8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn nghe rõ mồn một những lời mẹ Kim nói, tâm tình liền trở nên vui vẻ, lúc Kim Tại Hưởng quay lại liền bị kéo về phòng riêng, đòi ôm đòi hôn như đứa trẻ vừa được thưởng cái gì đó vậy.

" Mẹ lại nói cái gì với em rồi?"

Bàn tay to lớn nhẹ xoa tấm lưng nhỏ, anh hỏi.

" Không có gì đâu."

" Nói dối là xấu."

" Xấu thì sao? Không yêu nữa?"

" Còn lâu."

Hai người ở đây thì đang ôm ấp ngọt ngào, còn Mẫn Doãn Kỳ ở nhà bị công việc vùi lấp, đến ăn cũng quên mất. Tận tối mịt mới mang thân thể mệt mỏi xuống nhà pha cho mình một ly sữa ấm.

Ngồi ở phòng bếp, Doãn Kỳ ngã lưng ra sau ghế suy suy nghĩ nghĩ.

" Rõ ràng là không đi với Triệu Tuyết, vậy em ấy có thể đi đâu được? Tại sao lại nói dối? Tại sao vậy?"

Lòng anh rạo rực như lửa, phiếm môi cắn chặt đến đau, hận không thể tự mình đi tìm cậu hỏi cho ra lẽ. Hiện tại bây giờ, anh xứng đáng sao? Hoàn toàn không.

Tâm trạng trùn xuống nặng nề, anh nhất máy gọi cho người mà anh thân thiết cũng như tin tưởng nhất - Kim Tại Hưởng.

Tại Hưởng vốn đang loay hoay tìm hộ Chí Mẫn đôi tất thì nhận được điện thoại của Mẫn Doãn Kỳ.

Bảo bối nhỏ của anh vốn vẫn đang ngâm mình trong phòng tắm, nếu biết được chắc tim sẽ lại rớt ra ngoài. Ngược lại với cậu, anh rất an ổn nghe máy, không chút lo sợ.

- Sao vậy?

- Chí Mẫn...

- Làm sao?

- Em ấy bảo đi du lịch cùng Triệu Tuyết, nhưng thật ra không phải, tao gọi cũng rất ít khi bắt máy, làm sao đây?

Kim Tại Hưởng cười đắc thắng, ai đời mang vợ người ta sang đây nhưng hiện tại đang nghe người ta than vãn?

- Mày quản như vậy làm gì? Chí Mẫn cũng đâu còn nhỏ?

- Không phải quản. Nhưng em ấy nói dối, nếu là mày mày sẽ thế nào?

Tao không ngu ngốc như mày. Đặc biệt là với Phác Chí Mẫn.

- Yên tâm đi. Cậu ấy không mất miếng thịt nào là được chứ gì? Thử gọi lại đi.

Kim Tại Hưởng lười biếng tắt máy, bực nhọc vứt điện thoại lên giường.

" Ai gọi vậy Tại Hưởng?"

Phác Chí Mẫn từ phòng tắm bước ra ngồi cạnh anh nhẹ giọng hỏi.

" Bạn tôi thôi."

" À."

" Lại đây tôi lau tóc cho em."

" Không cần đâu, em tự làm được mà."

" Nhưng tôi muốn làm."

Không cãi được, Chí Mẫn ngồi yên trên giường để anh lau tóc, còn mình thì lướt điện thoại xem phần tin nhắn cùng những cuộc gọi nhỡ của Mẫn Doãn Kỳ.

" Tóc khô rồi."

Kim Tại Hưởng vừa nói vừa đưa đem điện thoại trên tay cậu đặt xuống, như thể không muốn cậu quan tâm những chuyện đối với anh là nhỏ nhặt này.

" Em muốn đi dạo, anh đi cùng không?"

" Tôi cũng không muốn em đi một mình."

Cậu vui vẻ cười tít mắt, đón lấy đôi tất mà Kim Tại Hưởng đã chuẩn bị khi nãy mang vào chân.

Anh và cậu cùng dạo ở một công viên gần đó. Đất khách thế này làm đứa nhỏ ngây ngô của anh càng mở mang tầm mắt.

Kim Tại Hưởng đem cậu ôm vào trong lòng, mệt mỏi đặt cằm lên vai cậu thì thầm.

" Khi nãy hắn ta có gọi tôi."

"..."

" Xin lỗi, là tôi không nói cho em."

Chí Mẫn dù có hơi bất ngờ về cuộc gọi giữa hai người đàn ông này mà không có cậu, nhưng càng bất ngờ hơn về lời xin lỗi của Kim Tại Hưởng.

" Lỗi cái gì chứ? Em sai em sẽ nhận với anh ấy, không-"

" Chúng ta kết hôn đi."

Anh nghiêm túc nói, chính thức khoá cậu ở trong thế bị động, đơ người ra nghe anh buông lời đường mật.

" K... Kết hôn?"

" Tôi không muốn em về cùng hắn, một giây cũng không."

Tại Hưởng vùi mặt vào hỏm cổ lạnh lành vì tiết trời của cậu, giọng có năm phần buồn bã, năm phần thành khẩn.

" Tại Hưởng. Chúng ta sẽ kết hôn nhưng không phải bây giờ..."

Sóng mũi cay cay, Chí Mẫn như sắp khóc, sụt sùi nói.

" Tại sao?"

" Nếu em không đồng ý kết hôn bây giờ, anh có-"

" Không!"

" Em chưa nói gì mà..."

" Em định hỏi tôi có bỏ rơi em không?"

"..."

Bị nói trúng tim đen, cậu im bặt, trong lòng chợt dâng lên ngọt ngào cùng ấm áp.

" Ngốc, em không nhớ mình đã từ chối kết hôn với tôi bao nhiêu lần sao? Và nhìn lại xem, ai đang ở đây?"

Cậu xoay người chui rút vào lồng ngực ấm áp của anh, vòng tay ôm anh thật chặt. Cậu biết ơn người này, người đã cứu cậu ra khỏi địa ngục mà chính những người cậu yêu thương tin tưởng đã đẩy cậu xuống. Sau bao nhiêu lần làm Kim Tại Hưởng tổn thương, anh cũng không trách mắng hay có ý muốn rời xa cậu.

Phác Chí Mẫn mang ơn người này nhiều lắm, và sẽ trả bằng cả quãng đời còn lại.

Căm bák

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#95z#vmin