Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào. Tạm biệt."

Linh tiến đến. Hạnh Anh vừa nhe răng chào liền xoay người tạm biệt.

"Đứng lại."

Hạnh Anh chầm chậm quay đầu, miễn cưỡng mỉm cười.

"Có chuyện gì không?"

Đối diện Linh là đôi mắt ngây thơ vô số tội.

Linh im lặng nhìn. Hạnh Anh cũng chăm chăm nhìn Linh đang yên lặng nhìn mình.

"Có, chuyện gì không?"

"Em không có gì nói với tôi."

"Không có."

Linh nhìn bộ dạng lập tức đồng tình của Hạnh Anh, nhíu mày.

"Còn chẳng thèm nghĩ 1 giây."

"Có nghĩ. Chỉ là không cần đến 1 giây để suy nghĩ."

Hạnh Anh buột miệng. Linh chỉ im lặng. Hạnh Anh ngước lên Linh, có chút tội đồ.

"Có... chuyện gì không?"

Linh nhìn Hạnh Anh; ngắm nhìn, yên lặng hồi lâu.

"Có thích tôi không?"

"Hả?"

"Em, có thích tôi không?"

Hạnh Anh phì cười.

"Lại say à."

Linh vén tóc cho Hạnh Anh, nhìn say đắm Hạnh Anh và ôn tồn.

"Nhân lúc tôi vẫn còn hứng thú với thứ cảm xúc này, em đừng bỏ lỡ tôi."

Hạnh Anh nhìn Linh, nhìn chăm chú. Rồi quay bước bỏ đi.

Có thể say đắm nhưng sẽ không thể hiện. Đây chính gọi là cái tôi lặng lẽ: ngang tàn và ngạo mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro