Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao thế?"

"Đói."

"Con háu đói này. Sao lúc nào thấy tôi em cũng kêu đói thế? Nhìn mặt tôi em chỉ nghĩ đến chuyện ăn thôi à?"

Hạnh Anh chép miệng.

"Chắc thế."

"Ăn gì?"

Linh đứng dậy. Hạnh Anh nhìn Linh, thái độ vẫn thế, nhưng giọng điệu thì khác.

"Xin lỗi."

"Đói mà cũng xin lỗi?"

"Xin lỗi vì đã dám quên mất khuôn mặt mày."

"Lâu rồi tôi cũng không nhìn thấy em."

"Xin lỗi vì đã bỏ qua mày. Xin lỗi vì không nhìn thấy mày. Xin lỗi vì đã tránh xa mày. Xin lỗi vì đã tự tiện cho rằng mày cũng đang sống tốt."

"Em có biết em quá quắt thế nào không? Từng chuyện từng chuyện em đang làm đều đẩy chúng ta trượt xa hơn hiện tại."

"Xin lỗi vì đã im lặng."

"Vậy còn những cố gắng của tôi. Em có nên xin lỗi vì quyết tâm không nhìn thấy chúng."

"Xin lỗi vì tao không có lòng tin."

 ----

Nếu em là một con mèo, liệu em sẽ dành cả 9 kiếp, ở bên anh?

Mèo dùng 2 phần 3 cuộc đời của mình để ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro