Một. Cái cớ của độc thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Ngườitôithích.

[...]

"Mày nói nhiều thật."

Cậu ta trải dài người trên giường, vươn vai rồi lại trùm lấy chăn. Tôi ngơ ngác giương đôi mắt, hỏi lại trước câu phán xanh rờn ngái ngủ kia.

"Mày không thích à?"

"Ừ. Tao ghét người nói nhiều."

"Thế mày ghét tao à?"

"Không hẳn."

Tôi chồm lên, đào bới cậu ta trong đống chăn, ồn ào như một kiểu làm nũng ăn vạ.

"Thế là ghét còn gì. Ghét tao chứ gì. Có ghét tao không?"

"Không."

Cắt ngang cái phụng phịu của tôi, cậu ta đáp gọn lỏn, dứt khoát và quả quyết như để củng cố lòng tin cho người nghe. Tôi bất giác cười, cười rất tươi.

"Thế có thích tao không?"

"Yên lặng đi, để tao ngủ."

[...]

Vào từng thời điểm, tôi đều xác định cho mình một đối tượng. Nếu không phải người đó, cũng sẽ không tiến đến ai khác. Vậy nên tôi độc thân.

Những người tôi thích, họ không thường có thói quen thích lại tôi. Nhất quyết không chịu thích tôi. Và thế là tôi độc thân.

Tôi chung thủy với những người không cần đến chúng. Mặc nhiên, tôi độc thân.

Tôi không độc thân bởi vì tôi muốn thế, tôi chẳng hề có ước mong lựa chọn điều gì như thế cả. Tôi độc thân vì tôi muốn được yêu.

Ừ. Người tốt thì độc thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro