Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người, giỏi nhất là ảo tưởng, ảo tưởng, ảo tưởng...
 
 
 
 
"Có đếm, từ đó tới giờ mày có bao nhiêu người yêu không?"

"Em đang cố làm cái gì?"

"Có biết, từ trước, kể cả sau đó, tao vẫn mang tiếng chưa yêu ai không?"

"Đang cố tỏ ra cái gì? Rằng em chung thủy? Hay em giỏi giữ bí mật."

"Đang cố biện bạch mày là người không đáng tin."

"Tôi không phủ nhận, tổn thương em là tôi quá đáng. Em không cần tin tôi."

"Một mối quan hệ không xây dựng trên lòng tin. Được không đây?"

"Tôi không yêu cầu em mù quáng lần nữa. Tôi chỉ mong em, dù cho thế nào cũng không bỏ đi. Có thể không?"

"Có thể không?"

Hạnh Anh nhắc lại. Đây như thể là sự từ chối chứ không phải phân vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro