Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cả hai chúng ta đều cho rằng thiết tha không phải chuyện của mình.]

"Về đi."

"Giải thích đi."

"Về đi."

"Nói đi."

Hạnh Anh mất kiên nhẫn, to tiếng:

"Muốn cãi nhau ở đây đấy à?"

"Trả lời đi."

"Trả lời rồi."

"Nghiêm túc đi."

Hạnh Anh gào ầm lên giữa sân trường:

"Vậy bây giờ muốn thế nào? Chia tay chứ gì? Ừ, chia tay đi."

Hạnh Anh giằng, cổ tay bị nắm chặt. Chiêu này cũng không làm Linh nhún nhường. Hạnh Anh tức tối nhìn Linh bằng ánh mắt giận dữ. Không quên cất giọng oán thán căm hờn:

"Gì?"

"Trả lời đi."

Tình huống dùng dằng này sẽ chả đi đến đâu cả.

Hạnh Anh đột ngột cắt tóc, ngắn, rất ngắn. Trước giờ Hạnh Anh đều coi mái tóc dài như sinh mạng. Tỉa 1 chút thôi đã không nỡ.

Đây không phải thay đổi. Tóc ngắn rồi sẽ dài. Đây cũng không phải bốc đồng. Hạnh Anh không hối hận.

----

"Sao lại cắt? Tao sốc đấy."

"Tóc cũ hỏng hết rồi. Chịu làm sao được nỗi ô nhục ấy."

Hằng vẫn ăn, nhìn Hạnh Anh lăn ra làm trò đau khổ, điềm nhiên:

"Thật không?"

Hạnh Anh ngồi dậy, chán nản đi ra, bỗng dừng lại.

"Nghe bảo mày với Linh cãi nhau to, yêu bao giờ đấy mà chia tay?"

"Đâu có. Cáu vì em cắt tóc."

"Chúng mày bị gì thế?"

Hạnh Anh im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro