Chap 2: Nhà Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi qua được con đường nắng nóng đầy "phong ba bão táp", Chí Cường cũng đến được nơi cậu cần đến, đó là nhà của dì mình: dì Bảo. Gọi là dì thế thôi chứ cũng chỉ là do vai vế trong dòng họ. Cậu và ngườidì đó bằng tuổi nhau, thế mà vẫn phải gọi bằng dì, tức thật!!

Nhà của dì Bảo là một căn hộ trong khu chung cư cao cấp ở Nha Trang. Cậu đến để ở nhờ và... chăm sóc dì ấy giúp bà của mình. Chỉ là, nhà không có đàn ông nên bà không an tâm mới bảo cậu lên ở, với cả cậu đang học đai học xa nhà, đến đây ở, không phải tốn tiền thuê phòng bên ngoài.

~          ~          ~          ~          ~

Đã dừng trước cửa nhà, cậu bước xuống xe và tiến đến gõ cửa.

"Cộc! Cộc! Cộc!"

5 phút trôi qua cậu vẫn đứng ngoài cửa, chẳng có ai ra mở cửa cho cậu cả. "Không biết bà ấy làm cái gì ở trong đó mà không chịu ra đây mở cửa cho mình nữa!!"

Cứ tiếp tục đứng chờ hoài chờ mãi mà kết quả cậu nhận được vẫn cứ là cánh cửa bất động. Bực mình, cậu lấy điện thoại ra và gọi cho dì mình. Đã nghe tiếng đổ chuông nhưng vẫn chưa có ai nghe máy. Cậu gọi lại 3, 4 cuộc, cuối cùng cũng có người nghe máy:

-Alo? Ai vậy hả?

-Alo? Dì à? Ra mở cửa cho cháu!

-Mày là thằng nào? Cháu nào hả?

-Cháu Cường đây! Khổ quá, hôm nay là ngày cháu dọn đến ở với dì mà, không phải bà đã nói với dì rồi sao??

-Đứng đó chờ chút đi!

"Cạch!!"

Tiếng động phát ra từ tay nắm cửa. Cuối cùng cũng chịu mở cửa rồi.

-Mau vào nhà đi!

-Vâng! Mà khoan đã, dì xách giúp cháu cái balo còn lại đi!

-Mày có phải đàn ông không chứ? Tự xách đi!

-Ơ...

Rốt cuộc là Chí Cường vẫn phải tự xách mấy cái balo nặng trịch vào trong nhà. Đặt nó xuống đất, cậu ngồi phịch xuống ghế sofa ngồi tựa đầu thở ra. Đã đi đủ cho ngày hôm nay rồi, cậu chỉ muốn nằm ra đây mà ngủ luôn thôi. Nghĩ là làm, Chí Cường đẩy mấy cái gối trang trí trên sofa ra rồi nằm luôn trên đó, vớ tay lấy ngay con gấu màu hồng, ôm chặt nó rồi nhắm mắt lại:

-Dì ơi! Cháu đói rồi!!

*Ngắt*

-A trời ơi đau quá à, tự nhiên dì ngắt cháu vậy?

-Mới vô nhà mà định phá tan nơi này à? Ngồi dậy xem mày đã làm gì kìa?

Chí Cường ngồi dậy, nhìn xung quanh. Mấy cái gối nằm sóng soài dưới đất kèm thêm dàn gấu bông bị ngã do cậu đã lấy mất một con.

-Ơ cháu...

-Ngồi dậy dọn đi thằng quỷ sứ!

-Dì này kì ghê á, khách tới nhà không trà cũng bánh. Dì không đem trà bánh ra mời cháu thì thôi lại còn bắt cháu dọn nhà, đã vậy còn "mày, tao" nữa chứ! Cháu bằng tuổi dì đó nha!

-Ai làm nó bừa bộn thì dọn lại chứ? Rồi mày tao thì sao chứ? Dì mày quen rồi, chưa kể tao còn lớn hơn mày 10 tháng, làm cháu thì chịu thiệt đi!

-Dì...

-Làm sao? Ngồi dậy dọn dẹp đi! Dì mày có việc phải ra ngoài, dọn dẹp xong rồi ăn gì thì ăn, đồ ăn đầy đủ trong bếp đấy. Đi đây!!

Nói rồi dì xách chiếc balo nhỏ xíu lên rồi ra khỏi nhà. Chí Cường đợi nghe tiếng bước chân đã tắt hẳn rồi mới la làng lên: "Trời ơi, bà già đáng ghét mà! Gay gắt vừa thôi chứ!!!"...

Ngồi được một lúc thì bụng cậu sôi lên vì đói. Cậu nhớ không lầm thì bà dì bảo cậu vào bếp, trong đó có đầy đủ đồ ăn. Mà phải dọn dẹp trước rồi mới được ăn. Kệ đi, ăn trước tính sau!

~          ~          ~          ~          ~

Bước vào bếp, cậu nhìn trên bếp ga chẳng có gì cả. Mở tủ lạnh ra không có gì ngoài trứng, sữa bò và mặt nạ dưỡng da, ngăn đông lạnh thì chỉ toàn pizza đông cứng. "Cái gì mà đầy đủ đồ ăn chứ?" Mở tủ trên cao ra, thứ cậu nhìn thấy là hai ngăn tủ chất đầy mì cay gói, cháo gói và mì gói. "Thôi được rồi, mình ăn mì vậy..."

Vớ tay lấy gói mì cay trong tủ, cậu đem ra ngoài rồi đóng tủ lại. Bắt đầu công trình tìm nồi để nấu nước. Không biết bà dì đã cất hết ở đâu rồi. Cậu mở hết tủ này đến tủ nọ mà vẫn không thấy một chiếc nồi nào. Đang định ăn sống nó thì cậu nhìn thấy chiếc lò vi sóng. Thay đổi ý định, cất gói mì vào và lấy pizza đông lạnh ra, cho vào lò vi sóng và vặn nút.

~          ~          ~          ~          ~

Khoảng 10 phút sau, cậu lấy pizza ra và đem ra phòng khách. Bật tivi lên vừa xem vừa ăn.

"Cộc! Cộc! Cộc!"

Nghe tiếng gõ cửa, cậu đứng dậy bước ra cửa và mở nó ra, trước mặt cậu là một gã đàn ông mắt thâm đen, đầu tóc rối bời cùng ly sữa khói nghi ngút trên tay. Hắn ta nhìn cậu rồi nói:

-Này cậu trai trẻ, cậu là ai vậy?

-Tôi...

-Mà thôi không cần trả lời đâu, cậu làm ơn bấm nhỏ tiếng tivi xuống giúp tôi được không? 3 ngày nay tôi bị mất ngủ, khó khăn lắm tôi mới chợp mắt được một chút, vậy mà lại bị tiếng tivi của cậu...

-À... tôi xin lỗi, để tôi giảm nhỏ âm lượng xuống...

-Ờ vậy tốt, cảm ơn! –Nói xong gã đó xoay người định bước về phòng của mình thì tự nhiên quay lại nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó đưa tay gãi gãi đầu rồi cười cười:

-Cậu mới chuyển đến đây à? Tôi là Gia Bảo, rất vui được làm quen với cậu!! –Nói rồi hắn ta đi về phòng bỏ lại Chí Cường đang ngơ ngác. "Phòng của hắn ta... ở cách đây 4 phòng lận mà, làm sao hắn nghe được tiếng tivi của mình chứ? Đã vậy, tâm lí còn bất thường nữa, đúng là điên thật rồi!!!" Nghĩ thế rồi cậu đóng cửa lại bước vào nhà, cũng chỉnh âm lượng tivi nhỏ lại một chút sợ hắn sẽ quay lại lần nữa rồi tiếp tục ăn pizza của mình.

"Cộc! Cộc! Cộc!"

"Là gì nữa đây???"

Bực dọc đứng dậy mở cửa ra, là một gã khác, hắn ta trông tỉnh táo và "phì nhiêu" hơn gã lúc nãy. Nhìn nhìn rồi hắn ta đưa tay nắm chặt cứng tay cậu:

-Tôi là Trọng Đức, tôi ở sát vách đây nè, ahaha, có gì vài bữa qua tôi nhậu nha!!

-À... vâng...

"Ahaha, ahaha..."

Hắn ta vừa cười vừa quay về phòng của mình.

"Gì vậy chứ? Những người sống ở đây đều như thế hết à? Đúng là... mình điên mất!"

Quay lưng định bước vào thì...

"Cộc! Cộc! Cộc!"

"TRỜI ƠI!!!!"

~~End Chap 2~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro