6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn ngồi trên máy bay nhiều giờ nên cơ thể rất mệt mỏi, Kim Tại Hưởng cho xe chạy về nhà riêng trước khi để cậu cứ như thế mà sang Kim gia.

Trước khi đến cũng đã cho người dọn dẹp, còn đặc biệt chuẩn bị những món cậu thích, Kim Tại Hưởng đối với cậu là chu đáo thế đấy.

Trên phòng riêng của anh tại biệt thự, có một Phác Chí Mẫn nhỏ xíu đang tựa đầu vào bờ ngực của ai đó, tay còn cầm ly sữa nóng nghi ngút khói, là anh đã chuẩn bị cho cậu.

" Uống đi kẻo nguội."

Nhìn người nhỏ trong lòng vì theo mình sang đây mà tiều tụy, Kim Tau Hưởng xót không chịu được, đem môi mình phũ lên mái đầu thơm tho.

Chí Mẫn khẩn trương gật đầu, ngồi dậy tu hết ly sữa vào mồm rồi lại chui rút vào nơi ấm áp quen thuộc.

" Không cho tôi đi tắm luôn à?"

" Vẫn thơm mà."

Cái người này lạ thật. Thơm tho mình rồi cũng phải cho người khác có tâm hồn tí chứ.

Trên người Kim Tại Hưởng là nước hoa đắt tiền, cùng với anh đặc biệt kĩ lưỡng, như vậy tới mai cũng vẫn còn thơm thôi.

" Ngoan, sẽ nhanh thôi."

Anh vuốt nhẹ tấm lưng mãnh khãnh của cậu kèm tone giọng yêu thương ngọt ngào, thành công đem Chí Mẫn tách khỏi mình, sau đó cũng vào nhà tắm.

Sau mười phút, Tại Hưởng bước ra với chiếc khăn tắm đơn độc quấn ở phần dưới, để lộ cơ thể rắn chắc cùng làn da màu đồng nam tính, làm cậu có chút ngại nên đem chiếc điện thoại đáng thương ra mà giả vờ nghịch ngợm.

Tại Hưởng biết da mặt cậu mỏng, nhưng cũng không vì thế mà để bản thân mặc lại quần áo đàng hoàng, cứ như vậy trèo lên giường thuần thục ôm cậu từ phía sau.

" Đang nhắn tin với ai à?"

" Đâu... đâu có."

Chí Mẫn nhẹ xoay người lại, anh cũng thuận theo mà đưa tay kéo sát cậu giam vào trong ngực.

" Em đi như vậy hắn ta không nói gì chứ?"

Bàn tay thon dài thuận tiện luồn vào bên trong chiếm đi tiện nghi của Phác Chí Mẫn. Cơ thể mẫn cảm nhẹ uốn éo, muốn thoát chính là thoát không được.

" Không. Ah..."

Từ sống lưng đi dọc xuống dưới, Kim Tại Hưởng xoa nắn cặp mông tròn trịa, mỗi lúc một gắt gõng đưa cậu vào thế bị động.

Nhận thấy người trước mặt không kiềm chế được dục vọng, Phác Chí Mẫn bắt lấy tay anh bắt đầu van xin.

" Tại Hưởng, mai còn sang nhà ba mẹ anh đấy."

" Mai không sang thì mốt sang."

" Không mà, xin anh."

Đem thân thể khả ái xinh đẹp khoá dưới thân, Kim Tại Hưởng chống tay nhìn lấy nhìn để, tay còn lại nhẹ vuốt ve vầng trán xinh đẹp của cậu.

" Ba ngày không làm, bây giờ em van xin cái gì?"

" Mới có ba ngày..."

Chí Mẫn bĩu môi cụp mắt, vành tai dần đỏ như tôm luộc. Cái dạng giận dỗi này thành công làm người anh em của Kim Tại Hưởng đứng dậy.

" Ba ngày của em đối với tôi như mấy trăm năm vậy. Ba ngày qua em một chút cũng không nhớ tôi à?"

Đối mắt với Kim Tại Hưởng một hồi lâu, cậu không nhịn được thẹn thùng nhưng lại không quay sang chỗ khác, như thể muốn nhìn sâu vào đôi mắt đầy sự cầu khẩn kia. Chí Mẫn nhẹ cười đưa tay choàng cổ anh, cùng anh cụng trán, chóp mũi cũng đã gấp rút chạm vào nhau.

" Vậy để em cho anh thấy em đã nhớ anh nhiều như thế nào."

Chủ động nhướn người hôn lên đôi môi khô khóc của nam nhân trước mắt, người kia cũng hài lòng đáp lại, môi lưỡi quấn quýt nhau phía trên nhưng phía dưới anh cũng không quên chăm sóc.

Bàn tay nhỏ nhắn thuần thục chạy dài trên vòm ngực săn chắc.  Những ngón chân mạnh mẽ cau lại, tiếng thở dốc ngọt ngào của cậu trong trẻo và gợi tình, đó chính là âm điệu lọt tai nhất mà chỉ có Kim Tại Hưởng được nếm qua, còn lại thì ai cũng không được, kể cả chồng cậu.

Đã trải qua không ít lần làm tình, nhưng cậu vẫn không thể che được sức hút của bản thân khi mà hai bầu má đã trở nên đỏ bừng, đôi mắt nhỏ ngấn nước, bờ môi đỏ mọng cùng khuôn ngực phập phòng đòi hỏi, tất cả đều lọt vào tầm mắt khiến cậu nhỏ của Kim Tại Hưởng bắt đầu cương đến khó chịu.

Bộ đồ ngủ đắt tiền bị Kim Tại Hưởng xé đến tội nghiệp. Vào giây phút anh buông tha cho đôi môi, Chí Mẫn được gặp lại không khí liền hít lấy hít để vì buồng phổi sắp cạn kiệt oxi. Còn chưa để cậu nghỉ ngơi, Kim Tại Hưởng đã không báo trước mà đâm vào bên trong cậu, từ mơn trớn nhẹ nhàng đến mạnh mẽ dao động.

" Ưm... nhẹ một chút...hức.."

Chí Mẫn khóc, nhưng đó là nước mắt của dục vọng, của ham muốn được thoã mãn. Động tác dần trở nên ôn nhu hơn khi mà đứa nhỏ ngây ngô đang mè nheo trước mắt mình, đúng là ải này Kim Tại Hưởng sẽ không bao giờ thắng được.

Anh phục vụ hai điểm nhỏ trước ngực khiến cậu uốn éo người. Rồi đến cần cổ trắng ngần, anh liên tục mút mát khiến nó chằng chịt dấu hôn. Những dấu đỏ mà trước đây anh để lại trên người cậu vẫn còn nhưng anh lại muốn khắc sâu nó, sâu lại càng sâu, làm cậu đau đến phát khóc nhưng cũng không ngăn được sung sướng mà ngửa đầu về phía sau tận hưởng sự phục vụ tận tình.

" Bảo bối, em đẹp lắm."

Nhẹ thì thầm vào tai cậu những lời khen ngợi ngọt ngào, anh mút lấy vành tai khiến cậu vặn vẹo, không kiểm soát được phát ra những âm thanh cực kì xấu hổ.

" A, Tại Hưởng...ưm."

Cậu khẩn trương đòi hỏi đến khoé mắt bắt đầu đỏ hoe. Đáp lại sự nhiệt tình này, anh không báo trước mà mạnh bạo đâm vào bên trong cậu.

" Hức... đau, em đau."

Anh nhẹ hôn lên chóp mũi xinh đẹp cùng đôi môi gợi tình, yêu thương cùng chiều chuộng.

" Ngoan, thả lỏng ra một chút."

Phác Chí Mẫn chính là không có chính kiến, được hôn hít thế là ngoan ngoãn nghe theo. Bên dưới buông lỏng dễ dàng để anh ra vào, một lúc sau cả hai cùng bắn ra giường, lúc đó cơ thể cậu mềm nhũn như không xương sống, mắt nhắm nghiền đến đáng thương.

Sau hai giờ đồng hồ lăn lộn trên giường, chỉ có Phác Chí Mẫn mệt đừ người, còn Kim Tại Hưởng sinh lí khoẻ mạnh nhưng vì yêu thương cậu quá nhiều, thấy cậu mệt như vậy lại không nỡ hành hạ.

Nhẹ hôn lên mái đầu người kia một cái. Trước khi để cậu chìm vào giấc ngủ đã cẩn thận tắm rửa cho cậu, nhờ người thay cho một bộ ga mới, thơm tho rồi mới ôm cậu say giấc.

....

Mẫn Doãn Kì ở nhà đứng ngồi không yên. Chưa bao giờ thấy cậu đi đâu mà không bắt máy y trong nhiều giờ đồng hồ như vậy.

H sớm quá nhỉ ae =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#95z#vmin