Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạnh Anh."

Hạnh Anh ngoan ngoãn quay đầu lại. Hùng hỏi dò Hạnh Anh về Trang. Chia tay lâu rồi nhưng dường như Hùng chưa bao giờ từ bỏ cả. Trang thì ghét vô cùng, mặt cũng không thèm nhìn. Hạnh Anh biết thừa cái kiểu yêu đương mệt nhọc này. Hùng là một thằng chẳng tốt đẹp gì, giống như Linh. Nhưng Linh dù gì cũng có nghĩa khí hơn Hùng nhiều. Linh không giày vò tình cảm của Hạnh Anh như cái cách Hùng đẩy Trang đến bờ rìa của sự chịu đựng, bao nhiêu yêu thương mấy năm trời đều hóa thành căm ghét.

"Con Trang nó không quan tâm mày tán tỉnh ai đâu. Để em gái tao yên."

Hằng ngang tàn nhếch mép, kẹp tay Hạnh Anh vào nách mà dắt đi. Hạnh Anh cười, vẫy chào. Nếu Hằng là cái kiểu rạch ròi, thẳng thừng, không nể nang gì cả thì Hạnh Anh là cái loại có độc ỉm trong người, nhưng không nỡ phun độc.

Trang không bao giờ tâm sự gì quá tỉ mỉ cả. Nhưng Hạnh Anh hiểu Trang phần nào như cái cách Hạnh Anh hiểu chính mình. Điều đó làm Hạnh Anh thân với Trang nhất.

Hằng biết Trang chán ghét nên đòi chia tay, Hằng cũng rõ bản tính lằng nhằng lăng nhăng trăng hoa rắc rối của Hùng. Ai quen biết cũng dễ dàng nhìn ra.

Hùng và Trang yêu nhau mấy năm, chia tay vạn lần. Chả lần nào quá nửa tháng cả. Ai cũng ngỡ không tách được nhau. Vậy nên khi Trang dứt vẹn, mọi người đều bất ngờ. Hạnh Anh thì chỉ trầm ngâm một chút rồi thôi, không hỏi nguyên do, cũng không hề đả động gì đến với Trang, hay để người khác lân la hỏi han gì trước mặt Trang, vì Hạnh Anh hiểu.

Xét về con người trong chuyện tình cảm, Trang gần giống với tính khí Hạnh Anh nhất. Chỉ khác là Hạnh Anh có thể cay nghiệt, nhưng Hạnh Anh muốn là người tốt. Trang thì tận dụng tối đa cái cay nghiệt ấy để giày vò lại kẻ làm mình đau khổ.

Quang và Yến cũng vậy. Quang đến với Yến vì những phút yếu lòng. Quang đang ở trong tình cảnh tồi tệ, gia đình tình cảm đều tụt dốc không phanh. Yến lại tình nguyện ở đó vì thương. Yến bằng lòng làm người thay thế. Sau này thì mọi chuyện cũng ổn, tưởng là sẽ viên mãn. Nào ngờ 1 lũ con trai chơi được với nhau, hóa ra lại giống nhau đến vậy. Yến thậm chí còn là người tốt hơn Hạnh Anh, chia tay liền cam tâm làm bạn.

Yêu thương là thật, nhưng lại có thói giày vò nhau. Hùng yêu Trang, Quang yêu Yến. Yêu thì vẫn yêu, nhưng chưa đủ yêu. Tuổi trẻ như Hùng và Quang, cả Linh nữa, không thích hợp để yêu. Đặt những kẻ này vào trong một mối quan hệ nghiêm túc, chưa đủ để giết chết tình cảm của họ, nhưng bóp nghẹt họ đến ngạt thở thì hoàn toàn có khả năng. Vậy nên tuy chẳng thích thú gì nhưng vẫn dây dưa lẫn nhau. Hạnh Anh đã đứng giữa đủ lâu để hiểu rõ cái kiểu tình-bạn thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro