Chap 10: "Suỵt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"E hèm!!!"

Tiếng đằng hắng phá tan khoảnh khắc "Bốn mắt nhìn nhau" của cả hai. Chí Cường bối rối đứng dậy đẩy nhẹ Đăng Khoa ra. Hành động đó khiến anh bật cười, nó dễ thương thật. Cậu nằm lên giường, đắp chăn lại trùm kín đầu:
-Tôi buồn ngủ quá anh ra ngoài đi để yên cho tôi ngủ!!
-Ngủ cái gì mà...
-Thôi được rồi Đăng Khoa cậu ra ngoài đi! Để tôi nói chuyện với cháu của tôi một chút! –Người đằng hắng lúc nãy là bà dì. Nghe tin cháu nhập viện nên bà dì vào thăm.

Đăng Khoa không còn cách nào khác đành đi ra ngoài và đóng cửa lại. Đợi anh đi rồi cậu mới giở mền ra, ngồi lên vẻ giận dỗi:
-Dì đến đây làm gì chứ? –Cậu khoanh tay bĩu môi.
-Ơ? Dì đến thăm Cường của dì này chứ làm gì nữa?
-Hứ, lúc cháu ở nhà cháu đau dì ở đâu mà giờ gì mới đến? Đáng giận, cháu không cần dì thăm nữa đâu dì về đi!!!
-Ok, đuổi thì tao đi, bực mình! Mất công mua bánh vô cho nó mà nó còn nói vậy nữa, hứ!!
-Bánh à?
Cậu đứng dậy kéo áo dì lại:
-Dì ơi, bánh bánh cho Cường!!
-Hứ? Không đuổi nữa à?
-Không ạ!
Chí Cường ngồi xuống ngoan ngoãn nhận lấy gói bánh từ dì rồi bóc ra ăn ngon lành. Ngồi nhìn cậu ăn được một lúc thì dì nhìn ra cửa, vẫn thấy Đăng Khoa đứng ở đó, dì quay lại:
-Này bé Cường, không phải bé và Đăng Khoa đã chia tay rồi à? Sao giờ nó lại có mặt ở đây?
Cậu dừng ăn:
-Cháu cũng không biết nữa, và không hiểu làm cách nào anh ta vào được nhà mình và đưa cháu đi bệnh viện nữa!
-Thật khó hiểu! Làm thế nào được nhỉ? À, mà Bảo Nguyên gì đấy không sang chơi với bé nữa à? Sao hôm giờ không thấy anh ta?!
-Bảo Nguyên???
-Ừ đúng rồi!
-Dì ơi, cháu nhờ dì cái này nhé!

~ ~ ~ ~ ~

"Cộc! Cộc! Cộc!"

-Ai vậy?
-Tôi là y tá mang thuốc đến cho cậu đây!
-Vậy à? Vào đi, tôi không khóa cửa!
Cô y tá mở cửa bước vào, trên tay cầm một chai nước suối và một bao thuốc, đưa cho Chí Cường:
-Cậu Chí Cường phải không?? Thuốc của cậu đây!
-Cảm ơn!
-Không có gì! Tôi tên là Thu Hiền, tôi được bác sĩ Khánh Chi bàn giao sẽ là y tá riêng của cậu cho đến khi cậu xuất viện.
-Vậy à?!
-À, cậu này, tôi thấy có một chiếc hộp đặt ở ngoài cửa, không biết có phải của cậu không...
-Hộp?
-Đúng vậy! Chiếc hộp...
"Lẽ nào???"

Cậu lập tức đứng dậy chạy ngay ra cửa, vội vàng mở cửa ra, thật may mắn, trước mặt cậu chính là chiếc hộp "Người Yêu 48h". Cầm nó lên và mở ra, trái tim màu đen vẫn nằm nguyên vẹn trong hộp. Không chần chừ, cậu lấy nó và bỏ vào ngăn nhỏ duy nhất. Như mọi khi, nhìn xung quanh vẫn chưa có ai xuất hiện cả. Đứng dậy và đi vào giường của mình, cậu nằm xuống trùm chăn kín đầu. Rôi thiếp đi lúc nào không biết.

~ ~ ~ ~ ~

"Chí Cường! Chí Cường! Dậy, dậy nhanh nào!"
"Ai vậy?" –Cậu khó chịu khi nghe thấy tiếng người đánh thức mình.
"Mở mắt ra nhìn anh này!"
Chí Cường từ từ mở mắt ra: "Ơ..."

"Suỵt!!!"

...

...

...

~ ~ ~ ~ ~

~~End Chap 10~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro