Chính truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chú thích -

Người - Akaso - Xích Sở Vệ / Xích Sở Vệ Nhị
Hắn - Machida - Đinh Điền Khải Thái

+++

Xuân

Hạ

Thu

Đông

Rồi lại Xuân

Bốn mùa trôi qua trong chớp mắt.

Một năm lại một năm, hoa nở rồi tàn, tuyết đọng lại tan, lá xanh rồi vàng. Mọi thứ nơi đây như kẹt trong vòng lặp vô tận của thời gian, bất biến.

Duy chỉ có Người và Hắn là thay đổi.

Người là Hoàng tử Vương Triều, Hắn là Ngự Tiền thị vệ phò tá bên cạnh Hoàng Đế.

+++

Người là đích tử duy nhất của Hoàng Hậu với Hoàng Đế. Mẫu Hậu, vì gắng sức hạ sinh ra Người mà qua đời. Tuổi thơ của Người thiếu vắng tình thương của mẹ cha, thêm sự gièm pha của những bất trung thần - luôn coi Người là điềm dữ đã hại chết Hoàng Hậu.

Người gầy gò, nước da trắng lạnh như tuyết mùa đông. Quanh năm suốt tháng luôn ở trong tẩm cung, tránh lọt vào những ánh mắt thị phi bên ngoài.

Những tưởng bên trong cung cấm an phận thủ thường, Người sẽ bình yên lớn lên. Nhưng rồi, một ngày nọ, thái giám thân cận vội vàng hộ giá Người xuất cung, còn nói, lần này đi, sẽ không về nữa.

"Không về nữa... cũng tốt" Người nghĩ vậy khi đang lắc lư trên chiếc kiệu bạc màu.

"Phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu"

Cung điện bên bờ Ly Giang, là nơi Người dừng chân.

Cùng cậu thái giám và cô hầu nhỏ bên cạnh, ba người cứ như vậy, mai danh ẩn tích.

+++

Hắn xuất thân là con cả Tả đại thần, được truyền vào cung nhận chức Ngự Tiền thị vệ. Năm Hắn vào nhận chức, Cố Hoàng Hậu qua đời cũng đã được 10 năm.

Hắn được Hoàng đế trọng dụng, thân cận tới mức, những kẻ lòng gian tâm ác trong cung đồn thổi Hắn chỉ có thể là con riêng hoặc sủng nam của Hoàng Đế mà thôi.

Hoàng Đế tin tưởng Hắn vô điều kiện. Chính xác hơn, ông không thể tin ai khác ngoài Hắn.

Đồng minh của Kế Hậu quá nhiều, những đại thần tận trung với Hoàng Đế đều bị ép giữ chức ở những nơi rất xa Kinh thành. Chẳng còn ai có thể ngăn sự ngang tàng của Kế Hậu và bè lũ của ả.

Vì thế, ngoài truyện binh đao kiếm pháp, những việc quốc trọng, Hắn cũng được Hoàng Đế cho quền nắm giữ ít nhiều.

VIệc này, chỉ làm tăng thêm sự đố kỵ trong lòng kẻ dưới.

Hắn tại chức Ngự Tiền thị vệ được 5 năm, Hoàng Đế lâm bạo bệnh. Hoàng nhi duy nhất mà ông dứt lòng không thể gặp mặt mà yêu thương, bị vu là Hắc tinh, chỉ có thể lấy sinh mạng Hắc tinh để đánh đổi thì Hoàng Đế mới có thể khỏi bệnh.

Hoang đường, nhưng Hoàng Đế không thể làm gì được trước thế lực càng ngày càng bành chướng của Kế Hậu.

Hoàng Đế trước khi qua đời, lệnh cho Hắn xuất cung, đi theo chăm sóc, bảo vệ cho đứa con mà ông không thể làm tốt vai trò phụ thân của nó.

Khi cả Vường Triều để tang Hoàng Đế, Hắn lặng lẽ xuất cung, tìm tới nơi Hoàng tử đang ở.

Tất cả những điều này, Hoàng Đế cho tới lúc lâm chung vẫn nghĩ rằng, Người không hề hay biết.

+++

Đọc sách, luyện kiếm pháp, câu cá, đẽo gỗ, trồng rau trà, săn bắn, mọi việc xung quanh Ly Cung, Người đều đã động tay qua. Mặc cho thái giám và cô hầu trung thành luôn ngăn cản, nhưng với sức của 2 người, không thể nào chu toàn được hết việc ở Ly Cung.

Sau khi bỏ được tước vị Hoàng tử trên vai, không ai còn có thể cản Người làm những việc Người muốn nữa.

Thời gian trôi qua trong chớp mắt, mới đó mà đã 3 năm.

3 năm qua, Người phát hiện, ngoài 3 người còn một cặp mắt nữa luôn dõi theo, nhưng chưa từng lộ diện.

Bên bờ Ly Cung là vọng lâu từ giác, nơi Người thường ra đó nghỉ ngơi. Rèm buông võng mắc, chỉ còn những cơn gió làm bạn với tấm rèm the.

Một bóng hình khả nghi bất thình lình xuất hiện bên trong vọng lâu, giơ con dao sắc bén về phía Người.

Một bóng hình như chớp bay tới từ bên kia sông, chặn con dao đang hạ xuống kia trong ngang tấc.

Ba người nhìn nhau. Người nở nụ cười.

"Gặp được ngươi rồi!"

Thả cậu thái giám chân run cầm cập đi về chính cung, Người và Hắn cứ thế, mặt đối mặt không nói một lời.

"Đinh Điền thị vệ! Đã lâu không gặp."

"Hoàng tử! Thần vô phép, đã chậm trễ bái kiến!"

Người cười xoà, phẩy phẩy tay.

"Hoàng tử gì chứ. Ta đâu còn là Hoàng tử nữa. Giờ ta là dân thường, tên Xích Sở Vệ Nhị, ngươi thấy cái tên này hay không?"

"Thần..."

"Cứ cho là hay đi, ta thích nó. Còn ngươi, định ở bên kia sông tới bao giờ nữa?"

"Thần... chỉ là một ảo ảnh bảo vệ hoàng tử. Không nên làm phiền hoàng tử nghỉ ngơi!"

Cây trâm bằng ngọc được rút ra nhanh như chớp, nhọn hoắt, kề vào cổ Hắn.

"Còn gọi ta một tiếng 'hoàng tử', người cứ an phận ở bên kia sông mà vùi xác đi!"

"Thần tuân mệnh."

Tóc Người dài ngang lưng, không có chiếc trâm giữ lại, bị cơn gió mạnh thổi bay. Rèm lụa lay động, hương anh đào phảng phất nơi đầu mũi người thị vệ.

"Đinh Điền thị vệ ở lại trong Ly Cung đi. Tiện gì ta còn nhờ được, hai người kia dần bận kiếm tiền rồi, không còn ở cạnh ta nhiều nữa... buồn lắm.

Mà quên, ta không còn là Hoàng tử, ngươi cũng sẽ không còn là thị vệ nữa. Gọi thế, có lẽ không phải phép. Gọi là Đinh Điền quân, được không? Ngươi chắc hơn tuổi ta."

Hắn ngỡ ngàng quỳ rạp xuống đất.

"Không thể. Như vậy không đúng phép tắc, xin người..."

"Ngươi có ý kiến gì à, Đinh - Điền - quân?"

Hắn không còn cách nào khác đành im lặng.

"Coi như im lặng là đồng ý đi! Nếu ngượng miệng, gọi ta Xích Sở quân cũng được, tuỳ ngươi."

"Tuân..."

"À và cũng bỏ cả kính ngữ đi nữa. Ta không thích."

Nói rồi, Người vén rèm đi về chính cung.

"Đinh Điền quân, giờ cơm sắp tới rồi, vào ăn thôi!"

Hắn không thể không đi vào.

...

"Đinh Điền quân! Hôm nay ngươi xuống thôn mua cho ta vài quyển sách về gốm đi!"

"Vâng!"

"Đinh Điền quân! Ta muốn ăn kẹo hồ lô, ngươi đi mua giúp ta đi!"

"Vâng!"

"Đinh Điền quân! Luyện kiếm cùng ta đi. Ta muốn tỉ thí với ngươi!"

"Xích Sở quân, làm ơn thận trọng!"

Ngày lại ngày trôi qua như thế. Ly Cung không còn lạnh lẽo tịch mịch. Hoa nở đẹp hơn, tuyết cũng không còn quá lạnh nữa, cả Người và Hắn, đều dần có những lúc vô thức mỉm cười.

+++

"Chủ tử. Em mua được vải voan về rồi đây!"

"Ừm, đặt xuống bàn đi! Em vất vả rồi."

"Vâng. Chủ tử định thay rèm cho vọng lâu ạ?"

"Ừm, hè đến rồi, treo rèm gấm sẽ nóng."

"Chủ tử để em giúp người..."

"Thôi, hôm nay em nghỉ sớm đi! Sắp có bão đó, nhớ chắn cửa cẩn thận."

"Vâng!"

Nhìn những cuộn vải voan mỏng trên bàn, cảm thấy thật là trống trải, Người mang chúng ra vọng lâu cùng bộ kim chỉ thêu.

Gió trên núi bắt đầu kéo xuống, nước sông cũng dần chảy xiết hơn. Những áng mây đen dần tiến tới, phủ lên vọng lâu bên dòng nước.

Chiếc áo choàng còn vương hơi ấm của gỗ Bạch Đàn chùm xuống, phủ lên đôi vai nhỏ của Người. Giọng nói trầm ấm truyền tới.

"Xích Sở quân, bão sắp tới rồi, nghỉ sớm đi thôi."

Người không nói gì, vẫn tiếp tục thêu lên tấm vải voan những đôi bướm uyên ương.

Hắn cũng không dám làm càn, đành cứ lặng lẽ đứng bên cạnh, bảo hộ cho...

Người

Người... là gì của Hắn...

Khi những hạt mưa nặng, rơi xuống mái vọng lâu, tí tách hoà ca cùng bằng hữu đang đáp xuống mặt sông, Người cất lời.

"Đinh Điền quân, đã 5 năm rồi. Ngươi còn nhớ không?"

"Xích Sở quân đang nói gì vậy?"

"Lời cuối cùng của Phụ Hoàng. Ngươi còn nhớ không?"

Hắn thất thần. Vậy... là hoàng tử biết.

"Thần nhớ!"

Người rời mắt khỏi khung thêu, hướng ra phía con sông đang chảy siết.

"Ngươi... có thể nói ta nghe, được không?"

"Hoàng tử xá tội...

Vệ Nhi đang ở Ly cung, hãy thay ta, bảo vệ nó. Nói với nó, ta xin lỗi, vì đã không phải là một người cha tốt. Ta xin lỗi, Vệ Nhi đã chịu khổ nhiều rồi. Ta xin ngươi, hãy giúp đỡ nó. Ta chỉ còn biết giao nó cho ngươi. Làm ơn..."

Cánh bướm trên khung thêu ướt nước mà sậm màu lại, Hắn dù không nhìn thấy khuôn mặt Người, nhưng tim Hắn cũng đang đau như bị ai bóp chặt lấy.

"Nghĩ lại thì, võ công của ngươi cũng thật cao, có thể một cước phi qua từ bên kia sông ngăn tên 'thích khách' lúc đó."

Lẫn trong giọng nói nghẹn ngào của Người, là ý tứ 'Hãy quên đi.'

"Nếu như ta giỏi hơn, đã nhận ra đó là cái bẫy Xích Sở quân bày ra để lừa ta rồi. Suy cho cùng, Xích Sở quân vẫn cao tay hơn ta!"

Người bật cười, át đi cả tiếng mưa.

"Đinh Điền quân cuối cùng cũng thoải mái hơn rồi. Ta thích thế này. Haha"

Tiếng cười giòn tan yếu dần, rồi vỡ oà thành tiếng khóc xé lòng. Hắn lúng túng nhìn Người khóc. Tiến không được, lùi cũng không xong, đành khắc sâu tiếng khóc cùng khung cảnh tang thương trước mắt vào lòng, thề rằng Người sẽ không bao giờ phải khóc nữa, vì Hắn sẽ dùng cả sinh mạng này, bảo hộ Người.

"Đinh Điền quân, ta sẽ không bỏ cuộc đâu."

"Được. Đinh Điền quân ta, một bước cũng không rời Xích Sở quân.

Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung."

+++

Mùa hè sắp qua, mùa thu sắp tới, vẽ lên tán lá những gam màu nóng ấm, chuẩn bị cho mùa đông giá rét.

Gần đây, cô hầu nhỏ và cậu thái giám không còn thấy Hắn thường xuyên trong Ly Cung nữa.

Chủ tử của họ cũng chỉ lặng lẽ đọc sách và thêu vải voan trong vọng lâu.

"Đinh Điền thị vệ đâu mất rồi, dạo này không thấy ngài ấy lui tới..."

"Ừm, chủ tử cũng chỉ ngồi trong vọng lâu đọc sách. Đồ gốm cũng sắp bán hết rồi, chúng ta làm thêm thôi chứ?"

"Ừm, đi thôi!"

Hắn, đang ở những thành trì lân cận, tập hợp gia đình và quân binh của các đại thần ủng hộ Tiên Hoàng và Hoàng tử.

Người, trong vọng lâu, luyện kiếm, đọc về tình hình chính sự của Vương Triều.

Giây phút sợi chỉ thêu thừa cuối cùng được cắt đứt, khi tấm rèm voan phủ đầy những đôi bướm bay lượn được căng lên, cũng là lúc, Hắn trở về bên Người.

"Hoàng..."

Cái liếc mắt sắc như dao phóng tới, Hắn vội sửa đổi cách xưng hô.

"Xích Sở quân, ta đã về rồi đây."

"Đinh Điền quân đã về rồi!"

Người nở nụ cười rạng rỡ, với Hắn, nụ cười ấy rạng rỡ hơn bông hoa cuối cùng nở vào vùa xuân, mát mẻ hơn cơn gió mùa hè, trong hơn bầu trời mùa thu, và ấm áp hơn ánh lửa bếp đêm đông.

Hắn thề rằng, sẽ không bao giờ để nụ cười ấy phai đi trên môi Người.

Người nhìn Hắn, sương gió đã làm xạm đi làn da, đôi chân mày cũng vì những lo âu mà nhăn lại. Trông thật không thoải mái.

"Đinh Điền quân về thật đúng lúc, hôm nay là Thất Tịch, ta muốn xuống thôn chơi hội. Ngươi cùng ta đi trẩy hội đi!"

"Được!"

...

Người một thân áo trắng, mái tóc dài được búi một nửa trên đầu, trông thật tiêu sái phiêu diêu. Cô hầu nhỏ cứ ríu rít khen chủ tử của mình như tiên tử hạ phạm. Người chỉ khẽ cười bảo cô nhóc cũng chuẩn bị đi rồi còn đi hội.

Hắn một thân áo đen, mái tóc vẫn được búi gọn lên như thường. Hắn mặc thế này, trông rất có khí thế, nhưng u ám quá. Người nhăn mặt.

"Đinh Điền quân không có y phục màu khác sao?"

"Ta... không có..."

"Vậy, đổi dây lưng cho ta đi, có thêm chút màu vào y phục trắng trông cũng đỡ... sợ"

"Được."

...

Không khí lễ hội thật náo nhiệt, nữ tử trong thôn nô nức diện quần áo đẹp, mang bên người túi thơm thêu uyên ương. Ai nấy đều mang trong mình ước nguyện riêng, thành tâm cầu nguyện.

"Đinh Điền quân, sao lúc nào ngươi cũng mặc đồ đen thế?"

"Xích Sở quân, e rằng chuyện này không thích hợp để nói vào lúc này!"

"Gì chứ, chỉ là y phục thôi mà, có gì mà không thích hợp?"

"Vì... nếu bị đao đâm, máu chảy, cũng sẽ không bị nhìn thấy."

"Ồh... Ta sẽ nhớ điều này. À còn nữa!"

"Ta nghe..."

"Trên người Đinh Điền quân, có mùi gỗ Bạch Đàn rất thơm. Là túi thơm tiểu nữ danh gia vọng tộc nào làm tặng sao?"

Người mang nét mặt tỉnh bơ, che đi những cảm xúc cuộn trào trong lòng.

Có những câu hỏi, khi có được câu trả lời, biết là rất đau, nhưng vẫn muốn hỏi.

'Không biết... hắn có nghe được tiếng trái tim đang đập dồn trong lồng ngực ta...'

"Mẫu thân..."

"Gì cơ?"

"Là mẫu thân làm cho ta. Không có nữ tử nào làm túi thơm cho ta hết. Ta..."

"Ồh, vậy sao?"

Người đi nhanh hơn Hắn một bước, nở nụ cười nhẹ nhõm.

"Tiểu thư, nàng có muốn vào thi tài không?"

Một lão nương trong thôn hỏi Người. Hắn định tiến tới đưa Người đi, nhưng Người chỉ nhẹ nhàng phẩy tay.

"Được, ta thi!"

Nhiều năm quen thêu thùa may vá, việc luồn kim không mấy khó khăn với Người.

Hắn lặng lẽ đứng bên, nhìn về phía hội thi đang được tổ chức giữa sân đền. Người như tiên tử giáng trần, khí chất bất phàm, xinh đẹp hơn những nữ tử xung quanh nhiều lần. Lần đầu tiên, trong đầu Hắn nảy tạp niệm với Người. Hắn tôn trọng Người, Hắn thương mến Người, nhưng mơ mộng hão huyền giữ Người lại bên Hắn, chỉ là của một mình Hắn, ham muốn chiếm đoạt Người, Hắn mới biết tới lần đầu.

Cảm thấy quá hổ thẹn với những suy nghĩ của bản thân, Hắn toan quay lưng bỏ đi.

Nhưng không thể.

Người hoàn thành phần thi xong trước tất thảy, đi tới chỗ lão nương thương lượng.

"Ta là người phường thêu, hành động quen tay, rất không công bằng cho các cô nương ngồi đây. Lão nương có thể trao giải cho cô nương xong nhanh nhất tiếp theo được không. Ta được tham gia cuộc thi là mãn nguyện rồi."

Lão nương nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, bèn chạy vội về phía đền, lấy ra một gói nhỏ, đưa cho Người.

"Tiểu thư không nhận giải thưởng, ta cũng không thể ép. Nhưng mong tiểu thư hãy nhận lấy cặp Hồng đậu này. Lão nương chúc tiểu thư như ý cát tường, đầu bạc răng long với lang quân."

Người mỉm cười nhận lấy túi Hồng đậu, quay về phía Hắn mỉm cười.

...

Người và Hắn lặng lẽ sánh bước bên nhau về Ly Cung. Người không thể ngăn được niềm hạnh phúc trong lòng, trong khi Hắn lại đang như đeo chì trong tim.

Dải ngân hà sáng loá vắt qua bầu trời đêm, soi tỏ lối mòn.

"Đêm nay thời tiết đẹp quá! Đinh Điền quân có muốn... cùng với ta, uống vài chén rượu... không?"

Hắn nghe thấy sự ngập ngừng trong lời nói của Người, nhưng vì sao thì hắn không biết. Quả đúng như lời Người nói, đêm nay thời tiết thật đẹp, Hắn cũng muốn uống chút rượu cho nhẹ nỗi lòng.

Vò rượu với nửa, mảnh trăng lưỡi liềm lẩn khuất sau ánh sáng của những vì tinh tú. Gió nhẹ khẽ nâng cơn say, có lẽ, tiên tửu cũng chỉ ước một đêm trăng thanh gió mát thế này, có bình rượu ngon và người đối ẩm hợp ý mà thôi.

"Đinh Điền quân, ngươi có biết vọng lâu này tên là gì không?"

"Mong Xích Sở quân chỉ giáo."

"Tương Lâu. Là Tương Lâu đó. Tương trong Tương phùng tái hợp. Đinh Điền quân thấy, có hay không?"

"Bên cạnh dòng Ly Giang của sinh ly từ biệt, là Tương Lâu nơi người người trùng phùng, quả là cái tên rất hay."

"Đúng, chính là ý này. Quả nhiên, chỉ có Đinh Điền quân hiểu ta nhất."

Người cầm ly rượu, loạng choạng đứng lên hướng tới trời cao.

"Phụ hoàng, mẫu hậu, con trai bất hiếu, giờ mới kính cha mẹ được một ly rượu."

Rượu nồng chạm xuống nền vọng lâu lạnh, thoang thoảng mùi anh đào, không rõ là từ rượu, hay từ gỗ anh đào toả ra.

"Đinh Điền quân, ngươi có tỏ tâm tư của ta...

Trong tim ta có hình bóng một người, lúc nào cũng mặc y phục màu đen, hiếm khi mới thấy người ấy cười. Võ công cao cường, lại rất biết chăm sóc.

Ta... rất thích người đó. Đinh Điền quân nói xem, tình cảm này của ta, liệu có là lưỡng tình tương duyệt...

Hay chỉ là tự ta đa tình, đem lòng tốt của người, hiểu nhầm thành luyến ái..."

Người cố cười, nhắm chặt mắt, ngăn không để cho những giọt nước mắt trào ra.

Hôm nay là một ngày vui, Vệ Nhi không được khóc.

"Đinh Điển quân, ngươi nói thử xem. Ngang dải ngân hà kia, liệu đàn quạ đã bắc được cầu cho Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau hay chưa?

Thật éo le, hai người họ thương yêu nhau là vậy, mỗi năm chỉ gặp nhau được một lần, nước mắt chảy dài thay những tâm tư ào ạt như sóng Ngân Hà.

Còn ta... người ấy ở ngay bên cạnh, mà ta cũng không thể..."

Mùi rượu anh đào phủ xuống, bao bọc Người. Sự ấm áp mà Người chưa bao giờ trải qua. Đôi môi Hắn run run, chạm lên đôi môi của Người. Đôi cánh tay mà Người nói là có võ công cao cường, giờ đang vụng về ôm lấy thân hình nhỏ bé. Lồng ngực vững trãi ẩn giấu trái tim ấm nóng, vì Người mà đập những nhịp mạnh mẽ.

Người cứ ngỡ, rằng bản thân quá say rồi. Say tới mức, ảo tưởng ra bóng hình lạnh lùng đó giờ đang ôm, còn hôn Người nữa. Say tới mức hồ đồ.

"Xích Sở quân, ta yêu người. Đinh Điền Khải Thái ta yêu người. Làm ơn... đừng khóc..."

Cho tới khi giọng nói ấy vang lên bên tai, mùi gỗ Bạch Đàn át đi mùi anh đào, Người mới nhận ra, đây không phải là mơ.

Hắn cúi xuống hôn lên đôi mắt nâu chất chứa cả giang sơn ấy. Ôm trong tay đôi vai nhỏ bé mà mạnh mẽ gánh vác cả thiên hạ.

Men rượu thư giãn thần trí. Người cứ như vậy, ôm lấy hắn mà hôn, khát khao đòi hỏi hơi ấm tình thương mà có lẽ cả đời Người chưa từng biết tới.

Từng lớp vải trắng đen được lột bỏ, Hắn đặt Người lên chiếc bàn đá lót bằng y phục của cả hai.

Chiếc trâm bạch ngọc lỏng lẻo cài trên mái tóc đen dài của Người, tuột dần ra. Suối tóc đen mềm chảy trên mặt bàn.

Hồng mai ái muội rơi đầy trên làn da tuyết trắng.

Nơi Người và Hắn hoà làm một, vừa như in, không một kẽ hở. Những vết cào cũng dần xuất hiện trên lưng Hắn, như chính tay Người đang khắc ghi dấu ấn sở hữu của mình.

Những tiếng kêu hoan ái của Người như rót mật vào tai Hắn, như nói với Hắn rằng Người là của Hắn, và chỉ Hắn mà thôi.

Gió khẽ lay nhẹ tấm rèm voan, những đôi bướm uyên ương cứ như vậy, dập dìu dập dìu bay.

Mười ngón tay đan xen, không thể tách rời. Người vòng chặt đôi chân, cuốn quay eo Hắn, từ chối ly khai.

Đưa đẩy mỗi lúc một nhanh, Người không thể kiềm chế được bản thân, bật ra những tiếng nỉ non van nài. Hắn cũng đã đến giới hạn, vùi bản thân vào nơi sâu nhất của Người mà phát tiết.

Hơi thở của Người và Hắn hoà quyện vào nhau, triền miên khắc ghi người kia vào cơ thể mình.

Phía đằng Đông, mặt trời dần hửng sáng, Người ngủ thiếp đi trong vòng tay Hắn trên chiếc sàng ấm áp nơi tẩm điện.

Thiên hạ là của Người, nhưng trái tim Người, là của Hắn.

'Nhất bái thiên địa'

+++

Mùa đông tới, khi rèm ở Tương Lâu đã thay thành vải gấm, cũng là lúc, Người hạ quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình.

Hắn lại khoác lên người trường bào màu đen lạnh lẽo ấy, chuẩn bị ra trận.

"Thái... lang quân..."

"Vệ Nhi? Trời lạnh, mặc ấm vào rồi hãy ra ngoài."

"Thái lang quân chịu đau một chút, ta tặng ngươi cái này."

Một đợt nhói lên bên dái tai phải. Khi Hắn mở mắt ra, trên tai là hạt Hồng đậu đỏ thắm.

"Là... là tính vật định tình... Ngươi đi xa, phải luôn nhớ đến ta, không được chọc hoa nghẹo bướm, không được... ư"

Những lời đằng sau của Người bị Hắn trực tiếp nuốt gọn vào bụng. Bàn tay to lớn đưa lên ôm lấy khuôn mặt Người, kéo Người vào nụ hôn cháy bỏng.

Bàn tay Hắn lướt qua dái tai trái của Người, nơi mà trên đó, cũng có một hạt Hồng đậu.

"Ta và Thái lang quân, sẽ luôn ở bên nhau. Chắc chắn, đôi Hồng đậu này sẽ tựu về một chỗ."

Hắn cười ngây ngốc, sủng nịnh nhìn Người đỏ bừng mặt ngại ngùng.

"Ta còn muốn đem Hồng đậu này khắc vào tim, có được không?"

"Được. Tới lúc gặp lại, tự tay ta sẽ khắc Hồng đậu này vào tim Thái lang quân."

"Ta sẽ đem về cho Vệ Nhi cả thiên hạ."

Tiếng vó ngựa đạp tung nền tuyết, Người nhìn theo hồi lâu rồi cũng lên ngựa.

"Tuyết nhi, em ở lại cùng Mộng Tử, chăm sóc nơi này giúp ta. Khi mùa xuân tới, ta sẽ đến đón hai em về nhà."

"Xin người giữ gìn ngọc thể. Em và Mộng Tử sẽ ở đây cầu nguyện cho hai người. Nếu không có Đinh Điền thị vệ tới cùng người, em sẽ không theo người về đâu."

"Nha đầu này..."

Người cười, rồi phóng ngựa đi mất.

+++

Trận chiến cuối cùng kết thúc, đúng vào ngày cuối cùng của mùa đông.

Hắn dẫn quân đánh từ phương Bắc xuống, Người dẫn quân từ phía Nam đánh lên, thành công đoạt lại Vương Vị.

Phản quân trung thành với Kế Hậu bị bắt sạch, những nạn nhân của Kế Hậu được trả tự do. Ấu tử của Kế Hậu vừa tròn 16, ngày cả gia đình Kế Hậu bị chu di cửu tộc vì tội khi quân.

Ngày Người bước lên Đại điện, cũng là ngày bông hoa đào đầu tiên nở trong vườn thượng uyển.

"Phụ hoàng, Mẫu hậu, con về nhà rồi đây!"

Hắn cởi giáp, tháo kiếm, quỳ rạp xuống trước đôi long ỷ trống trơn, cô quạnh.

"Tiên Hoàng, Tiên Hậu. Thần, Đinh Điền Khải Thái, phụng mệnh Tiên Hoàng Tiên Hậu, thành công phò tá Hoàng tử lên ngôi."

"Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, mong cha mẹ làm chứng cho đứa con bất hiếu, Hoàng nhi khi gặp lại Phụ hoàng và Mẫu hậu nơi suối vàng sẽ cùng Lang Quân dập đầu tạ tội."

'Nhị bái cao đường'

+++

Ly Cung cùng Tương Lâu qua một mùa đông, nay trở mình tươi tắn trong nắng xuân ấm áp.

"Tuyết nhi à, ngươi mân mê cốc trà đã nửa ngày rồi đó. Ngươi đứng dậy dọn dẹp cùng ta đi mà."

"Mộng Tử này, ngươi nghĩ khi nào chủ tử và Đinh Điền thị vệ mới về đón chúng ta?"

"Xuân tới rồi, chủ tử nhất định không lừa chúng ta đâu. Người có thể về đây bất cứ lúc nào đấy. Nên là Tuyết nhi à, ta năn nỉ ngươi, đứng lên dọn cùng ta đi..."

"Ừm, chúng ta bắt đầu từ vọng lâu trước nhé."

Tương Lâu ngập trong nắng, rèm vén màn co. Bên trong, có hai người, thân mặc hỷ phục màu đỏ, đang hành đại lễ.

'Phu thê giao bái'

Tuyết nhi và Mộng Tử cảm động nhìn hai vị chủ tử của họ nên duyên trăm năm, không giấu được niềm hạnh phúc.

+++

Năm Vệ Đế thứ nhất.

Xích Sở Vệ Đế lên ngôi, phong cho Đinh Điền Khải Thái - Nhất đẳng Ngự Tiền thị vệ làm Thân Vương.

Trên Đại điện, trước toàn thể bá quan văn võ, Đinh Điền Thân Vương luôn ngồi bên trái Xích Sở Vệ Đế, trực tiếp cùng tham gia việc triều chính.

Trải qua 50 năm thái bình thịnh vượng, Xích Sở Vệ Đế truyền ngôi cho con trai - Xích Sở Tâm Quang Đế, rồi cùng Đinh Điền Thân Vương lui về Ly Cung dưỡng già.

Lịch sử ghi chép lại, Xích Sở Thái Thượng Hoàng và Đinh Điền Quốc Lão, tận tâm tận lực với Vương Triều, xứng đáng là hình mẫu cho con cháu đời sau noi gương.

+++ End +++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro