7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em xin lỗi, hôm qua em vừa đến em lại ngủ quên mất.

Chí Mẫn đứng ở sân thượng cùng Mẫn Doãn Kì nói chuyện điện thoại. Vừa sáng sau khi rời khỏi vòng ôm ấm áp của Kim Tại Hưởng thì đập vào mắt cậu là hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ và hàng trăm tin nhắn hỏi han của Doãn Kì. Điều này làm cậu rất thấy có lỗi, đã nói dối còn làm người khác lo lắng, cậu chả biết bản thân đang làm gì nữa.

Đáp lại sự hối hả của cậu, y hạ tone giọng xuống thật thấp, vừa yêu thương vừa cưng chiều.

" Lần sau có gì thì gọi anh một tiếng. Em như vậy anh lo lắm."

" Vâng."

Kết thúc cuộc gọi, Phác Chí Mẫn đem đôi mắt xinh đẹp cụp xuống nền gạch của sân thượng, Kim Tại Hưởng ngồi bên trong với bộ đồ ngủ màu nâu đậm, tay cầm một ly rượu vang đỏ vắt chéo chân âm thầm quan sát cậu.

Kim Tại Hưởng nói không trách chính là nói dối. Nhìn người mình yêu luôn quây quẩn với những suy nghĩ không đáng, tự cho là bản thân có lỗi chỉ vì phụ bạc một người vốn dĩ phải chịu hậu quả như vậy, làm sao anh cầm lòng cho đặng?

Trước đó, Kim Tại Hưởng biết tất thẩy mục đích mà Phác Chí Mẫn đồng ý đến với anh. Đứa nhỏ ngốc nghếch cứ nghĩ tìm hạnh phúc mới để lấp đầy chỗ trống mà người kia để lại, cùng với để bọn họ nếm trải cảm giác bị phản bội là đau thương thế nào. Nhưng Kim Tại Hưởng đối với cậu chính là cáo già, cậu chẳng qua chỉ là chú mèo con đang cố tìm một điểm tựa tạm thời. Nhưng đâu biết cậu càng lún lại càng sâu, liệu bây giờ đem cậu tách ra Kim Tại Hưởng, cậu có thể không?

Bất quá, tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng của Kim Tại Hưởng đã từ từ lay động cậu. Những vết nức chằng chịt trong tim cậu, anh cuối cùng cũng có thể chửa lành.

Chấp nhận cùng cậu diễn nốt vở kịch này cũng là vì cậu. Phác Chí Mẫn hận một, Kim Tại Hưởng hận mười. Bất kể ai dám tổn thương cậu, anh sẽ để bọn họ trả giá đắt hơn gấp một trăm lần.

Càng nghĩ, Tại Hưởng nhếch mép cười đắc thắng. Bây giờ bụt có xuống giúp Mẫn Doãn Kì cũng không còn kịp.

Trở lại với không gian tĩnh lặng của đôi trẻ. Chí Mẫn đem ly rượu đang uống dở trên tay anh đặt xuống bàn.

" Anh đừng suốt ngày cho chất kích thích vào người như vậy."

Tại Hưởng hiểu ý ngoan ngoãn đưa ly rượu cho cậu, hài lòng đem vật nhỏ đặt lên đùi. Bàn tay to lớn xoa nhẹ những cơn lạnh buốt trên tay cậu.

" Em không biết lạnh à? Lỡ bị cảm thì sao?"

" Sẽ không đâu."

Kim Tại Hưởng không đôi co với cậu nữa, trong dạ cậu bắt đầu thấy khó chịu.

" Anh không định hỏi gì em sao?"

" Muốn hỏi cái gì?"

" Cuộc gọi khi nãy..."

" Nếu em muốn nói thì tôi nghe."

" Anh ấy chỉ hỏi tại sao hôm qua em không bắt máy điện thoại, cả tin nhắn cũng không trả lời."

" Em trả lời thế nào?"

" Anh đoán đi."

" Vì em mệt, hoặc là ngủ quên?"

Chí Mẫn nhẹ cười, mái đầu nhỏ gật gù cảm thán. Chỉ nhìn qua ánh mắt đã biết được đối phương đang nghĩ gì rồi.

Kim Tại Hưởng hôm nay sẽ đưa cậu sang Kim gia theo lời ngõ ý của ba mẹ. Trận mây mưa tối qua cư nhiên vẫn không làm Chí Mẫn mệt mỏi như anh nghĩ.

Được biết gia đình anh nằm trong giới kinh doanh quốc tế, nên Phác Chí Mẫn ăn vận rất sang trọng nhưng lại rất nhã nhặn đơn giản. Đây không phải là lần đầu cậu gặp mặt gia đình của người yêu, nếu không có Mẫn Doãn Kì thì có lẽ lần gặp này sẽ làm cậu bối rối lắm.

" Tại Hưởng, tự dưng em thấy bất an..."

Chí Mẫn vay vay vạt áo, nhìn kĩ mình trong gương xem có chỗ nào chưa hợp không. Nghĩ đến việc cậu đã có gia đình nhưng lại cùng anh gặp ba mẹ Kim với tư cách độc thân, cậu làm sao có thể không lo được.

" Bất an cái gì?"

" Mí mắt em cứ giật mãi ấy."

Xém chút là Kim Tại Hưởng đã không nhịn được mà cười thành tiếng. Đúng là em bé vẫn mãi là em bé.

" Lừa con nít thôi."

Anh nhẹ xoa đầu cậu, giúp cậu trấn an đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, một lúc sau đã thành công mang được một Phác Chí Mẫn xinh đẹp đến Kim gia.

Vì là ở Pháp nên Kim gia y như toà lâu đài, vừa bước vào đã đắm chìm trong sự khang trang và rộng lớn nhưng lại rất ấm áp. Kim Tại Hưởng trước giờ ghét ồn ào, nên thay vì gọi một tiếng cậu chủ thì bọn người hầu chỉ gập người 90 độ. Bọn họ đông như vậy, cùng chào một lúc thì khác nào cái chợ bán cá.

" Ông ơi Hưởng nó về đây này."

Mẹ Kim trong bộ quần áo đắt tiền mà gần gũi từ trên lầu đi xuống, không quên cất giọng báo cho ba của Tại Hưởng, vì ông là người mong chờ đứa con trai độc nhất này về, đã vậy còn mang theo người yêu nữa.

" Ba mẹ, con về rồi."

Tại Hưởng lên tiếng trước để che đi không khí ngột ngạt của những con người trước lạ sau quen này. Tiếp theo đó chính là Chí Mẫn.

" Con chào hai bác ạ."

Ba mẹ Kim hiền hậu gật đầu. Vòng eo vốn đang trong tay của Tại Hưởng liền bị mẹ Kim kéo về phía mình.

" Con là Chí Mẫn đây sao? Agioo con xinh quá đi mất."

Chí Mẫn được khen liền cúi mặt ngại ngùng nhưng vẫn không quên tặng lại bà một lời cảm ơn.

" Được rồi được rồi. Ta vào nhà thôi."

Ba Kim vui vẻ đánh thức hai con người đang bày ra cái vẻ u mê cho thiên hạ xem, cuối cùng cũng đem được ba người họ vào nhà.

" Hai đứa ngồi máy bay sang đây có mệt không? Đến khi nào sao không gọi ba ra đón?"

Nhận lấy tách trà táo đỏ từ Kim Tại Hưởng, ông hỏi.

" Bọn con đến từ hôm qua rồi ạ. Nhưng từ sân bay về nhà xa quá, mà Chí Mẫn rất mệt nên bọn con ghé nhà riêng ở tạm."

" Vậy à. Xem ra con mua nhà bên này cũng tiện."

Gia đình bốn người hỏi han nhau đủ thứ. Nào là Chí Mẫn bao tuổi, làm gì, ở đâu, và vô số thứ khác. Mẹ Kim bàn đến chuyện dâu con nên hai người đàn ông như bị bỏ rơi, liền kéo nhau ra sân đánh cờ.

" Mẹ nói cái này con đừng nghĩ đi đâu xa. Hưởng nó trải qua nhiều mối tình rồi, mẹ cũng có yêu cầu nó cho mẹ xem mắt. Con biết nó nói thế nào không?"

Chí Mẫn nói không buồn là nói dối. Nhưng vẫn tò mò.

" Sao ạ?"

" Nó nói vì chưa xác định nên nó không đưa về. Lần này nó lại đột ngột mang con sang cho ba mẹ, con nói xem nó đã xem con là cái gì trong đời rồi?"

"..."

___

Vote xem fic này nên ngược ai đây mn ơi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#95z#vmin