Chương 2: Kỳ nhạy cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã một tuần kể từ lúc sự cố giữa Zoro và Sanji xảy ra. Hai người mặc dù không tránh mặt nhau nhưng tránh ở riêng với nhau.

  " Sanji có đồ ăn sáng chưa, Sanji! "

  Tiếng Luffy hô to đánh thức các thành viên trong băng thức dậy. Nami choàng tỉnh nhìn đồng hồ đã 8h sáng. Trong đầu cô đầy dấu hỏi chấm vì đáng lẽ bình thường Sanji sẽ gọi mọi người dậy ăn sáng lúc trước 7h.

  " Này Sanji. Cậu bị ốm à! "

  Nami đứng ở cửa phòng Sanji gọi lớn, điều này cũng khiến các thành viên trong băng để ý đến. Mọi người đứng ở cửa phòng Sanji và bắt đầu gọi cậu. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

  " Nami tôi nghĩ cậu nên mở cửa ra để xem tình hình bên trong thì hơn "

  Robin thấy đứng ngoài cửa gọi cũng không phải là cách nên bảo Nami mở khóa.

  Mở cửa ra mọi người đều thấy Sanji nằm co người trên giường. Quần áo xộc xệch. Các thành viên trong băng định đi vào nhưng bị Robin ngăn cản.

  " Chopper, Sanji cậu ấy đến kỳ nhạy cảm* rồi, là Alpha nên cậu đi lấy thuốc ức chế để tiêm cho cậu ấy đi. Còn mọi người ra ngoài đi tránh bị mùi của cậu ấy làm ảnh hưởng "

  *Kỳ nhạy cảm của Alpha là lúc Alpha cần Pheromone của Omega để an ủi, Alpha vào thời kỳ này rất khát tình, mất không chế. Thời gian kéo dài từ 3-5 ngày.

  Robin biết Sanji là Alpha bởi cô cũng là Alpha, mùi hương của cậu phát ra có thiên hướng mạnh mẽ, áp đảo. Vì vậy cô bảo mọi người đi ra bởi sợ họ bị ảnh hưởng pheromone có thể làm phân hóa lần 2.

  " Cả cô cũng ra ngoài đi, để tôi ở lại canh cậu ta cho "

  Zoro lúc này mới lên tiếng, từ nãy đến giờ cậu chỉ quan sát nhất cử nhất động của mọi người với Sanji. Hình ảnh của người đang đến kỳ cứ luôn xuất hiện trong đầu hắn. Một người quần áo không ngay ngắn, mùi hương đầy quyến rũ đang nằm trên giường làm sao Zoro có thể đi chứ. Dù sao Robin cũng là nữ, không lên ở cùng với nam trong kỳ nhạy cảm dù cho có là Alpha đi chăng nữa.

  Robin nghĩ ngợi gì đó cuối cùng cũng đồng ý, Chopper mang thuốc đến và tiêm cho Sanji. Tiêm thuốc ức chế khiến cơ thể Sanji đỡ hơn cũng nửa tỉnh nửa mơ mở mắt.

  " Mẹ kiếp "

  Câu đầu tiên của Sanji khi mở mắt ra và nhìn thấy Zoro trong phòng cậu.

  " Đồ đầu bếp cùi dám mắng ta "

  Trán Zoro nổi gân xanh nhưng tự dặn lòng là không đánh người bệnh.

  Một lúc sau Usopp mang đồ ăn cho cả 2 tới. Zoro gọi Sanji dậy ăn nhưng cậu không trả lời.

" Ngươi là Alpha chứ có phải là Omega đâu mà yếu đuối thế "

  Dứt lời Zoro xốc chăn của Sanji lên, khiến cho cậu tỉnh dậy. Hắn đặt cơ thể Sanji tựa vào thành giường rồi đút cháo cho cậu. Sanji đã tỉnh táo hơn một chút liền gạt tay Zoro ra.

  " Ta tự ăn được. Ngươi tránh ra "

  Zoro cũng làm theo, ăn xong Sanji lại tiếp tục ngủ nhưng cậu không thoải mái trực tiếp cởi bỏ cái áo sơ mi đang mặc ra. Mọi quá trình đều bị Zoro nhìn thấy hết.

  Zoro nuốt nước miếng rồi tiến đến giường Sanji thả pheromone ra ngoài rồi ôm Sanji vào lòng. Hắn như mất khống chế cứ ôm rồi ngửi pheromone của cậu.

  " Từ lúc bước vào đây ta đã kiềm chế lắm rồi, giờ ngươi lại như này. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro