3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với Phác Chí Mẫn thì Doãn Kì tin tưởng tuyệt đối, cùng với hôm nay là ngày nghỉ, nên việc cậu không về là chuyện bình thường.

Đứa nhỏ ngây ngô còn đang nằm trong vòng tay của Kim Tại Hưởng.

Chật vật cả đêm, Chí Mẫn khóc sưng mắt, làm anh xót không chịu được, ôm cậu ngủ đến tận trưa, cũng quên luôn bữa sáng.

Cậu ở trong lòng anh cựa quậy, như muốn thoát khỏi người này và rời đi trong âm thầm, nhưng tiếc thật Kim Tại Hưởng lại có giác quan thứ sáu.

" Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi."

Anh siết chặt thân thể cậu kéo sát lại gần mình, thoải mái giam lỏng.

" Nhưng em phải về rồi, Doãn Kì sẽ..."

" Sẽ thế nào?"

Đột nhiên bực nhọc trong người. Anh tới ôm cũng không còn nữa, thả cậu ra một cách rất nhiệt tình. Nhận thấy ông xã yêu dấu bắt đầu cau có, chân mày cũng cau lại rồi, cậu mới chủ động kéo người kia vào mình, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp.

" Làm sao thế?..."

" Em có thể đừng nhắc tên hắn ta khi ở cùng tôi không?"

Tại Hưởng chậm chạp nhìn xuống, chỉ thấy đỉnh đầu nhỏ bé của Phác Chí Mẫn đang áp vào mình. Không biết từ khi nào anh lại bị con người này mê hoặc như vậy, từ khi yêu cậu đến giờ, máu ghen tuông tăng chóng mặt.

Chí Mẫn biết chứ, điều này cậu cũng được anh cân nhắc nhiều rồi, cậu cũng không muốn nhắc với khi nãy là lỡ mồm thôi.

" Được rồi. Từ nay sẽ không nhắc nữa, hứa mà~"

Cậu dùng chất giọng cực kì mềm mại, ngón tay nhỏ nhắn cũng bạo gan mà trượt dài trên khuôn ngực cường tráng của người đàn ông bên cạnh.

Bao nhiêu giận dỗi ghen tuông đều bị đạp xuống biển. Kim Tại Hưởng như cún con to lớn cố chui rút vào bảo bối nhỏ bé của mình mà làm nũng.

" Hôm nay là ngày nghỉ, em đừng về..."

" Em cũng không muốn về."

" Muốn cũng không cho về."

Cậu chính thức bị anh làm cho im bặt, dịu dàng hôn lên tóc anh, còn không quên vuốt ve chúng.

" Em đi làm bữa sáng, anh đợi một chút."

Anh nhẹ gật đầu thả cho cậu xuống bếp, không lâu sau cả bàn thức ăn đã được bày đẹp mắt ra rồi.

Vợ ông khéo tay gớm.

" Em định khi nào thì về?"

Bón cho cậu một ít súp lơ, Tại Hưởng hỏi.

" Anh đuổi em à?"

" Tôi không có. Chỉ là tôi muốn đưa em về thôi."

" Vậy ăn xong về."

" Em đùa tôi à?"

" Anh muốn em liền đáp ứng, có gì mà đùa."

" Muốn nhưng không phải bây giờ."

Chí Mẫn cười cười,ăn được một nữa thì không muốn tiếp tục, liền bỏ đũa xuống, làm anh cực kì không vui.

" Lại bỏ? Em gầy đi rất nhiều rồi đấy."

" Em sắp thành heo thì có."

" Heo cũng phải ăn hết, không ăn lấy sức đâu mà..."

" Kim Tại Hưởng!"

Cậu lườm anh,biết chắc anh sẽ nói ra những điều không hay mà.

Sau bữa sáng, Tại Hưởng bị cậu kéo đi trồng hoa, tưới cây, blabla các thứ trên đời. Ấy vậy mà anh một chút cũng không phản đối.

" Nếu em thích tôi có thể mang cả vườn hoa về cho em đấy. Cần gì phải cực thế này?"

Chủ tịch Kim đường đường chính chính bị vợ nhỏ bắt cầm cuốc xới đất, lên tiếng phàn nàn.

" Có những thứ tự mình làm mới có ý nghĩa."

" Đúng nhỉ? Hai chúng ta làm còn có ý nghĩa hơn."

Đứa nhỏ vốn chỉ nghĩ lời mình nói là thật tận đáy lòng, đâu ngờ bị anh lật một phát sang đen tối như thế.

" Anh có điện thoại kìa."

Chí Mẫn xoay người nói với anh, thật ra Tại Hưởng cũng nghe nhưng không muốn bắt máy nên mới lơ đi như vậy.

" Mau nghe đi."

Cậu thấy anh cứ chẳng đoái hoài gì nên mới tự mình đi vào trong nhà lấy chiếc điện thoại hàng hiệu của Tại Hưởng ra, còn cẩn thận kê vào tai cho anh vì tay anh hiện giờ toàn là bùn đất.

Bảo bối nhà mình nhiệt tình như vậy, anh có muốn không nghe cũng không được.

Là thư ký của Tại Hưởng.

Bảo với anh rằng cần anh đến công ty gấp, làm anh rất không thích, hôm nay là ngày nghỉ cơ đấy? Cùng với hiếm khi Phác Chí Mẫn đồng ý ở lại cả một ngày.

" Không sao mà, em sẽ không về đâu, anh yên tâm~"

Nhìn sắc mặt bực nhọc của Tại Hưởng, cậu buồn cười trấn an. Chắc lại sợ trong lúc anh đi cậu lại chạy trốn về nhà.

Kim Tại Hưởng gật đầu, vào trong chuẩn bị quay lại với cuộc sống bận rộn. Quần áo lịch thiệp, đầu tóc gọn gàng, trông cực soái.

" Ở nhà đợi tôi, sẽ về ngay với em."

Tay anh đặt ở vòng eo mãnh khãnh của cậu, nói với mái đầu nhỏ đang chăm chỉ thắt cà vạt cho mình.

" Biết rồi mà~"

Cùng anh xuống nhà, sau khi chật vật mang giày, Tại Hưởng còn không quên kéo vật nhỏ kia vào lòng rồi trao cho cậu một cái hôn như lời tạm biệt.

Lúc anh lái xe rời khỏi cũng là lúc Phác Chí Mẫn đứng đó cười ngây ngốc. Người xưa nói " sống không vì mình, trời chu đất diệt". Nghĩ cũng một phần đúng một phần không đi. Lúc trước Chí Mẫn đến với Tại Hưởng, cậu chỉ nghĩ đơn giản sẽ để Mẫn Doãn Kì nếm trải những gì mà y đã làm với cậu. Nhưng nào ngờ càng lúng càng sâu, bây giờ cái tên Kim Tại Hưởng dần trở nên quen thuộc, tim cũng đã cho anh một chỗ rất vững trải rồi.

Từ sau chuyện này, Chí Mẫn nghĩ mình thật đúng khi chọn người yêu mình chứ không chọn người mình yêu.

....

Xin một nhận xét về Fic này đi mn ơi, để tui hoàn thiện nó một cách sớm nhất 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#95z#vmin