first,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trẫm sẽ làm cho ngươi lĩnh hội từng chút từng chút một, hoàng đế như trẫm sẽ thống trị ngươi như thế nào."

"nàng muốn cái gì, nói cho trẫm, trẫm đều sẽ cho nàng."

"trẫm muốn biết, rốt cuộc trong lòng nàng có từng thích trẫm hay không?"

"mãi mãi vẫn là nàng. nàng không bao giờ làm trẫm thất vọng."

"trước khi trẫm có thể chặt đứt tình cảm đối với nàng, trẫm sẽ không nghĩ đến chuyện giết nàng."

"trẫm muốn sống lâu trăm tuổi, cùng nàng và con sống bên nhau thật lâu."

tú nguyệt choàng tỉnh, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà, cả người không tự chủ mà run lẩy bẩy, mồ hôi thấm ướt lưng áo ngủ. từ năm mười sáu tuổi đến bây giờ, giấc mơ này cứ vây lấy em mãi chẳng tha, nhiều đến mức em từng nghi ngờ đó mới là cuộc sống thật sự của mình, còn bản thân hiện tại chỉ đang lơ lửng trong một giấc mơ khác mà thôi.

nhưng giấc mơ ấy dường như rất buồn, nhuốm đầy nỗi chua xót của một tâm hồn cô quạnh. người chưa từng trải qua điều đó như tú nguyệt, dường như lại có thể cảm nhận trọn vẹn cảm giác đau xé ruột gan đó, nhớ đến một hình bóng đã cũ kỹ trong tâm trí bị che lấp bởi lớp màng thời gian.

em lắc mạnh đầu, xua đi cơn nhức nhối không tên, lên tinh thần sửa soạn đi làm.

tú nguyệt là con rơi của một gia đình có tiếng trong giới thương nhân, mẹ ruột mất sớm, cha ruột không thương, người thân duy nhất của em chỉ có ông ngoại. sau này ông ngoại đổ bệnh, tú nguyệt không còn cách nào đành trở về nhà họ thiện cầu xin người cha ruột kia. ông ta giúp ông ngoại trả tiền viện phí, cho tú nguyệt vào cửa, nhưng cũng là ông ta mắt nhắm mắt mở để yên cho vợ mình hành hạ em, biến em thành người hầu.

cuộc sống tồi tệ cứ như vậy tiếp diễn cho đến sau khi đậu đại học và nhận được học bổng, em đã dọn ra ở riêng; đồng nghĩa với việc cắt đứt mọi liên quan đến gia đình kia. hiện tại tú nguyệt vừa học vừa nhận làm rất nhiều việc từ giao hàng đến nhân viên phục vụ trong các câu lạc bộ quán bar để có thể chi trả tiền viện phí cho ông ngoại và tiền sinh hoạt của bản thân.

hôm nay cũng không ngoại lệ, tú nguyệt rời khỏi nhà từ khi trời còn chưa sáng hẳn, đầu tắt mặt tối bán mạng cho đồng tiền.

#

vĩnh diễm đạp cửa rời khỏi phòng bao, gồng mình tiến về phía trước, hai mắt hắn đỏ ngầu, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, lòng bàn tay bên trái máu đang chảy không ngừng, nhỏ giọt tí tách thấm ướt thảm lông trên hành lang đen thẳm. hắn bị người ta bỏ thuốc, đường đường là một tổng tài, người đứng đầu ngành công nghiệp giải trí nhiều năm như hắn, vậy mà lại bị một thằng nhóc tiểu thịt tươi mới nổi chơi khăm, lúc này muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu. trong cơn tức giận hắn đã dùng ly rượu trên tay đập vào mặt đối phương, ly thủy tinh liền vỡ nát, máu me trên khuôn mặt người kia chảy không ngừng, phỏng chừng sẽ để lại rất nhiều sẹo, mà vĩnh diễm cùng lắm chỉ có một vết ở lòng bàn tay mà thôi, hắn không ngại.

tầm nhìn của vĩnh diễm dần trở nên mơ hồ, hắn cắn răng đi dọc hết hành lang, khuôn mặt góc cạnh vốn đã lạnh lùng, lúc này lại thêm nhiều phần sát khí, không ai dám đến gần.

phía trước có một bóng dáng nhỏ bé đang tiến đến, mỗi lúc một gần, mang theo hương trà thoang thoảng, mát lạnh mà lại ấm nóng gãi lên trái tim hắn. vĩnh diễm nghe được giọng của người kia, là phụ nữ, thanh thanh dịu dàng, cơ hồ chỉ là một thiếu nữ mới lớn.

"quý khách, anh không sao chứ? anh lạc đường sao? tôi có thể dẫn anh xuống tầng trệt?"

đầu óc vĩnh diễm ong lên, thơm quá!
giọng nói của người này thật dễ nghe, muốn làm em ấy khóc.
bên dưới của hắn sớm đã cứng rắn, lúc này dường như lại lớn thêm một vòng.

"quý khách, tay của anh đang chảy máu!!!"

hắn mơ hồ nhìn thấy bàn tay em vươn tới muốn nắm lấy tay trái hắn, ma xui quỷ khiến, vĩnh diễm chủ động dùng lòng bàn tay nhếch nhác máu của mình ôm lấy cổ tay em. chưa kịp để đối phương có cơ hội mở miệng, hắn đã cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi em.

môi em có chút khô, nhưng đối với người lữ khách trên sa mạc như hắn thì lại giống như một ốc đảo tươi mới, khiến hắn muốn đắm mình không bao giờ thoát ra.

vĩnh diễm bị tình dục làm mờ mắt, mặc kệ cho thiếu nữ kia có giãy giụa thế nào cũng không nới lỏng tay một phần.

hắn dùng tay trái bị thương khống chế hai tay em, môi lưỡi cạy mở hàm răng em, điên cuồng quấy phá. hạ thân nóng hổi cọ xát qua lớp vải, chọc cho cả thân thể em cũng run rẩy.

vĩnh diễm là chủ của nơi này, tầng này là nơi riêng biệt để hội họp, bàn chuyện làm ăn của hắn, nên hắn cực kỳ thành thạo bấm một dãy số, mạnh bạo đẩy em vào căn phòng gần nhất.

môi của hắn nhanh chóng di chuyển xuống xương hàm, không ngừng liếm mút. cần cổ em tinh tế, bị hắn gặm cắn lập tức để lại vừa dấu răng nông sâu vừa là nước bọt óng ánh. vĩnh diễm dùng bàn tay lành lặn của mình xé toạc chiếc áo sơ mi phục vụ trên người em, bảng tên bằng nhựa trước khi văng thật xa đập vào mắt hắn.

"tú nguyệt."

hắn lẩm nhẩm trong đầu, cảm nhận từng đợt run rẩy của người thiếu nữ trước mặt, hai chân trắng nõn thay phiên nhau đạp loạn, miệng nhỏ cũng không ngừng gào những câu chửi không hề mang lại một tính sát thương nào. thậm chí bởi vì giọng nói dễ nghe của mình mà còn kích thích ham muốn trong người hắn.

chiếc giường thượng hạng lún xuống một chút bởi sức nặng của cả hai người đột ngột đè lên. vĩnh diễm dùng bàn tay bị thương của mình cố định hai tay em trên đỉnh đầu, tay kia kéo đi váy và tất dài của em, chỉ để lại áo ngực cùng quần lót che đậy.

tú nguyệt vô lực giãy giụa, giọng em bắt đầu khàn đi, vốn từ ngữ ít ỏi của em dù sao cũng không lọt được vào tai hắn. cổ tay bị siết đến đau đớn, nước mắt vì sợ hãi mà thấm ướt một mảnh ga giường, cả môi cũng sưng đỏ, trong miệng vẫn còn mùi vị tanh nồng, không biết là máu của ai để lại sau những cuộc giằng co kia.

"làm ơn!!! làm ơn tha cho tôi!! cầu xin anh tha cho tôi!! ah... uhm!"

tiếng cầu xin của người thiếu nữ bị đứt quãng giữa chừng, chuyển thành một loạt âm cảm thán khi bàn tay thô lớn của hắn trực tiếp bao lấy âm hộ của em, chậm rãi sờ mó. hơi ẩm từ lòng bàn tay người đàn ông lướt qua âm mao mềm mại, ngón giữa cách một lớp vải chạm lên cánh hoa, kích thích trêu chọc.

tú nguyệt cong người giãy giụa, tầm mắt càng ngày càng nhòe đi vì nước. sống hai mươi năm trên cuộc đời, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với người ngoài, nhưng chẳng ngờ được sẽ là loại tiếp xúc kinh tởm đến nhường này.

"đừng động vào tôi!! cầm thú!! tôi sẽ gọi cảnh sát bắt anh đó, đồ khốn!!"

lý trí và cơ thể bây giờ không còn chịu sự điều khiển của vĩnh diễm nữa, trong mắt hắn bây giờ toàn là ngọn lửa mang tên dục vọng. hắn cường hãn giữ eo cô lại, đầu cúi xuống liếm đi nước mắt lăn dài trên má, ngón tay luồn qua khe quần lót, trực tiếp nhét một ngón tay vào hoa huyệt.

nơi đó lần đầu tiên bị thâm nhập vô cùng mẫn cảm, thịt non gắt gao mút chặt lấy ngón tay hắn. trán vĩnh diễm đổ một tầng mồ hôi, hắn mạnh dạn dùng lực, đút thêm một ngón khác cùng nhau triều động, giống như động tác giao hợp không ngừng ra vào, xoa nắn lại kéo giãn, chẳng mấy chốc đã khiến em tiết ra rất nhiều dịch. hai ngón tay vĩnh diễm đã ướt đẫm, quần lót cũng vì vậy mà sẫm màu một mảng.

thân thể của tú nguyệt càng vặn vẹo muốn trốn thì lại càng giống như phối hợp ma sát với ngón tay hắn, khiến ngón tay đi vào càng sâu. dâm thủy chảy ra càng nhiều, nơi phía dưới như dần quen thuộc với loại động chạm này, mang lại khoái cảm ngứa ngáy khiến em tê dại.

"ư... ah! không m.. ah! không cần đâu!! cầm thú! a! tôi muốn kiện anh"

vĩnh diễm mặc kệ em khóc lóc từ chối, rút đi hai ngón tay, trong lúc em thở gấp thì kéo đi quần nhỏ. bản thân mình cũng chỉ trong nháy mắt đã cởi đi dây lưng, quần tây sang trọng nằm trên sàn, vật thô lớn kia vừa được trả tự do khỏi quần lót đã đập vào đùi tú nguyệt, khiến em càng gào khóc lợi hại hơn.

"anh làm ơn, làm ơn, buông tha cho tôi! tôi chưa từng làm gì mắc nợ anh, xin anh!!"

tú nguyệt đạp lung tung trong không khí nhưng rất mau đã bị vĩnh diễm bắt lấy, một bên đặt lên vai, chân còn lại vòng qua hông hắn. dục vọng của vĩnh diễm đặt ở cửa hoa huyệt, ở bên ngoài không ngừng cọ sát, bên trong mẫn cảm thiếu thốn lập tức chảy nước. miệng trên của em hét lớn kêu không muốn, bên dưới lại giống như câu dẫn mời gọi hắn đâm vào.

"khốn nạn! a! buông tôi ra!! đừng!! tôi van cầu anh!!"

trán hắn nổi gân xanh, đại quy đầu chậm rãi thâm nhập, xé rách tường thịt, nóng rát và đau đớn xông lên trí não. nước mắt tú nguyệt rơi như mưa, hai cánh tay vẫn luôn bị khống chế trên đỉnh đầu vò chặt ga trải giường.

vĩnh diễm khó khăn tiến vào động nhỏ chật hẹp, giữa đường liền chạm vào một lớp màng mỏng, dục vọng kích thích hắn tiếp tục, xuyên thủng lớp màng trinh tiết, cắm sâu vào tử cung.

tú nguyệt thét lên thất thanh, thống khổ và tuyệt vọng đồng loạt kéo em xuống một vũng bùn, nhấn chìm em. nhưng cũng chính là lúc côn thịt người đàn ông này tiến vào tận cùng, tú nguyệt lại có cảm giác bản thân được lấp đầy, giống như một phần quan trọng nào đó mất đi nay lại tìm được, khiến trái tim vốn lạnh lẽo của em đập liên hồi.

sợi dây lý trí còn sót lại của vĩnh diễm thức tỉnh, hắn buông lỏng tay đang khống chế cổ tay em, hai bàn tay chậm rãi ôm lấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của em, dịu dàng dời xuống để xoa nắn vòng eo nhỏ nhắn.

"đau! làm ơn!! đừng động!! đau lắm!"

tú nguyệt đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, sức lực dường như mất hết, tay níu chặt lấy ga trải giường, nước mắt giàn giụa mất hút sau mớ tóc rối loạn.

vĩnh diễm nhẫn nhịn cũng khó khăn, hoa huyệt em cắn chặt lấy côn thịt, không cho nhúc nhích, lại giống như từng chút một mút vào. hắn ở trên vai trần của em há miệng, dùng sức cắn một ngụm, tú nguyệt bị cơn đau này dời đi lực chú ý, cùng lúc đó thân dưới của hắn cũng bắt đầu di chuyển.

côn thịt hết rút ra rồi đẩy vào, vĩnh diễm bắt đầu thích ứng với động nhỏ chật hẹp nhưng lại câu mất hồn phách này, tốc độ mỗi lúc một nhanh, hệt như sóng lớn vỗ vào thuyền nhỏ, hung mãnh tàn phá.

"đau! làm ơn... chậm lại!!" đôi mắt tú nguyệt đẫm nước, mơ hồ khuất phục trước tình trạng của bản thân hiện tại.

vĩnh diễm nhìn khuôn mặt em, không biết vì sao lại nổi lên cưng chiều cùng thương xót, cúi đầu ngậm lấy môi em, đưa lưỡi vào nhẹ nhàng quấn quýt.

hắn chưa từng hôn người phụ nữ nào. kể cả những bạn giường cũ.

nhưng hôm nay hắn lại hôn một người phụ nữ đến hai lần.
hắn biết hắn sẽ còn chìm đắm trong bờ môi của người này thêm nhiều lần nữa.

nhưng không sao, tất cả là do thuốc thôi.

sự dịu dàng từ nụ hôn bất ngờ của hắn làm tú nguyệt thần hồn điên đảo, tiểu huyệt thả lỏng, rỉ ra ái dịch, tưới lên gậy thịt kia ướt đẫm.

trải qua một hồi thống khổ hành hạ, cơ thể và lý trí của tú nguyệt miễn cưỡng thừa nhận dị vật và người đàn ông không ngừng xâm nhập mạnh mẽ vào hoa huyệt mình, thậm chí cánh môi còn lúc nặng lúc nhẹ thở ra những tiếng rên đầy ái muội mà chính bản thân em còn ngại ngùng.

vĩnh diễm ném đi lớp quần áo vướng víu cuối cùng trên người em, hắn cúi đầu, miệng ngậm lấy hạt đậu tròn trên đỉnh núi, lưỡi xoay vòng trêu chọc, răng cố tình ma sát với làn da mẫn cảm. tú nguyệt yếu ớt bật khóc, cả thân người em khẽ run, hai tay không chút sức lực chỉ đành ôm lấy cổ đối phương.

trong phòng bao bật điều hòa nhưng lại không thể làm dịu đi cái sức nóng của da thịt, tiếng va chạm và rên rỉ dâm tục luân phiên phát ra càng khiến phòng bao cháy bỏng.
lưng áo của vĩnh diễm thấm đẫm mồ hôi, hắn nhanh nhẹn cởi ra, ném bừa xuống đất, nóng lòng áp da thịt trần trụi với cơ thể em.

đêm dường như dài bất tận, không biết đã qua bao lâu, không biết đã lăn lộn thay đổi tư thế bao nhiêu lần, tú nguyệt mỏng manh như cây khô trong gió, bị dục vọng như vũ bão đánh cho tan nát, khóc gào khản cả giọng, yếu ớt ngất đi.

vĩnh diễm hôn môi em, thân dưới bắt đầu chạy nước rút, côn thịt to lớn đâm vào càng sâu, nghiền nát hoa huyệt, làm tú nguyệt trong cơn mơ cũng vô thức rên rỉ hùa theo. khoái cảm em đem lại khiến hắn điên cuồng, lần nữa ở thành tử cung rót đầy bằng tinh dịch của chính mình.

vĩnh diễm ngã lên một bên giường, côn thịt nằm trong người em cũng không ngăn được tinh dịch quá nhiều vì vậy mà tràn ra. khóa lấy tú nguyệt trong lòng ngực, vĩnh diễm lần đầu tiên cảm thấy thỏa mãn từ thể xác lẫn tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro