Sáu. Mắt đỏ hoe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó chịu, gây và nhức nhối. Tôi cảm thấy như một cái cây, chưa hẳn khô héo nhưng chẳng hiểu sao lại cứ òng ọng mong muốn được chạm vào nước.

Không hẳn thiếu thốn, tôi không nghĩ mình khát đến như thế. Tôi chỉ là muốn cảm nhận nước len lỏi 'trong' cơ thể mình. Cổ họng, ruột, dạ dày, bất kì chỗ nào có thể cảm nhận. Bên trong ngực tôi cũng đang khắc khoải. Từng tế bào đều mong chờ cái sự mát lạnh mọi giọt nước cho phép mỗi lần tiếp xúc.

Nên gọi thế này là gì nhỉ. Đủ sống, đủ để tồn tại? Không đến mức hấp hối nhưng vẫn đủ khổ sở. Thật chẳng dễ chịu gì.

Vậy mà giây phút mắt đỏ hoe, tôi vẫn có thể khóc.

Tôi không nghĩ cơ thể mình đủ nước để dám tràn ra khóe mắt ngọt lịm như thế. Không. Tôi thậm chí còn không nghĩ cơ thể tôi còn đủ nước cho chính nó. Không ngờ số nước ít ỏi ấy cũng có thể giải phóng trôi chảy như đang thừa mứa vậy. Thật lạ.

Tôi cảm thấy khó thở. Mắt tôi rất nặng, chúng trùng xuống. Tôi cảm nhận được vị nồng kẹt trong mũi. Mắt cay xè. Tôi ôm ngực.

Nước mắt là những con quỷ bám rễ sâu trong ngục tối. Lựa lúc những vân máu li ti gân lên rõ ràng nhất cái màu đỏ mảnh khảnh hơn cả những sợi chỉ, liền tan đàn xẻ nghé mà ồ ạt ào ra.

Khi không còn phải chứa chấp những con quỷ nữa, lồng giam cũng được giải thoát. Ngươi mắt, trong veo nhất là lúc được rửa bằng nước mắt. Tan trong màu hoe đỏ là cái long lanh của đôi mắt ướt.

Tôi đã muốn dừng. Nhưng chẳng hiểu nước mắt ở đâu cứ trào ra mãi, tràn lan và lênh láng trong đôi mắt.

Cổ họng vướng víu. Tôi đã muốn nôn, nôn ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro