V.. vâng!!

. . . . .

Chí Cường bước ra và mở cửa. Trước mặt cậu là 1 bà dì... đầy thương tích.
-Ơ... dì, sao lại...
-Tránh ra, tránh ra! Để tao vào nhà đã!!

. . . . .

-Đi đứng sao không cẩn thận chứ? –Chí Cường vừa nói vừa dùng tăm bông bôi thuốc lên vết thương trên đầu gối dì, vừa thổi thổi.
-Có phải tao muốn đâu chứ? Tại thằng quỷ kia kìa, giật đồ của bà già ngay dưới chung cư mình nè! Thấy bả tội nghiệp không ai giúp, nên tao mới đuổi theo thằng đó!
-Nó chạy bộ à?
-Không, nó chạy xe máy! Hai thằng lận, có đồng bọn thôi!
-Rồi dì chạy bộ theo nó??
-Mày điên à? Nghĩ sao mà nói được vậy chứ? Tao thấy chiếc Winner kế bên có gắm chìa khóa, tao phi lên luôn! Tới lúc đuổi kịp ai ngờ đâu chiếc xe quỷ không thắng. Kết quả là tao tung vô xe của bọn nó! Cũng hên là tao không sao, còn tụi nó thì bị xe đè, không ngồi dậy được, nhờ vậy tao mới lấy lại được bịch đồ cho bà già!!
-Lấy lại được rồi dì có được thưởng gì không dì? Bà già đó có tặng dì cái gì không?
-Trong cái bịch đó là cả một gia tài đấy! Vòng vàng, kiềng vàng, quá trời nhiều!
-Rồi dì có được hưởng "cọng" nào không?
-Dĩ nhiên là được rồi! Bà ấy đưa tao sợi dây chuyền vàng, tao không lấy nhưng bả lại ép, nên tao mới nhận.
-Really? Đâu, đâu? Cho cháu cho cháu!!!
-Không! Công của tao thì tao hưởng chứ! Nghe nói vậy cậu bĩu môi, đẩy chân của dì ra rồi thu dọn dụng cụ lại bỏ vào hộp y tế.
-Uổng công ngồi bôi thuốc cho dì nãy giờ! Hứ!
Cậu bực bội xách hộp y tế vào phòng rồi đóng cửa lại.
"Thằng kia! Phòng của tao mà!!"

~ ~ ~ ~ ~

05:00 p.m...
Chí Cường vẫn còn "yên giấc" trên ghế sofa với con gấu màu hồng úp trên măt.
-Cường, Cường! Dậy, dậy đi ăn!
Đang mắt nhắm mắt mở, cậu lè nhè:
-Ăn à? Thôi cháu không ăn đâu, dì ăn đi!
-Mau dậy đi, tao không có xe, mày ở nhà thì tao đi bằng gì chứ?
-Dì đi đi cháu đang mệt mà, cho cháu ngủ đi, tối về nhớ mua đồ ăn cho cháu là được!
-Dậy, dậy! Thanh niên trai tráng gì mà làm biếng, đã vậy còn ngủ nướng nữa chứ! Dậy đi, mau lên!! –Vừa nói bà dì vừa kéo áo của cậu là cậu té khỏi sofa đồng thời chiếc áo 3 lỗ rộng thùng thình tuột khỏi người làm lộ nguyên cả tấm lưng trắng nõn nà.
-Dì làm gì vậy chứ hả? –Ngẩng đầu lên nói được 1 câu rồi bé Cường nhà ra lại nằm xuống luôn dưới đất, với tay mò con gấu trên sofa xuống rồi ôm ngủ tiếp.
-Thằng này, lưng gì mà còn đẹp hơn cả lưng con gái thế này? –Nói rồi dì đưa tay đặt lên lưng cậu lập tức rụt tay lại, trợn mắt. –Sao nóng dữ thần vậy nè? Cường, dậy, dậy coi mày làm sao coi!!
Chí Cường ngồi dậy, dụi mắt, chau mày nhìn dì:
-Đi cả ngày ở ngoài nắng, trưa về cháu tắm nước lạnh, lại còn phải ngủ ở ngoài này nữa, máy lạnh chạy vù vù, làm sao mà không bệnh được chứ?
-Ơ, nhưng mà...
-Nhưng nhị gì chứ? Tất cả là lỗi của dì, chính vì dì không cho cháu vào phòng ngủ chung nên mới thế này!
-Thằng này mày điên đấy à? À mà sao miệng thì nói bệnh nhưng tao vẫn thấy mày khỏe như voi ấy! Còn sức cãi nhau với tao cơ mà!!
-Tại dì hết! Tại dì hết!...
"Cộc! Cộc! Cộc!"
-Ngồi đó mà cứ lải nhải đi! Tao ra ngoài xem ai gõ cửa đây!
*Mở cửa ra*
-Cho hỏi...
-Anh là...
-À tôi là Bảo Nguyên! Lúc trưa...
-Dì đừng đánh trống lãng! Cháu có nghe thấy tiếng gõ nào đâu chứ!!
-Cậu vừa bước ra vừa la lớn.-Bảo Nguyên??? –Ngay lập tức bé Cường nhà ta phi thẳng vào phòng của dì, chốt cửa lại.
-Cậu ta...
-Hả??
-À, không có gì! À, lúc trưa nay tôi có dựng xe của mình ở dưới tòa chung cư, sau khi tôi đi mua đồ ở tiệm tạp hóa đối diện quay lại, chiếc xe đã biến mất. Nhiều người bảo tôi tìm cô để... lấy lại...
-À tôi xin lỗi! Tại lúc đó tôi...
-Không sao, không sao! Tôi chỉ cần lấy lại xe là được rồi! Cho tôi hỏi nó đang ở đâu đi!
(...)
"Cạch!!!"
Nghe tiếng đóng cửa, Chí Cường mới từ từ mở cửa phòng dì rồi hé mắt ra:
-Hắn... đi chưa dì?
-Đi rồi! Mà mày làm gì thế? Ngại ngùng cái gì đấy hả?
-Anh ta...
-À tao biết rồi! Tại mày đang ở trần lại còn mặc quần đùi màu xanh két nên mày mắc cỡ phải không? Ahaha!!
-Dì thôi đi mà!!...

~ ~ ~ ~ ~

08:00p.m...
Cuối cùng thì cậu cũng bị bà dì dụ chở bà ấy ra đường. Cậu muốn ăn phở nhưng kết quả lại bị bà dì dụ dỗ vào quán mì cay. Ông trời đúng là bất công mà! Cùng tuổi nhưng bà ấy lại được làm dì còn cậu thì phải làm cháu. Cậu sở hữu chiều cao lý tưởng nên ban đầu người ngoài nhìn vào, họ gọi là: "Hai anh em". Lúc đó cậu 'tự hào' lắm chứ. Ai ngờ đâu sau khi biết được vai vế thật sự họ cứ nhìn cậu cười cười. Nhất là hai bà bạn thân của bà dì đáng ghét. Thật là bực quá đi mà! Ai hiểu thấy nỗi lòng cậu đây???

~ ~ ~ ~ ~

~~End Chap 3~~

#MoonieNha3102

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro