Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến gọi cho Hằng. Yến ngồi cùng Minh và Linh. Hằng đang đi với Hạnh Anh. Chẳng ai nghĩ là sẽ gặp nhau, chẳng ai nói gì.

Hạnh Anh không bất ngờ, vẫn luôn tự nhiên nhất có thể. Chỉ là ánh mắt hướng xuống dưới. Hạnh Anh không nhìn Linh. Không đến vài phút, Linh đứng dậy về trước. Hạnh Anh không nhìn. Nhìn mặt nhau không khó khăn, đối diện mới khó khăn.

Hạnh Anh cũng nhanh nhẩu lẩn ra, ôm ngực rúc vào một góc khá tối, ho sặc sụa. Tiếng ho dồn dập như thể tim gan lòng phổi sắp sửa văng ra đến nơi. Một bàn tay vỗ nhẹ rồi chầm chậm vuốt lưng cho Hạnh Anh. Hạnh Anh ngoái lại, có chút bất ngờ lẫn vào trong đôi mắt ướt đỏ lòm.

"Chà. Hóa ra tao không phải là người cần trốn tránh ở đây. Vẫn sống cơ à? Lâu không nhìn thấy mặt, cứ tưởng chết rồi chứ."

Linh chẳng thèm để tâm thái độ xấc xược bắt bẻ của Hạnh Anh, bình thản vẫn một tay vỗ lưng cho Hạnh Anh, tay kia đút túi quần rút ra tập khăn giấy.

"Có sao không?"

"Không sao cả."

Hạnh Anh rút ra 1 tờ, lời nói xen lẫn tiếng ho. Màu đỏ hồng hòa với nước bọt thấm trên giấy. Linh đưa cho Hạnh Anh tờ khác, giọng vẫn đều đều thản nhiên như luôn vậy.

"Không sao à?"

"Ho ra máu không đáng sợ, nôn ra máu mới đáng sợ. Rách họng và thủng ruột khác nhau mà."

"Từ bao giờ biến thành chuyên gia y tế thế?"

"Là kiến thức bình thường thôi, để ý một chút đều sẽ nghĩ ra."

Linh không nói gì nữa. Hạnh Anh bớt ho. Linh để lại tập giấy, quay đi. Không nói gì cả. Không ai nói gì hết. Tiếng ho cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro