Chap 13: Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            

Chap 13:

-Chí Cường, anh nhớ em, thật sự nhớ em!!!
Cậu đẩy tay anh ra:
-Bảo Nguyên?? Là Bảo Nguyên có phải không??
-Đúng rồi, anh chính là Bảo Nguyên đây. Chí Cường, thật may là em đã nhận ra anh!!
-Thời gian qua anh đã đi đâu? Mà không phải anh đã biến mất sau 48h rồi à? Sao bây giờ anh lại xuất hiện ở đây??
Trong đầu cậu lúc này có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho anh. Anh im lặng, chậm rãi buông tay cậu ra:
-Chí Cường à, thật may mắn, anh sẽ không biến mất sau 48h như em nói, cũng như anh sẽ chẳng bao giờ biến mất!!
-Nói dối! Tôi đã đọc HDSD, chắc chắn đã có người gấp trái tim màu đen một lần nữa!
-Không phải đâu, Chí Cường, nghe anh này. Lúc tạo anh thành sản phẩm, người làm đã vô tình nhấn nút 'bất tử', nên thời gian qua, anh không hề biến mất mà vẫn còn hiện diện. Anh chờ em. Anh chờ đến khi em nhớ lại, anh mới dám xuất hiện, Chí Cường à, anh...
-Anh im đi! Tại sao đến bây giờ anh mới xuất hiện, bây giờ thì làm được cái gì nữa chứ? Tôi nhớ ra tất cả rồi. Không phải anh là phượt thủ à? Anh đã nói với tôi như thế cơ mà? Vậy tại sao bây giờ, anh lại xuất hiện trước mặt tôi với tư cách là thứ người yêu vớ vẩn gì đó?? Tại sao? anh mau nói đi!!
-Anh...
-Không nói được chứ gì? Đúng rồi, tại tôi ngốc, nên tôi mới tin anh! Cuối cùng, anh vẫn chỉ là một gã điên biến thái, vì kinh doanh cái thứ ngu ngốc mà tổ chức của anh tạo ra nên anh mới đến nhà của tôi. À, còn nữa, ông chủ của anh, thật kinh tởm! Tạo cho tôi cái cảm giác kinh tởm luôn cả anh. Còn bây giờ thì, mau biến đi, tôi không muốn thấy anh nữa!!

Lòng cậu nghẹn ứ nước mắt cố gắng kìm nén nuốt ngược vào trong.
-Chí Cường, anh...
-Đi nhanh đi! Đừng bao giờ quay lại, tôi cho anh 3 giây để biến khỏi đây! 1!
-Được rồi! Anh sẽ đi! Anh đi là được chứ gì!!
Bảo Nguyên xoay người về phía cửa, nhìn cậu lần cuối, rồi anh mở cửa, và đi ra ngoài.
-Thế nào rồi?
-Cậu ấy không chịu nhìn mặt tôi nữa, dì ạ!
-Haizz... bây giờ tôi không thể giúp được gì cho anh đâu! Thôi nếu như Cường đã nói như vậy thì...
-Được rồi! Tôi biết rồi! Tạm biệt dì, rất cảm ơn vì dì đã đồng ý mở cửa cho tôi vào nhà. Mọi công sức bấy lâu nay của tôi, coi như đổ sông đổ biển mất rồi!
-Đừng buồn. Anh thử yêu người khác xem, biết đâu người ấy còn hơn cả Cường nhà tôi thì sao??
-Có lẽ!! Thôi tôi đi đây, nhờ dì nói với Cường, dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ yêu Cường!
-Được rồi, tôi sẽ gửi lời!

...

~          ~          ~          ~           ~

-Bé Cường cũng yêu anh ta à?
-Không!
-Ừ! –Bà dì quay lưng đi.
-Dì à! Thật sự... cũng có một chút.
Bà dì quay đi, miệng cười nhẹ: "Sao Bé không chấp nhận anh ta?"
-Tình yêu đôi khi cũng phải buông tha cho nhau dì ạ. Cháu không muốn ràng buộc, và cháu vẫn còn đang đi học! Cháu nghĩ, cháu nên chờ đợi.
-Nếu lỡ anh ta đi không quay về với Bé nữa thì sao?
-Cháu nghĩ anh ta sẽ quên cháu sớm thôi!
-Ừ!... Bé Cường à, mạnh mẽ lên!

~          ~          ~          ~           ~

Bảo Nguyên nhìn tòa chung cư, cười tiếc nuối rồi bỏ đi. Có lẽ ông nói đúng, chân của anh là chân đi, và anh chẳng thể thuộc về bất cứ ai trong cuộc đời này cả. Anh quyết định rồi. Quay lại chiếc xe cũ nằm trong nhà kho. Một lần nữa anh lại dắt nó ra, và tiếp tục chặng đường còn đang dang dở của mình. Anh lại lên xe, và đi. Điểm đến anh còn chưa xác định. Nhưng không quan trọng, thứ anh muốn bây giờ là quên cậu, xóa hẳn bóng hình cậu trong trí nhớ của mình.

Trời tự dưng đổ mưa. Một cơn mưa không lớn, nhưng nó đủ làm cho người ta cảm thấy rét buốt và cảm giác xé lòng khi chạm vào chúng. Với anh cũng vậy. Nỗi nhớ cậu dâng trào trong tâm trí...
Xe vẫn cứ chạy băng băng qua con đường đèo tối om. Anh thì đang rét buốt vì cơn mưa thay nhau tới tấp vào mặt. Anh không khóc. Đó chỉ là giọt mưa vô tình rơi trên khóe mắt anh mà thôi. Xe vẫn chạy. Lòng anh vẫn đau, nhưng biết sao được, chấp nhận thôi...

~          ~          ~          ~           ~

1 năm sau...

Chí Cường chính thức quay lại việc học ở trường đại học. Cậu lại là sinh viên năm nhất một lần nữa. Có lẽ cậu đã quên hết tất cả những gì về chiếc hộp "Người yêu 48h", về những câu chuyện kì quặc xoay quanh nó, và có lẽ cậu cũng đã quên Bảo Nguyên.

~          ~          ~          ~           ~

Sau 4 năm, cuối cùng cậu cũng đã ra trường ngành y loại giỏi. Và ngày cậu tốt nghiệp, người đến chúc mừng cậu, không ai khác đó chính là Đăng Khoa. Anh không thể ngừng nhớ cậu một giây một phút nào, nên đã quyết định quay lại và xin cậu cho mình thêm một cơ hội. Kết quả anh nhận được là một nụ cười và sự đồng ý!!!

Cuộc sống của Chí Cường đã trở lại bình thường và vô cùng êm đẹp.

~          ~          ~          ~           ~

Vào một ngày sáng sớm đẹp trời. Khi sương vẫn đang nặng trĩu trên lá cây chưa kịp rơi xuống, thì cậu đã thức dậy. Cậu không còn ở chung chung cư với dì nữa, mà đã dọn ra ở riêng cùng với Đăng Khoa. Bây giờ anh vẫn đang nằm ngủ trên giường mà chưa chịu dậy, vì anh vốn lười biếng mà, thôi thì cứ để cho anh ngủ.
Ra cổng kiểm tra hộp thư, có người gửi thư cho cậu này, không biết là ai nhỉ, sao lại không ghi tên thế này? Thế này thì chắc chắn không phải người bưu điện gửi đến rồi, vì thư ở bưu điện phải ghi đầy đủ tên người gửi và tên người nhận, mà trên lá thư này chỉ có mỗi tên và địa chỉ của cậu, còn người gửi thì chẳng thấy gì cả. Tò mò, cậu mở bao thư ra:

"Chí Cường à,

Là anh đây, là Bảo Nguyên đây! Em đừng xé vội lá thư nhé. Anh có chuyện muốn nói cho em biết. Ông chủ của anh, vào cái ngày mà em mất trí, lão đã bị công an bắt rồi. Là do dì của em đã báo. Anh đã quay lại với chuyến đi dang dở của mình rồi, cũng nhiều năm rồi nhỉ? Chúc mừng em đã thi đậu đại học, xin lỗi vì đã chúc mừng trễ, vì nhà của em hơi khó tìm, mà tên chủ hộ lại không phải tên của em nữa, nên anh hơi khó khăn trong việc tìm kiếm. Giờ thì anh đã tìm ra rồi. Anh nhớ em hơn anh tưởng. Không đêm nào anh có thể yên giấc khi hình ảnh em cứ luôn hiện hữu trong anh. Chí Cường à, anh nhớ em lắm! Mà này, em yên tâm, anh sẽ không bao giờ quay lại đó đâu nên em không cần phải chuyển nhà vì sợ anh đến. À, anh nghe nói Đăng Khoa đã quay lại với em, chúc hai người hạnh phúc!! Bây giờ anh đang ở một nơi rất xa, một nơi mà không ai có thể tìm thấy anh. Không biết em còn giữ chiếc hộp ấy không, nếu có thì hãy giúp anh một việc có được không? Em có thể giúp anh đốt trái tim màu đen đó không? Sau đó thì có lẽ anh sẽ an yên hơn lúc này! Em nhớ giữ sức khỏe nhé, đừng làm việc quá sức! Bây giờ em đã là bác sĩ rồi thì phải cố gắng đừng để mình bị bệnh, hiểu chưa? À còn nữa, em gửi lời đến Đăng Khoa, dặn anh ta phải chăm sóc em, nếu để em bị bệnh, anh sẽ từ đâu mà bay đến đấy! Thôi dài dòng quá rồi, anh tạm biệt em nhé, đừng quên giúp anh!!...

Bảo Nguyên"

Cậu khóc. Không nhiều. Thực sự nỗi nhớ anh chẳng bao giờ nguôi ngoai trong cậu cả. Nhưng, có lẽ cậu phải nên quên anh thôi. Theo như dòng thư anh nói, cậu phải đốt trái tim đó, có lẽ cậu làm như vậy thì anh ấy sẽ an yên hơn. Quay vào phòng, cậu lôi chiếc hộp cũ rích nằm gọn trong ngăn tủ ra. Dĩ nhiên, trái tim màu đen vẫn còn trong đó. Cầm nó lên, cậu bật lửa, và trái tim đã dần dần cháy theo ngọn lửa đến biến mất...

~          ~          ~          ~           ~

Ở một nơi xa xôi nào đó, một chàng trai đang ngồi ngắm hoàng hôn trên biển nơi cửa sổ. Chàng cười, nụ cười cuối cùng, và chàng tan biến bay theo ngọn gió trên biển...
Bấy giờ, gió mùa đông rít lên lời tha thiết...

~          ~          ~          ~           ~

~~ End Fic ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro