Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã nhìn thấu mặt thật của tao chưa? Thấy rồi còn không mau chạy đi."

Hạnh Anh đứng trong đêm, âm điệu giọng nói phát ra từ trong cổ họng thều thào như tiếng thở. Hạnh Anh không hẳn 'tệ nạn', chỉ là hay bỏ quên thời gian hoặc lạc trong nó. 1 giờ sáng về đến cửa nhà, toàn vẹn. Hạnh Anh không hề say. Nhưng cơ thể Hạnh Anh luôn đuối hơn lý trí. Đối diện là sự im lặng. Vẫn như thế, vẫn luôn như thế. Chẳng ai nhìn vào ai. Hạnh Anh khinh khỉnh thở một hơi, phả khói ra không trung. Mưa phùn hòa với sương.

"Nhìn mặt nhau còn đéo thể, muốn gì nữa đây?"

Nếu nơi nào Hạnh Anh hiện diện, Linh sẽ chẳng ở lại quá 3 phút. Hạnh Anh không cho rằng Linh đang trốn tránh. Chẳng có lý do gì cho việc đó cả. Chỉ là, không rõ nữa, không thể cùng ở 1 chỗ. Tại sao lại thành ra căng thẳng đến thế.

"Có một loại phụ nữ độc thân, biến thành người tình của cả thiên hạ, vẫn độc thân. Có biết là gì không?"

Hạnh Anh chưa bao giờ có diễm phúc chứng kiến Linh tán gái, điều đó không có nghĩa Hạnh Anh không phát giác Linh có miệng lưỡi thế nào. Hạnh Anh cười, dáng vẻ cợt nhả trêu đùa.

"Hai nhé, và một loại không phải đĩ. Vài trăm năm trước, kĩ nữ là nghề danh giá đấy."

Mắt Hạnh Anh vô tư đóng lại, Hạnh Anh không nhìn Linh. Không rõ từ bao giờ, Hạnh Anh luôn cúi đầu; không dám nhìn Linh. Linh không nói gì, đi qua Hạnh Anh. Hạnh Anh bất giác lên tiếng.

"Tao không phải gái ngoan. Chưa bao giờ là gái ngoan. Tao chỉ là gái tốt. Nhưng có gái tốt nào không ngoan. Chúng ta đều tồi tệ. Vậy nên thế đó. Chúng ta thôi bất ngờ."

"Đôi khi tôi có nghĩ, em có còn thật sự tốt đẹp như em vẫn tự tin."

"Mày quan tâm ai, thân thiết ai, vốn đã chẳng là chuyện tao bận tâm. Chỉ muốn hỏi mày một câu này: có vui không? Nếu không vui, ấm ức tao chịu đựng lâu nay vô ích mất. Cơ mà sao giờ? Có vẻ nói thế biến mày thành người xấu mất. Tao cũng đâu có gì là giống như đang bị tổn thương. Nhỉ?"

Linh và bóng tối giống nhau ở 2 điểm. Thích tĩnh lặng, và tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro