Chap 11: Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ơ... Bảo... Bảo Nguyên?? Sao anh lại... Ưm... Một nụ hôn chen ngang lời nói của Chí Cường.

~ ~ ~ ~ ~

Đứng bên ngoài, anh là người chứng kiến tất cả.

Anh im lặng...

Rồi bỏ đi...

~ ~ ~ ~ ~

Cậu lập tức đẩy mạnh Bảo Nguyên ra:
-Anh... anh đang làm cái trò gì vậy hả? Tôi... tôi là thẳng nhé!!! Anh... đừng có làm... làm mấy cái trò giống như vậy với tôi nữa!!
-Anh... anh xin lỗi...
-Nói đi, anh ở đâu ra thế này?? Tại sao anh lại ở đây??
-Anh...
-À biết rồi, lần đầu gặp anh, anh cũng thoắt ẩn thoắt hiện, và hôm nay cũng vậy. Và cả cái hành động lúc nãy nữa. Vậy thì tôi biết rồi, anh là đồ biến thái!! Mau cút khỏi đây đi, tôi không muốn thấy bản mặt của anh nữa, mau cút đi, đồ biến thái, đồ bệnh hoạn!!!
Vừa nói cậu vừa dùng gối đập mạnh lên người anh. "CÚT ĐI!!!"
Cậu thở dốc.

~ ~ ~ ~ ~

"Reeng......"

Nhấc máy. Áp vào tai. Một giọng nói trầm phát ra bên kia đầu dây:

-Ông chủ!
-Xem ra cậu cũng gan quá đấy!!
-Tôi à? Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi, tôi đã làm sai gì sao??
-Dĩ nhiên là sai rồi! Cậu có biết cậu ấy là người mà tôi đang nhắm đến không?
-...
-Nói gì đi chứ, tên đần này!
-Tôi... nếu đó là người ông chủ chọn, thì tại sao lại gửi tôi vào trong đó làm gì chứ?? Tôi không cần biết, tôi chỉ ở được bên cậu ấy 48h thôi, tôi...
-CẬU MAU IM ĐI!!! Được rồi, nếu đã cứng mồm cứng miệng như vậy, được, tôi sẽ xóa sổ cậu!!
"Ông chủ! Mau tắt máy đi! Tôi có chuyện cần nói!"
"Hạ Nhiên???"

"Crụp!!!"

-Ông chủ, khi gửi cậu ta vào, tôi đã lỡ...
-Lỡ? Cô đã lỡ cái gì?? Đừng nói với tôi...
-Vâng... đúng như vậy...
"Bốp!!!"
-Đồ ngu, có một tí chuyện làm cũng không xong, mau biến đi, biến cho khuất mắt ta!!
-Ông chủ, tôi...
-Mau biến đi trước khi ta đổi ý không tha cho cái mạng chó nhà cô!!

Hạ Nhiên lui ra ngoài. Tay vẫn ôm lấy mặt vì cú trời giáng ông chủ vừa 'tặng' cho mình. Chỉ vì một lần sơ suất, trong lúc cô đưa Bảo Nguyên tạo thành sản phẩm, cô đã lỡ tay nhấn nút 'bất tử'. Vì vậy cho nên, trái tim tượng trưng cho anh là màu đen hiếm hoi và... anh là sản phẩm duy nhất không biến mất sau 48h.

~ ~ ~ ~ ~

"Cộc! Cộc! Cộc!"

"..."

Mở cửa bước vào, là Đăng Khoa. Anh chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường bệnh của Chí Cường, ngồi ngắm gương mặt đang ngủ thật đáng yêu của Cường, anh đột ngột đưa tay chạm vào mái tóc cậu, rồi vuốt vuốt:
-Cường này, ước gì, thời gian quay lại một lần nữa nhỉ? Như vậy thì anh vẫn có thể theo đuổi em, vẫn có thể đứng chờ em mỗi khi em tan học, vẫn có thể là người cho em mượn vai tựa vào mỗi lúc em mệt mỏi,... Nhưng mà bây giờ thì không được nữa rồi! Anh biết rằng em đã có người thương. Khi chứng kiến cảnh tượng đó, anh chỉ muốn xông vào và giành lấy em cơ, nhưng anh không thể, có thể em đã thực sự hết tình cảm với anh rồi! Cường à, chắc đã đến lúc anh phải quên em đi thôi! Tạm biệt!!

Anh cầm tay cậu, nước mắt tự nhiên rơi trong vô thức. Đó là tình yêu sâu đậm thật sự anh dành cho cậu mà có lẽ cả đời này anh khó có thể quên được. Hai bàn tay nắm chặt tay cậu, áp vào môi. Luyến tiếc đủ rồi, anh đứng dậy, nhìn cậu thêm lần nữa, rồi anh quay lưng, dặn lòng rằng không được khóc, nhưng nước mắt anh cứ tự rơi, không kiểm soát.

~ ~ ~ ~ ~

-Bác sĩ, khi nào cháu của tôi có thể xuất viện?
-Xuất hiện, à xuất viện à? Nếu bây giờ cô muốn thì có thể làm giấy rồi đưa cậu ấy về. Nói chung cơn đau của cậu ấy cũng rất nhẹ, chỉ trễ một chút xíu không đưa vô bệnh viện là chết chứ nhiêu, ahaha!!!
-Bác... bác sĩ...???
-À, ừm. –Lão tao đằng hắng. –Ừm nói chung là bây giờ cậu ấy có thể về được rồi!! Cô ra kia làm giấy xuất viện rồi vào đưa cậu ấy về!
-V... vâng!!
-Ừm! –Lão ta bỏ đi không quên đằng hắng một cái.
"Cái thể loại bác sĩ gì vậy chứ? Thất nhân ác đức, một câu nói nói ra như muốn giết luôn người ta vậy! Ủa, mà bác sĩ của bé Cường nhà mình là nữ mà? Sao lại là lão già này?"
Giờ mới để ý, hắn mặc đồ bệnh nhân nhưng lại khoác áo blouse nên dì đã nhầm. Bà dì nhìn lên cánh cửa, là phòng 12. Hóa ra dì đã đi nhầm phòng, phòng của cậu nằm là phòng số 13. Thở dài ngao ngán, dì bước đến phòng của Chí Cường rồi mở cửa ra:
-Bảo... Bảo Nguyên? Tại sao anh lại ở đây?
-A, dì của Cường, tôi...

"..."

-Thì ra chuyện là như vậy? Nhưng tại sao nhất thiết phải là cháu của tôi chứ? Trên thế giới này biết bao nhiêu người, lại không chọn, lại chọn ngay cháu của tôi??
-Tôi không biết, có lẽ là do cậu ấy chuyển đến ở chung với dì, ông chủ đã để ý cậu ấy!!
-Anh nói như vậy, nghĩa là... ông chủ của anh, ở chung trong chung cư với tôi??
-Phải!
-Ông chủ của anh tên là gì?
-Tên là Cát Uy, tên thật là ..., ơ, xin lỗi, tôi không được phép nói!!
Nắm chặt hai vai Bảo Nguyên khiến anh giật mình:
-Nghe tôi này Bảo Nguyên, ông ta đã dọa là sẽ xóa sổ anh có đúng không? Thôi thì anh cứ nói ra, biết đâu tôi sẽ giúp được gì cho anh thì sao? Mau nói đi!!
-Nhưng tôi thật sự chỉ còn sống được hơn 40 tiếng nữa thôi, mọi hành động lời nói của tôi ông chủ sẽ biết hết, tôi không muốn biến mất nhanh hơn 48h cô có hiểu không? Tôi còn chưa kịp làm người yêu của Chí Cường nữa, tôi...
-Bảo Nguyên, anh thật sự yêu cháu của tôi à??
Anh im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.

"Vậy thì chứng minh đi!!"
-Chứng minh??
-Phải! Anh nói rằng anh yêu cháu của tôi, vậy không lẽ anh cứ vậy mà biến mất sau 48h, và để cho ông chủ của anh làm hại đến cháu của tôi?? Nếu thật là như vậy thì tôi không cho phép anh lại gần cháu của tôi đâu, anh là đồ hèn hạ, chỉ biết nghĩ đến mình. Không nói nhiều nữa, anh mau đi khỏi đây đi!
-Tôi... tên thật của ông ấy là... là GIA BẢO!!!

~~ End Chap 11~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro