Chap 1: Cuộc Gặp Gỡ Chẳng Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt Đầu:

Vào một ngày nắng nóng, nhiệt độ lên đến 40 độ, nó dường như có thể nướng chín da thịt con người bất cứ lúc nào. Rất xui xẻo nếu như một ai đó đang đi giữa trời nắng chang chang thế này, xe lại bị hỏng. Và may mắn không mỉm cười với Chí Cường, xe của cậu là "nạn nhân" của đinh tặc. Thành ra, cậu đang phải dắt chiếc xe nặng trịch với chiếc balo cồng kềnh trước ngực giữa trời nắng "cháy da cháy thịt".

Vừa dắt vừa thở hồng hộc, mồ hôi cậu đổ ra ướt hết cả áo. "Giữa đường vắng thế này kiếm đâu ra chỗ sửa xe chứ?? Thật là đáng ghét mà, tại sao lúc nào cũng là mình?" Đây là lần thứ 4 trong tuần xe cậu bị lủng do cán đinh. Đang bực dọc chợt thấy có bóng cây ở phía trước, cậu mừng rỡ nhanh chóng dắt xe chạy thật nhanh đến để nghỉ chân.

Vừa đến nơi, cậu dựng xe xuống rồi nằm xuống luôn bên vệ đường bất chấp bụi bẩn. "Aaaaaaaa! Ông trời ơi! Sao tôi phải chịu cảnh này chứ? Aaaaaaa!!"

"Này cậu im đi xem nào, làm gì mà ồn ào thế?"

Giật cả mình, cậu lập tức ngồi dậy. Một gã... hình như là xe ôm thì phải, đang xếp bằng chễm chệ ngồi sau lưng cậu.

-Cậu nhìn cái gì? Làm gì mà la ó vậy hả? Có thấy trưa nắng không?

-Ơ... tôi...

-Ấp úng cái gì chứ? Tên nhóc như cậu, ở đâu tới đây vậy? Nhìn lạ quá!

-Hôm nay tôi có việc phải đi qua đường này, mà anh là người ở đây à?

-Không! Tôi đâu có ở đây. Tôi đang đi phượt đấy chứ, nhưng nắng nóng mệt quá, tôi mới tấp vào đây ngồi nghỉ!

-Vậy sao...

-Sao cái gì?

-Tôi nhìn cứ tưởng anh là xe ôm cơ...

-What? Cái gì xe ôm? Cậu có bao giờ thấy ai chạy xe ôm mà đem theo cả cái balo to đùng kia không hả?

-Cũng có mà! Tôi thường thấy mấy người chạy xe ôm mắc mùng, ngủ ngay trên xe khi đêm xuống, mà họ cất mùng mền trong balo to như thế... cũng là chuyện bình thường!!

-Cái gì cậu cũng nói được, thôi bỏ đi. À mà, sao cậu trưa nắng không lo về nhà ăn uống nghỉ ngơi, ngồi ở đây than cái gì chứ?

Thở dài, Chí Cường hất đầu về phía chiếc xe đang dựng phía trước, bĩu môi.

-Hóa ra là cán đinh à? Có muốn tôi giúp không?

-Muốn muốn muốn!!! –Nghe nói Chí Cường mừng như bắt được vàng, hồi hởi trả lời.

-Tôi giúp, thì cũng được, nhưng mà...

-Cái gì? Không phải chứ... tôi không có tiền!

-Haha, ai nói với cậu là tôi cần tiền chứ? Tôi đùa thôi! Chìa khóa này, chạy xe của tôi đi, đưa xe cậu đây, tôi dắt đến chỗ sửa cho!

-Không cần đâu, sao làm vậy được chứ, đây là xe của tôi mà! Với lại... tôi không tin tưởng...

-Về khoản ngại, cậu không cần ngại đâu! Nói chuyện nãy giờ xem như đã biết nhau rồi đi. Còn về khoản tin tưởng, cậu cũng yên tâm luôn đi. Tôi giao chiếc xe của tôi cho cậu, rồi cả đống đồ tôi bỏ trong balo treo trên đó. Còn chưa kể nếu tôi dắt xe cậu đi, tôi chạy bộ cậu chạy xe máy, cậu tự hiểu đi chứ??

-Ừ nghe nói cũng có lí ha??

-Suy nghĩ xong chưa? Chìa khóa này, bắt lấy!

Chí Cường bắt lấy chìa khóa xe của người quen mặt rồi leo lên xe:

-Lên xe đi! Tôi chở, anh ngồi sau dắt xe của tôi, vậy sẽ nhanh hơn!

-Cũng được!

* * * * *

20 phút sau...

-Cảm ơn! Tiền đây ạ!

Trả tiền sửa xe xong, Chí Cường quay sang người quen mặt đứng bên cạnh:

-Cảm ơn anh, anh muốn tôi trả ơn anh như thế nào?

-Trả ơn? Không cần đâu, tôi trễ rồi, tôi phải đi đây, tạm biệt!! Có duyên gặp lại, tôi sẽ đòi sau!

-Khoan đã, tôi còn chưa biết tên anh!

-Tôi tên là Bảo Nguyên! –Nói rồi anh ta phóng xe đi.

-Bảo Nguyên?!

Nhìn đồng hồ. "Thôi chết, trễ rồi!!!"

Chí Cường nhanh chóng dắt xe xuống lề rồi cũng phóng nhanh đến nơi cần đến...

* * * * *

~~End Chap 1~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro